ĐÊM ẤY

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Josie có một người bạn thân từ bé, đó là một cô búp bê tên là Amanda, Josie rất thường trò chuyện với Amanda mỗi khi một mình. Trông Amanda như một đứa trẻ vô hại, đôi mắt nó sáng long lanh như viên ngọc dưới đáy đại dương. Tuy nhiên, dạo gần đây trong chính ngôi nhà của Josie có vài sự thay đổi nho nhỏ. Josie cảm nhận được những điều ấy từ sự tối dần trong đôi mắt của Amanda. Đèn tự bật tắt, cửa đột nhiên bị mở hay đồ đạc trong nhà bắt đầu tự dịch chuyển,...đó là những điều mà cô ấy có thể thấy bằng mắt thường. Josie từng trao đổi với bố mẹ của cô rằng Amanda có vấn đề nhưng họ đều không tin vào những điều ấy. Cho đến một hôm, trăng sáng, trời đầy sao nhưng tiếng quạ đen vẫn không ngừng vang như báo hiệu cho một điều gì đó.

Đêm ấy, do bố mẹ vắng nhà cho nên ngôi nhà trở nên trống vắng hơn, Josie dường như đã quen với điều ấy nhưng đêm nay cô bỗng cảm thấy có dự cảm không quá tốt đẹp. Cô tự an ủi bản thân rằng nó chỉ như mọi khi thôi. Nhìn một vòng ngôi nhà, đột nhiên cô thấy đèn trong bếp sáng lên trong khi cô đang ở cửa phòng ngủ, một cơn gió lạnh thổi qua khiến lưng cô lạnh ngắt, tiếng quạ im phăng phắt, không gian tĩnh lặng đầy ma mị.

Josie quay vào phòng cầm theo thanh kiếm liễu trong bộ môn đấu kiếm mà cô rất thích. Cô bước dần về phía nhà bếp nhưng trong bếp chẳng có một ai như cô đã đoán. Cô có chút ngẩn người nhưng rồi vẫn phải tắt đèn và trở về phòng. Josie có chút run rẩy nhưng cô tự trấn an bản thân rằng rồi mọi thứ sẽ ổn thôi.

Cô mở cửa phòng thì một cơn gió lạnh ùa vào, trước mắt cô là cánh cửa sổ mở toang, đèn phòng chợt tắt, ánh trăng sáng ngoài cửa sổ dường như tô đậm nét u ám trong căn phòng, cô vừa bước lên đóng cửa vừa theo thói quen cất tiếng hỏi Amanda đang ngồi ở bàn học nơi mà nó vẫn thường ngồi "Tại sao cửa lại mở nhỉ?", một giọng nói lạnh ngắt vang lên "Có thể là gió", Josie đóng cửa sổ nhưng miệng vẫn lẩm bẩm theo "Đúng vậy, chắc là gió thôi" rồi nằm lên giường đắp kín chăn. Josie đột nhiên sửng sốt tự hỏi "Ai vừa trả lời mình, Amanda sao?" cô chợt nhớ đến Amanda đã được bố mẹ mang theo đến cửa hàng ở thành phố kế bên thay đôi mắt tối tăm kia, sống lưng dần lạnh buốt cô choàng tỉnh dậy từ giấc mơ. Josie từ từ quay đầu về phía bàn học, ánh trăng ngoài cửa sổ soi rọi một bóng hình....Josie biết rằng đó không phải là Amanda...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro