CHƯƠNG 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 14

Về tới trường, trong lúc đứng đợi thang máyAn An lại suy nghĩ về chuyện lúc nãy, Doãn Cường nói có chuyện muốn nói với cô, rốt cuộc là cuyện gì, có quan trọng không, An An thật sự rất tò mò!

“Tiểu An! Em làm gì mà ngẩn người ra vậy?” Võ Thành vỗ vỗ vai cô.

Bị Võ Thành gọi, làm An An nhớ ra là còn có anh đứng cạnh mình: “À không có gì!”

“Lúc nãy em nói muốn hỏi anh về việc thu heo đất?”

“…”

“Thật ra là không có đúng không?” Võ Thành nhìn An An, cười.

Lúc này thang máy đến, Võ Thành liền nói: “Bữa đó nhớ đem heo đất lớp em đó, đến sớm chút, anh đợi em!” 

“Hả? anh đợi em làm gì?mà tại sao em lại phải vô sớm chứ!” An An lúc này đang yên vị trong thang máy nhìn ra nói.

“Bí mật!” Võ Thành nhết môi cười quyến rũ, hành động này của anh đã lọt vào mắt của một vài bạn nữ đi chung thang máy, họ lại tiếp tục nhìn An An bằng con mắt hiếu kỳ.

Lại trải qua them ba tiết môn toán cao cấp, tính tính toán toán, cuộc đời An An ghét nhất môn toán và cũng là môn cô ngu nhất,huống chi  nay lại thêm hai chữ “cao cấp”.

Cô còn nhớ từ cấp hai điểm môn toán của cô chưa bao giờ đạt 6.0, ngay cả thi điểm cũng không khả quang là mấy, nói tóm lại là An An cô ghét môn toán, mỗi lần học toán ra đầu cô vô cùng nhức, hay có khi cô còn rơi vào trạng thái “người mất hồn”, Chính Nghĩa dẫn đi đâu cũng không biết.

“Chính Nghĩa! Mình ghét môn toán, mình ghét môn toán, mình hận thầy toán nha!” 

“Được rồi, hận ông ấy thì có ích gì, lo mà giữ cái mạng để học cho tốt nếu không để rớt môn ổng, lúc đó đừng có khóc! Mà học lại là phải đóng tiền lại đó cưng!”

“…Chính Nghĩa mình ra cổng sau trường hồi nào vậy?” An An mơ màng hỏi cậu bạn.

“Trời ạ, lại như người mất hồn nữa rồi, mình dẫn cậu đi chứ đâu, tụi kia nó về mất tiêu rồi, còn hai chúng ta ăn cơm trưa với nhau thôi đó, cậu muốn ăn gì?”

“uhmm… cái gì rẻ là được!hihi” An An cười cười rồi nắm tay Chính Nghĩa cùng kiếm chỗ ăn cơm.

An An và Chính Nghĩa quyết định ăn cơm ở một quán gần trường, cả hai đang ăn thì có một giọng nói quen quen gọi cô, là An Như, chắc cũng vào ăn cơm trưa nhưng người phía sau không phải Doãn Cường sao, An An có phải đói tới hoa mắt không, một ngày mà gặp được anh tới hai lần, tuy là đi cùng với An Như nhưng được nhìn thấy anh cũng coi như có chút an ủi.

“An An thật trùng hợp quá!” An Như thấy cô miệng cười tươi như hoa, cứ như chuyện đêm đó chưa xảy ra.

“An Như? Hai người đi chung sao? Trùng hợp thật nha! Ngồi đi!” nói với An Như nhưng An An chỉ chăm chú quan sát Doãn Cường.

Doãn Cường lấy hai cái ghế một cái cho An Như nhưng cô vẫn chưa chịu ngồi mà quay sang nhìn An An: “An An cậu… có thể… cho mình…”

“À… hiểu hiểu mà!” 

“Không cần đâu, ngồi như vậy cũng được rồi mà!” Doãn Cường thấy An An đứng dậy nhường chỗ liền quay sang nhìn An Như.

“Nhưng em thích ngồi kế anh!” An Như nói với Doãn Cường mà lại nhìn An An cô, đây có phải là thị uy không ta?

“Không sau, dù gì mình cũng đứng lên rồi!” cô cố cười.

An An đứng dậy nhường chỗ cho An Như để An Như và Doãn Cường hai người ngồi kế nhau, còn cô thì sang ngồi kế Chính Nghĩa, liền bị Chính Nghĩa nhìn một cái, ý bảo cô ngu như heo, ngay cả trong lòng cô cũng không quên mắng thầm bản thân: “chết tiệt, An An mày đúng là ngu quá mà, khi không đi nhường chỗ mình cho người ta!”.

“Để mình giới thiệu, bạn mình Chính Nghĩa, Chính Nghĩa còn đây là An Như và Doãn Cường là hai người mà mình quen trong đợt cắm trại tập huấn!” lúc di chuyển chỗ ngồi, An An thấy Chính Nghĩa có vẻ khó chịu, nên đành kiếm chuyện để nói.

“Chào cậu!”

“Chào cậu!”

Lúc này cô và Chính Nghĩa đã ăn xong, thấy hai người kia đang chú tâm ăn, Chính Nghĩa liền kề sát vào tai An An nói: “Đừng nói đây là Doãn Cường, tên đội trưởng chuẩn men mà lúc nào cậu cũng nhắc tới?”

An An giật mình: “Sao biết hay vậy?”

“Nhưng con nhỏ đó là ai?”

“Người yêu!”

Chính Nghĩa khi nghe xong, mắt mở to ngạc nhiên nhìn An An khó hỉu.

“Doãn Cường anh ăn thêm cơm không?” An Như cắt ngang cuộc nói chuyện thì thầm của cô và Chính Nghĩa.

“Không cần thêm đâu, anh không đói lắm”

Thấy hành động trên, Chính Nghĩa liền kề sát vào tai An An nói: “Cái con ngốc này, đơn phương hả?”

An An bị nói trúng, đành nhìn Chính Nghĩa mà nở nụ cười ảm đạm, cuối mặt nhìn vào ly nước trong tay.

Chứ giờ cô phải làm sao đây, đâu phải cô muốn yêu đơn phương nhưng khi tình yêu đến, thì đến, thế thôi, vậy là cô yêu đơn phương anh. Tuy không  dám nói yêu anh từ cái nhìn đầu tiên nhưng yêu ngay từ cái nhìn thứ hai, thích cách anh đối xử dịu dàng, lịch sự mà không màu mè.

“An An cậu và Chính Nghĩa học chung lớp hả?” Doãn Cường lúc này đã ăn xong.

“Cái anh này, có chung lớp hay không sao anh quan tâm quá vậy?” An Như nhíu mày nhìn Doãn Cường, còn anh thấy An Như ăn xong thì gọi nước và lấy khăn giấy cho An Như, hành động vô cùng dịu dàng, quan tâm chăm sóc.

An An tính trả lời nhưng chưa gì liền bị An Như cướp lời, càng làm cho An An thêm khó chịu, từ lúc mới bước vào quán tới giờ, An Như cứ như thị uy với cô, hành động khác lạ không như lúc trước, mà mắc cái gì phải làm như vậy chứ, không phải đêm hôm đó chính An Như đã làm mọi việc rõ rang hết rồi sao, tại sao giờ lại hành động như vậy.

“Là bạn bè trong lớp với nhau thôi, vậy còn hai người… là người yêu?” Chính Nghĩa thật đúng với cái tên của mình, thấy bạn bè bị ức hiếp liền ra tay nghĩa hiệp, thấy An An nhà mình từ đầu tới cuối muốn nói vài câu với Doãn Cường mà cũng không nói được, còn bị con nhỏ An Như kia giành chỗ, thiệt là cục tức này làm sao cho nó hết.

“Anh em !”

“Bạn trai!”

“…” An An lập tức quay qua nhìn An Như.

“An Như, em đừng có phá nữa! xin lỗi hai người nha, An Như là em gái nuôi của mình, cả hai thân nhau từ nhỏ nên An Như giống như em gái mình vậy!” Doãn Cường cười.

Lúc này, mặt An Như trong vô cùng xấu hổ, mặt từ đỏ chuyển thành đen, mắt mở to nhìn Doãn Cường chằm chằm như vừa bị một cái gì đó đả kích, rồi lại thấy An An đang nhìn mình, mặt An Như càng đỏ hơn.

Chính Nghĩa tiếp tục: “Em gái? Có thật không vậy, sao nhìn hai người lại giống như đang yêu nhau quá vậy, câu trả lời cũng khác nhau, thiệt là không bình thường nha!” 

Nếu nói về khoảng bới móc, đâm thọc bằng miệng thì Chính Nghĩa nhận hạng hai không ai dám nhận hạng nhất, giờ thì lòi đuôi chuột rồi nhé, Chính Nghĩa cười thầm trong bụng.

“Cái gì, không có đâu, chắc có lẽ do hai anh em thân nhau quá nên mới như vậy, người ngoài không biết nhìn vào cũng sẽ hiểu lầm thôi, đúng không An Như?” Doãn Cường kinh ngạc, quay sang nhìn An Như.

An Như từ ánh mắt tức giận rồi đột ngột chuyển sang vui vẻ bất thường.

“Uh, đúng rồi, là anh trai vô cùng tốt nha!” tay An Như choàng tay Doãn Cường.

“À… thì ra là anh em… nha!” Chính Nghĩa cố ý nói lớn, vừa nói vừa quay sang nhìn An An, mặc kệ hành động vừa rồi của An Như. 

“An An sao hôm nay mình thấy cậu ít nói quá vậy?” An Như nhếch môi cười, mọi bực tức dường như đều dồn vào cái nhếch môi đó.

“Mình… vậy sao? Đâu có, mình thấy bình thường mà, tụi mình ăn xong rồi nên về trước đây, Chính Nghĩa về thôi!” An An ngước mặt lên trả lời mà miệng cười tới mang tai, chỉ hận không thể cười vào mặt ai đó.

Thấy vẻ mặt hớn hở của An An càng làm cho An Như thêm tức giận.

“Khoan đã, An An giờ hai cậu về nhà luôn sao?” Doãn Cường thấy An An đi cùng với Chính Nghĩa, lòng có chút thắc mắc.

“Uh, có gì không Doãn Cường?”

“Hai người ở chung?”

“Không phải! giờ ai về nhà nấy!”

“…vậy tạm biệt!” An An nhìn Doãn Cường, cười thật tươi.

“Tạm biệt!” Doãn Cường nhìn vào mắt cô rồi cười đáp lại.

Chính Nghĩa nhìn Doãn Cường một cái rồi nắm tay An An kéo đi.

Thấy có người con trai khác nắm tay An An, Doãn Cường hơi khó chịu… nhưng nhìn cách ăn nói cũng như cử chỉ thì Doãn Cường cũng đoán được Chính Nghĩa là người như thế nào nhưng cho dù Chính Nghĩa có thuộc loại người gì thì anh vẫn thấy khó chịu nha, thật là kỳ lạ, cảm giác này chỉ xuất hiện mỗi khi An An xuất hiện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hài