Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 2: Hỏa Tán

Phần 1: Đáng Sợ

Mùa thu lá cây ngoài sân ngả vàng theo hướng gió bay lượn một vòng rồi đáp xuống một luồng không khí hanh khô lướt qua khe cửa sổ ánh nắng nhạt màu đọng lại trên kính cho ta cảm giác chậm chạp của thời gian nhấm nháp từng hồi yên ả trống trãi.

Tĩnh dậy sau một giấc ngủ dài đôi mắt đen trong veo như mặt hồ nhìn thẳng về phía trước. Đó đương nhiên không phải mơ nó là hiện thực một hiện thực tàn khóc hình ảnh của bốn con người dưới một mái nhà đầm ấm yêu thương chỉ sau vài giờ cũng dưới mái nhà ấy mà còn lại là bốn cái xác và một linh hồn sống như đã chết.

Mùi máu tanh trong không khí vẫn còn phản phất pha trộn một mùi hôi thối khiến người ta buồn nôn.

Khẽ dịch thân hình cường tráng, cô bé bò ra từ trong gốc tủ cảnh tượng này đối với một con người trưởng thành thật kinh hoàn vậy với một đứa bé thì phải diễn tả ra sao? (t/g: mình cũng không biết)

Đứng lặng người cả nữa ngày nhìn chằm chằm vào ba cái xác không toàn vẹn, cô bé không rơi một giọt nước mắt một ít biểu tình trên mặt cũng không, chỉ có tiếng hít thở đều đều và nhịp tim trầm ổn thường ngày. Mười tuổi có đủ hay không để hiểu cái chết thật sự là như thế nào? Trí tưởng tượng của đứa bé có phong phú đến đâu cũng không đến nổi như vầy. Nếu có là tín đồ của phim kinh dị thì cũng chẳng một lần dám nghĩ nó sẽ diễn ra với gia đình mình...

Sau một lúc cô đến bên cạnh Ngạn Khương điều mong mỏi nhất hiện giờ là có thể áp tay cô vào má ông chỉ điều duy nhất đó thôi cũng xoa dịu phần nào đau thương cô độc và uất hận trong lòng nhưng cơ hội để chạm vào cũng không có. Bàn tay bé xíu giơ lên giữa không trung như mườn tượng ra hình ảnh khuôn mặt ba.

Cô lại đến chỗ Diệp Hà lần này cô được chạm tay vào gương mặt của mẹ và em trai nhưng sao lại lạnh đến thế? Người mẹ cô tự hào nhất là đây vẻ dịu dàng đôi khi nghiêm khắc của mẹ hình thành tính cách cho cô vừa nhu mì vừa mạnh mẽ và Ngạn Vũ đứa em chỉ tròn hai tuổi cô hết lòng yêu quí niềm vui sướng được làm người chị mẫu mực chưa vơi thì giờ đây nó lại vĩnh viễn bị chôn vùi.

Xoay người cô nhìn thấy một con quỷ dữ đang nhìn mình trên người nó bê bết máu lan ra cả khuôn mặt. Cô bé có chút hoảng sợ lấy tay che mặt dường như nhớ ra điều gì cô dần dần thả lỏng nhìn rõ hơn thì ra con quỷ dữ đó chính là mình.Chiếc gương lớn đặt ở phòng ăn là sở thích của mẹ vì mỗi lần dùng bữa xong mẹ sẽ soi gương để xem kích thước vòng eo có tăng lên không mẹ cô thật sự là tín đồ sợ béo. Nhờ nó cô nhìn thấy chiếc váy trắng tinh khôi của mình đã trở thành một chiếc váy đỏ rực rỡ gương mặt được tô một lớp máu đông khô làn tóc cô bị dính thành cục nhìn chẳng khác nào những con thây ma khinh dị.

Không gian lại đi vào yên tĩnh mọi vật đứng yên thời gian cũng ngừng trôi vẫn là hình ảnh một cô bé dáng người nhỏ xíu đứng giữa phòng ăn rộng lớn mắt chăm chú nhìn về ba cái xác đó nếu không biết người ta còn tưởng rằng đây là hậu trường dựng cảnh. Từng thước phim cứ ào ạt ùa về trong đại não, dù tuổi còn nhỏ nhưng cô có một trí nhớ rất tốt trước đây cô từng tự hào với mọi người nhưng ngay lúc này chỉ mong sao mình mất đi kí ức hoàn toàn.

Từng lời nói của họ vẫn vang trong đầu. Ba từng nói làm người phải thực tế luôn biết đối diện với hiện thực cuộc sống biết chấp nhận những rũi ro thất bại để xây dựng sự mạnh mẽ kiên cường bên trong con người khẳng định sau này sẽ đạt được thành công, nếu cô chấp nhận hiện tại này thì tương lai cô sẽ như thế nào? Cô hoàn toàn không biết, liệu cô có đủ mạnh mẽ đủ sức chóng chọi với những thù hận đã ăn mòn vào xương tủy? liệu cô có thể trả thù hoặc giết chết kẻ thù? Điều đó cô quan tâm nhưng không phải lúc này cô biết nếu ba ở bên cạnh chắc hẳn ông sẽ muốn cô luôn là cô con gái thông minh và điềm tĩnh.

Xoay người bước lên phòng, cô mau chóng tắm rửa chọn quần áo đơn giản dể nhìn mọi hành động của cô tự nhiên, tình cảnh này thật căng thẳng đối với bé gái khi gặp tình huống này thì sẽ hoảng sợ đến chết lên chết xuống nhưng cô thì không từ lúc xảy ra cô chưa từng mở miệng huống chi là la hét. Cô bình tĩnh như người ngoài cuộc xem phim truyền hình kinh dị nhưng thật sâu trong con người chẳng khác nào một cái xác tách khỏi linh hồn không ảnh hưởng bên ngoài nào có thể tác động thêm được nữa mọi hoạt động của cơ thể như một cỗ máy đã được lặp trình.

Tắm rửa xong cô trở lại vị trí cũ bó gối, đôi mắt tròn to khoảng hai phút mới chớp một lần cô cảm nhận vòng tay ba ôm mẹ và em thật chặt cô ganh tỵ tại sao lúc này cô không được ba ôm? Tại sao ba không cho cô theo? Có phải ba không thích cô không? khẳng định là không rồi cô rõ hơn ai hết ba yêu cô đến nhường nào nhưng cô rất muốn cả gia đình được đoàn tụ dù là thế giới bên kia cũng được cô tự hỏi mình có nên đi theo? Suy nghĩ vài giây trong đầu cô đột nhiên xuất hiện một cái tên mà trước khi chết ba cô từng thét lên “Lãnh Trạch Băng” cái tên nghe thật lạnh lẽo đúng như con người một chút nhân tính cũng không. Cô sẽ không bao giờ quên cái tên này đến chết cũng không nhưng trước khi chết phải bắt con người này trả một cái giá xứng đáng.

Một tiếng “Đing” quen thuộc sau đó là âm thanh phát ra từ chuông báo “bây giờ là mười giờ ngày mười hai  tháng mười”. Ngày hôm nay cách sinh nhật cô hai ngày vậy có nghĩa là cả nhà của cô đã nằm đây từ hôm kia...

Gia đình cô đã cách biệt với bên ngoài hai ngày vậy mà chẳng ai phát hiện những người được xưng là bạn bè với gia đình cô ở đâu? Những lúc thế này họ có ra mặt giúp đỡ ba mẹ cô đến nơi an nghỉ hay không? Điều này cần phải suy xét lại cô muốn tận tay chôn cất họ mà không phải nhờ vả bất cứ ai.

Suy nghĩ của cô kéo dài đến tận ngày hôm sau cuối cùng cũng đưa ra quyết định. Cô tìm thấy bật lửa và cái khăn trải bàn giăng chúng xung quanh nhà cô muốn hỏa tán đúng chỉ có thể là hỏa tán. Tại sao cô lại không báo cảnh sát? Bởi vì cô biết cảnh sát sẽ không điều tra được gì thì đừng nói đến việc tìm ra thủ phạm. Tất cả diễn ra chỉ trong nháy mắt điều quan trọng nhất có mấy ai sẽ tin vào lời nói của một cô bé cùng lắm cảnh sát sẽ cho rằng gia đình cô bị cướp ba mẹ không may thiệt mạng nhưng... không đơn giản là thế.

Đứng trước cửa nhà cô bé nhìn ngọn lửa bốc lên ngày càng cao xung quanh hơi nóng muốn thiêu trụi cả cô. Nhìn ngôi biệt thự từ từ chìm trong biển lửa bao nhiêu hình ảnh gia đình bốn người yêu thương lại xuất hiện trong đầu từng chút một cô sẽ không bao giờ quên ngày này ngày mà cô tự tay thiêu trụi mái ấm đã từng che chở mình.

Bóng dáng nhỏ nhắn đứng giữa một đóng tro tàn rộng lớn gió tát bay mái tóc đen huyền và cả thân người cũng xiu vẹo một giọt nước mắt đầu tiên cũng là cuối cùng rơi xuống, nước mắt chảy đến khóe miệng mặng đắng mười năm qua cô chưa bao giờ khóc bởi vì ba chưa bao giờ để cô khóc, té ngã thì có ba băng vết thương nên cô không khóc, bị bỏng có mẹ sức thuốc nên cô không khóc nhưng hôm nay cô đã nếm được vị của nước mắt.

Cảnh tượng hoành tráng đập vào mắt của đoàn mai tán cách đây ba mươi phút có một giọng nói trẻ con vang trong điện thoại “nhờ các chú đến số nhà T3 đại lộ Teisan giúp đưa thi hài gia đình cháu. Mong các chú mau chóng đến”. Mọi thứ biến hóa cây cối đều cháy rụi ngôi biệt thự sừng sững đã trở thành bụi tro điều đó cũng chưa gọi là kinh ngạc điều làm mọi người hồn bay phách lạc khi đến đây là cô bé gái đứng lặng như một hồn ma giữa hoan tàn đỗ nát làm người nhìn phải sởn gai ốc.

Sau khi theo đoàn mai tán làm xong các thủ tục đặt tro cốt gia đình tại nghĩa trang lớn của thành phố thông tin ngôi biệt thự của cô trong vòng một đêm bị thiêu rụi nhanh chóng lan truyền, không ai biết được nguyên nhân nhiều tin đồn thổi về cha cô như công ty phá sản nên tự sát hoặc là kẻ cướp đột nhập giết người phóng hỏa chỉ trong vòng vài tiếng mà tất cả phương tiện truyền thông điều đưa tin rầm rộ về vụ việc này.

Cô được một vị luật sư đã theo cha cô nhiều năm bảo hộ, do không còn họ hàng nên ông ta mang cô về nhà. Ông ta là một người khá tốt sắp xỉ tuổi của Ngạn Khương mỗi lần nhìn ông cô lại nhớ ba. Ông ta ra sức giữ lấy quyền lợi về sản nghiệp ở công ty và vài bất động sản khác thuộc quyền thừa kế của cô với bấy nhiêu đó có thể cho cô sung sướng cả đời không cần phiền lo.

Trước đây được đến trường là điều hưng phần nhất vì mỗi ngày được ba đưa đến trường ra về thì có mẹ đến đón bạn bè ai cũng ngưỡng mộ. Các bạn luôn xem trọng trí thông minh và tài năng của cô ngoài việc học rất tốt cô còn giỏi các môn khác như múa đánh đàn cả hát nữa. Nhưng kể từ ngày không còn nhìn thấy họ cô đã chẳng muốn làm gì, cả ngày chỉ bó gối thừ người nhìn khung cảnh ngoài cửa sổ lười suy nhĩ lười vận động lười nói lười ăn và ngủ. Cô chỉ muốn ngồi một mình trong không gian yên tĩnh không một tiếng động như thể tâm cô cũng được bình lặng.

Bước từng bước nặng nề từ lúc vào lớp học đến khi ngồi xuống mọi ánh mắt vẫn cứ dõi nhìn cô, ngạc nhiên có thương cảm có từng lớp biểu tình dán đầy trên mặt cô lười để ý các bạn chỉ nằm dài trên bàn rồi nhìn ra ngoài cửa sổ không tiêu điểm không chớp mắt. Cứ như vậy từ một cô bé hồn nhiên hoạt bát cô trở thành một pho tượng điêu khắc đẹp đẽ trưng bài trong lớp như để người khác ngắm nhìn nói này nói nọ. Một ngày trôi qua thật nhàm chán cô lê bước chân nặng nề về nhà vị luật sư.

Đi qua một công viên vắng vẻ cô nhớ ba vì mỗi cuối tuần ba luôn mang cô đi công viên sở thú hoặc hồ bơi đi với ba thật thú vị vì kiến thức của ba sâu rộng hầu như mọi việc mọi vật trên đời ba điều biết nên cô rất tự hào đến những nơi thế này cô được vui chơi thỏa thích ba luôn nhẫn nại canh chừng sợ cô không may té ngã mỗi lần vui chơi xong ba điều nở nụ cười hiền hòa trìu mến vuốt mái tóc ướt đẫm mồ hôi của cô. Đang nhớ miên man phía sau vang lên tiếng nói.

-Muốn chơi không? _một giọng nam trầm ấm vang lên.

Phần 2: Gặp Gỡ.

Cô xoay người đối diện với người thanh niên cao hơn cô rất nhiều, cô chỉ đứng ngang ngực hắn đôi mắt hắn màu nâu chiếu xuống từ trên cao gương mặt điển trai nhưng toát lên vẻ bất cần cái đầu với mái tóc lòa xòa rối rắm mặc trên người là quần jean rách khoát áo da nâu làm hắn càng trẻ trung và cuốn hút có điều mùi rượu trên người vẫn còn, nhìn hắn lại giống mấy tên đi bụi. Cô phản xạ lùi về phía sau lắc đầu.

-Thế đứng đây làm gì? Không sợ kẻ xấu bắt đi sao? _hắn vẫn cuối nhìn cô bé lùn phía dưới mắt ánh lên tia phức tạp nhưng nhanh chóng tan biến.

Cô ngẩn đầu, câu hỏi của hắn chạm vào vết thương của cô “kẻ xấu”? Phải! trên đời này có quá nhiều kẻ xấu những kẻ giết người cướp bóc hay bắt cóc gì đó thì đều là một dạng. Hắn hỏi cô có sợ kẻ xấu? cô cần gì phải sợ, bọn xấu đương nhiên sẽ không có kết cục tốt. Mạnh mẽ lắc đầu nghĩ đến đây cô thật sự có ước mơ làm cảnh sát.

-Tốt! không sợ trời sợ đất tôi thích. _hắn cười nhạt rồi giơ bàn tay muốn vuốt mái tóc mềm như tơ của cô.

Cô nhanh nhẹn né tránh làm cánh tay hắn đưa giữa không trung, đối với một người xa lạ cô luôn đề phòng đúng như hắn nói “kẻ xấu” lúc nào cũng vây quanh chúng ta chỉ cần một chút sơ hở một chút lơ đảng chúng sẽ tấn công nếu không biết cách tự bảo vệ thì người bị thương sẽ là mình.

-Hừm, rất có tố chất đúng là cha nào con nấy. _hắn không giận ngược lại còn cười lạnh.

Cô còn chưa hiểu lời nói kia là có ý gì thì hắn đã đến một cái xích đu thả người ngồi xuống rồi đong đưa giữa không trung. Cái xích đu dành cho trẻ con đối với thân hình to lớn của hắn dường như không phù hợp. Cô cũng không màn đến cảnh buồn cười kia cái cô chú ý là bài hát mà hắn đang dùng miệng huýt theo điệu nhạc cô rất thích bài này, hắn cũng thích sao? Đang chìm đắm trong lời nhạc tiếng hắn lại vang lên.

-Bao nhiêu tuổi?

Điệu nhạc chấm dứt cô trở về với thực tại nhìn hắn hồi lâu vẫn im lặng, cô lười trả lời hắn dù có muốn đi nữa cũng khá khó khăn vì đã một tháng nay cô chưa mở miệng nói một lời.

Hắn dừng động tác đung đưa đi về phía này cuối đầu dán sát vào mặt cô.

-Mười tuổi? _hắn khẽ liếc nhìn lớp cô học in trên áo.

Cô vẫn không nói chỉ khẽ gật đầu mắt vẫn một tia đề phòng.

-Tôi, hai mươi! Có thể gọi bằng anh khi nào biết tên cô bé tôi sẽ tự động nói tên mình. _nói xong hắn lại ngồi xuống phiến đá to nhàn nhã rít thuốc.

Cô nhìn hắn hồi lâu cũng không rời được khuôn mặt đẹp và nhàn nhạt ý cười châm biếm rất lâu sau cô cũng đi đến ngồi bên cạnh muốn nói gì đó lại không thành tiếng.

-Sao? Mới vậy mà câm luôn rồi? Chừng nào nói được thì đến tìm tôi. _hắn khinh thường nói ra một câu rồi đứng lên xoay người đi thẳng

Cô nhìn tấm lưng rộng lớn cô độc của hắn khuất xa cảm giác hắn và cô có điểm khá giống nhau đó là không muốn màn đến những thứ xung quanh chán ghét cuộc sống chán ghét mọi thứ.

Ngày thứ hai đến trường mọi thứ cứ lặp lại y như hôm qua cô chỉ mong mỗi ngày trôi qua thật nhanh chóng để cô có được thới giới yên tĩnh riêng của mình.

Giờ ra chơi lười xuống phòng ăn cô tìm đến một gốc ở cuối dãy hành lang đứng khoanh tay trên bệ cửa nhìn bên dưới sân trường, bao cảnh vui chơi la hét của bạn bè làm cô ngán ngẫm đóng chặt cửa kính cô lại thích sự yên lặng này. Phía xa có vài bước chân kéo đến chậm rãi cùng tiếng nói vang vọng.

-Con nhỏ đó giờ thế nào?

-Còn thế nào nữa ba mẹ chết thảm đương nhiên là trở nên tự kỉ rồi.

-Nó đúng là sao chổi nhỉ! khắc chết cả nhà, ba mình nói không nên qua lại với nó.

-Đúng đúng! không nên qua lại mình nghe lén ba nói chuyện do ba mẹ nó trước kia đã từng hại chết rất nhiều người nên bây giờ có người muốn trả thù gì đó.

-Wao! Đúng là một gia đình chỉ toàn người xấu.

Cuộc nói chuyện của hai người lọt vào tai cô không sót một chữ “sao chổi”? “khắc tinh”? Chẳng sao nhưng sao có thể nói ba mẹ cô là kẻ xấu? ba mẹ cô hại chết ai? Đừng đùa nếu có là như vậy thì chứng cứ đâu người tốt bỗng dưng biến thành kẻ xấu.

Giận! giận đến tím mặt cô chẳng những không né tránh còn cố ý va cả người vào hai cô bạn nói xấu mình khi nãy bờ vai căng cứng và cánh tay nắm chặt va phải khiến người khác đau đớn. Mấy cô bạn chưa kịp nhìn kĩ lại đã bị một cái tát mạnh vào má. Cô nghiến răng nghiến lợi nhìn chằm chằm vào hai dáng người lớn hơn mình bọn họ học trên cô ba lớp, gia thế họ không tầm thường bởi ba cô có hợp tác với gia đình họ, sau cái tát cô định bỏ đi thì tóc bị nắm chặt giật lại phía sau cả người không có trọng tâm cái tráng đập mạnh vào tường sưng húp. Hai người bọn họ một tay nắm tóc một tay ngắt nhéo gắt gao gào thét.

-Mày tưởng mày là ai mà dám đánh tao? Cha mày chết rồi còn ai để mày vênh váo chính mày khắc chết cả nhà mày. _vừa nói cô bạn lại tát cho cô vài cái.

-Cái hình thù của mày bây giờ mà còn muốn học tại trường này nữa sao? nơi đây chỉ dành cho bọn tao là mày không có tư cách. _cô bé nói một hơi ngắt nhéo người cô vài cái rồi cũng buông ra.

Bọn họ nhìn cô khinh bỉ mắng vài câu với tư cách đàn chị rồi bỏ đi, cô vẫn đứng đó không đỗ quỵ không khóc lóc chỉ có thể vô hồn đứng lặng ở đó trên người nhức nhối da thịt bầm tím cô cũng không màn bây giờ cô mới hiểu miệng lưỡi người ngoài quả thật đáng sợ, sợ nhất không phải vì họ sĩ nhục bản thân mình mà là sĩ nhục gia đình cô điều này không thể tha thứ.

Mệt mỏi rả rời đối với cô bao nhiêu đã là đủ chưa? Còn ra thế nào nữa liệu sức cô có chịu đựng được không? Nhiều, quá nhiều bức bối đau khổ uất hận từ lúc xảy ra chuyện một lời không nói tất cả dồn ép cô đến ngách đường cuối cùng...liệu cô có đường thoát hay cả một đường lui cũng không có!

Cô lại đi qua công viên vắng vẻ đó ánh mắt bất giác lướt nhìn, bóng dáng hôm qua không có, cô vô thức đi đến cái xích đu hắn từng ngồi dường như cô tương thích với nó hơn. Dáng người nhỏ nhắn gầy ôm khẽ đung đưa giữa không trung nhè nhẹ từng nhịp gió hất mái tóc cô lúc gom ra trước lúc tạt ra sau ôm cả khuôn mặt nhỏ xinh đáng yêu hình ảnh một thiên sứ xuống trần lần nữa cứ thầm lặng hiện hữu chờ mong những điều tốt đẹp ban đến trần gian. Ghế ngồi khá cao mũi bàn chân cô chỉ vừa chấm đất mỗi lần đung đưa cũng hơi khó khăn, cảm giác như mình được bay cô nắm chặt dây xích đu quay đầu cô bắt gặp gương mặt hắn.

-Chơi một mình không chán sao? để tôi chơi cùng em. _hắn nói tay vẫn duy trì động tác đẩy kéo.

Lại nhớ đến ba cô cũng có vài lần được ba đẩy xích đu lúc đó cô thật thích cảm giác bị đưa lên cao rồi lại ngã về sau lại bay lên khiến tâm cô được mở rộng tràn ngập sự tự do vui vẻ. Nếu có thể cô cũng chỉ ước thêm một lần như thế.

Cảm giác mình càng bay càng cao càng xa mặt đất đôi tay vô thức nắm chặt nếu lỡ như cô rơi xuống thì thịt nát xương tan là cái chắc. Hắn vẫn như vậy cứ càng đẩy càng cao thích thú dò xét nét biểu tình trên mặt của cô có lẽ cô sợ hãi hắn càng phấn khích. Đáng tiếc hắn đã quá xem thường cô, một chút sợ hãi cũng không mắt vẫn nhìn thẳng phía trước không thèm quay đầu khẩn cầu xin tha. Một cô bé mười tuổi quả là lợi hại. Dừng động tác hắn để mặc cô ngồi trên đó dao động giảm dần rồi ngừng lại, hắn lấy thuốc rít một hơi không nói gì chỉ đăm đăm nhìn cô.

Cô cũng chẳng kiên nể nhìn hắn hồi lâu sau cô quyết định ra về nếu cứ nhìn hắn mãi chẳng thà cô về tự nhìn mình trong gương.

-Bộ dạng thật chẳng giống con người rồi. để mặc người khác ức hiếp mình là một lối ngu xuẩn. _hắn lên tiếng ngăn cản bước chân cô.

Chẳng thèm xoay người chẳng thèm để ý cô hiện tại không muốn nghe bất kì âm thanh nào. Vài phút sau hắn lại pha thêm một câu.

-Nếu là con người đương nhiên có thù báo thù.

Chỉ một câu “có thù báo thù” đã làm cô như tĩnh dây sau một giấc nhủ ngàn thu, phải rồi chính là câu này câu nói này mới thật sự có ý nghĩa đủ để cô tiếp tục sống.

Thấy mắt cô biến chuyển hắn cười nhạt đi đến xem xét vết thương trên người cô, không nói nhiều lấy trong túi ra một lọ thuốc rất thành thạo bôi trên mặt và cánh tay cho cô, lúc đầu né tránh nhưng nhìn ánh mắt kiên định của hắn cô đành chấp nhận.

-Báo thù có rất nhiều cách. Trực tiếp hay gián tiếp thành công hay thất bại điều phụ thuộc vào đầu óc của mình. _hắn lại tiếp tục độc thoại.

-Mở miệng cũng được không mở miệng cũng chẳng sao. Nhưng có thù thì tâm không thể kín như miệng phải biết nhả ra từng chút từng chút đau đớn cùng tuyệt vọng trả hết cho đối phương. _hắn cười bản thân mình điều hắn muốn nói không hẳn là thế như vầy xem ra hắn đang dạy hư một cô bé.

Cô nhìn hắn không chớp, mắt lóe lên tia ngạc nhiên nhưng mau chóng tan biến, không hỏi cũng biết hắn đương nhiên có một mối thù không nhiều thì ít.

Ngày hôm sau đến trường cô bắt tay vào hành động báo thù táo bạo, được biết hai cô bạn hôm qua là thành viên nhóm múa cổ động vừa hay hôm nay họ luyện tập cô lặp tức vào phòng thay đồ nữ giúp họ chọn váy treo ngay ngắn trong tủ. Giờ múa cổ động rất đông học sinh do trường gồm chín khối lớp nên có nhiều tiết mục diễn ra.

Vài đội múa đi ra nhưng không có hai cô bạn hôm qua, dáo dác nhìn vừa hồi hợp vừa chờ đợi kết quả, nhóm múa cuối cùng đi ra có bọn họ trong đó hai người rất xinh trang điểm tỉ mỉ động tác múa đẹp mắt nhiều người cho điểm khá cao về trình diễn của nhóm... đến phút cuối cùng hai cô bạn được giao đứng trên vai hai bạn nam khác giơ tay cao chào khán giả thì “phựt” tiếng cúc áo đứt để lộ làn da trắng hồng, bên trong còn có hàng chữ lớn đỏ đậm “tôi là người xấu”. Cả khán đài được màn chiêm ngưởng những nàng “thiên nga” đứt lông gãy cánh. Cô cười nhạt đúng là màn biểu diễn đẹp mắt muốn tháo mãnh giấy trên người ra ít nhất phải ngăm nước ba ngày ba đêm.

Cô lặng lẽ bước đi cảm giác đó so với cô tưởng tượng còn tuyệt vời hơn gấp trăm lần, chưa bao giờ nghĩ cũng không dám nghĩ có ngày mình lại ra tay độc ác như vậy so với bị đánh bị một người sĩ nhục thì giờ đây mọi người đang cười nhạo chê bai bọn họ còn cay đắng hơn. (t/g: chị mới có mười tuổi thôi nếu chị lớn hơn xíu có khi tự tay kéo áo người ta giữa đường)

Đó là lần cuối cùng người ta còn thấy cô bé dáng người gầy mái tóc đen làn da trắng xanh nghe nói vài ngày sau đó cô đột nhiên biến mất biến mất cùng một người đàn ông trung niên...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#chap