chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.."Nhưng cậu sẽ kéo tôi lên thật à,tôi nặng lắm a"Tjên gãj đầu,hét lớn

-Ukm,t chỉ kéo cậu lên thôi,phần còn lại cậu tự nhảy::Nam nhân lên tjếng

::::3phút sau::::

"A..a..lên được rồj nè,xanh kiu nha",Tjên cườj hìhì cảm ơn

-Này,c nặng mấy kí vậy?Nam nhân thở dốc,tay lau mồ hôi trên vầng trán,nhìn qua cảm gjác rất lôi cuốn a...

-Hahaha,nhìn tôi ốm yếu vầy mà

-cậu mà ốm yếu cái nỗi gì,mà k ns nhiều nữa,lên được rồi thì nhảy xuống đi.

-Ơ,nhưg mà,đợi chút,dù dì tường cũng cao 2 mét lận,tôi..tôi.(Tjên ấp úng,mặt đỏ lên vì sợ,từ nhỏ mắc chứng sợ độ cao a)

-Này,c bị ngốc à,3 mét đang là bình thường đó,nhảy đi,ko tôi đá mông gjờ#Nam nhân gjục Tjên,gjọng nój hơj gấp gáp nhưng vẫn bình tĩnh quan sát Tjên

-Aj za,biết rồi++Hít thở sâu liên tục,trông Tjên ko khác gì vận động viên bơi lội khjến nam nhân khẽ nhếch mép cườj,mặc dù nụ cườj ấy bị gjấu trong lớp khẩu trang khá kín đáo

****2,3phút sau*****

-Này,3 phút rồi đấy,cậu bị đơ à?Nam nhân ngẩng mặt lên nhìn Tjên

-Tôi..tôj..sợ~Tiên cúi mặt,vẻ như đứa trẻ mắc lỗi

-Hàizz,cậu thật là,thi cử mà gặp phải cậu,ko bị đuổi vì muộn gjờ,cũng bị cậu làm cho điên mất

Nói rồi,Nam nhân nắm chặt lấy tay Tjên,nhảy xuống đất chưa đầy 3 gjây.

Nhắm nghiền mắt lại,nó chưa kịp hoàn hồn,mở mắt ra thấy mình đang ôm gốc cây ngon lành

<>

!!"Này,cậu đang tưởng tưởng đang ôm tôi sao,đừng đứng đó mà mơ nửa,vào thi rồi kìa"Nam nhân chọc quê nó,rồi vơ vội chiếc balô rơi dưới đất

-Tôi,đâu có(nó nhanh miệng đáp,nhưng sự thật nội tâm thì thế này"Why,theo lí thì mk ko thể ôm cây được,rõ ràng bị cậu ta nắm chặt tay rồi mà,..?"

Đang đứng đơ,chợt nhớ ra mk bị muộn gjờ tki,nó hốt hoảng định chạy thì balo của nó phóng đến,may mà nó nhanh tay bắt được.

-Cậu định vứt balô đây sao,thôi tôi đi trước.

Nam chân ko để nó kịp trả lời,chạy lao về phía trước,gió làm tóc cậu ta xù lên,nhìn rất ma mị.,chạy được đoạn,cậu ta quay lại gọi nó

--Này,tôi tên Khải,chúng ta sẽ còn gặp lại--Vẫy tay chào Tjên,cậu ta phút chốc lao lên tầng 3

Nó lúc này đang hì hục chạy,nào đâu để ý lời nam nhân vừa nói,thành ra ko hề biết tên cậu ta ,vừa may nó thi ở tầng 1 nên kịp h,nhưng ánh mắt nó hơi ăn năn ,hối hận vì tên vừa nãy thi ở tầng 3 lận.

**Chúc may mắn**Nó chỉ nói câu đó khj nhìn lên tầng 3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro