chuong 3.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương III THÀNH THẬT, CHỊU ẾM HAY LÀ UỐNG?

(Part 1)

 Quy tắc # 5

Đừng Bàn Luận về Sự Thu Hút của Những Cô Gái Khác Trước Mặt Cô Ấy Mà Không Nhấn Mạnh Rằng Cô Ấy Rất Thu Hút Trước. 

Tôi biết bạn đang nghĩ gì — Tôi không cần phải đọc kỹ chương sách này bởi vì cái tít của nó đã nói lên tất cả những gì tôi cần biết. Dễ thôi mà, phải không?

Sai lầm.

Sai lầm chết người.

Thật khôi hài; các chàng trai thường hiểu biết về quy tắc này ở mức cơ bản và mới chỉ là khởi đầu của vấn đề. Để giúp các bạn tránh được những lỗi lầm mà rất nhiều người đã mắc phải, tôi sẽ thảo luận về một số lối suy nghĩ sai lạc thường thấy về chủ đề này.

Hiểu lầm #1: Thì, lẽ dĩ nhiên, quy tắc này chỉ nói đến việc gọi những cô gái khác là xinh đẹp. Chỉ có một gã đại ngốc mới đi nhận xét những cô gái khác là đẹp trước mặt cô gái của mình; tôi không bao giờ làm thế, vậy tôi vô tội.

Và giờ thì nàng phù thủy của bạn đang hẹn hò cùng một gã khác. Chúc mừng nhé!

Quy tắc này, chắc chắn là, hoàn toàn không chỉ giới hạn trong việc nói về những cô gái hấp dẫn. Khi bạn bắt đầu nói về những cô nàng có quá nhiều tàn nhang, cần phải giảm cân, hình thể không cân đối hay có hàm răng tệ hại, thì hãy cẩn thận — nàng phù thủy mà bạn để ý cũng sẽ tự động sử dụng kem dưỡng da, áp dụng một chế độ ăn kiêng nghiêm khắc, lựa chọn những trang phục có thể tôn lên đường cong của họ và đến gặp nha sỹ trừ phi bạn nói rõ rằng cô ấy không bị khuyết điểm nào trong số ấy.

Tại sao ư? Con gái thường hay so bì. Họ có thể giả đò là không phải vậy — rất nhiều nàng phù thủy làm thế. Tuy nhiên, con gái không bao giờ nghe thấy một nhận xét nào đó về một cô nàng khác mà không thử nghĩ về nhận xét đó đối với mình.

Vì thế nếu bạn lỡ gọi một cô nàng khác là xấu xí, hãy đảm bảo rằng một dạng biến thể nào đó của câu “không giống em chút nào, tất nhiên rồi” đã len lỏi vào đoạn hội thoại.

Hiểu lầm #2: Vậy đơn giản là, con gái không muốn tôi nhắc đến bất kỳ ai hấp dẫn. Tốt nhất là tôi không bao giờ nói về những cô gái khác. Thế thôi.

Thật đáng ngạc nhiên, hoàn toàn sai.

Rất thiếu tự nhiên nếu một người không bao giờ đề cập tới những tiêu chuẩn của họ về sự hấp dẫn. Điều này sẽ chỉ dẫn đến những tình huống ngượng nghịu khó xử nếu bạn và cô gái của bạn đi cùng một nhóm người và một ai đó hỏi bạn nghĩ gì về một cô ca sỹ trẻ rất đẹp hay cô hầu bàn lộng lẫy đằng kia.

Nếu việc này xảy ra, đừng né tránh câu hỏi ấy. Việc tránh né có thể ngang với việc nói với đối tượng mà bạn đang theo đuổi rằng bạn hiển nhiên cho là cô ca sỹ hay hầu bàn đó xinh đẹp hơn nàng ấy, vì thế nên bạn mới phải lẩn tránh cơ hội đưa ra quan điểm của mình.

Câu trả lời hay nhất là gì? Điều đó phụ thuộc vào việc cô hầu bàn hay ca sỹ kia thực sự xinh đẹp ở mức nào.

Nếu cô ấy xinh đẹp, đừng giả đò rằng không phải vậy. Con gái hiển nhiên không hề ngu ngốc. Nếu bạn vờ như không nhận ra, họ sẽ chỉ nghĩ rằng bạn thiếu trung thực và không tin bạn nữa khi bạn khen ngợi họ. Đơn giản hãy nói rằng cô ấy cũng hấp dẫn, nhưng nhấn mạnh vào điểm nào đó nàng phù thủy của bạn có mà cô ấy thì không. Chẳng hạn, nếu cô nàng kia tóc vàng và cô gái của bạn tóc nâu, hãy nói rằng cô ấy rất xinh, nhưng bạn thích những cô nàng tóc sậm màu hơn.

Nếu cô ấy không đẹp lắm, bạn có thể nói rằng, “Cô ấy cũng không tệ. Nhưng (điền tên cô gái của bạn vào đây) vẫn xinh hơn.”

Hiểu lầm #3: Nếu cô ấy là người đưa ra vấn đề, tôi hoàn toàn vô sự, bởi vì không phải tôi gợi nó ra.

Bạn thân mến của tôi ơi, bạn không thể nào sai lầm hơn được đâu.

Con gái có cái thói quen khơi ra những so sánh giữa họ và những nàng phù thủy khác. Trong trường hợp này, nếu nàng bắt đầu cuộc trò chuyện đáng yêu ấy, bạn hãy quên những gì được học về sự trung thực đi. Con gái không muốn nghe sự thực nếu họ là người gợi ra vấn đề này đâu. Con gái muốn được khen khi họ đem nó ra; họ muốn nghe rằng họ xinh đẹp, rằng họ không mập (một điều dường như quyết định cả vũ trụ — đừng bao giờ kể cả là gợi ý rằng nàng phù thủy của bạn dù chỉ là hơi hơi mũm mĩm dưới bất kỳ hình thức nào, ngay cả khi sự thực là cô ấy khổng lồ), và rằng bạn chỉ để mắt đến họ mà thôi.

Vậy, một quy tắc cơ bản — nếu cô gái của bạn bắt đầu việc so sánh, hãy ca ngợi họ hết lời. Nếu là người khác, hãy làm theo các quy tắc được nhắc đến ở trang hai…

Ron đóng sầm cuốn sách lại và quẳng nó về bàn học.

Các quy tắc thay đổi dựa trên việc ai là người gợi ra vấn đề đó? Làm thế quái nào mà nó được mong đợi là sẽ ghi nhớ được hết những điều này cơ chứ?

“Ronald Bilius Weasley, má đã gọi con xuống để giúp ba với đống ma lùm từ mười phút trước rồi!”

Và, thật tự nhiên, hiện thực luôn biết xen vào đúng lúc.

Hermione đã tới Hang Sóc ba ngày rồi và nó vẫn hầu như chẳng có cơ hội nào để nói chuyện với cô bé. Má lúc nào cũng muốn hai đứa làm việc quần quật như hai con gia tinh hết việc này đến việc khác để đảm bảo rằng nhà Delacour sẽ hoàn toàn hài lòng với nơi này.

Mọi việc đã không tệ lắm trong ngày đầu tiên. Tất nhiên, họ vẫn phải lao động, nhưng ít nhất má nó vẫn còn dễ chịu hơn với hai đứa dưới sự có mặt của các thành viên của Hội ở đó, họ có thể bắt gặp cử chỉ của bà bất cứ lúc nào. Giờ thì anh Bill, thầy Lupin, cô Tonks, thầy Mắt-Điên, chú Kingsley và tất cả các thành viên còn lại của Hội đã dành hầu hết thời gian, nếu không phải là cả ngày, rời khỏi Hang Sóc vì những nhiệm vụ tối mật. Má của Ron không còn lý do gì để thận trọng với hành động của mình nhiều hơn mọi khi. Thêm vào đó, giờ thì chỉ còn cực kỳ ít người ở lại để làm những công việc lặt vặt. Chỉ có nó, Ginny, Hermione, và nếu vào ngày nghỉ thì có thêm ba và hai ông anh sinh đôi. Vào hôm nay, may mắn là cả ba người đó được nghỉ làm, và Ron cho rằng đó là lý do tại sao nó cũng có được vài phút rảnh rang mà má nó chưa nhận ra ngay tức khắc.

Điều khiến cho mọi việc còn tệ hơn là bà không ngừng dò hỏi Ron và Hermione về chuyến đi sắp tới của họ, những câu hỏi mà họ không hề muốn trả lời. Khó chịu với điều này, bà lại càng cố gắng hết sức để ngăn họ bàn luận thêm về nó bằng cách tách hai người ra với những công việc liên tiếp không ngừng.

Thậm chí tệ hơn nữa là một số việc bà giao còn chẳng có ý nghĩa gì cả. Họ mới vừa đi bắt ma lùm trong vườn vài ngày trước. Giờ thì đã cấp thiết đến đâu cơ chứ?

“Được rồi!” Ron gọi to. “Con xuống đây!”

Vội vã chạy xuống, nó cố nghĩ xem khi nào thì nên ca ngợi Hermione và khi nào thì cần tuyệt đối thành thực để khiến cô bé vui lòng. Đến lúc nó tới căn bếp, những suy nghĩ này bỗng nhiên biến mất khỏi tâm trí nó khi nhìn thấy má nổi giận, hai tay chống nạnh, trừng mắt nhìn nó như thể nó vừa gây ra một tội ác nào đó.

“Con vừa làm gì vậy?”

“Con đang, ơ, dọn phòng.”

Bà Weasley nheo mắt lại và Ron biết nó đã xong đời.

Nó được mong đợi sẽ làm theo quy tắc #5 như thế nào đây, khi mà nó thậm chí còn không biết nói dối má cho đúng cách?

Dọn phòng chứ!

Cứ như là trong đời nó đã từng làm không bằng.

“Con biết rõ một cách hoàn hảo là không phải thế!” Bà Weasley la lên. “Má không yêu cầu cái gì quá to tát cả — chỉ là một chút thái độ hợp tác! Con tưởng lúc nào má cũng làm được sao! Má không thể tin được…”

Và bà cứ thế tuôn ra một tràng, Ron chỉ nghe tiếng được tiếng chăng. Càng lớn càng miễn nhiễm với những bài diễn văn của má, đầu óc nó lại lơ lửng đến chỗ khác.

Hermione có đặc điểm gì mà những cô nàng như Fleur hay Lavender không có nhỉ? Mái tóc bự chảng ư? Không, nghe thế không ổn lắm. Con gái không thích từ “bự chảng” hay đại loại thế, nó nghĩ. Mặc dù nó không hoàn toàn là nói dối; Hermione thực sự có một mái tóc bực chảng. Bự chảng và mềm mại. Ron gần như đã trở nên yêu thích nó như một thói quen. Lúc đầu nhìn nó có thể hơi mắc cười, nhưng một khi bạn đã quen biết cô bé như Ron, tất cả những gì bạn muốn làm là luồn những ngón tay vào đó và lạc đường trong nó, hoặc túm tất cả ra đằng sau để nhìn rõ hơn khuôn mặt xinh xắn vẫn thường xuyên bị che khuất của cô bé trong khi bạn có thể cảm nhận mái tóc cô mềm mại như thế nào trong bàn tay…

“CON CÓ NGHE MÁ NÓI GÌ KHÔNG ĐẤY?!”

Ron giật mình và chuyển sự chú ý trở lại má nó, người mà lúc này trông bốc hỏa đến nỗi có khi chiên trứng trên trán bà cũng được.

“Có ạ,” Ron nói dối.

“Con không hề!” Bà Weasley khẳng định.

Nó là gã nói dối tệ hại nhất trên đời.

Nó sẽ biết làm gì đây nếu như, chẳng hạn, Harry quyết định biến thành một thằng khùng ngày nào đó giữa cuộc truy lùng Trường Sinh Linh Giá của họ và hỏi ý Ron về một nàng tiên nữ nào đó cho vui cửa vui nhà?

Không. Harry không bao giờ ngu ngốc vậy. Nó biết rõ Hermione hơn thế.

“RONALD WEASLEY!”

“Con đi đây!” Ron nói, vội vã chạy về hướng ngoài sân. Trước khi má kịp vặn vẹo gì nữa, nó đã len được ra khỏi bếp và bước ra ngoài.

Đúng như nó hình dung, mọi thứ trông chẳng có vẻ gì phải làm. Chỉ có một hay hai con ma lùm. Mà thực ra, nó còn chẳng tìm thấy ba đâu.

Nó nghe tiếng kim loại va leng keng cùng một số vật thể bay qua bay lại, và trông có vẻ sẽ hạ cánh xuống một cái lán mà nó tưởng tượng ba đang nghiên cứu một phát minh mới nào đó. Nó mỉm cười một mình. Rõ ràng nó không phải là người duy nhất cần được nghỉ ngơi.

Ron đã tóm được vài con ma lùm và chuyển sang giai đoạn túm chân chúng và ném chúng bay xa khỏi khoảng sân như nó vẫn làm hàng tỷ lần trước đây. Khi bỗng nhiên gặp khó khăn với một con ma, nó nhận ra rằng, với những kế hoạch của mình trong năm tới, có lẽ phải rất lâu nữa nó mới lại có được cơ hội để làm những việc lặt vặt thế này. Có thể đó là một khía cạnh tốt đẹp của việc đi xa trong một thời gian dài. Sẽ chỉ còn có nó, Harry và Hermione, phải tự lo liệu cho mình và không còn bị xem như những đứa trẻ nữa. Mặc dù rất lo lắng về những gì phía trước, có vẻ như khoản này không phải là tệ cho lắm.

Một lúc sau, trước sự khiếp đảm của Ron, má nó giận giữ lao ra khỏi nhà, Fleur đi bên cạnh bà mang theo một hòm đồ lớn và trông có vẻ hoảng hồn.

“Có lẽ chúng ta đã gặp phải một vấn đề,” bà Weasley nói, rõ ràng trông đợi rằng ba của Ron đang phải đứng ngay cạnh nó. Lập tức bà quay sang phía Ron một cách tò mò. “Khoan đã, ba con đâu rồi?”

Nỗ lực bảo vệ cho ba khỏi thương tổn, Ron quyết định sẽ cố gắng nhiều hơn trong việc giả đò.

“Ba đang gặp phải khó khăn với một con ma lùm… cứ trốn thoát và chạy đi mất.”

“Được rồi,” bà Weasley nói, nhìn có vẻ chỉ hơi xao động một chút. “Giờ thì, có vẻ như Fleur và má sẽ phải Độn thổ tới tiệm may.”

“Nó thiệt là kinh khũng!” Fleur nói, cúi xuống nhìn vào tấm áo choàng đã được gói gọn trên tay một cách khinh miệt, mặc dù Ron thật lòng không tin rằng có bất cứ chiếc váy nào có thể nhìn kinh khủng trên người Fleur. Cô nàng có thể ngay cả vận bộ giẻ rách của Dobby và vẫn tỏa sáng rạng ngời.

Không. Nó không thể nghĩ như vậy. Nó phải nghĩ xem Hermione sẽ như thế nào trong bộ đồ của Dobby và hình ảnh ấy mắc cười đến nỗi nó không thể nào nói dối mà không phá ra cười…

“Có chuyện gì vậy?” Ron hỏi, cố gắng thay đổi chủ đề.

“Họ đã ếm nhầm bùa lên bộ áo của Fleur,” bà Molly giải thích. “Giờ thì nó sẽ khiến cho tất cả mọi người xung quanh con bé xấu xí đi, trái ngược với điều nó muốn.”

“Chỉ cần để Ronniekins đứng cạnh chị ấy; sẽ chẳng ai nhận ra sự khác biệt đâu.”

Bà Weasley quay ngoắt về phía Fred và George đứng ở cửa ra vào, hai thằng sinh đôi đang nhe răng cười.

“Hai con còn dám nói nữa!” bà Weasley nạt nộ. “Chúng ta đã có quá đủ những điều phiền hà phải giải quyết mà không cần…”

“Phiền hà ư?” George nói. “Tụi con ấy à?”

“Tụi con chỉ đang cố gắng làm mọi người vui lên thôi mà, Má,” Fred nói. “Ý con là, không ai có thể làm cho nó xấu xí hơn nó vốn có được!”

“Hai anh thôi đi!” Ron nạt, vặn chặt con ma lùm trong tay với một sức mạnh mà chính nó cũng rùng mình.

“Thôi, má với Fleur phải đi đây,” bà Weasley cất giọng. “Và khi má trở về,” bà ngừng lại trừng mắt nhìn Ron một cái, rồi tới hai thằng sinh đôi, “Tốt nhất là nơi này đang ở trạng thái tử tế nhất của nó.”

Với một cái búng tay, hai nữ phù thủy biến mất. Một khoảng lặng, rồi Fred và George trao đổi với nhau những nụ cười khoái trá.

“Anh, Fred, thật xuất sắc.”

“Nào, George, chú mới là người tạo ra bùa phép đó mà. Anh chỉ vặn vẹo đi tý đỉnh.”

“Hai anh đang nói về chuyện gì thế?” Ron hỏi.

“Fred và anh đang làm một chút nghiên cứu, chú thấy mà,” George đáp.

“Kết quả hóa ra là bùa phép áp dụng cho váy áo khá hữu hiệu nha.”

“Phải; nó không giống như những trò thông thường ở một tiệm giỡn đâu, chú biết đấy.”

“Vì thế tụi này nghĩ là nên nghịch một tý; thử xem liệu tụi này có thể làm Má phải ra khỏi nhà…”

“…trong vài giờ không…”

“…và đó chính là điều mà bùa phép ấy đã làm được. Tụi này đã thử với bộ váy cưới cũ của Má. Mất vài ngày tụi này mới sửa lại được, nghĩa là thợ may của cửa tiệm cũng phải mất vài giờ mới làm xong.”

“Đợi đã,” Ron ngắt lời. “Các anh làm thế nào mà thử được? Em tưởng những bùa phép đó sẽ không có hiệu lực trừ phi anh thực sự mặc nó lên người?”

“Hóa ra anh đây có thể làm một cô dâu còn trinh hơi bị được nhé,” Fred vừa nói vừa làm động tác cúi chào thật trang nhã. Ron bật cười trước cái ý tưởng Fred đi vòng vòng trong bộ váy cưới của Má.

“Xuất sắc!” nó thốt lên, cho luôn lũ ma lùm vào dĩ vãng.

Vừa lúc đó, Ginny và Hermione cũng ùa tới từ trong nhà, hớn hở ra mặt. Hai cô nàng trông hoàn toàn kiệt sức.

“Hai anh đúng là những đấng cứu nhân độ thế!” Ginny nói đầy phấn khích. “Má bắt chị Hermione và em tạo mùi hương. Nếu em mà phải kiếm thêm một bông hoa nữa thì…”

“Đó là pháp thuật khá cao cấp đấy,” Hermione bình luận. “Ngay cả má các anh cũng không sửa được nó.”

“Xin cám ơn, xin cám ơn!” George nhún gối diễn trò. “Giờ thì, Má đã ra ngoài còn Ba hoàn toàn mải mê với cái đồng hồ của mình, anh cho là chúng ta nên tranh thủ cơ hội này vui vẻ một chút. Ai muốn thư giãn tý đỉnh nào?” Ginny, Ron và Hermione nhìn nhau, hồi hộp.

“Thư giãn theo kiểu gì đã?”

“Tụi này sẽ chỉ cho.”

______________________________________

“Được rồi, Ginny, thành thật, chịu ếm hay là uống?”

Ron hầu như không thể tin được rằng, chỉ vài tuần trước khi bước vào cuộc hành trình có lẽ là nguy hiểm nhất mà mình có thể tham gia, nó lại đang ngồi đây trong căn phòng cũ của Fred và George với hai thằng anh sinh đôi và Ginny, bắt đầu có cảm giác chuếnh choáng một chút vì rượu đế lửa sau khi chơi vài lượt trò Thành Thật, Chịu Ếm hay là Uống.

Và hơn thế nữa, Ron không thể tin được rằng Hermione mới chỉ trốn tránh các hình phạt có bốn lần trong một giờ vừa qua.

Nó biết cô bé không thực sự thích trò chơi này (hoặc không thích tý nào thì đúng hơn), nhưng, với tất cả những gì họ đã làm, cô bé quyết định giữ im lặng và cùng chơi, khi mà Fred và George đã hứa đến cuối giờ sẽ ếm bùa tỉnh táo lên tất cả những ai đã tham gia vào việc uống rượu trong trò chơi này.

Ron cũng cho rằng cô bé đã tận dụng cái cớ phải chuẩn bị cho chuyến đi sắp tới của ba đứa để mọi người không chú ý nhiều mỗi khi cô vắng mặt.

Để đóng gói đồ đạc, Hermione rời khỏi phòng mỗi lần tới lượt của người khác, cách này thực sự cho cô bé thời gian để lẩn tránh. Cô không bao giờ lựa chọn hình phạt uống, điều không làm Ron ngạc nhiên; nó biết cô không phải là người có thể uống rượu. Cô bé luôn muốn tâm trí mình tuyệt đối tỉnh táo, đặc biệt là với những nhiệm vụ mà cô phải làm mỗi khi rời khỏi căn phòng. Cô mới chỉ chơi hai lần, và với lần đầu tiên, Ron không biết phải cảm ơn Ginny bao nhiêu cho xuể khi con nhỏ chỉ hỏi cỡ áo choàng của Hermione thay vì hỏi về mối tình hay nụ hôn đầu tiên hay những thứ kiểu kiểu như thế. Ron không nghĩ là nó có thể chịu được việc nghe câu trả lời. Lần thứ hai, sau khi tránh trả lời câu hỏi cô bé đã ở đâu mỗi khi rời khỏi căn phòng, Hermione đã chọn “chịu ếm”, và Ginny làm cho mái tóc cô dựng đứng trong suốt hai phút đồng hồ. Ron đã phải nỗ lực hết sức để không phá ra cười.

Điều khiến Ron mừng rỡ hơn nữa là khi Hermione có mặt trong phòng, cô bé hỏi nó những câu hỏi nhẹ nhàng nhất có thể; kiểu như màu yêu thích của nó là gì? Nó bắt đầu yêu thích Quidditch năm bao nhiêu tuổi? Điều này gây nên những cái cười nhạo của Fred và George còn Ginny thì khúc kha khúc khích, nhưng Ron không thể không cảm thấy biết ơn cô bé. Ngoài ra, khi Hermione rời khỏi căn phòng, Ron nhất định tranh thủ cơ hội đó để chọn uống. Nó cảm thấy muốn bắt nhịp với sự thoải mái và vui vẻ mà dường như những người còn lại đang có được.

Hermione lại ra khỏi phòng lần nữa, vì thế Ron biết đã tới lượt nó và lần này Ginny sẽ là người đặt câu hỏi. Nó hồi hộp dõi theo Fred khi thằng này ép Ginny phải uống rượu đế lửa trong vòng ba giây, băn khoăn không biết Ginny sẽ hỏi gì mình sau tác động của ngần kia rượu mà con nhỏ đã uống. Mặc dù cũng phải nói, đối với một con bé bằng ấy tuổi đầu, dường như nó có tửu lượng khá tốt.

“Được rồi, giờ thì, tại chị Hermione lại biến mất một cách bí ẩn, nên anh Ron này,” Ginny nói, quệt đi chỗ rượu thừa trên mép. “Câu hỏi của em là… hmm… anh đã bao giờ hôn chị Hermione chưa?”

Mật Mã của Hermione   Leave a comment

17 Votes

Tác giả: mapleandmahogany

Nguồn: Cryptograph

Chuyển ngữ: Stracciatella

Rating: R

Độ dài: Một chương

Tình trạng: Hoàn thành

Tóm tắt: Ron giải mã những gì Hermione viết trên một tấm giấy da dê.

Cảnh báo: Truyện có một số chi tiết chỉ thích hợp với những người 18 tuổi trở lên. Nếu bạn chưa đủ 18 tuổi hoặc cảm thấy mình chưa sẵn sàng chấp nhận tinh thần của tuổi 18, tốt nhất là đừng nên bấm vào chữ “Đọc tiếp”. 

“Có gì không? Bất kỳ cái gì?” Hermione vội hỏi ngay khi Harry và Ron bước vào căn bếp trong ngôi nhà ở Quảng trường Grimmauld. Ngó cả hai tả tơi, dơ hầy và Harry trông cáu kỉnh một cách quen thuộc.

“Bồ nghĩ là nếu tìm được gì tụi mình sẽ không nói cho bồ sao?” Harry nạt nộ.

Hermione cau mày, nhưng Ron đã tặng cô một cái nháy mắt trấn an và cố gắng làm Harry hạ hỏa.

“Không, chẳng có gì đặc sắc ở ngôi mộ cả,” Ron nói, ngồi phịch xuống một đầu chiếc trường kỷ dọc theo cái bàn dài.

Harry ném cho Ron một gói khoai tây chiên từ trong chạn và tự tay bóc một gói cho chính mình.

“Bồ thì sao?” Ron hỏi, mở một chai Bia Bơ. “Có gì tiến triển trong việc tìm cái Chén không?”

Hermione lén nhìn những múi cơ nổi lên trên bắp tay Ron khi cậu vặn cái nắp chai. Cô không cho phép chính mình để ý xem những đường gân chuyển động dưới cổ cậu như thế nào khi cậu uống.

“Thực ra thì mình đã bắt đầu thử C.C.C.C.Đ trong cuốn sách bùa chú của Hufflepuff.” Hermione ngẩng lên và cả hai thằng bạn ngó cô trân trân.

“Chuỗi Chữ Cái Cách Đều, đó là phương pháp người ta dùng để giải mã Kinh Thánh.”

Hai anh chàng nhìn nhau, và rồi trao nhau ánh mắt ấy.

“Thôi quên đi,” cô nói tiếp. “Điều đó cũng không quan trọng đâu. Nhưng thực sự mình đã bắt đầu viết ra những gì mình tìm được. Đâu đó quanh đây nè.” Cô xếp lại những miếng giấy da dê rải rác khắp bàn.

“Trông có vẻ là tấm này đấy,” Harry nói, giơ một tờ lên. “A Wales lord yen—

“Ồ không phải nó đâu! Ơ — nó chưa xong mà.” Hermione bật dậy, với lấy tờ giấy.

“Không, cái này cũng hợp lý đấy,” Harry nhận xét. “Cha của Hepzibah Smith là một lãnh chúa ở xứ Wales mà, đúng không?”

“Ừm, thực ra thì đúng vậy,” Hermione khẽ đồng ý.

“Vậy là, yen, nghĩa là ông ta muốn có thứ gì đó. Tiếp theo bồ có seer alloy wand.”

“Mình chắc chắn nó chẳng có gì cả đâu, thật đấy. Chỉ là những từ vô nghĩa mà, đúng không?” Hermione ướm lời.

“Không,” Ron phản đối. “Các nhà tiên tri thường học ở Hufflepuff mà, phải không? Và câu này muốn nói ông ta đang tìm một cây đũa phép bằng kim loại?”

Hermione đứng dậy khỏi chỗ ngồi.

“Trả lại mình đi mà. Mình muốn giải ra nó trước khi đưa mấy bồ xem.” Cô nguyền rủa mình vì đã thật bất cẩn với tờ giấy đó.

“Hermione, bồ phải tin vào chính mình chứ, cái này có vẻ thú vị đấy,” Harry nói. “Nhìn nè, Ron.”

Cô toan mở miệng để phản đối thì tờ giấy đã nằm trong tay Ron rồi. Hermione lo lắng cắn ngón tay, dõi theo Ron.

Cậu đang chống một bên khuỷu tay xuống bàn, trong một tư thế làm nổi bật khớp xương lồi ra nơi cùi chỏ. Nếu không phải vì tâm trí đang rối bời, có lẽ cô sẽ vui vẻ tận hưởng việc ngắm nhìn cậu.

Thay vào đó cô quan sát cậu qua tờ giấy, trực tiếp nhìn thẳng vào đôi mắt cậu khi cậu đọc.

“Có cả đống ghi chép ở dưới này nè,” cậu bảo.

“Đừng quan tâm những gì viết ở cuối trang, Ron. Mình chắc chắn mình đã nhầm lẫn đâu đó — với đoạn mật mã rồi.”

Cậu đọc to thành lời.

A slayer owl end. All are —” Ron ngừng lại và hơi ngẩng đầu lên. Cậu nheo mắt lại một chút — phải tinh tế lắm mới có thể nhận ra, và rồi đôi mắt cậu sáng rực. Cậu chậm rãi ngước lên và tặng cô một cái nhìn nhức nhối, thấu hiểu.

Không khí giữa họ dường như đặc lại, dù Harry không có vẻ gì đã nhận ra.

“Bồ có giữ những khế ước đất đai cũ của họ Smith ở thư viện trên lầu phải không?” Cậu hỏi. “Mình muốn coi lại chúng một lần nữa.”

“Phải rồi. Bồ đi kiếm đi, Harry,” Ron đáp tỉnh bơ. Cô cảm thấy như bị cầm tù trong đôi mắt xanh dương, giữa những sợi tóc mái màu đồng rủ trước trán cậu và mẩu giấy da dê; cái nhìn của cậu ghim chặt ánh mắt cô.

“Hermione?” cậu gọi chậm rãi, giọng cậu trầm và dịu dàng.

“Hả?” cô ré lên.

“Có thể mình không phải là phù thủy thông minh nhất,” cậu bắt đầu.

“Bồ rất thông minh mà, Ron,” Hermione kháng cự một cách yếu ớt.

“Ừm, nhưng ít nhất là mình cũng khá giỏi trong việc nhận ra các mẫu tự. Mình đoán Harry chưa đọc đủ nhiều để nhận ra mớ ‘mật mã’ của bồ khác thường như thế nào.”

Hermione trở nên rụt rè và cuối cùng cắt đứt mối liên kết bằng ánh mắt giữa họ, nhìn chằm chằm xuống chiếc bàn. Ron cầm mẩu giấy lên và đọc to lại lần nữa.

Days lean lower. Lads oral weeny.

Hermione chỉ biết nhăn nhó khi nghe Ron nói những từ ngữ ngu ngốc mà chính tay cô đã viết ra.

All are down yes — câu này cũng thú vị đấy. Nhưng cái cuối cùng này mới là câu mình thích nhất —”

“Ôi, Ron, xin bồ đừng…” cô van nài.

All ways red one.

“Mình… Mình không biết câu đó có nghĩa là gì,” Hermione chống chế một cách đáng thương.

“Không ư? Được thôi, vậy để mình chỉ cho bồ.” Ron đứng dậy và nhanh nhẹn bước ra sau cô. Cậu cúi xuống bên cô và đặt mạnh miếng giấy da xuống mặt bàn phía trước Hermione. Cô có thể ngửi được mùi hương của cậu xung quanh mình và gần như cảm thấy ngực cậu chạm vào lưng cô. Đôi tay cậu quàng qua hai bên cô khi một tay cậu chống xuống bàn, còn tay kia với lấy một chiếc bút lông.

“Mình sẽ cho bồ coi mình đã thấy gì trong đoạn mật mã của bồ,” cậu nói.

Dòng cuối cùng trên miếng giấy da dê đã rõ như ban ngày.

ALL WAYS RED ONE

Ron bắt đầu gạch đi từng chữ cái và viết lại nó xuống bên dưới. Đã được hai chữ đầu tiên.

ALL WAYS RED ONE

Ro

“Lạy Chúa. Xin bồ đấy, Ron, bỏ đi mà.”

“Không. Mình muốn bồ thấy mình giỏi giải mật mã thế nào.” Cậu tiếp tục gạch đi những chữ cái.

ALL WAYS RED ONE

Ronald Weas

“Dừng lại đi!” Hermione van nài. Cô cố gắng đứng dậy, ép lưng mình vào ngực cậu, nhưng cậu không suy chuyển và dường như không định để cô đi.

“Nuh-uh. Vậy thì bồ hãy giải thích cho mình tại sao bồ giữ cả một trang giấy toàn là các phép đảo chữ cái của tên mình?”

“Ồ, tốt thôi, Ron. Được. Cứ tấn công mình đi. Bồ cứ cười thỏa thích.” Cô cảm thấy má mình nóng ran lên và thầm nguyền rủa bản thân khi đôi mắt cô bắt đầu ngấn nước. Cậu cao lớn và vững chãi ngay sau lưng cô, và cô tuyệt vọng muốn chạy trốn và cũng muốn cậu ngăn cô lại.

“Mình không tấn công bồ. Và mình cũng không cười. Nhưng điều đó thể hiện ngay trên mặt bồ. Tại sao bồ không thể thừa nhận nó chứ?”

“Gì cơ?” cô hỏi lại yếu ớt, nhất định vẫn bướng bỉnh đến cùng.

Ron gần như gầm lên.

“Thừa nhận rằng bồ thích mình. Bồ thực sự có mà.”

Hermione loạng choạng trong giây lát, cảm thấy mình không còn lối thoát.

“Mình chỉ chơi trò đảo chữ cái để… xả stress,” cô khẽ đáp. Nhưng cô cảm thấy sự thay đổi ở cậu, cảm thấy cậu lặng người đi, và cô căm ghét chính mình vì đã làm điều đó với cậu. “Hãy để mình đứng dậy.”

Ron đứng lên và lùi lại nửa bước trong khi cô thay đổi tư thế đôi chân mình trên băng ghế.

“Điều đó tệ đến thế sao?” cậu hỏi lặng lẽ. “Mình hiểu mà, bồ biết đấy; bồ tự dối lòng mình để được hạnh phúc. Không có gì sai cả. Tất cả chúng ta đều làm vậy. Nhưng thực sự bồ cảm thấy xấu hổ tới vậy nếu phải hẹn hò với mình sao?” Cậu nói bằng cái giọng tổn thương mà cô đã được nghe rất nhiều lần từ cậu. Chỉ có điều giờ không phải là đám nhà Slytherin hay những ông anh trai tệ hại đã gây ra tổn thương ấy, mà chính là cô.

Không. Không, mình không bao giờ xấu hổ vì bồ cả. Bồ là cả thế giới đối với mình, Ron à.” Cô đứng dậy và đối diện với cậu.

“Nó được viết ra giấy trắng mực đen ở ngay đây, Hermione.” Cậu buồn bã nhìn xuống miếng giấy da dê trên tay. “Mình đã giải ra mật mã của bồ và mình biết mình không lầm. Always red one? Đó  mình mà, phải không? Nó là tên mình; và nó không phải một sự trùng hợp. Sao bồ không thể thừa nhận nó chứ?”

Cô nhắm mắt lại chuẩn bị tinh thần, lấy hết can đảm.

“Mình không muốn bồ nghĩ mình ngốc nghếch.”

“Hả?”

Ngốc nghếch. Bồ thường lấy Lavender ra làm trò đùa về —”

“Ôi không, đừng nhắc đến Lavender nữa!” cậu kêu lên, giơ hai bàn tay một cách tuyệt vọng.

“Bồ kể đi kể lại cô nàng ngốc nghếch như thế nào,” Hermione nói nhanh. “Bồ thường xuyên châm biếm cái cách cô ấy viết dấu chấm cho chữ i bằng hình trái tim và nũng nịu với bồ. Vì thế mình không muốn bồ biết rằng đôi khi chính mìnhcũng chỉ là một cô nàng ngốc nghếch ngồi một chỗ mơ mộng giữa ban ngày về cậu con trai mà cô ấy thích.” Cô cúi gằm xuống nhưng cũng vội liếc nhìn cậu. Cô hy vọng màn tự nhạo báng đáng xấu hổ này là đủ để hàn gắn vết thương mà cô đã gây ra cho lòng tự trọng của Ron.

Hermione quan sát mặt Ron thay đổi từ một vẻ nhăn nhó khổ sở sang một nụ cười gượng gạo nơi khóe môi. Và cô thấy những tia sáng lấp lánh đã trở lại với đôi mắt cậu.

“Mình pha trò về Lavender bởi vì mình muốn bồ biết rằng mình không còn thích thú gì cô ấy nữa. Hay là chỉ bởi tụi mình — mình xin lỗi lại lôi nó ra — tụi mình đãlàm một số hành động và thực ra mình chỉ hẹn hò một cô gái vì lẽ đó.”

Một khoảng lặng trôi qua khi cả hai mỉm cười ngượng nghịu với nhau.

“Bồ không phải là người duy nhất mơ mộng giữa ban ngày,” Ron thừa nhận với một ánh mắt chú mục xuống sàn nhà. “Mình nghĩ về bồ mỗi phút giây mình thức.” Và lông mày cậu nhướn lên. “Mình sẽ không cho bồ biết mình nghĩ gì khi mình ngủ.”

“Bồ mơ về mình ư?” cô thốt lên, gần như ngạc nhiên.

Ron trút ra một tiếng cười lặng lẽ với một dấu hiệu cảnh báo ngầm trong đó.

“Bồ mơ thế nào?” cô hỏi.

“Đó là một câu đố mẹo, Hermione à. Bồ nghĩ mình sẽ trả lời nó sao?”

“Mình không đùa đâu, thật lòng đấy. Mình muốn biết.”

Ron ngẩng đầu lên và hơi đỏ mặt. Rồi cậu duỗi thẳng các ngón tay trước khi nắm chặt chúng lại và trả lời cô.

“Trong những giấc mơ của mình, bồ không phản đối nếu mình hôn bồ, hay chạm vào bồ… Và bồ cũng chạm vào mình.”

Hermione cảm thấy kích động. “Nhưng bồ hiếm khi nào chạm vào mình mà, Ron.”

“Mình không dám chạm vào bồ,” cậu đáp đơn giản.

“Nhưng sao lại không? Tại sao bồ không muốn chạm vào mình? Vậy là sao? Những cô gái ngốc nghếch là để sờ mó, còn những cô gái thông mình thì…?”

Ron nuốt xuống một cách khó khăn và ôm lấy mặt mình trong lòng bàn tay. Cậu trông như thể đang tập trung giải một câu đố khác khi cậu đan những ngón tay vào mái tóc dơ hầy của mình.

“Bởi vì mình không muốn bồ phải chạy trốn khỏi mình. Mình không muốn là một gã McLaggen khác đối với bồ.”

“McLag—? Làm sao bồ —? Có phải Harry đã kể tất cả chuyện đó với bồ không?” cô ré lên.

“Phải, tất nhiên là Harry đã kể cho mình về hắn ta; về việc bồ đã phải chạy trốn khỏi bữa tiệc.”

Cô lặng người đi trong giây lát, tiếp nhận thông tin này trước khi một suy nghĩ khác chợt đến. Sau cùng thì, cậu lúc nào cũng bảo vệ danh dự cho cô trước những gã trai khác.

“Mình sẽ tưởng chuyện đó làm bồ giận lắm.”

Ron nhe răng cười và nhướn mày lên. “Đúng là vậy. Và Cormac đã tìm thấy lũ chuột cống và Mủ Củ U trên giường mình trong suốt những ngày còn lại của năm học.”

Cô bật cười khúc khích, quan sát Ron dịu đi khi hai đứa bước tới ngồi cạnh nhau nơi mép bàn. Vội vàng liếc nhìn cậu một cái, cô tận hưởng cái cảm giác yên bình của việc ngồi bên nhau. Từ cái cách họ ở cùng nhau, chuyện trò, trêu chọc và tranh cãi, rồi giờ đây tất cả những gì cậu phải làm chỉ là ngồi đó mà cô vẫn cảm thấy cậu hấp dẫn không thể tả nổi. Có lẽ cô không cần phải phân biệt giữa anh chàng Ron-bạn-cô và anh chàng Ron mà cô vẫn thường mơ mộng.

“Mình đã viết cả một trang đảo chữ vì mình đã tự nhủ làm thế thì đỡ ngốc nghếch hơn là viết đi viết lại tên bồ, điều mà mình đã thấy rất nhiều cô gái làm. Và mình tưởng mình có thể giấu được bồ.”

Cậu quay sang nhìn cô với một vẻ cởi mở và chân thành. Cầm lấy tay cô, một điều mà cậu đã làm rất nhiều lần trước đây, cậu siết nhẹ những ngón tay và vuốt ve các khớp ngón tay cô bằng ngón cái.

“Bồ không cần phải giấu mình. Đôi khi mình làm mọi việc rối tung lên, nhưng mình sẽ bảo vệ cho bồ đến chết, Hermione. Mình sẽ không bao giờ làm bồ tổn thương vì tin tưởng mình. Ờ thì, không phải là cố tình.”

Giờ thì không có gì để nói về điều đó cả, với quá nhiều lần sự sống và cái chết trở nên mong manh như một đường chỉ xảy ra mỗi ngày.

“Ron, mình giống như mình trong giấc mơ của bồ. Mình sẽ không phản đối nếu bồ hôn mình…”

Hermione không thể hít vào đủ sâu. Cô bắt đầu run lên và cô biết Ron cảm nhận được điều đó qua bàn tay mình.

Ron phản ứng ngay với bàn tay run rẩy của Hermione. Vẫn nắm chặt lấy nó, cậu đứng dậy đối diện với cô.

Đôi môi cậu trở thành tâm điểm của cả vũ trụ quanh cô và hai đứa cố gắng tạo ra một từ ngữ không cần nói thành lời. Rời mắt khỏi chúng, cô nhìn vào đôi mắt cậu; vẫn cái nhìn vừa làm cô xấu hổ muốn chết vài phút trước đây, nhưng giờ chỉ còn khiến cô khao khát.

Cảm thấy mình thực sự cần phải nói gì đó, cô đấu tranh để tìm ra điều thích hợp khi cậu cúi xuống thật gần nhưng rồi kiềm chế không chạm vào môi cô. Khoảng không mong manh giữa họ dường như vẫn là một hố sâu quá lớn. Hermione ngồi thẳng dậy và đặt tay lên ngực cậu.

Một vẻ lo lắng quét qua khuôn mặt cậu, như thể cậu sợ rằng cô đang ngăn cậu lại. Thay vào đó, những ngón tay cô gập lại, xoắn lấy chiếc áo thun dơ hầy của cậu và kéo cậu lại gần, xóa đi khoảng cách giữa hai người.

Môi họ ép vào nhau và một cơn kích động chạy dọc cơ thể cô, khiến cô run rẩy hơn nữa. Ron nghiêng đầu, hôn cô một cách đầy kinh nghiệm và kéo cô lại gần. Cậu ôm lấy cô bằng đôi tay dài và thậm chí cô còn không biết rằng mình đã hé môi ra cho tới khi cảm nhận được lưỡi cậu trượt trên đầu lưỡi cô. Giờ thì cô đã biết mùi vị của Ron để hoàn thành hiểu biết của mình về cậu trên cả năm giác quan. Đôi môi cậu ấm áp và dịu dàng, giống như bàn tay cậu trên lưng cô.

Một suy nghĩ chớp nhoáng khiến cô cảm thấy may mắn khi Ron không chỉ là bạn thân của cô, cậu cũng đầy nhiệt huyết, đam mê, nồng nàn và nụ hôn này đã quá đủ để chứng minh cho điều đó.

Khi nụ hôn giữa họ ngưng lại, Ron đang đứng giữa hai đầu gối cô, áp má vào thái dương cô.

“Hermione,” cậu thì thầm hổn hển.

Cô trượt tay quanh eo cậu dưới chiếc áo chùng và ôm cậu thật chặt, với tất cả nỗi khát khao mà cô vẫn dành cho cậu.

Và đó là lúc cô nhận ra mình có thể cảm thấy chiều dài của cậu ép vào đùi trong của mình.

“Xin lỗi. Mình không làm thế nào được,” cậu khẽ nói, biết được cái điều mà cô hẳn đã phải nhận ra.

Đôi khi cậu ấy có thể chọc người khác phải điên, nhưng cậu ấy luôn cố gắng tỏ ra biết tự trọng, cô nghĩ trong khi kéo cậu lại gần, ép chân mình vào thứ cứng ngắc trong quần cậu, và tặng cho cậu một nụ cười lượng thứ trước khi lại hôn cậu lần nữa.

Cô cảm thấy nụ cười của cậu khi nhu cầu tuyệt vọng giữa họ bắt đầu hình thành và hai tay họ bối rối quờ quạng để có được nhau nhiều hơn nữa. Một tay cô tìm đến đường cong dưới hông cậu, nơi cô vẫn lén nhìn từ rất lâu. Hai tay cậu trượt xuống eo cô và dọc theo đùi cô. Áo chùng của cô tuột xuống, và gấu váy cô giờ đã vén cao một cách đáng xấu hổ khi Ron siết lấy chân cô và luồn một tay lên đùi cô.

“Vậy chúng ta đã quyết định là chiếc Chén ở dưới cổ họng Hermione hả?” Harry hỏi cùng với đôi mắt chớp chớp một cách ngây thơ chưa từng thấy. Cậu nghiêng đầu. “Hay là dưới áo chùng của cô ấy?”

Ron rụt tay khỏi váy cô nhưng cậu không lùi lại. Cậu không hề cố giấu những gì họ đang làm. Cậu kéo Hermione vào lòng.

“Bồ không bao giờ cần phải bận tâm có gì dưới áo chùng của Hermione.”

“Ồ, được thôi,” Harry đáp một cách tinh nghịch. “Nhưng nếu bồ tìm thấy một cái Trường Sinh Linh Giá ở đó, cho mình biết với nhé?”

Hermione bật cười. Ron chộp lấy một lọ mực và ném về phía Harry, cậu bắt lấy nó với một nụ cười ranh ma không thể chịu nổi.

Họ lại nhìn vào mắt nhau. Ron cau mày trong một giây trước khi cúi xuống, nở một nụ cười tự mãn và thì thầm vào tai cô.

I’m her one.

Thậm chí cô không cần phải nghĩ về nó. Những con chữ tự sắp xếp lại thứ tự của chúng trong đầu cô.

I’M HER ONE

Hermione

— Hết —

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dfd