Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mùa thu bảy năm về trước, tôi sắp sửa bước chân vào ngưỡng cửa Trung học phổ thông. Suốt mùa hè, tôi chỉ lo sửa soạn áo dài, mũ nón, giày cao gót và tưởng tượng ra viễn cảnh sắp bắt đầu một chương mới thú vị trong tuổi thanh xuân của người nhạy cảm về thời gian và thường hoài niệm quá khứ như tôi.

Lần đầu tiên đến trường là vào một ngày nắng đẹp, không phải là khai giảng, cũng không phải nhà trường gọi tập trung, là tôi đi đăng ký học hè.

Trái tim trẻ con vốn đã lưu giữ hình ảnh đẹp đẽ nào thì sẽ giữ rất lâu, tôi đã luôn nghĩ như thế. Và, trong thâm tâm, tôi vẫn còn lưu giữ nguyên vẹn hình ảnh ngôi trường Trung học Cơ sở Võ Thị Sáu, ngôi trường đầy ắp kỉ niệm bốn năm với bao niềm vui, nỗi buồn, thương, tiếc, nhớ. Tôi đã dặn lòng không được yêu mến ngôi trường mới quá nhanh, vì như vậy chẳng khác nào tôi phản bội lại tình cảm của ngôi trường mình học mấy năm nay, chỉ vừa đi mà đã đành đoạn dứt luôn tình cảm thì thật là một người vong ơn, không biết quý trọng tình nghĩa, mà tôi thì không chấp nhận mình như thế!

(Sến vậy đủ rồi, tôi bắt đầu trở về là mình đây!)

Số là cái Vi hàng xóm học trước tôi 1 năm, được coi là đàn chị trong cái xóm nhà gạch đấy, ngoài tôi ra còn có Diễm, Thạnh đều học cùng khóa với nhau. Cả 3 đứa bám theo cái Vi để hỏi về trường cấp ba, nhất là tôi, vì tính tò mò và nhiều chuyện bẩm sinh không thể nào thôi đừng nó được.

Không cần nói ai cũng biết Vi là chị đại trong xóm. Hồi bé nó là đứa bịa ra tùm lum món trên trời rớt xuống mỗi lần chơi đồ hàng, là đứa nhảy lên lưng bắt tôi cõng làm té sấp mặt, ngậm nguyên mồm cát. Có thể nó quên rồi, nhưng tôi nhớ rất rõ nó đã cào mặt tôi mỗi lần đánh nhau như thế nào, quân trùm chơi ăn gian. Nó học hành không ra gì, bản tính lại gấu chó, thế mà cả tuổi thơ tôi ngưỡng mộ nó nhất xóm, vì nó là đứa đã sáng tạo ra tóc đuôi sam, dạy cả xóm làm đám giỗ chuồn chuồn, nấu cơm chơi chín như cơm thật, biết làm cả xoa xoa và là đứa nói láo không chớp mắt. Tôi đếm không hết những lần há hốc mồm vì tin lời nó. Hồi còn trẻ trâu đó ngày nào nó cũng lết lên nhà tôi hoặc lừa đủ trò cho tôi xuống nhà nó rồi nghe nó kể chuyện ba hoa vẽ vời hư cấu. Vấn đề là ở tôi, tôi tin lời nó răm rắp!

Bây giờ là hè bước sang lớp 10 của tôi, nó biết tôi tò mò nên nó gãi đúng chỗ ngứa, cứ nói lảng vảng tới chuyện trường lớp để cho tôi ngồi hỏi và nghe nó kể quên cả giờ cơm.

-Tao thề với mày luôn kiểu gì lên cấp 3 mày cũng bị tụi nó đánh.

Tôi điếng người, tôi chưa bước được cái chân trái của mình vào cổng trường mà nó đã dọa tôi chết khiếp.

-Làm sao mà đánh tao, tao có biết tụi nó là ai đâu?

-Ờ, nhưng nó là đại ca, chỉ cần nó nhìn mày chướng mắt thì nó đánh thôi, năm ngoái tao học chúng nó xé áo dài của nhau toạc cả ra, phải họp phụ huynh rồi đuổi học.

-Tụi con gái ấy à? (Tôi nghệt mặt ra)

-Tất nhiên rồi, cứ đến giờ giải lao là lại có nhóm kéo sang lớp khác đòi xé áo một nhỏ nào đấy, đánh ghen ấy. Mày biết thể loại đánh ghen không? Chúng nó bẻ làm đôi lưỡi dao lam rồi kẹp vào kẻ tay, cứ thế rạch mặt, rạch áo dài nhau. Mặc áo dài càng dễ đánh, chỉ cần kéo bung được nút trên cùng là cả một hàng nút dài nó bung bét theo, có đứa chỉ còn bra trên người, bạn bè phải lấy áo khoác che rồi dắt về lớp.

-Kinh thế! Tao cũng dễ bị ăn đòn thật, xinh đẹp thế này lỡ thằng nào đẹp trai say nắng tao thì cũng dễ bị đàn chị dằn mặt! haha

-Thôi cho tao xin đi! Mày cũng sẽ bị đánh thôi, nhưng là vì nó nhìn mặt mày xấu chướng mắt nên nó đánh.

Giờ là mùa hè, cuối hè đầu thu, cây u ma trước hiên nhà cái Vi nở hoa rụng trắng cả góc sân, tôi đưa tay nhặt xâu dây chuyền như mọi lần xuống nhà nó vào mùa hoa u ma rụng, hoa u ma bóp kêu nghe tanh tách, bóp được 1 hoa thì kiểu gì bạn cũng muốn bóp nát hết không chừa lại cái nào, kiểu như yêu đơn phương người đã có người yêu vậy, biết là vô ích nhưng không dừng được.

Bây giờ nghĩ lại tôi thấy đúng là mình ngu người, nhưng lúc đó tôi đã thấp thỏm lo sợ thật, tôi sợ chỉ vì mình nhìn một đứa nào đấy thì cả một băng kéo lại chặng đường:

-Sao mày nhìn tao?

-Dạ em không có

-Rõ ràng mày lườm tao mà còn chối à? Đánh nó cho tao!

Cái viễn cảnh đó suốt hiện trong đầu tôi trước khi đi ngủ, trong giờ cơm, lúc tôi rửa chén, rang đạu phộng phụ giúp mẹ và nhất là khi tôi mở cuốn nhật ký ra viết linh tinh.

Hôm nào cũng vậy, tôi ngồi trước hiên nhà nó tám chuyện, hoặc phụ nó nhặt rau ở giếng nước bên hông nhà, đến khi mẹ tôi réo bắt về, tôi còn ráng thêm chút nữa, mẹ tôi lại réo gắt hơn, thì tôi cong đầu chạy về, không quên quay lại nói với theo “Lần sau mày đừng có mà rủ tao xuống nhà nữa đấy”.

Mùa hè cái Vi không đi học thêm nên tất nhiên nó chúa rảnh, nhưng tôi thì ngược lại, tôi phải ôn để thi tuyển vào lớp chọn, khối 10 có khoảng 16 lớp nhưng chỉ có 2 lớp đầu tiên là lớp chọn, đứa nào muốn thi vào đều phải ôn luyện cả mấy tháng từ lúc kết thúc lớp chín cho đến khi diễn ra kì thi. Ba môn thi bắt buộc đó là Toán, Lý, Hóa. Đương nhiên là ba mẹ muốn tôi thi và kì vọng tôi đỗ, tôi không muốn để ba mẹ thất vọng, cũng phần vì tôi thực sự muốn vào học một môi trường nhiều người giỏi hơn mình để có động lực học tập. Thế là cứ cắp sách cắp vở đi học thêm, về nhà làm bài tập, tổng hợp kiến thức 2 năm lớp 8 lớp 9 dồn lại, ba mẹ tạo điều kiện cho tôi hết sức, hầu như tôi không phải làm việc nhà lặt vặt gì cả. Nhưng học suốt tất nhiên là mệt, tôi thường lủi ra đồng vào buổi chiều để ngồi hóng gió và nghĩ ngợi linh tinh, tôi là chúa nghĩ ngợi linh tinh.

Vì cái Vi nó rảnh, nên hễ thấy tôi ló mặt ra là nó chồm người nói vọng lên phía nhà tôi:

-Xuống đây chơi Trang, xuống tao kể nghe chuyện này hấp dẫn lắm!

-Thôi mày đừng có mà lừa tao

-Thề là chưa bao giờ tao kể mày chuyện này, xuống đây đi, 5 phút thôi là xong

-Tao lạy mày tao xuống đây

Tôi lóc cóc xuống nhà nó, có lẽ tôi thích cái bờ rào trồng toàn cây tàu tàu bên cạnh nhà, hai đứa thường ngồi trên cái đà trước hiên tám chuyện, tôi ít khi rời mắt khỏi hàng tàu tàu lá xanh mơn mởn, nhà tôi cũng có hàng tàu tàu, nhưng không hiểu sao nó trụi lủi, ít lá, mà lá còn dẹt hơn lại không có sức sống như nhà cái Vi

-Tàu tàu nhà mày được chăm phân bón hả?

-Không, hôm nào nhà tao cũng tưới nước

-Hèn chi lá tiền nó to choảng (Mỗi lần chơi đồ hàng, tụi tôi dùng lá tàu tàu thay cho tiền để mua bán).

-Thôi để tao kể tiếp chuyện trường cấp 3

-Lại chuyện chúng nó đòi đánh tao ấy à?

-Có tao bảo kê đứa nào dám đánh mày! Khi nào đi học mày đi chung với tao cho tụi nó biết là mày được tao bảo kê. Nhóm tao là đại ca, bé Trang ở Đại Cường ấy, nó là dân thôn Trang Điền, mà dân Trang Điền thì ai cũng phải nể mười mươi, chúng nó đánh nhau thì có mà khiếp hết. Chưa kể bé Trâm, Oanh, Hà, toàn mấy đứa máu anh hùng.

Tôi nhủ thầm, lỡ đi chung với cái Vi , mà nhóm nó tất nhiên là có mâu thuẫn với đứa khác hoặc nhóm khác trong trường, tôi bị đánh lầm thì sao? Nghĩ đến đây thôi tôi đã thấy rùng mình.

Nhưng hôm nay là một ngày nắng đẹp, vã lại không phải ngày tập trung nên trường vắng vẻ, tôi cũng đỡ lo phần nào. Vừa bước chân vào cổng trường THPT Đỗ Đăng Tuyển, tôi đã tròn xoe mắt trầm trồ vì khung cảnh trước mắt lãng mạng như phim hoạt hình Nhật Bản mình hay xem vậy. Vị trí ngôi trường nằm trên một con dốc nên đón hết gió vào lòng. Những chiếc lá vàng héo úa rớt rụng trên đầu, đậu trên chân, gió mát lành trườn qua mặt vuốt ve, tôi chưa bao giờ thấy yên bình và thanh thản như lúc này. Đột nhiên tôi có linh cảm tốt rằng chặng đường ba năm tới đây chắc chắn sẽ là khoảng thời gian đáng sống và đáng nhớ trong cuộc đời tôi. Có thể bởi thầy Đông-một người thầy từng dạy Toán của tôi đã nói rằng: “Nếu bước đầu tiên bằng chân phải, mọi thứ sẽ vừa theo ý em”, và tôi đã làm thế. Tức cảnh sinh tình là có thật, một bài thơ thì quá vừa vặn với cảnh vật đang trải ra trước mắt, tôi ngồi tựa lưng ghế đá và bắt đầu gieo vần:

Nắng rất nhạt hôn lên làn tóc
Gió rất nhẹ và trời trong xanh
Vài con chim thủ thỉ trên cành
Em thả hồn bay trong khoảng thanh

Ngày đầu của khoảng trời cấp ba
Cứ ngỡ xa mà lại thật gần
Bởi vì em sợ lúc chia xa
Nên yêu ngay từ thuở ghép vần

Cổng trường mở, em đặt đôi chân
Trang vở mở, em đặt cây bút
Khoảng trời sắp mở, em đợi chút!
Hãy đưa gót tâm hồn em qua.

Sân trường yên ắng xào xạc lá
Thiên nhiên tặng em, đấy làm quà
Xin em hãy nhớ điều này nhé
Tâm hồn mặn mà hết cấp ba

Em yêu nơi này đến thiết tha
Như yêu thuở còn cấp hai vậy
Em sẽ nhớ buổi chiều thứ ba
Lần đầu tiên đặt chân chốn này

Em vẫn biết thời gian thoi đưa
Dẫu ước quay lại cũng bằng thừa
Sẽ sống như lời em vẫn hứa
Ngọt ngào như giấc ngủ ban trưa.

                                                                                        19/06/2012

                                                               


     

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro