Phần 1: Yêu em từ cái nhìn đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngày đầu tiên gặp em....

"Hoàng, chỉ còn lượt này nữa thôi là thắng, mày phải cố lên". Thằng Bi Béo vừa thổi thổi vào đầu gối bị chầy xước đỏ của tôi vừa vỗ vỗ vai động viên. Tôi dù nước mắt đã lưng chòng vì đau nhưng vẫn mím môi gật đầu với nó với tinh thần quyết tâm cao độ. Bi Béo nhìn tôi như gửi trọn niềm tin vào một chiến thắng đã đến rất gần.

Chúng tôi là nhóm trẻ chăn trâu xóm Hạ, chiều nào cũng dắt trâu ra triền đê đầu xóm Thượng ăn cỏ. Tụi trẻ xóm Thượng to khỏe nên chúng thường gạ chúng tôi chơi mấy trò cần sức khỏe. Đội nào thua thì phải đi cắt cỏ về cho trâu cả 2 xóm ăn hoặc phải cung kiêng bọn chúng nhong nhong dọc đê. Nói chung là, chưa bắt đầu đã nhìn thấy kết quả không có gì khả quan cho mấy đứa trẻ xóm Hạ còi cọc như chúng tôi.

Ấy thế mà hôm nay, không biết sức mạnh ở đâu mà chúng tôi lại "cân" được trò chọi chân với bọn chúng. Đã thi đấu 2 vòng rồi mà tỷ số vẫn đang hòa. Và lượt của tôi là lượt cuối cùng.

Ôi cha mẹ ơi, sau khi gật đầu với Bi Béo rồi nhìn về phía đối thủ, tôi lại thấy có chút chột dạ, vì thằng đấu với tôi nó .... To gấp đôi tôi rồi. Tôi bắt đầu co lại, rùng mình dù trời mùa hè nắng nóng đến độ con chó nhà thằng Sơn đen đi theo cũng không ngừng lè lưỡi thở hồng hộc.

Vì là lượt quyết định cuối cùng nên cả 2 đội đều chăm chút lắm. Đội tôi thì đứa đi nhặt sỏi trong vòng đấu bên nửa phần sân mình, đứa thì kẻ lại vạch cho rõ tránh "gian lận" trong thi đấu. Đội bạn thì bóp đùi, rót nước cho vận động viên uống.

Thấy vậy, Bi Béo - đội trưởng của tôi cũng quay lại giật chai nước của thằng Sơn đang uống giở đưa cho tôi. Xứng đáng là đội trưởng - Bi Béo luôn biết cách điều phối, nhưng lòng tốt của nó thì tôi xin nhận chứ chai nước đã vào mồm thằng Sơn uống thì làm gì còn thằng nào dám động vào nữa. Tôi nuốt nước bọt cho đỡ cơn khát còn hơn uống hớp nước của nó rồi về đánh răng ba ngày chưa hết mùi.

Và rồi, giây phút kinh hoàng đã đến...

Tiếng hô 1,2,3 bắt...đầu thốt ra từ cổ họng dài nghển và cái miệng rộng như cái loa của thằng Cò giờ nhớ lại, tua chậm lại tôi cứ ngỡ mình chỉ còn vài giây sự sống. Một chân co lên, hai tay tôi cố gắng cầm chặt cổ chân phải để lao vào quyết chiến. Tiếng hô vang của đồng đội "Cố lên! Cố lên", tiếng đầu gối đập vào nhau bốp chát, tiếng thở hồng hộc của tôi, tiếng chó sủa, tiếng cười của đối thủ và... tôi lơ mơ nghe thấy tiếng chửi của đồng đội: "Này, cả đội giữ được hòa rồi, mỗi mình mày để thua"; tiếng thằng khác chêm vào: "Lúc đấy mày nhảy cao lên một tí là huých được nó ra rồi", "Thôi, nó cố gắng hết sức rồi". Tôi chỉ ước lúc này mình có thể lịm đi thật để không phải tỉnh dậy nghe rõ lời chửi của đồng đội, và cõng tụi xóm Thượng nhong nhong 2 vòng dọc triền đê.

Đang nằm thở hổn hển vì mệt thì bỗng cả nhóm nhao nhao chạy lên trên đê. Tôi tò mò ngẩng lên.... Là một cô gái có mái tóc xoăn buộc lên cao, gương mặt bầu bĩnh dễ thương. Ánh tà chiều hè dù không còn gắt nhưng vẫn đủ làm cô bé ấy nheo mắt, lấy tay che nắng, làn gió thổi từ sông lên làm các sợi tóc tơ của cô bé bay bay trên khuôn mặt trắng hồng càng làm tim tôi loạn nhịp. Tôi như ngây, cứ thể nghển cổ nhìn ngắm cái bẽn lẽn, dễ thương của cô bé ấy.

Họ là người từ thành phố về, đang hỏi đường về xóm. Chắc lần đầu về quê. Bọn bạn tôi được cho mỗi đứa 1 cái kẹo nên nhiệt tình chỉ đường, còn nhận đưa về tận nhà. Thế là cả một lũ rồng rắn. Đứa chạy trước chỉ đường, đứa cầm giúp túi đồ theo sau. Còn tôi, tôi chỉ dám đợi mọi người di chuyển mới dám đứng dậy. Cứ thế, tôi đứng ngơ như tượng sáp nhìn theo đến khi không còn nghe tiếng cười đùa, tiếng léo nhéo của lũ bạn đưa gia đình nọ về nhà. Hai tay tôi vẫn vô thức túm chặt đít quần vá dày cộp. Có lẽ, vì 2 miếng vá ấy mà tôi đã không đủ dũng khí để chạy theo cô bé vào giây phút ban đầu ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro