Chương 2: O'men

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

JARVAN IV từ từ tháo thanh gươm khỏi cánh tay dính máu, anh lấy những mảnh đá lấp lên và đâm gươm xuống đất tạo thành bia mộ nhỏ cho người vừa ngã xuống như một lời thề sẽ trả thù cho cái chết của người đồng đội. Họ tiếp tục lên đường, họ cố gắng băng qua dãy núi đá trong sự im lặng, chỉ có tiếng gió rít lên từng hồi những cái bóng  và con thú hoang là vẫn tiếp tục đi theo họ

Sương mù đã che khuất ánh mặt trời. và thứ ánh sáng duy nhất họ nhìn thấy chính là ánh sáng từ viên đá được trạm lên đầu chuôi của cây thương quá khổ mà JARVAN IV luôn mang bên mình. Cây thương biểu tượng của sự khai sáng, sự tiên phong của gia tộc Lightshield trong các cuộc chiến. Biểu tượng của trách nhiệm. và giờ đây, sự hối hận bất đầu xuất hiện trong lòng của vị hoàng tử trẻ. Anh nhận ra bài học đắt giá từ sự non trẻ của mình. Dù phải đối mặt với cái chết rất nhiều lần. trên chiến trường, nhìn thấy đồng đội ngã xuống cũng không ít, Chết là chuyện đương nhiên, JARVAN IV luôn nghĩ vậy. Nhưng với Jarvan IV, anh chưa bao giờ cảm thấy có lỗi về sự ra đi của những người đội như bây giờ. Sự giằng vặt và là cảm giác khó chịu như thể bị hàng ngàn con ông đốt vậy.

Họ đi mãi. Không biết đã đi bao lâu, và đi bao xa, không biết trời đã tối chưa hay hẵn còn sáng. Khái niệm thời gian dường như quá xa vời với họ.  Chỉ có cơ thể trả lời rằng. họ đang rất mệt. Jarvan IV nhận thấy mình đang ở một nơi rộng rãi, dường như họ đã lên đến đỉnh của Dãy núi. Cơ thể họ rã rời và JARVAN IV muốn mọi người nghỉ ngơi.

Anh cũng nằm xuống và thiếp đi lúc nào không hay. Bất giác, Sự nhạy bén trong JARVAN IV khiến anh tỉnh giấc. Anh héc lớn đến nổi dù ở đâu cũng có thể nghe thấy: -“Vũ Khí! Sẵn Sàng!”

Như hiệu lệnh, mười người lính cầm lấy vũ khí và đứng tạo thành hình tròn, họ cầm khiên và kiếm chắc trên tay. Họ đứng đó, một lúc, một âm thanh đáng sợ kéo đến gần. 1 tiếng cười khanh khách, nhưng ko phải từ con người, mà là 1 tiếng cười khó chịu. nó như những lưỡi dao sắt nhọn cắt vào da thịt của những người lính. Nhưng những người lính ko phải tay mơ. Con quái vật bất ngờ từ trên trời bổ thẳng xuống. Đất đá xung quanh vỡ tan thành từng mãnh rồi nhanh chóng biến đi. Những người lính nhanh chóng sắp xếp lại đội hình của mình. 

-“Ra đây đi! Thằng khốn!” –JARVAN IV hét to.

-“Ta muốn ăn!” – Đáp lại JARVAN IV, âm thanh nghe rùng mình từ hắn ta như thể chế nhạo anh. Và dường như hắn đã thành công, JARVAN IV đã bất giác tức giận và suýt chút nữa phá vỡ đội hình nếu 1 người lính không ngăn anh ta lại kịp thời.

Con quái vật nhanh đến nỗi họ không thể xác định được hắn ở đâu trong lớp sương mù dày đặt kia. Nhưng đúng lúc đó, viên đá dưới chuôi thương của anh bổng nhiên phát sáng hơn bao giờ hết. giọng nói của tổ tiên dòng họ Lightshield như vang lên trong đầu vị hoàng tử:

-“Khi trái tim con run sợ, Cây Thương Quyền Năng của dòng ho LightShield sẽ giúp con tiếp thêm sức mạnh!”

-“Cám ơn tổ tiên” – Anh đáp lại và đưa cây thương thẳng lên trời, một tia sáng mặt trời xuyên thủng lớp sương dày đặc và rọi thẳng vào viên đá. Ánh mặt trời lan tỏa và phá tan lớp sương mù, lộ rõ hình dáng con quái vật. Một con quái vật màu đỏ, nhó nhỏ bé giống một con chó nhưng miệng rộng đầy răng nanh, lưng của nó chìa ra những cái gai sắt nhọn và thân nó được bọc trong một lớp giáp

-“Ố ồ! Người thật đặc biêt!” –Hắn cười nhạo.

-“Demacia!” –JARVAN IV hét lớn, và những người lính cũng hét thật to. –“DEMACIA!”

Họ lao vào và nhanh như cắt, một lưỡi kiếm chém ngang qua khiến nó phải nhảy lùi.

-“Ngươi làm O’men đau, Ngươi phải chết!” – Nói đoạn, con quái vật chạy phóng như bay. Chớp mắt hắn chạy vòng về phía JARVAN IV và phóng những cái gai khổng lồ trên lưng nó. Nhưng JARVAN IV không hoảng sợ. Ngay lập tức, những cái khiên được dựng lên chắn đòn, một cái khiên bị xuyên thủng khiến người lính phải bỏ nó xuống. Nhưng ngay khi cái khiên vừa bị rớt xuống thì con quái vật đã ở rất gần JARVAN IV. Và rồi, “BỐP!” một cú đánh trời giáng khiến con quái vật không kịp đề phòng, kèm theo một nhát kiếm khiến nó gãy mất mấy cái gai trên lưng, Con quái vật khẽ rùng mình để những cái gai rơi xuống.

Con quái vật cảm giác tức giận, Hắn là thú đi săn và bây giờ hắn giống như là kẻ bị săn. Từ trước tới nay, hắn đã ăn thịt biết bao nhiêu người, nhưng chưa có ai khiến hắn sợ hãi như JARVAN IV lúc này. Ánh mắt của JARVAN IV như chế nhạo hắn ta, ánh mắt đó còn đáng sợ hơn biết bao nhiêu lời nói thâm độc mà hắn có. Sự kiêu hãnh của kẻ đi săn đối đầu với sự kiêu hãnh của kẻ đế vương. Hăn cảm giác mình nhỏ bé trước đám người này và hắn ko chấp nhận. Hắn lao lên, đạp lên 1 người lính rồi bay thẳng lên. JARVAN IV bình tĩnh nhấc lưỡi thương lên vào phóng thẳng lên trời. –“Rầm!” Con quái vật ngã từ trên trời xuống. Mũi thương cắm xuyên qua đầu của con quái vật. từ vết thương của hắn, một thứ dung dịch chảy ra ăn mòn chính xác chết của con quái vật.

Nó biến mất như thể chưa từng tồn tại. chỉ còn lại mũi thương khổng lồ cắm trên đá. Lá cờ DEMACIA được quấn ở chuôi bất ngờ bật tung, cùng ánh sáng mặt trời soi rọi con đường mà họ đi. Ánh sáng của công lý, của niềm tin và hi vọng.

-“Nhìn kìa!” –Một người lính reo lên. Anh ta chỉ xuống phía xa.

Họ đã nhìn thấy, Hi vọng , niềm tin, và ánh sáng Demacia

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro