Chuộc tội - Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Eiyi*

"Tránh xa con bé đó ra!" Tôi vẫn còn nhớ mẹ tôi đã nói như thế vào cái ngày gia đình cô ấy phá sản.

Hồi đó, ở cạnh nhà tôi có một gia đình nghèo sổng trong một ngôi nhà nhỏ lụp xụp. Gia đình ấy có ba người, một cặp vợ chồng và một cô bé bằng tuổi tôi. Cô bé rất dễ mến, tôi nhanh chóng kết bạn được với cô bé chỉ vài ngày sau khi nhà tôi chuyển tới khu phố đó. Tên cô bé là Yuanna.

Vậy nên khi nghe mẹ nói vậy tôi đã rất khó chịu:

"Tại sao chứ! Gia đình cô ấy phá sản thì đâu liên quan gì..."

Mẹ hít vào rồi thở mạnh ra, thả người ngồi xuống ghế:

"Ta không phải đang ngăn cản mối quan hệ bạn bè của con. Ta chỉ sợ con bé làm hại hay lợi dụng con thôi. Nhà con bé đó giờ nợ nần chồng chất... Nghe nói bố con bé nghiện ngập..."

"Sao cơ ạ?"

"Không, cũng chỉ là tin đồn thôi."

Tôi cắn môi. Từ nhỏ tôi đã có ác cảm với những con người nghiện ngập. Chẳng đâu xa, họ hàng tôi có một con nghiện cờ bạc, năm xưa người đó đã vay nhà tôi một khoản tiền không nhỏ, rồi biến mất tăm. Người đó là người bố tôi vô cùng yêu quý, nên bố còn đi vay ngân hàng cho đủ số tiền người đó cần.Sau khi biết tin người ấy đã trốn mất, bố tôi tức phát điên, hai năm sau đó là khoảng thời gian địa ngục với tôi. Nhà tôi tiết kiệm, tích cóp từng đồng từng cắc, nhà không bao giờ tiếp khách vì chẳng có món gì chiêu đãi. Bố mẹ tôi vừa phải nuôi tôi ăn học vừa phải trả nợ ngân hàng, cơm ăn hằng ngày thường đạm bạc và qua loa. Đến giờ tôi vẫn còn ám ảnh khoảng thời gian đó, dù nhà tôi đã trả hết nợ và bố tôi cũng đã có một cơ ngơi nhỏ.

"Vâng, con hiểu rồi." Tôi gật đầu. Dẫu trong lòng không muốn chấm dứt tình bạn với Yuanna nhưng chắc chắn tôi còn không muốn bị như bố tôi ngày trước hơn.

"Con hiểu là tốt rồi." Mẹ tôi hơi mỉm cười.

Những ngày sau đó, tôi dần dần xa cách với gia đình Yuanna hơn. Tôi học được cách nhìn khinh miệt của bố tôi và cái bĩu môi dè bỉu của mẹ. Trong mắt tôi nụ cười xinh đẹp của cô bé ấy chỉ là "cố lấy lòng kẻ khác", từng bước đi của cô đều khiến tôi thấy khó chịu, tôi cho rằng cô bé quá ẻo lả.

Thế rồi chúng tôi lên cấp ba. Một cách tình cờ, chúng tôi học cùng trường, cùng lớp và chỗ ngồi cũng sát cạnh nhau. Càng ngày tôi càng không vừa mắt cô ấy, dần dà sự khó chịu đã biến thành hành động.

*Yuanna*

Đến trường, đối với tôi, vừa cần thiết cũng vừa đáng ghét.

Tôi luôn tự hỏi mình lý do Eiyi đột nhiên xa cách tôi năm năm về trước. Tôi biết cậu ấy không có vấn đề gì với việc cách biệt giàu nghèo, chỉ là đột nhiên cậu ấy coi tôi như cái gai trong mắt không rõ lý do.

Tôi lầm lũi bước từng bước thật nhanh băng qua sân trường. Đầu tôi cúi gằm. Giá mà chỉ cúi gằm đầu thôi là tôi có thể ẩn mình khỏi cậu ấy thì tốt biết mấy.

Tôi đã từng rất thích Eiyi. Năm ấy cậu là một người dịu dàng, hào phóng, nhẹ nhàng nhưng cũng không kém phần thú vị. Càng lớn lên, Eiyi trong vai chàng hoàng tử càng mờ nhạt, thay vào đó là một con quỷ.

Đúng vậy đấy, cậu ta chính xác là một con quỷ. Một con quỷ cứa những đường dài lên trái tim và tâm hồn tôi.

Tôi đã đến trước của lớp học. Mặt vẫn cúi gằm, tôi đẩy mở cửa. Lập tức, một đống bụi phấn cùng nước lã rơi xuống. Tóc tôi trắng xóa, dính bết vào thành từng cục. Đồng phục sũng nước cũng dính bết vào cơ thể tôi.

Tôi không nói gì, cứ thế lầm lầm lũi lũi đi về phía bàn của mình. Thứ chất lỏng đầy bụi phấn kéo một vệt dài đằng sau tôi, giày tôi miết lên sàn kêu lép nhép. Kèm theo đó là tràng cười khoái trá đầy ác ý.

Ghế ngồi của tôi in hằn cả chục vết giày lộn xộn. Những vết giày còn mới do cố tình in lên. Tôi cúi xuống phủi hết chúng đi rồi bình tĩnh ngồi lên ghế. Bàn học của tôi cũng thảm hại không kém, chằng chịt những dòng chữ khinh miệt, đến quyển vở của tôi cũng bị xé rách tơi tả. Chẳng thèm bận tâm tới những thứ ấy, tôi gục mặt xuống bàn và khóc nấc lên.

Có tiếng chuông vào giờ học.

Eiyi đi qua bàn tôi, cố ý đá một cái. Cơ thể tôi run lên bần bật vì lạnh và phẫn nộ.

*Eiyi*

Đã hết một học kỳ. Hết một học kỳ tôi bắt nạt Yuanna.

Quả thực đôi lúc tôi cũng thấy tội lỗi, nhưng nó chẳng thấm vào đâu so với cảm giác khoái trá khi thấy cô gái ấy khóc nấc lên. Tôi cậy mình là con nhà quyền thế có tiền, chắc chắn giáo viên sẽ làm lơ và quả thực là vậy. Không một giáo viên nào hỏi lý do Yuanna luôn học trong bộ đồ ướt nhẹp hay lý do vở của cô luôn rách tươm.

Tôi biết tôi không ghét Yuanna. Chỉ là cô ấy luôn khiến tôi muốn bắt nạt. Tôi muốn thấy cô ấy khóc. Mỗi khi cô ấy vui vẻ là tôi lại thấy ngứa mắt. Có lẽ tôi hơi bệnh hoạn một chút chăng?

"Sao thế?" Shizu hỏi khiến tôi dứt tâm trí khỏi suy nghĩ.

"Không có gì." Tôi trả lời rồi cúi xuống. Đồ ăn trưa của tôi đã nguội ngắt từ bao giờ. Tôi vội vã dùng thìa xúc một miếng cơm bỏ vào miệng. Nhạt thếch.

"Ừ. Mà này, mày nhớ lúc con nhóc đó mở cửa lớp không? Lần đầu tiên thử kết hợp bột phấn với nước lã mà thành công phết, nhỉ?" Shizu nhởn nhơ cười.

"Ý tưởng của tao." Luzin, một người bạn thân khác của tôi, nói. "Nhìn cô ta như người tuyết ấy."

"Ha ha, tưởng tượng hay đấy." Tôi cười lơ đễnh.

Cả ba chúng tôi rơi vào im lặng đầy gượng gạo.

"Mà này, Eiyi, sao mày lại ghét Yuanna thế?" Luzin thắc mắc.

Tay tôi bỗng dừng khựng lại. Tôi bất giác nhớ lại lời mẹ tôi nói mấy năm trước.

"Công nhận con bé đó ẻo lả thật, nhưng nếu không có mày tụi tao cũng chẳng nghĩ ra mấy trò này đâu." Shizu tiếp lời.

Tôi phụt cười. Tôi ngoắc ngoắc tay ra hiệu cho hai thằng bạn ghé tai lại gần.

"Bố con bé ấy là dân nghiện chính hiệu đấy. Ai mà biết được, biết đâu nó từng thử rồi thì sao?"

"Ồ, giờ mới biết!" Shizu ngả người ra sau.

Bỗng Luzin nhếch mép cười:

"Chúng mày, sắp có trò vui rồi."

Tôi nhìn Shizu. Cả ba chúm tôi lại chụm lại xì xầm bàn bạc.

*Yuanna*

"Cậu làm cái trò gì vậy hả!" Tôi gào lên với Eiyi trên sân thượng trường. "Bố tôi không phải con nghiện! Cậu đừng có đặt điều!"

Tôi nhìn khuôn mặt câng câng của cậu ta với ánh mắt căm thù. Chỉ vì lời đồn của cậu ta, không chỉ tôi bị công kích tại trường học mà bố tôi cũng bị mất việc. Người trong thành phố lúc nào chỉ cần nhìn thấy tôi, bố hoặc mẹ sẽ lập tức tấn công bằng những lời nói xúc phạm, những cái chép miệng miệt thị. Tôi đã luôn giấu chuyện bị bắt nạt ở trường đi, một mình tôi hứng chịu tất cả là đủ rồi. Vậy mà...

"Còn không phải sao?" Eiyi cợt nhả. "Không phải bố cậu vì nghiện nên mới phá sản à?"

"Không phải!" Tôi vừa gào vừa nức nở. Cả ba người kia vẫn nhìn tôi thản nhiên như không.

"Vậy bây giờ cậu muốn tụi này làm gì?" Luzin hỏi.

"Đính chính lại đi..." Tôi đưa tay quẹt nước mắt. "Xin lỗi bố mẹ tôi, còn tôi sau này các cậu bắt nạt thế nào cũng được..."

Shizu bỗng cười lớn:

"Xin lỗi? Thế nếu tụi này không thích thì sao?"

Tôi nghiến chặt răng. Bằng mọi giá tôi phải giải thoát gia đình khỏi tình cảnh hiện tại. Dù có phải làm gì đi nữa. Bọn họ nhất định không thể cứ mãi như vậy được...

"Tụi này không muốn mất thời gian. Thích đính chính thì tự đi mà làm." Eiyi hất hàm. Rồi cả ba người bọn họ quay người bước về phía cầu thang xuống sân thượng.

"Nếu các cậu không làm..." Giọng tôi khản đặc. "Tôi sẽ chết cho xem!"

Eiyi dừng lại và quay đầu lại.

Thừa thằng xông lên, tôi chạy vội về phía lan can sân thượng:

"Tôi sẽ nhảy xuống! Nếu các cậu không đính chính mọi việc tôi sẽ nhảy xuống, tôi sẽ chết! Rồi cảnh sát sẽ lần ra được các cậu luôn bắt nạt tôi, các cậu dồn tôi đến bước đường cùng... Tôi hận các người!" Những từ cuối tôi nói như hét.

Ánh mắt của Eiyi hơi giao động. Tôi ngỡ đã xoay chuyển được tình huống, nhưng đâu ngờ cậu ta chỉ nhún vai:

"Tùy. Mạng của cậu, tụi này không quản. Đằng nào cũng không phải tụi này làm, chẳng việc gì phải sợ. Cậu thích chết thì cứ việc, về sau đỡ ngứa mắt." Nói rồi cậu ta cùng hai người kia đi quyết đoán đi xuống cầu thang.

Tôi trân trối nhìn theo bóng lưng của Eiyi. Nước mắt của tôi đã ngừng chảy, có lẽ do tôi đã khóc quá nhiều rồi chăng?

Tôi cởi giày ra, xếp gọn sang một bên.

Được thôi, nếu các người đã nói vậy, chi bằng tôi chết quách cho xong.

*Eiyi*

"Yuanna... chết rồi?" Tôi sững sờ. "Cô ta làm thật à? Sao có thể..."

Luzin chỉ nhìn xuống mà không đáp. Shizu thở dài, tôi nhận thấy hơi thở đó có phần run rẩy:

"Đáng ra chúng ta không nên làm vậy... Dù cảnh sát đã xác định là tự sát nhưng chắc chúng ta cũng sẽ gặp rác rối đó. Hôm qua cô ta đã nói rồi, có rất nhiều người biết chuyện chúng ta vẫn thường..." Cậu bỏ lửng giữa chừng. "Mà này, Eiyi, cậu có chắc chắn bố Yuanna là con nghiện không? Cảnh sát điều tra thì hình như bố cô ta năm xưa phá sản do bị lừa mà..."

Tôi giật mình, cơ thể bất giác run lên từng chặp. Tim tôi đập ngày một mạnh hơn, thình thịch, thình thịch, đúng rồi, hình như mẹ tôi đã nói chuyện đó chỉ là tin đồn thôi mà. Vậy mà tôi... cái quái gì thế này? Đầu tôi bỗng quay cuồng, hơi thở ngày một gấp gáp:

"Đó chỉ là tin đồn thôi..." Tôi lắp bắp. "Thôi chết rồi... tôi giết Yuanna rồi... Cô ấy là do tôi sát hại..."

Nói rồi tôi chạy vụt về phía cầu thang bộ. Tôi chạy một mạch lên sân thượng. Nơi mà mới hôm qua thôi Yuanna còn đứng đó, giờ đã được quây lại. Tôi như phát điên lên, không thèm để ý những viên cảnh sát xung quanh, cứ thế bước vào hiện trường.

"Này! Cậu kia!" Viên cảnh sát đứng trực hô lớn.

Tôi không để những lời đó vào tai. Hệt như kẻ mộng du, tôi bước về phía đôi giày của Yuanna. Tôi tháo giày ra và xếp nó ngay ngắn bên cạnh.

"Yuanna... Tôi sẽ chuộc tội..." Tôi lẩm bẩm lặp đi lặp lại và thoăn thoắt trèo lên lan can.

"Cậu kia! Cậu làm gì vậy hả!" Viên cảnh sát ngày càng mất bình tĩnh. Ông ta rút bộ đàm ra và nói gì đó tới đầu bên kia.

Shizu và Luzin cũng đã lên tới nơi. Cả hai người vừa thở hồng hộc vừa lo lắng nói:

"Đừng làm liều... Eiyi... Mọi thứ sẽ ổn thôi mà!"

Tôi lắc đầu nguầy nguậy như một đứa trẻ:

"Không... không ổn! Yuanna muốn tôi đền mạng! Tôi phải chuộc tội!" Giọng tôi bỗng cất lên cao vút. Tôi có cảm giác Yuanna đang đứng ngay đây, dõi theo từng hành động của tôi. Cô ấy muốn tôi phải chết, tôi phải trả giá cho những hành động từ trước đến nây.

Tôi nhìn xuống chân mình. Cao thật đây nhỉ. Tôi tự hỏi Yuanna đã nghĩ gì khi đứng trên này. Có lẽ giống tôi hiện tại chăng?

Cảm thấy được giải thoát...

Tôi chỉ còn nghe được loáng thoáng âm thanh, tiếng người xung quanh. Dù bọn họ có nói gì, tôi cũng phải chuộc tội...

Trời hôm nay đẹp quá, đẹp như gương mặt Yuanna thời chúng tôi còn làm bạn.

Tôi nhún chân lấy đà và nhảy xuống.

- HẾT -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro