Chương 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Tô Bạch buộc phải bắn ra tinh dịch của mình, tinh dịch đục ngầu bắn vào lòng bàn tay Tô Phong, giây tiếp theo bị tống vào miệng Tô Bạch. Cậu vừa mới xuất tinh xong, khi toàn thân đang ở thời điểm mẫn cảm nhất, Tô Phong biết rất rõ chỗ nhạy cảm của Tô Bạch nên dùng sức đẩy vào. Tô Bạch mệt mỏi nằm ở trên vách xe, chịu đựng trên người khó chịu cùng kích thích.

    Từ bên ngoài, chiếc xe tải chỉ khẽ rung lên, "Thằng nhóc Tô Bạch kia lại chểnh mảng, hàng mới dỡ được nửa đường." Hình như có người quay lại, "Sao chiếc xe tải này lại chuyển động? "

    Tiếng bước chân tựa hồ càng ngày càng gần, sắp bị người khác phát hiện sự thật, lại để cho Tô Bạch toàn thân căng thẳng, sau lưng kẹp càng chặt hơn. Tô Phong trầm giọng thở dài, vỗ vỗ mông Tô Bạch nhưng càng vỗ, cậu càng cắn chặt mặt đất.

  "Có người đến, để mọi người thấy em trông như thế nào. "Bộ phận sinh dục trong cơ thể Tô Bạch sưng lên một vòng, sau đó, một luồng bạch dịch bắn vào trong cơ thể Tô Bạch, mãi cho đến khi ngừng lại, Tô Phong mới rút ra khỏi cơ thể Tô Bạch, ấn chặt cúc huyệt sưng đỏ dưới cơ thể Tô Bạch, toàn bộ Một đám mây trắng từ từ chảy ra từ khe hở nhỏ, và cánh cửa xe khép hờ đang được từ từ đẩy ra——

    ...

    "Đừng ——!" Tô Bạch kêu to một tiếng, mở mắt ra, cuộn chăn cuộn tròn ở bên cạnh lò sưởi điện, tựa hồ như vậy có thể an toàn hơn. Cơn ác mộng mang đến sợ hãi khiến Tô Bạch thân thể cứng ngắc, trong cơ thể cùng trong lòng lạnh lẽo không cách nào xua tan. Không phải cậu không nghĩ tới Tô Phong đối với cậu trừng phạt, chỉ là cậu chưa bao giờ nghĩ tới bị công khai bày ra. Tựa hồ cảm thấy ngọn đèn nhỏ bên giường không đủ sáng, Tô Bạch định đứng dậy đi bật đèn, lại phát hiện mình không còn sức lực, đành phải từ bỏ. Tuy nhiên, ngay khi cậu di chuyển, cậu đã phát hiện ra rằng có điều gì đó không ổn với mình. Nhiệt độ cơ thể của cậu đặc biệt cao, lỗ chân lông trên người tựa hồ đều mở ra, làn da vô cùng cần được chạm vào, càng làm Tô Bạch đau lòng chính là, hạ thân của hắn thật sự có phản ứng.

Nhớ lại cảnh bị hành hạ vừa rồi, Tô Bạch cảm thấy như gặp quái vật, trong bụng có thứ gì đó xông lên cổ họng, Tô Bạch chạy vào phòng tắm nôn ra ngoài.

    Nước nóng từ vòi hoa sen phun ra, bắn tung tóe lên người Tô Bạch, anh ngồi trong bồn tắm, mặc cho nước nóng làm da đỏ bừng, giống như đây là cách duy nhất để gột rửa buồn nôn cùng dị thường. Từng giọt nước từ trên má Tô Bạch nhỏ xuống bồn tắm, không biết là nước mắt của Tô Bạch hay là nước nóng. Thật lâu sau, Tô Bạchtựa hồ làm ra quyết định trọng yếu gì đó, chậm rãi đưa tay vào trong nước, cầm dương vật của cậu bắt đầu vuốt ve. Miệng hơi hé mở, âm thanh rên rỉ bị áp chặt, nhưng vẫn có một chút lộ ra, giống như một cái móc câu nhỏ, khiến lòng người tan chảy, ánh mắt mờ mịt nhìn mặt nước trước mặt, Một lát sau, trong nước có lẫn một chút bùn nhão, Tô Bạch yếu ớt dựa vào bồn tắm, không tự chủ được nôn ọe.

    Tô Bạch cũng không biết mình có thể yếu như vậy, cho nên một giấc mộng lại dễ dàng đánh gục hắn. Cậu vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi sự kìm kẹp của Tô Phong, xiềng xích vẫn đang khóa chặt quanh cổ cậu, và cậu vẫn nhớ chiếc cổ áo lạnh lùng đó. Sợi xích dường như bị kéo căng ra vô hình, chỉ đợi Tô Phong đánh gục cậu và kéo cậu về nhà khi cậu buông lỏng.

Cậu ngồi trong làn nước dần nguội lạnh và khóc thảm thiết.

    Tô Bạch bị bệnh, trong người luôn có một sợi dây, từ khi trốn thoát, ngày nào cậu cũng căng thẳng, chuyện tối hôm qua đã giáng cho cậu quá nặng nề, hơn nữa còn bị cảm lạnh, cuối cùng sợi dây cũng đứt. cơn đau cũng đến ngay lập tức. Xin ông chủ cho nghỉ phép, Tô Bạch mê man phát sốt nằm trên sô pha chìm vào tự chối bỏ, càng ngày càng cảm thấy mình không giống đàn ông, nhất định là trò cười cho một người đàn ông để sống như cậu.

    Trong lòng có một thanh âm không ngừng thúc giục cậu, để cậu chết sớm không gặp phiền phức, cha mẹ không bị giới tính mơ hồ của mình làm phiền lòng, chính mình có thể hoàn toàn thoát khỏi ỷ lại cùng sợ hãi Tô Phong. Nỗi đau và sự hành hạ có thể không còn tồn tại... Sự cám dỗ này giống như viên kẹo, dụ dỗ Tô Bạch vào vực sâu tăm tối.

Cổ tay bị đâm đau đớn đánh thức ý thức của Tô Bạch, cậu tựa hồ vừa mới thanh tỉnh lại, cúi đầu nhìn lại, phát hiện tay phải đã dùng dao gọt trái cây cắt vào cổ tay trái, trên quần áo còn có vết cắt. Cậu sợ đến mức ném con dao gọt trái cây sang một bên, vội vàng lấy khăn bịt miệng lại, không biết chuyện gì xảy ra với mình, cậu run rẩy sợ hãi, bột thuốc rắc lên vết thương khiến cậu rùng mình vì sự run rẩy của anh ấy.Cả hai đều vậy. Cậu trấn tĩnh lại, cẩu thả băng bó vết thương trên cổ tay, một lúc sau, máu rỉ ra từ miếng băng. Tô Bạch đành phải cởi băng ra, nhẹ nhàng lau vết máu chảy ra, cũng may vết thương không quá sâu, khi vết thương chảy máu không quá nặng, Tô Bạch bôi bột thuốc lên vết thương, băng bó lại. lại.

    Tô Bạch cả buổi đều choáng váng, trước mắt thâm quầng, xử lý xong vết thương liền dựa vào trên sô pha nghỉ ngơi, hiện tại đau đến ngay cả một ngón tay cũng không cử động được. Tô Bạch thiếu chút nữa hắt hủi mình, lúc trước mình thống khổ không dám nghĩ đến chết,hiện tại trốn được, lại nhát gan muốn tự sát. Cha mẹ sẽ ngừng đau buồn về cái chết của mình? Nỗi đau trong tương lai chỉ là tưởng tượng của tôi, nó chưa xảy ra chứ? Nếu như hắn chết ở chỗ này, cho tới nay kiên trì cùng khổ luyện chẳng phải đều uổng phí sao? Liệu cái kết này có tốt hơn việc trở thành người bị cấm làm tình của Tô Phong?

Tô Bại mê mang lựa chọn hôn mê không ngừng suy nghĩ, một cước đá văng vết máu con dao.

    Đối với những người khác, ngày này có thể chỉ là một ngày vô nghĩa, những nhân viên văn phòng đã hoàn thành công việc nặng nhọc trong ngày, những đứa trẻ nói cười trên đường đi học về, những quán ăn mở cửa khi màn đêm buông xuống, chợ đêm bắt đầu thức giấc. lên... Nhưng đối với Tô Bại, anh ấy lại vượt qua một rào cản khác, mặc dù suýt chút nữa đã thổ lộ với thế giới, nhưng anh ấy vẫn sống sót. Một ngày buồn tẻ trong ngày.
Su Bai cảm thấy rằng anh ấy đang tái hòa nhập vào xã hội này.

    Không phải anh không mơ thấy Tô Phong, khi dục vọng nổi lên, Tô Bại không buông thả mà đè nén dục vọng, kiên quyết dùng nước lạnh dập tắt dục vọng của anh, loại lệ thuộc dị thường này không phải bình thường Tô Bại không nói rõ, chỉ có thể dựa vào tìm việc khác ngoại trừ công việc, làm cho mình bận rộn, giảm bớt thời gian suy nghĩ lung tung.

    Thế nhưng, Tô Bại lại cảm giác gần đây có người đang theo dõi mình. Cảm giác này đặc biệt mạnh mẽ, Tô Bại cố gắng chú ý xung quanh nhưng không phát hiện ra điều gì, chỉ cảm thấy mình quá nhạy cảm và hay nghi ngờ nên cuối cùng cũng bỏ qua, nhưng Tô Bại cũng không đi lang thang bên ngoài sau đó nghỉ làm và trở về nhà sớm.

Hôm nay công nhân cùng làm với Tô Bại có chuyện xin nghỉ nên Tô Bại đành phải buồn bã làm nốt công việc của hai người, khối lượng công việc tăng lên rất nhiều, đến khi tan làm cũng đã gần mười giờ. . Tô Bại do dự một chút, sau đó đi tới ngân hàng phụ cận rút một ít tiền mặt, bỏ vào trong ba lô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#giamcầm