Hẹn em kiếp sau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


1, Cặp đôi đũa lệch

Ngày xx, tháng xx, truyền thông đưa tin Jungkook - diễn viên, người mẫu kiêm ca sĩ nổi tiếng toàn cầu đang hẹn hò với Jung Eunbi, cựu thành viên của một nhóm nhạc nữ đã tan rã với sự nghiệp solo (đã từng) rất thành công.

Truyền thông cũng như người hâm mộ đã không còn khắt khe với chuyện hẹn hò của thần tượng như xưa. Nhưng tốc độ bấm phím của họ vẫn chưa bao giờ giảm, và có lẽ ông giám đốc của tờ báo đưa tin đấy hẳn đang rất hả hê, bởi dù hai cái tên trên đã khiến cho lượng comment ở trang chủ tăng vọt. Jeon Jungkook và Jung Eunbi cùng trực thuộc Big Hit Entertainment, và đối thủ không đội trời chung của họ, Dispatch vừa tát cho họ một cái tát nhớ đời.

Vì cả Jeon Jungkook và Jung Eunbi đều không còn nằm trong phạm vi kiểm soát của công ty nữa nên họ không cần phải vác xác lên công ty, ngồi thu lu giữa dãy bàn rộng lớn với cái mặt màu xám tro chỉ để nghe mấy vị cổ đông lên tiếng phàn nàn. Chuyện là Jeon Jungkook vẫn chưa biết tin này, bởi cậu vẫn đang chìm trong vương quốc giấc mơ sau một tháng rưỡi chạy lịch trình không ngơi nghỉ. Chỉ có Jung Eunbi tiếp nhận thông tin. Cô không phải là một thần tượng mạnh mẽ, nên ngay lập tức mặt cô méo xệch và trong lòng ngay lập tức dấy lên dự cảm không bình yên.

Jung Eunbi cảm thấy lạc lõng đến lạ. Cậu có lẽ đang ngủ. Cô biết cậu vừa hoàn thành chuyến lưu diễn toàn cầu với lịch trình chạy qua hơn 6 quốc gia, nên cô đã không liên lạc ngay lúc cậu đáp chuyến bay về Hàn như các cặp đôi khác. Vì Jung Eunbi luôn khù khờ như thế, ngốc nghếch như thế, luôn nghĩ và đặt Jeon Jungkook lên làm ưu tiên.

Cô tắt tivi, bước lên sân thượng lộng gió trong tà váy mỏng cứ thế bay bay. Cô thấy rất cô đơn, cô cần một người ở bên cạnh để chia sẻ bớt nỗi lo lắng. Nhưng cô không có ai. Khi xưa, khi còn là thần tượng, cô có vô số bạn bè từ nổi lồng lộn đến nugu, nhưng người cô tìm đến khi phiền muộn chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Danh bạ điện thoại của cô ngoài cậu, vài thành viên trong gia đình thì không còn ai nữa. Nhóm nhạc cũ của cô đã tan rã, đã từng ấy năm trôi qua, cô cũng chẳng biết tại sao số của họ cứ thế mất dần đi.

Và rồi Jung Eunbi lại khóc. Giá như có cậu ở đây, thì cô sẽ không như thế. Nếu có cậu, Jung Eunbi sẽ sống chết ngăn giọt nước mắt luôn trực chờ trên khóe mắt, đối diện với cậu bằng khuôn mặt nếu không tươi cười thì phải ổn định. Jung Eunbi đã dần tập làm quen với điều này, cô không muốn Jeon Jungkook phải nghĩ ngợi gì về cô.

Tán lá phong của căn hộ bên cạnh trèo qua hàng rào, lất phất bay bay vài chiếc lá đỏ rực rỡ rồi lặng lẽ đáp xuống nền ban công lát gạch xanh dịu. Hoàng hôn dần tắt, khóe mắt Jung Eunbi cũng đẫm nước.

Jung Eunbi thừa nhận đôi lúc cô yếu đuối quá thể. Chỉ với một bài báo cỏn con ấy thôi, là một bài báo chẳng đủ sức lực để hất tung sự nghiệp từng ấy năm mà cô gầy dựng, nhưng cô luôn thấy sợ. Vì tình yêu của cô, vì cậu, vì cô và cậu sao ngày càng xa cách quá.

"Cậu đang ở đâu vậy?"

"Nhật Bản."

"Giữ gìn sức khỏe nhé."

"Ừ."

Vỏn vẹn bốn câu lặp đi lặp lại suốt hai năm bên cạnh nhau. Jung Eunbi không biết lý do tại sao Jeon Jungkook lại chọn mình trong số nhan nhản những mỹ nữ làng giải trí, cao hơn cô vô số, đẹp hơn cô cũng vô số, nhưng cậu lại chọn một thần tượng đang đà đi xuống như cô. Jeon Jungkook là thần tượng nam, sức hút cứ thế thăng hạng theo thời gian, cậu ngày càng nam tính, luôn tỏa ra thứ mị hoặc mà mọi cô gái thèm khát. Tiền tài, nhan sắc, sinh lực, tài năng, cậu hội tụ đủ. Ngược lại, Jung Eunbi đã qua cái tuổi nhan sắc đỉnh cao, hiện tại cũng chỉ là được miễn cưỡng nhắc tên trong các bảng xếp hạng nhan sắc. Nhớ lại lúc cô ngây thơ mỉm cười lúc cậu tỏ lời hẹn hò, Jung Eunbi không khỏi cười nhạt.

Phụ nữ tới nhan sắc tuổi thanh xuân còn chẳng giữ được, huống chi là trái tim đàn ông.

Yêu nhau được hai năm, không dài không ngắn, nhưng đủ để Jung Eunbi thấy cô và cậu khác nhau thế nào. Jeon Jungkook là một người đàn ông tuyệt đối phong lưu thu hút, cậu yêu cái ánh đèn lập lòe nơi các club lộng lẫy giữa trung tâm thành phố, đê mê với vị rượu cay xè pha trong ly cocktail đầy màu sắc trái cây cậu ưa thích. Jeon Jungkook chính là vậy, một người tự do như gió, tựa như không scandal nào có thể bẻ gãy con đường của cậu. Ngược lại, Jung Eunbi không được như thế. Cô gần như là một người phụ nữ truyền thống, luôn nói chuyện nhỏ nhẹ, yêu thích những thứ bình dị, chỉ mong được sống những ngày an yên cùng người cô yêu thương. Họ được định sẵn là một cặp đôi đũa lệch vì cá tính quá khác biệt, kể cả người ngoài cũng dễ dàng nhận định như thế, nhưng Jeon Jungkook lại hoàn toàn không biết.

2, Trà

Không ngoài dự đoán của cô, mối tình của hai người lại chấm dứt chỉ với một tin nhắn duy nhất. "Chúng ta chia tay đi." Cô không biết lúc đó cô đã khóc hay cười, hoặc có thể cô đã không nói câu nào suốt cả một ngày. Jung Eunbi luôn ghét bản thân mình, tại sao bản thân bị hành hạ tới thê thảm như thế, tình yêu với cậu vẫn sâu đậm như thế, lại chẳng thể nói lại được một câu, "Tại sao vậy?". Vì Jung Eunbi đã quen với việc luôn đặt Jeon Jungkook lên trước tiên, luôn lo nghĩ tới Jeon Jungkook trước tiên và thật trùng hợp làm sao, khi hôm đó Jeon Jungkook chuẩn bị khởi động chuyến lưu diễn mới.

Ly trà trước mắt bốc khói nghi ngút, cô bình thản rút gói trà túi lọc màu nâu nhạt ra, dùng thìa khuấy khuấy ly trà rất lâu. Tiết trời đã vào xuân, đâu đó lấp ló tia nắng ửng hồng ở ngoài cửa sổ đang cố bon chen tràn vào phòng. Lá phong không còn mang theo mùa thu đi qua tuổi trẻ bồng bột, đông cũng không chờ cô nữa, theo dòng thời gian cứ thế bước đi, bỏ lại cô với thứ tình yêu cố chấp đến ngốc nghếch tội nghiệp. Jung Eunbi cứ mãi nhìn ra cửa sổ ngóng tìm ánh sáng có thể soi rọi mảnh đất cằn cỗi trong lòng cô, nhưng mãi không thể tìm thấy, chỉ đặc một màu đen u ám, và lúc Jung Eunbi thoát ra khỏi ảo tưởng đau thương do chính mình tạo dựng, thì ly trà đào nóng đã nguội lạnh từ lâu.

Jeon Jungkook lại bị bắt gặp cặp kè với một cô nàng siêu mẫu nóng bỏng nữa, nhưng địa điểm lần này là một khách sạn 5 sao ở một khu phố sầm uất. Cậu là như vậy, luôn là như vậy, luôn có thể tự do thay người yêu như thay áo, mỗi lần "đổi" người yêu, ít nhiều Jung Eunbi sẽ bị lôi vào làm cameo một cách bỡn cợt. Rằng cuộc tình của họ đã chấm dứt lần thứ 4, rằng cô là một kẻ thất bại hoàn toàn, tới người yêu cũng chẳng thế giữ được thì tái hợp làm gì nữa?

Cuộc tình của họ đang dần trở thành một vở hài kịch với Jeon Jungkook và Jung Eunbi đảm nhận vai chính. Nhưng khốn khổ hơn nữa, cha mẹ của cô đã ngầm dứt bỏ với cô từ lâu. "Thật đáng xấu hổ!", "Đừng vác mặt về cái nhà này nữa!", thân sinh của cô đã không chút thương xót mà mắng xa xả vào mặt cô. Jung Eunbi không biết cuộc đời mình còn điều hão huyền nào sắp xảy tới nữa, chỉ là cô sắp chống đỡ không nổi nữa rồi.

"Jungkook, xin đừng hành hạ tôi nữa có được không?"

Trả lời Jung Eunbi là tiếng chuông cửa reo inh ỏi. Cô di chuyển rất chậm rãi, đứng chằm chằm nhìn gương mặt xuất hiện qua camera, không hiểu tại sao bản thân lại bình thản thế nữa. Đôi mắt phượng của cô cong lên một đường tuyệt đẹp :

"Jungkookie?"

Jung Eunbi theo thói quen, bình thản bấm nút mở cửa nhưng khác với mọi lần, cô không chờ cậu vào nữa mà cứ thể đi thẳng vào trong, y hệt như cách tiếp đãi với những người-bạn-thông-thường. Nhưng khi cô chưa kịp đi quá 3 bước, thân hình nặng nề của cậu đổ ập lên người cô khiến cô mất thăng bằng, suýt nữa ngã chúi về phía trước. Jung Eunbi giật mình nhận ra mùi hương quen thuộc phảng phất qua cánh mũi, Jeon Jungkook lại đi uống rượu nữa rồi.

Không phải loại rượu vang đắt tiền trong các quán bar, mà là loại rượu soju bình dân thường thấy. Tửu lượng của Jungkook rất cao, Jung Eunbi đã từng chứng kiến cậu uống hơn mười lon bia trong một giờ đồng hồ chỉ vì buồn bực về một chuyện nhỏ nhặt. Một người như thế mà hôm nay lại mang bộ dạng say sướt mướt ấy đến đây, làm Jung Eunbi cô rất không quen.

Jeon Jungkook tham lam hít mùi hương thân thuộc của cô, tham lam nuốt trọn đôi môi mọng nước như quả đào chín mọng thơm lừng, cắn mút điên cuồng và hầu như không hề quan tâm người ấy có thật sự thoải mái hay không. Hôn rất lâu, cậu dừng lại, bàn tay to lớn đột nhiên vuốt gò má đã bớt chút thịt của cô, giọng rất đau xót :

"Bi..."

Jung Eunbi mở to mắt, đồng tử cô giật giật, đã rất lâu rồi Jeon Jungkook không còn gọi cô như thế nữa. Cái tên ấy do cậu tùy tiện gọi trong một cuộc hẹn, cô lại rất lấy làm thích thú, cậu có vẻ không phiền hà gì nên đã sử dụng cái tên ấy để gọi cô suốt quãng thời gian mặn nồng. Số điện thoại trong danh bạ, biệt danh ở SNS hay album trong điện thoại cậu có chứa thứ gì thuộc về cô, cậu đều đơn giản đặt một chữ, Bi.

Jung Eunbi thật sự không còn can đảm giãy dụa, cô như một con cá vừa được trả lại đại dương thì lại một lần nữa có nguy cơ mắc kẹt vào một tấm lưới. Đại dương mênh mông, thế mà tấm lưới tình do Jeon Jungkook giăng ra, lúc nào Jung Eunbi cũng ngu ngốc tự nguyện chui vào.

Chiếc đồng hồ treo ngay giữa tường nhà kêu tích tắc điểm qua 11 giờ đêm, Jung Eunbi vẫn cảm nhận hơi thở đều đều của Jeon Jungkook bên cạnh, vẫn nghe thấy nhịp tim đập mạnh mẽ của cậu bên cạnh.

Một lần nữa, cô chọn tha thứ cho cậu.

Chúng ta luôn tha thứ cho ai đó, chỉ vì chúng ta quá sợ mất họ.

3, Lối mòn

Cặp đôi Jeon - Jung lại tái hợp, có lẽ nhân viên công ty khi viết bài hẳn bất lực và bực bội lắm khi có tới tận 2 lỗi chính tả trong bài đăng chính thức trên diễn đàn công ty. Người hâm mộ dường như chả buồn lao vào chúc phúc vì sự tái hợp này hoàn toàn nằm trong suy nghĩ của mọi người. Jeon Jungkook sau khi "rong chơi" chán chê với ong bướm lại ngoan ngoãn quay đầu về nhà, chán cơm thèm phở, chán phở rồi thì chỉ còn nước về nhà ăn cơm mà thôi. Jung Eunbi lại bị kéo vào mấy bình luận sáo rỗng ấy như một lẽ dĩ nhiên, "Cô ấy thật đáng thương."

Jeon Jungkook vẫn ngủ rất say, Jung Eunbi thầm đoán thế khi cô đang bận rộn với bịch bánh sandwich và chảo trứng chiên trên bếp. Cô đang chuẩn bị bữa sáng cho cậu, một thói quen kể cả khi cô và cậu đã không còn đi cùng nhau nữa cô vẫn không tài nào bỏ được. Hai tuần liền Jung Eunbi ăn sáng bằng bánh mì kẹp, trên bàn ăn luôn có hai phần, cô luôn ăn một phần, dành một phần cho ghế đối diện và chiếc bánh đó luôn yên vị trong thùng rác sau khi cô hoàn tất bữa ăn.

Rảnh rỗi sinh nông nỗi.

Jeon Jungkook cậu không thích ăn mứt vị trái cây, cô luôn nhớ kỹ điều này. Bánh của cậu luôn chỉ có rau, tương cà, cà chua và một quả trứng chiên có lòng đỏ còn sống. Cậu đã đặt ra nguyên tắc ăn uống "healthy" này khi cậu bắt đầu vào thời kỳ nổi loạn, đã biết tập gym để có cơ bụng rắn chắc. Jung Eunbi không mấy quan tâm vấn đề đó, cô luôn cho rằng tập gym là một điều không quá cần thiết, nhưng cô vẫn luôn phải gật gù rằng cơ bụng của cậu rất tuyệt.

Lúc cô đặt hai phần ăn xuống và đến tủ lạnh rót hai ly sữa, cô mới nhận ra cậu đã dậy từ lúc nào. Mái tóc không còn rối nữa, môi và da mặt đều ướt, có lẽ cậu đã vệ sinh cá nhân rồi. Cậu không có thói quen nói nhiều vào buổi sáng, nhưng hôm nay lại đột nhiên mở lời trước :

"Mấy giờ rồi?"

"Chín giờ bảy phút." Cô ngẩng đầu, "Cậu có lịch trình sao?"

"Không, chỉ thuận miệng hỏi." Jungkook uống một ngụm nước lọc, ngúng nguẩy, "Cậu ăn đi."

Cô cũng chậm rãi ngồi xuống rồi thưởng thức bữa sáng. Ăn sáng chung với họ là điều rất bình thường, đôi khi cậu còn dọn hẳn qua căn hộ của cô để chờ ăn chực. Nhưng không khí hôm nay rất kỳ dị, Jung Eunbi gượng gạo nhìn cậu :

"Cậu cũng ăn đi."

Jungkook lúc này mới bắt đầu ăn. Dù rất xấu xa nhưng cậu cũng đã từng ở chung với một cô gái khác như lúc này với Eunbi. Cô ấy cũng dậy sớm nấu ăn cho cậu, chỉ là buổi sáng cô ấy nói rất nhiều, và thứ dọn lên bàn là một đĩa pancake mật ong chứ không phải là sandwich cậu ưa thích. Jungkook đã rất nhẫn nại để ăn hết đĩa bánh đầy vị ngọt đáng ghét đó và ngay lập tức ngừng dây dưa với người kia ngay. Chính cậu cũng thấy cậu thật xấu xa, một kẻ luôn cho mình là nhất và chẳng bao giờ chịu suy nghĩ.

Họ ăn hết bữa sáng trong nửa tiếng đồng hồ, Jeon Jungkook tuy nói không có lịch trình nhưng lại mặc quần áo và đi đâu đó. Jung Eunbi đã sớm không để tâm mấy chuyện nhỏ nhặt ấy, cô chỉ quan tâm thái độ của cậu. Cậu luôn rất khó đoán như thế, lúc nắng lúc mưa, không ai biết cậu nghĩ gì cả. Jung Eunbi có thể tự nhận mình là một người rất nhạy cảm, có thể cảm nhận được sự tiến gần tới của một con mèo dù bước chân của nó còn nhẹ hơn cánh hoa rơi, hay chỉ liếc qua cũng biết người đối diện đang nghĩ gì. Vậy mà chỉ có ánh mắt của cậu, suy nghĩ của cậu, tâm tư của cậu là cô lại không biết.

Jungkook thật sự có lịch trình nhưng đã xin hủy từ tối qua, cũng may quản lý không cằn nhằn gì nhiều. Cậu trước giờ rất coi trọng tính chất công việc của mình, hiếm lắm mới thấy cậu thông báo hoãn ra album hay hủy một sự kiện gì dù rất nhỏ, đếm đi đếm lại trong sự nghiệp dài đằng đẵng của mình cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Cậu luôn đặt người hâm mộ lên hàng đầu, vì họ mới là người đưa cậu lên, vì họ là gia đình với cậu. Đó là lý do tại sao Jungkook mới có lối sống khác dần đi trong vài năm nay, cách bộc lộ cũng rất từ từ mà tinh tế, rằng cậu cũng phải trưởng thành, đâu thể mãi là con thỏ trong lòng người hâm mộ được? Vì vậy nếu ai hỏi lý do tại sao một nghệ sĩ scandal đầy mình như Jeon Jungkook lại vẫn có người thích, Jungkook sẽ chỉ trả lời, vì họ là gia đình của tôi.

-

Mối quan hệ của họ đang có tiến triển tốt hơn bình thường rất nhiều, nhưng Jung Eunbi luôn có linh cảm không tốt.

Jungkook không còn đi chơi nhiều nữa, một phần vì lịch trình dày đặc, một phần vì dạo gần đây cậu hay ở nhà để xem tivi, chơi game và đi tập gym thay vì book lịch hẹn đi chơi bời trác táng. Cô không cho rằng không thay đổi, chỉ là chưa kịp thích ứng với một Jeon Jungkook như vậy.

Ngày kia là sinh nhật của Jungkook. Ngay từ hôm nay, các fansite đã bắt đầu lên kế hoạch giăng tên của cậu toàn bộ thành phố. Năm nào cũng thế, hễ đến ngày đầu tháng 9, chỉ cần bước ra đường vài bước, cô cũng có thể dễ dàng bắt gặp tấm biển quảng cáo của một cậu thanh niên với nụ cười xán lạn như vầng trăng khuyết.

Ba năm trở lại đây, Jeon Jungkook luôn cho phép bản thân mở một bữa tiệc sinh nhật cho chính mình, đối tượng là các đồng nghiệp cùng ngành hoặc đơn giản cậu thích ai thì mời người đó thôi. Jung Eunbi hồi xưa bị cô bạn có thể coi là cô bạn thân duy nhất - Sana hồ hởi kéo đến, bản tính luôn suy nghĩ cho người khác của cô khiến cô bắt bản thân phải đến buổi tiệc đó. Cậu ăn mặc khá thoải mái nhưng lịch sự, vui vẻ cảm ơn và hi vọng mọi người có một khoảng thời gian thư giãn. Với Jung Eunbi thì giống tra tấn thì đúng hơn, cô không thích ồn ào, càng không thích mấy loại cocktail trong đó, nhưng lại không thể gọi nước lọc. Cô không biết cậu đã rảnh rỗi đến nỗi để ý cô từng li từng tí rồi gọi riêng cho cô một ly nước trái cây. Đó là cách Jeon Jungkook và Jung Eunbi lại gần nhau hơn, sau đó mối quan hệ được kéo lại gần hơn nhiều.

Khi bước vào mối quan hệ nam nữ, Jeon Jungkook không mời cô vào bữa tiệc sinh nhật của mình nữa, cậu biết cô không thích ồn ào nên sắp xếp thời gian để tiệc tùng kết thúc sớm hơn. Jeon Jungkook thương Jung Eunbi ở nhà một mình chỉ để thấy cậu thổi cây nến trên chiếc bánh kem cô chuẩn bị, nhưng hoàn toàn không thể gạt bữa tiệc ấy đi.

Năm nay cũng thế, Jung Eunbi để ý cậu đã rời nhà từ sớm. Cô không làm bánh nữa, chính xác là do vết thương ở cổ tay do cô sơ ý ngã ở cầu thang đã vô tình khiến cô phải "đình công".

Trời ngả tối, các con phố đã bắt đầu lên đèn rực rỡ. Mái ngói đỏ tây sang chảnh được thay bằng đèn đom đóm màu vàng dịu nhẹ, chính vì ánh đèn ấy đã níu chân Jung Eunbi khi cô phân vân lựa chọn căn hộ này hay căn ở UN Village. Ở đây có chút gì đó bình yên hơn, và ở UN Village cũng chỉ là do được nghe quảng cáo qua mà thôi.

Jung Eunbi ở nhà một mình. Nếu là những cặp đôi khác hoặc nếu cô và cậu không là người nổi tiếng, có lẽ cô và cậu tối nay sẽ được tay trong tay trên các con phố, trao cho nhau những lời yêu ngọt ngào. Nhưng chỉ vì Jeon Jungkook là Jeon Jungkook, Jung Eunbi là Jung Eunbi, nên họ không được phép như thế.

Cô nghĩ ngợi mãi, luôn nhìn chằm chằm vào một điểm nhìn, cho đến khi thoát ra cơn mường tượng của bản thân, cô mới phát hiện cậu để quên điện thoại.

Rõ ràng cậu không phải kiểu người bất cẩn nhưng thế, nhưng Jung Eunbi vẫn thay quần áo chỉnh tề, cầm theo tấm thiệp mời lăn lóc nơi xó giường, mò mẫm trên con phố Hongdae sầm uất để tìm cho ra nhà hàng mà Jeon Jungkook tổ chức tiệc. Nhờ sự trợ giúp của người đi đường, Jung Eunbi đã không bị lạc đường, an ổn đến nơi.

Thuận lợi quá cũng khiến cô cảm thấy bất an.

Ánh đèn dịu nhẹ, âm nhạc du dương, Jung Eunbi đã thật sự tin rằng mình đi lạc chỗ nếu cô không thấy bóng lưng vững chãi của cậu đang loạng choạng bước vào một căn phòng khác. Theo quán tính, Jung Eunbi bước theo cậu, chứng kiến được cảnh tượng đau như xé nát cõi lòng.

Jeon Jungkook điên cuồng đè một người con gái khác xuống ghế sofa màu vàng kim nổi bật. Trên người cô ta chỉ có vài mảnh vải che thân. Jung Eunbi như bị sét đánh ngang tai, toàn thân bần thần, cơn đau dữ dội truyền lên đại não.

Đau đến không thở được.

Jung Eunbi đánh rớt điện thoại, Jeon Jungkook giật mình quay lại và hóa đá.

Trong một giây, cơ thể của Jeon Jungkook cứng ngắc, đôi mắt cậu mở to, tim cậu dường như ngừng đập rất lâu khi nhìn bóng dáng nhỏ bé quay lưng và rời đi.

Đi thật xa, đi cho đến khi cậu không tìm được cô nữa.

4, Kết thúc

3 tháng sau khi Jeon - Jung chia tay lần nữa, mạng xã hội nổ tung vì tin tức Jung Eunbi kết liễu cuộc đời mình bằng thuốc ngủ.

Náo loạn, hàng nghìn comment cứ thế hiển thị, không cần đọc cũng biết đẫm nước mắt. Truyền thông lên hàng nghìn bài báo, mạng xã hội cứ thế mà thao thức hàng tuần chỉ vì Jung Eunbi.

Hồng nhan, bạc phận, sau tất cả Jung Eunbi đã chấm dứt chấp niệm của mình với Jeon Jungkook bằng con đường tội lỗi nhất. Thượng đế ban cho cô sự sống, cô tự tước đi sinh mệnh của chính mình.

Trong một căn phòng rộng lớn tràn ngập ánh nắng nhưng không có nổi chút ấm áp, có một tấm ảnh của một chàng trai đội jacket, mặc quần jeans rách với đôi giày Timberland nằm trơ trọi. Đó chính là Jeon Jungkook, chấp niệm duy nhất của Jung Eunbi khi còn sống.

Jung Eunbi đã phải chịu đựng một cơn ác mộng dữ dội mang tên tình yêu. Thứ tình yêu rất đau đớn, cô độc.

Nếu cô còn sống, cô có thể yêu cậu đến 5 năm, 10 năm, 15 năm, 20 năm hay hết cả đời này.

Đúng vậy, cô có thể yêu cậu đến những hơi thở cuối cùng của tuổi trẻ mới chạm ngưỡng 30, nhưng cô yêu Jeon Jungkook của những năm trước, chứ không yêu Jeon Jungkook của hiện tại, một kẻ tệ bạc và không có lí trí.

Một năm sau, tại một sân vận động lớn nhất nước Úc, Jeon Jungkook trên sân khấu rộng lớn, chung quanh đầy pháo giấy, bận bộ phục trang và cầm đôi mic dát vàng có giá tới triệu đô, cất lên giọng hát người người nhà nhà từng si mê. Nhưng giọng hát ấy không còn trong trẻo nữa, mà là giọng hát đã bị vắt kiệt bởi thời gian, não nề đến thê lương. Đôi môi cậu khẽ mấp máy, cho đến khi cổ họng nghẹn đắng không thể cất lên được thanh âm gì nữa. 

Ngày hôm ấy, Jeon Jungkook cao cao tại thượng lại lặng lẽ chảy nước mắt.

Nắng mang em đi rồi,

Em để lại đớn đau muôn phần.

Jeon Jungkook vẫn đứng hát dù bài hát cậu đang hát hoàn toàn không thuộc danh sách đã cho sẵn của ekip. Nhạc tắt, một trái tim cũng ngã gục trước số phận.

Cơn đau cùng nỗi hối hận ngấm vào xương tủy, cậu ngã gục xuống, đôi tay vô lực không giữ nổi micro nữa, cứ để nó rơi tự do rồi chạm xuống nền bằng một tiếng két khó nghe. Cả khán đài hơn một trăm nghìn người đột nhiên lại im lặng trong thoáng chốc.

Jeon Jungkook ngã xuống. Trong một khoảnh khắc thoáng qua trong miền ký ức đau thương, cậu nhớ đến cô.

Thiếu vắng cô, cậu sẽ như chim gãy cánh, chịu nỗi hối hận tới tàn tâm liệt phế, sẽ đau khổ hết cả một đời.

Kiếp này anh nợ em một mối duyên, kiếp sau anh dùng cả sinh mệnh để yêu em, có được không?

-

junjuhee03, request của em đây.

Đầu tiên, Chuối rất xin lỗi khi trong quá trình viết, Chuối đã phải sửa plot ban đầu em đặt ra. Một, về người bạn của Eunbi, Chuối vốn định chọn Sana, nhưng định hướng từ đầu của Chuối với Eunbi lại là một cô gái hướng nội hoàn toàn. Với cả Chuối thật sự không đủ nhẫn tâm để Eunbi chịu một cú đả kích đau như thế, biết rằng người con gái nào cũng như nhau nhưng việc bạn thân và người mình yêu hôn nhau còn đau hơn nữa kia. Hai, Chuối không để Jeon Jungkook tự tử theo, vì plot của Chuối viết, JK thật sự rất tệ bạc. Chết là hết, cậu ấy không xứng đáng được giải thoát dễ dàng như vậy, mà thứ cậu phải trả giá chính là đau khổ vật vã hết cả cuộc đời về một người con gái đã từng yêu mình nhiều như thế.

Và đương nhiên, Chuối cũng không thể viết được HE theo ý em. Chuối rất xin lỗi, nhưng mong em vẫn thích nó nhé.

- Tên fic : Hẹn em kiếp sau nhé, người anh yêu

- Couple : BTS Jungkook, Gfriend Eunha.

- Kết thúc : SE

- Hoàn thành : 21:55, Th4, 20 Th5 2020.

✍ by Chuối

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro