Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ngày xửa ngày xưa, cs một gia đình nọ họ Ngụy đẻ được hai người con. Người con đầu tên là Ngụy Vô Tiện, người con thứ hai tên là Ngụy Nhược Lai. Hai anh rất hòa thuận nhưng tới hôm hôm nọ, người anh nghe tin mình sắp phải gả cho gia đình họ Lưu. Anh không đồng ý hôn ước đó, anh liền chạy trốn ra nước ngoài, ở đó anh gặp được một người tên Lam Vong Cơ - cậu là một người lạnh lùng, rất ít tiếp xúc với người khác nhưng vừa gặp anh cậu đã có cảm giác như mình đã có cảm tình với người kia......"
Sau khi anh Toả Nhi mê man vào cơn buồn ngủ thì anh liền qua phòng của mik. Anh nằm xuống chiếc giường ấm cúng của mình, anh vừa gác tay lên trán và nhớ lại những kí ức hồi trước anh gặp cậu....
Phải chăng câu truyện cổ tích ấy đã làm lay động vào tim anh? Đúng thế!  Nó rất giống hoàn cảnh của anh. Gia đình anh không như những gia đình khác hạnh phúc, mẹ anh đã li hôn từ khi anh chỉ ms 5 tuổi - cái tuổi đang ăn chơi nhưng anh lại phải chịu áp lực từ ba mẹ, ba mẹ anh khiến anh phải coi những cuộc cãi vã, đánh đập từ phía ba mẹ anh. Từ sau cuộc li hôn của ba mẹ thì không lâu sau đó bố anh cưới vợ hai, thế là anh phải sống với "mụ" dì ghẻ. Thời gian sau đó anh liền bị dì đánh đập không thương tiếc như bố anh đã từng đánh mẹ anh. Mỗi lần bị đánh, anh liền cs nghĩ là chạy trốn khỏi nơi "ác quỷ" này. R mãi tới năm anh 18 tuổi thì cái suy nghĩ ấy cũng đã thật hiện thực. Anh thoát khỏi nơi đó thì anh liền lôi hết tiền tiết kiệm của bản thân trong mấy năm nay để mua vé bay qua nước Anh.
Ở nơi đất khách quê người anh ko biết phải làm sao, mỗi ngày anh chỉ ngồi bên lệ đường mà xin những người đi qua cho ít đồ ăn để lót dạ và vẽ những chiếc mẫu thiết rất đẹp lên chiếc đường. Người qua đường đi qua nhìn thấy đều rất cảm phục anh là một người có sáng tạo nhưng số phận lại éo le. Rồi vào một ngày trời rất đẹp, bỗng có một thanh niên từ đâu bước tới hỏi rằng "What you name" Anh liền ngước mặt lên nhìn khuôn mặt của chàng trai kia và muốn trả lời nhưng anh không biết tiếng Anh, anh liền nói tiếng Trung " xin lỗi, em không hiểu anh nói gì hết ạ?". Cậu bất ngờ liền hỏi câu tiếp theo "em có muốn vào công ty của anh không?" Vì cậu cũng là người Trung nên khi gặp người người đồng hương cậu liền nói tiếng Trung cho anh hiểu. Anh vui mừng vì cuối cùng chàng trai kia hỏi mà anh hiểu và rất xúc động khi có người muốn thuê mình vào một công ty có danh tiếng như Vương Thị,  anh liền đáp " dạ được ạ". Sau đó cậu liền dẫn anh tới trung tâm thương mại để mua đồ. Mua đồ xong anh liền cho anh ăn những món mà anh thầm mơ ước và đưa anh về nhà mình vì hiện tại chưa thể kiếm ở đâu một ngôi nhà trọ mong muốn. Về tới nhà cậu liền hỏi về gia cảnh của anh, anh cũng thành thật trả lời và kể về chuyện buồn của gia đình mình. Vừa kể anh vừa thút thít khiến cho cậu phải ôm vào lòng để an ủi, thì lúc đó anh ms không khóc nữa. Vì thế, cậu quyết định sẽ cho anh ở tới khi nào anh muốn đi.
Ngày đầu tiên đi làm, cậu trở anh tới trước cửa công ty và bảo anh vô cùng mình nhưng Tiêu Chiến lại bất ngờ trước mặt mình mà một công ty to lớn, đứng trước cửa công ty có hai anh bảo vệ đang cúi chào. Anh không dám vào vì lo sợ một khi mình đã bước chân vào thì sẽ không bao giờ ra được. Mãi tới khi cậu liền vuốt lưng anh và an ủi " không sao đâu, vào cùng anh!". Động tác vuốt lưng của cậu khiến cho tất cả mọi người đứng cạnh đó phải ngạc nhiên tới ngơ ngác vì lần đầu tiên thấy cậu dịu dàng với một người. Những ánh mắt ấy càng khiến cho anh áp lực càng thêm áp lực thêm. 
Rồi cuối cùng anh cũng lấy hết dũng khí, can đảm, tự nhủ để đi cùng anh vào trong. Trong lúc bước chân vào trong anh liền an ủi với bản thân rằng " đây là một cơ hội hiếm có dành cho mình, mình phải vượt lên tất cả". Vào tới phòng thiết kế anh cúi chào mọi người và nở một cười rất tươi nhìn mọi người. Sau khi sắp xếp xong công việc dành cho anh thì anh liền bắt tay vào việc của mình cho hoàn thiện một cách tốt nhất. Mọi người trong phòng rất thân thiện đối với anh và cũng từ đó anh kết thân với hai người đồng nghiệp là Uông Trác Thành và Tống Kế Dương. Tới bữa trưa, cậu tới phòng anh để dẫn anh đi ăn cơm nhưng vừa mới xuống tới cửa cậu đã thấy anh đang nói chuyện rất vui vẻ với những người xung quanh nên cậu đành phải rút điện thoại ra để gọi cho anh.
" Em muốn đi ăn chút gì đó không?"
Nghe câu hỏi của cậu thì anh có chút do dự, thấy thế cậu liền nói tiếp "anh đưa em đi ăn, ra cửa phòng đi". Anh liền quay mặt ra sau thấy cậu đang đứng trước cửa vẫy tay gọi mình. Anh ra tới cửa phòng liền hỏi cậu " sao anh không vào trong ạ?". Vừa đi cậu vừa trả lời " anh không muốn phá bầu không khí vui vẻ của mọi người". Anh liền cười ngượng và không nói gì nx. Tới nhà ăn cậu để anh ngồi vào bàn còn mình đi lấy đồ ăn.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bjyx