Những điều kì là tại miền quê Việt Nam thời kì vừa giải phóng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Theo như cách hiểu của mỗi người thì những câu chuyện tâm linh cũng đã bắt nguồn từ những lúc còn nhỏ, thông qua những lời kể của những bật tiền nhân truyền lại cho con cháu sau này. Cũng như tôi là người mà chưa thể hiểu được những chuyện kì lạ đó.
Mở đầu của câu chuyện đó chính là lúc mà trời chuyển tối. Hầu như tất cả các gia đình thời xưa đều có những chiếc xuồng ba lá là những miếng ván ghép lại với nhau tạo thành một chiếc xuồng bên cạnh đó là một chiếc chèo như mọi người thường biết. Nhưng câu chuyện hôm nay được kể là những chuyến chèo xuồng ban đêm trên những con sông quen thuộc nhưng câu chuyện kì lạ đã xảy ra. Quay lại những năm 80 của thế kỉ XX hung cảnh của miền Tây Nam Bộ của chúng ta rất đáng sợ, với khung cảnh rừng cây rặm rạp hai bên bờ sông là những hàng cây mọc um tùm ven sông kèm theo đó là những tiếng kêu mang gợ của những con chim Heo, chim Cú Mèo,...chỉ với khung cảnh đó thoi cũng đã phải làm con người đó không cầm nổi mái chèo chứ nói gì phải chèo một khúc sông dài gần một cây số. Theo như lời được kể, 80% những người đi xuồng vào ban đêm thời bấy giờ đều gặp một cảnh tượng mà thế hệ sau này không bao giờ được biết đó chính là ma. Khi nói đến ma thì đó chính là một cái gì đó cao siêu và huyền ảo mà không có cách nào chứng minh và lí giải nổi. Nhưng cái cảnh tượng thường xảy ra đó chính là xin đi cùng. Với cái nỗi mà một thân một mình ngồi trên chiếc xuồng ba lá khẩm khiu chèo trên khúc sông tối mịt bên cạnh đó là những tiếng chim nghe thấu động tâm cang, nhưng đáng sợ một điều chính là mình lên hai bêm bờ, khi ấy mọi điều đáng sợ sẽ xảy ra. Tiếng xuồng chèo chầm chậm trên chiếc sông vắng lặng thì bao nhiêu âm thanh dù nhỏ nhất cũng sẽ truyền đến tai bạn, tiếng nước dập vào mạng xuồng óc ách bên cạnh đó là tiếng sào sạc trên bờ, một cái tiếng không ai thời bấy giờ muốn nghe đó chính là ma dang đường. Có thể ví một cái vật thể ấy như là ánh trăng, dù bạn đi đến đâu chỉ cần nhìn lên là thấy xuất hiện, không chỉ một mà là năm người thứ như vậy, nó cứ đi theo hai bên bờ với những bóng trắng xóa, hay là tiếng mà chúng đu cây sào sạc bên bờ, tiếng kêu ai oán vang vọng mãi bên tai. Nhưng theo được kể lại, chúng chỉ chọc phá trên đường về, nhưng điều đáng sợ hơn là chỉ cần một cơn gió nó sẽ khiến hồn siêu phách lạc. Theo như nội tôi kể lại, đã ngồi trên xuồng mà gặp cảnh đó thì chỉ có biết cầm mái chèo lên mà bơi nhiệt tình để về nhà, cho dù có chuyện dì xảy ra cũng không được cập xuồng vào bờ những nơi như vậy...ắc hẳn sẽ mệt lừ khi về nhà. Nhưng có một thứ đó là gió, với chiếc xuồng dài chừng 1m8 thì chỉ cần một cơn gió là nó sẽ tấp vào bờ và khi đó thì những tiếng vui mừng trên bờ, những tiếng cười đùa nhưng những đứa trẻ tìm được niềm vui nhưng một quy luật đã xuất hiện là bằng mọi giá thì không được cập vào bờ dù phải làm gì cũng không được, dù phải dùng mọi cách để đi tiếp. Nhưng bạn phải biết, những con sông ngày xưa rất nhỏ, một cái cây cũng có thể mọc ra tận nữa sông, khi đó chỉ cần nhìn lên thì một cái bóng trắng xóa đập vào mắt mình. Và điều tối kị là khi về nhà không được kể ngay lúc đó mà phải để tới hôm sau mới có thể lại được. Những câu chuyện ấy vẫn kéo dài mãi cho đến những năm tháng về sau. Nhưng những điều kì lạ này ngàu càng ít xuất hiện và cho đến hiện này thì cũng đã không còn được bắt gặp. Và những câu chuyện ngày trước truyền lại cũng đã nói lên một phần của những năm thời kì đó cho con cháu sau này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro