2020.07.10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

vừa mới đọc một bài trên rvn, "điều gì mà nửa kia đã làm khiến ông thấy được yêu thương?". bài rất là dễ thương.

và tôi tủi thân đéo chịu được.

ờ thì tôi không là "ông" (tuy thỉnh thoảng cũng là một "ông" này nọ), tôi cũng không có nửa kia, nhưng tôi có người mà tôi rất thương. bởi vì con người là giống loài tham lam và ích kỷ, nên hiển nhiên tôi không thể cứ làm thánh nhân không cần gì đáp lại.

hoặc cũng có thể là, tôi nhận được, nhưng tôi không nhận ra.

hình như là thế. ý tôi là, nhớ lại lúc trước tôi cũng khá là vui. ví dụ như đi làm về ôm điện thoại để nói chuyện tầm phào. và em hỏi tôi hôm nay ăn gì vì lúc này em chẳng biết mình muốn ăn món nào. tôi đã ăn một đĩa phở xào bò và rau, em thì từng nói em không thích phở. vậy mà sau đó em nói hay là thử món đó xem sao.

hoặc là chúc ngủ ngon, dù em có nói chúc ngủ ngon nghe không chân thật lắm. ai biết được...

nhưng mà cảm giác tệ hại thì lớn hơn, rất nhiều.

trong tôi như chứa một căn nhà đổ nát vậy. thê thảm.

vì rằng tôi đã xây dựng tình cảm trên một nhân vật tôi không biết đó là ai. cũng có thể là tôi nói chuyện với một cỗ máy lắm chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#darkdu