Em Thanh Xuân Của Tôi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* em và tôi quen nhau hồi cuối cấp 2, lúc đó tôi ấn tượng với em một cậu bé da trắng thân hình nhỏ bé với đôi kính cận rất đáng yêu. Tôi chủ động bắt chuyện với em và tôi thích ngay lần đầu vì giọng em rất nhỏ nhẹ khép nép, đôi môi đỏ mọng thốt từng lời khiến tôi như bay bổng trong một khoảng không vô định.  Từ khi đó tôi không hiểu tôi từ lúc nào cũng trông ngóng cái dáng thấp bé ấy đi từ cổng vào lớp, tôi lại càng không hiểu từ lúc nào tôi muốn em phải để ý tôi chứ không phải đợi tôi tìm tới em. Tôi không thích em tiếp xúc với ai khác tôi khó chịu lắm cái cảm giác tôi lúc đó như là một người tình đang ghen với tất cả mọi thứ xung quanh em. Tôi không phải đợi lâu tôi nhất định phải có cho bằng được em. Cuối năm lúc đó là lúc tôi mạnh dạng đến gần em cọ mặt tôi vào sát mặt em mà thỏ thẻ.
"em làm người yêu anh được chứ".
Em im lặng em nói với tôi nếu như tôi cố gắng đỗ vào trường cấp 3 cùng em thì lúc đó em sẽ cho tôi câu trả lời. Thế là tôi cắm đầu học như 1 kẻ dại khờ vì 1 câu nói của em, cuối cùng tôi cũng đỗ vào trường cùng em lúc đó tôi vui lắm vì sắp được em cho tôi một cơ hội gần em rồi, đêm đó tôi hẹn em đi coi phim để nghe câu trả lời từ em, lúc em gật đầu sẽ làm người yêu của tôi thì tôi như đang mơ vậy tôi không tin những gì đang xảy ra luôn. Và chúng tôi dân tỉnh lên sài gòn học em và tôi chung trọ bắt đầu sống như vợ chồng vậy, tôi hạnh phúc nhường nào vì là sinh viên nhà không điều kiện nên chuyện thiếu trước hụt sau thì không thể tránh nhưng em luôn biết dành dụm và tiêu đúng nơi đúng chổ. Hôm tôi bị xe đâm phải em bỏ luôn việc làm gia sư ở nhà chăm tôi từng viên thuốc, từng bát cháu tôi cảm động lắm vì ở nhà cuối tháng lương thì cả 2 đang cạn kiệt vậy mà e nhịn cả ăn để mua thuốc và mua đồ cho tôi, tôi hỏi em sau không ăn em bảo em ăn rồi nhưng tôi biết em rất đói tôi cố ý nhường em lại khăn khăn và muốn giận tôi. Tôi hết cách tôi thuơng em tôi muốn tôi mau chóng hết để không là ghánh nặng cho em, và thấm thoát tôi cũng dần lành mạnh tôi và em lại trở về cuộc sống thuờng ngày em làm gia sư kiếm thêm để học, tôi đi làm ở nhiều quán ăn để kiếm thêm mà phụ em. Nhưng ông trời trớ trêu cho chúng tôi lắm lúc chúng tôi hạnh phúc nhất lại giáng xuống đầu em căn bệnh ung thư vòm họng. Em khóc em không muốn tôi tiếp xúc với em trong lúc em nằm viện em luôn thể hiện cho toii thấy em là người kiên cường mạnh mẽ để tôi không phải lo cho em nhưng tôi biết em đau lắm tại sau lại ko phải là tôi để ghánh thay em chứ, tôi không dám khóc trước mặt em tôi luôn bên em không dám rời bỏ em 1 phút bào cả vì tôi sợ sẽ có 1 ngày em không còn nằm đó mà đợi tôi nữa. Và rồi ngày bác sĩ bảo hãy để em về nhà cho khỏe thì tôi như sụp đổ ba mẹ em lên rước em về tôi cũng  qua nhà e không 1 ngày nào vắng em dần dần cạn kiệt sức lực, đôi mắt thâm quần và vô vọng tôi đau lắm tôi muốn cứu em để em mãi bên tôi nhưng tôi đâu thể cãi lại được ý trời. Hôm em bảo tôi em muốn ăn trái cây tôi liền đi mua nhưng khi đi sắp về thì bác gái nhà bên gọi em đã tắt thở rồi tôi gục ngã tôi chạy thật nhanh về để gặp em với hi vọng nó không là thật em chỉ đang ngủ thôi tôi lay em dậy mà khóc nấc em bỏ tôi lại 1 mình thật sau, em từng hứa là sẽ cố gắng mua nhà để chúng ta sống chung và xin nuôi 1 bé gái mà em thất hứa với tôi. Và hôm nay là ngày giỗ 3 năm của em tôi đã thực hành đúng lời e ước muốn, 1 căn nhà cho cả 2, 1 bé gái kháu khỉnh với tên là chữ lót của 2 chúng ta. Anh có tất cả rồi nhưng lại thiếu mất em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro