Chương 1 : Ngốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Luôn có 1 người ngốc nghếch từ bỏ rất nhiều thứ vì 1 người đến cuối cùng chả sót lại thứ gì..."
———————————
Từng cơn gió heo mây nhẹ thoáng qua. Mùa thu đến. Mùa thu thật hợp với tâm trạng cô, chỉ khẽ gợn gió nhưng lại là gió lạnh. Từng chiếc lá khô rơi xuống hệt như từng vệt hi vọng đã dần héo mòn trong tâm hồn cô
Ngồi xuống chiếc ghế đá bên hàng cây, mở điện thoại, cô đọc lại từng dòng tin nhắn của cô và anh :
_ An An, con bé này sao em ngốc thế ? _
_ Em mới không ngốc đâu. Sao anh cứ bảo em ngốc ? _
_ Tại em ngốc -^- _
_ Nhóc con!!!! _
_ Nhóc!!!! Giận rồi à ? _
_ Giận rồi đó -.- . Đưa em đi ăn đi, bù đắp cho tâm hồn bị tổn thương của em đi _
_ Được rồi, được rồi _
...
_ An An~ _
_ Tiểu An!!!! _
_ Nhóc!!! _
_ Anh gọi em có việc gì à ? _
_ Không có j •^• _
_ Rảnh -.- _
—————————————
Khả An Khẽ mỉm cười trong vô thức, anh luôn như vậy, luôn nhắn tin với cô mỗi ngày rồi đến khuya thì giục cô đi ngủ. Mỗi ngày đều là động lực để cô cố gắng về mọi mặt, cũng chỉ để nhận được sự chú ý nhiều hơn, sự quan tâm nhiều hơn của anh. Thân thiết là vậy, nhưng cô cũng biết rằng tình cảm cô dành cho anh từ lâu đã không chỉ là tình cảm dành cho người anh trai...nhưng cô cũng biết rằng tình cảm anh dành cho cô chỉ là sự yêu thương dành cho cô em gái.
Cô đã cố gắng bao lần gợi ý cho anh thế nhưng anh vẫn không hiểu được tình cảm của cô.
Đang mê man trong dòng suy nghĩ, 1 giọng nói quen thuộc vang vọng bên tai :
- Linh Nhi, anh nuông chiều em quá giờ em hư với anh đúng không ?
- Mới không có nha~
- Còn chối anh không đưa em đi chơi nữa
- Đừng a~
Khẽ giật mình, cô quay người lại, hướng về phía tiếng nói phát ra. Thật chẳng khó để cô có thể nhận ra bóng lưng to lớn kia là ai, bên cạnh người ấy là cô bé nhỏ đứng bên cạnh nhõng nhẽo. Người cô như cứng lại, khó khăn lại gần, cô thấy được ánh mắt anh dành cho cô bé, ôn nhu đến kì lạ, ánh mắt ấy...cô chưa từng thấy ở anh
Thất thần rời đi, Khả An không biết rằng cô đã về bằng cách nào và đã khóc bao lâu. Trên khuôn mặt cô đã đầy nước mắt. Chợt điện thoại sáng lên là tin nhắn của anh :
_ An An!!! Sao hôm nay muộn rồi chưa on vậy ? _
_ Ngốc!!! _
_ Bé ơi~ _
Nhắn từng dòng chữ khó khăn, từng giọt nước mắt vẫn cứ chảy dài trên khuôn mặt hằng ngày vẫn vui cười
_ Anh...có phải đã thích ai rồi đúng không ?
_ Đúng vậy a~ Cô ấy vừa đồng ý xong chưa kịp khoe với em ^^ _
_ Anh hạnh phúc nhé!!! _
Tắt nguồn điện thoại. Khẽ nhắm mắt lại, cô mệt lắm rồi. Trong truyện này ai là người ngốc. Là cô đã cố nói với anh tình cảm của mình mà anh chẳng hay biết hay là cô ngây ngốc yêu anh dù biết chẳng thể nhận lại gì cho mình
Có lẽ cả 2 chúng ta đều ngốc...
_________
-Bánh_Bao-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bánh