Chương 1: Thử thách đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm hôm đó, là cái đêm thứ bảy tiểu đoàn trực thuộc Jarvan IV ở ngoài lều của mình. Họ chia sẻ với nhau những con thú săn được. Vậy là họ đã đi được một tuần kể từ khi JARVAN IV bắt đầu chuyến hành trình đầy gian khổ và không hồi kết

Ngày sáng sớm hôm sau. Khi ánh bình minh còn đang bận vùi đầu trong chăn ấm, mười ba chiến binh đã thức dậy tự bao giờ. Họ khăn gói và tiếp tục lên đường tiến về phương bắc. Freljord, vùng đất của những con quái vật khổng lồ, của những kẻ sống ngoài vòng pháp luật, và vùng đất của những câu chuyện kì bí. Những câu chuyện thôi thúc các chiến binh của Demacia, những con người can trường, những kẻ dám thách thức cả con rồng khổng lồ, hay tên pháp sư độc ác. Những con người sẵn sàng chết với thanh gươm nắm chặt trên tay. Và họ muốn diện kiến Nữ Hoàng Ashe, người phụ nữ đầy quyền lực, trí tuệ và tinh thông lòng dạ con người. Người phụ nữ duy nhất có thể dạy cho anh ta cách trở thành một người lãnh đạo, cách trở thành một vị vua

Họ đi, và hát, một bài hát dân ca quen thuộc của người Demacia. Một bài hát về kỉ luật, về sức mạnh, và về tình yêu. Họ đi và hát đến khi ông mặt trời đang quay về căn nhà bóng tối quen thuộc.

Và họ nghỉ ngơi. Đêm nay JARVAN IV quyết định canh gác lượt đầu tiên. Anh tháo bỏ bộ giáp nặng nề chỉ để lấy ra sợi dây chuyền mà cha anh tặng. Một biểu tượng cho lòng quyết tâm và sự can trường như muốn nhắc nhở về quyết định của mình. Anh hồi tưởng lại sự bồng bột của tuổi trẻ, sự cao ngạo của kẻ đế vương. Điều khiến anh suýt phải trả giá bằng chính mạng sống của mình.

Ánh bình minh bắt đầu ló dạng. JARVAN IV dùng 1 tay để che bớt ánh sáng bình minh, họ sẽ băng qua một dãy núi đá, Thử thách đầu tiên trên con đường chinh phục phương bắc của mình, Dãy núi Chết. Lý do được gọi như vậy bởi dãy núi đá rất cheo leo. Với những sườn núi khá dốc và kéo dài. Đất ở đây khá mềm và sương mù phủ trắng quanh năm, rất nhiều người đã chết ở đây.

-“Thưa hoàng tử, ta sẽ đi đường vòng chứ ạ?” – Một trong số 12 người lính cất tiếng hỏi JARVAN IV. Đây là quyết định đầu tiên của anh trong suốt cuộc hành trình của mình, và anh hiểu, quyết định của mình có thể khiến cho những người  lính của anh gặp nguy hiểm.

-“Mất bao lâu?” –Anh hỏi.

-“7 ngày thưa hoàng tử” – Người lính đáp

-“Còn nếu đi tiếp?” –Vị hoàng tử trẻ chỉ vào phía dãy núi đá

-“3 ngày, thưa ngài!”

-“Vậy đi tiếp!” –Cái tôi của hoàng tộc trong anh quá lớn, sự uy quyền của đế vương và sự bồng bột của tuổi trẻ của anh đang đưa vị hoàng tử vào sự nguy hiểm đến tột cùng.

Ẩn chứa bên trong ngọn núi đá, có một truyền thuyết về một con quái vật, một con quái vật ăn thịt người  với sự nhanh nhẹn của một con báo, Khỏe như một con voi và có những móng vuốt sắc nhọn như những thanh gươm. O’men, đó là cái tên một người đàn ông tộc Yordle đặt cho nó. Một cái tên lạ lùng và không ai trong số mười ba chiến binh biết về mối nguy hiểm đó. Và nếu họ ghé qua ngôi làng nhỏ bé cách đó 100 dặm thì chắc JARVAN IV sẽ quyết định đi đường vòng.

Sáng hôm sau, họ đã chuẩn bị xong lương thực từ những con thú săn được, dây thừng và những đồ dùng để leo trèo. Họ trút hết những bộ giáp nặng nề và bắt đầu cuộc hành trình của mình. Những cơn gió lùa vào những khe đá tạo ra những âm thanh rùng rợn. Họ bám vào vách đá và đi qua, họ phối hợp với nhau một cách nhuần nhuyễn. và họ tự hào về con đường mà họ vừa đi qua. Nhưng không ai trong số họ nhận ra, một ánh mắt hoang dại và đói khát vẫn đang dõi theo họ. không ai biết, trừ một người. Một người lính, anh đã nhận ra sự mất tích của người đi ngay sau lưng anh. Thay vì tiếp tục đi tiếp. anh ra hiệu cho người đi trước dừng lại để tự mình người đồng đội. và anh ta đi về phía sương mù. Những người lính dừng lại. họ nghỉ ngơi và chờ đợi. Cảm giác bất an bắt đầu dân cao khi từ đâu đó trong tiếng rít của gió, JARVAN IV đã nghe thấy âm thanh gầm gừ của một con quái thú. Một mùi hôi tanh của xác chết. JARVAN IV đứng dậy và ra hiệu:

-“Tìm họ thôi”- Những người lính hiểu được ý trên cử chỉ của anh, Họ ko thể nói chuyện vì tiếng gió quá lớn.

Những người lính bắt đầu men theo sườn dốc và đi ngược lại cho đến khi JARVAN IV đạp phải thứ gì đó. Giáp chân của anh và nó tạo thành 1 thứ âm thanh vang dội. trông giây lát. Anh nhìn thấy mình đang đạp lên 1 thanh gươm với huy hiệu hoàng gia Demacia ở trên, và một cánh tay đẫm máu bị đứt lìa.

Họ nhìn nhau, im lặng và đầy sợ hãi…….

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro