2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jihoon dừng chân ở quán cà phê của Jun - một trong những người thân với cậu. Gần 5h rồi, thời gian đúng là không hề đợi một ai. Gọi một cốc socola nóng, anh nhân viên đã nhận ra cậu là khách quen nên không hỏi gì thêm, quay vào trong làm việc.

- Jihoon sao? Cậu ở đây à? Cứ nghĩ cậu đang ở nhà chứ.

Giọng nói trước mặt làm cậu có chút giật mình, sau đó nhận ra ngay được đó là giọng của thằng bạn. Jihoon chẳng buồn ngẩng đầu lên, nhìn vào trang sách trước mặt đáp:

- Còn cậu, tưởng đang đưa Minghao đi chơi? Cũng sắp tối rồi.

- Hôm nay đi chơi tối, ăn cơm bên ngoài, nên đưa em ấy về chuẩn bị rồi. Cậu còn chưa trả lời tôi, sao lại ở ngoài này? - Jun tháo ba lô để xuống ghế, ngồi đối diện với thằng bạn mình. Jihoon đến đây cũng không phải lạ gì, nhưng những giờ thế này thì thực chẳng bao giờ thấy cậu ta, thường là bị mẹ bắt dọn sạch căn nhà và diễn vai 'mẹ hiền con ngoan' để đón "khách" nào đó.

- Hôm nay bị mẹ bắt làm con hư, không thể về nhà, phải ngủ bên ngoài. Cậu có chỗ nào cho tôi trú tạm được không?

- Thực không có, có nhà thì ai đi ngủ ngoài bao giờ, nên tôi chả biết nữa, những người cậu không quen thì sao có thể hỏi cho ngủ nhờ được. Tôi cũng không thể cho cậu ngủ qua đêm được vì còn gia đình tôi, nếu ở lại chơi muộn thì có lẽ còn được.

Jihoon lắc nhẹ đầu, những sợi tóc mềm khẽ động lệch sang một bên rồi về lại vị trí cũ. Dù có là bạn bè thân thiết đến mấy cũng không thể phiền nhau quá, ban đầu cậu cũng không có ý muốn ở lại nhà Jun, Jun là bạn thân, hiểu cậu nên cũng không nói thêm, nhìn theo hướng của Jihoon. Thực tế, nói hiểu ở đây không phải hiểu hoàn toàn, Jihoon là một người nội tâm, không sôi nổi, mọi người biết đến cậu chỉ là thích gương mặt này, bạn bè không nhiều, trong lớp chẳng có nhiều kẻ ưa dù chẳng làm gì lên tội, nhiều lúc bạn bè không hiểu cậu đang nghĩ cái gì mà chịu đựng, bắt họ về sớm không để bảo vệ cậu. Hiểu nhiều nhất ngoài những thói quen cơ bản của cậu, còn có biết chút tiểu sử: bố mẹ cậu không phải tốt đẹp gì, bố làm xã hội đen ngầm giả là doanh nhân, mẹ cậu thì đi ve vãn tất cả người đàn ông nào vừa mắt, kể cả đàn em của bố cũng không tha, bố cậu chẳng thể chịu nổi nên bỏ đi, đi tìm một người phụ nữ khác biết trông nom gia đình để ông xây dựng danh tiếng, và nhất là đẻ một đứa con trai mạnh mẽ hơn đứa con sinh non yếu kém này.

- Cậu muốn đi ăn cùng không? Nay hội học sinh hẹn đi ăn, có thể mời người ngoài đến, nếu cậu muốn thì đi cùng tôi và Minghao. Không cần ngại, mọi người mời thêm cũng nhiều, cậu cũng đỡ tiền ăn. - Jun không hiểu cậu nhìn gì ngoài đó, quay vào nói chuyện.

- Có thể, nhưng tôi ăn mặc tầm thường thế này, đến chỗ của cậu sợ không thích hợp. - Hội học sinh toàn người giàu có và tài giỏi, ví như Jun đây vẫn còn đi học mà đã mở được quán cà phê này cùng anh họ, làm ăn rất đắt khách, người như cậu đến nơi như vậy sợ không chỉ tự làm nhục còn liên lụy tới người đi cùng.

Thực chất với khuôn mặt của cậu, mặc gì cũng làm người ta thấy mê người, chỉ tiếc trang phục hiện tại thực quá như sinh viên nghèo không còn tiền thuê trọ phải đi lang thang.

- Vậy cậu đợi tôi chút. Ta qua nhà Minghao, chắc chắn em ấy sẽ giúp cậu, không cần lo. Cậu cũng biết Minghao rất quý cậu, nhất định sẽ rất hào hứng mà chọn đồ cho cậu. - Jun hơi cúi đầu xoa nhẹ để phần tóc lệch ngôi về đúng vị trí.

Vừa đứng dậy kéo ba lô đeo lên, Jun sực nhớ ra điều gì đó quan trọng, nhìn Jihoon nói:

- Lần này anh Soonyoung cũng đến, tài trợ hết chương trình ăn uống lần này.

Jihoon hơi giật mình, nét chữ trên giấy bị kéo dài, ngẩng đầu lên thì Jun đã đi vào trong. Cậu thở dài, cất đống sách vở vào túi. Nhìn tách cà phê sữa vừa được bê ra như vật thể lạ một hồi, cậu cầm chiếc thìa khuấy nhẹ cho hòa sữa rồi nâng lên uống. Cà phê hôm nay thực ít sữa, thực đắng...


















——————————————————
Đọc vui (♡˙︶˙♡)

Ji🍄

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro