chuong 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 35: Ngã Tư Vua

Dịch bởi Mr Pad Editted by BKLN

Nó nằm mặt úp xuống, lắng nghe sự tĩnh lặng xung quanh. Nó thực sự chỉ có một mình. Không có ai nhìn nó cả. Không có ai ở đó. Nó cũng không hoàn toàn chắc chắn rằng chính nó đang ở nó.

Một khoảng thời gian dài trôi đi, hay có lẽ cũng chả có tích tắc nào

cả, nó nhận ra rằng nó phải tồn tại, phải thực sự tồn tại chứ không chỉ là một ý nghĩ đơn thuần mà không có thể xác, bởi vì nó đang nằm, thực sự đang nằm trên một bề mặt nào nào đó. Rồi nó cảm nhận được sự va chạm, và thứ mà nó đang nằm lên cũng tồn tại.

Gần như ngay khi nó đi đến kết luận này, Harry nhận ra rằng nó

đang trần truồng. Tự thuyết phục rằng nó đang hoàn toàn cô độc, điều này không khiến nó bận tâm lắm, nhưng vẫn khiến nó cảm thấy tò

mò. Nó băn khoăn có khi nào nó cảm giác được, nó cũng sẽ nhìn thấy được. Nghĩ đến điều này, nó nhận ra rằng nó có đôi mắt.

Nó nằm trong một làn sương mù sáng trắng, dù trông không giống

bất cứ loại sương mù nào mà nó đã từng biết trước kia. Cảnh vật xung

quanh nó không bị che phủ bởi làn hơi mờ ảo; đúng hơn là làn hơi mờ

ảo này chưa tạo nên cảnh vật xung quanh hoàn chỉnh. Cái nền mà nó

nằm lên hình như là màu trắng, không nóng cũng chẳng lạnh, đơn

giản là tồn tại ở đấy, một thứ phẳng và trống trơn mà nó đang ở trên.

Nó ngồi dậy. Cơ thể nó bề ngoài hoàn toàn nguyên vẹn. Nó chạm vào khuôn mặt của mình. Nó không còn phải đeo kính nữa.

Rồi sau đó, một âm thanh vọng đến tai nó từ những thứ vô định chưa hình thành đang bao quanh nó: những tiếng thình thịch nhỏ nhẹ của

một thứ gì đấy đang đập người, giãy dụa và chống cự. Âm thanh đó

vọng lên xót xa, nhưng cũng có điều gì đó khiến người ta khó chịu. Nó có một cảm giác không thoải mái rằng nó đang nghe lén một điều gì đó bí mật đáng ngại.

Và đến lúc này, lần đầu tiên nó ước nó đã mặc quần áo.

Ngay khi điều ước xuất hiện trong đầu, một bộ áo choàng hiện ra ngay gần đấy. Nó cầm lấy và mặc lên người: Bộ quần áo quả thật mềm mại, sạch sẽ và ấm áp. Việc chúng xuất hiện thật kỳ lạ, ngay trong tích tắc nó muốn chúng...

Nó đứng dậy, nhìn xung quanh. Có phải nó đang ở trong một căn

Phòng Yêu Cầu lớn vĩ đại? Càng nhìn lâu, nó càng thấy nhiều thứ hơn. Một mái vòm lớn lấp lánh ở trên đầu nó trong ánh sáng mặt trời. Có lẽ đây là một cung điện. Mọi thứ đều đứng yên và tĩnh lặng, ngoại trừ những tiếng thình thịch quái gở đó và những âm thanh thì thào phát ra từ đâu đó ở khoảng cách gần từ trong đám sương mù...

Harry chậm rãi xoay người, cảnh vật xung quanh có vẻ như đang tự phát triển ra trước đôi mắt của nó. Một khoảng không gian lớn sáng sủa và sạch sẽ, một cái sảnh lớn hơn Đại Sảnh Đường nhiều, với một mái vòm bằng gương trong veo, lấp lánh trong ánh nắng. Nơi này khá trống rỗng. Nó là người duy nhất ở đây, ngoại trừ -

Nó vội giật lùi người lại. Nó đã phát hiện ra thứ gây ra những tiếng

động đó. Thứ đó có hình dạng của một đứa trẻ nhỏ trần truồng, nằm

cuộn tròn trên mặt đất, da của nó thô kệch gồ ghề trông như thể bị

tước ra, và nó nằm đó run rẩy dưới một cái ghế nơi nó bị bỏ lại, thừa

thãi, bị ném ra khỏi tầm mắt, và chống chọi cho từng hơi thở.

Nó cảm thấy sợ thứ đấy. Mặc dù thứ ấy nhỏ bé yếu ớt và đầy thương tích, nó không muốn phải tiếp cận sinh vật ấy. Tuy nhiên nó vẫn nhích lại gần từng bước, sẵn sàng để nhảy bật lại bất cứ lúc nào. Rồi khi

Harry đứng đủ gần để chạm vào thứ đó, nhưng nó không đủ can đảm để làm việc này. Nó cảm thấy mình như một kẻ hèn nhát. Nó nên an ủi sinh vật đó, nhưng thứ đó lại chống cự lại điều ấy.

"Con không giúp được đâu."

Nó quai người lại. Cụ Albus Dumbledore đang bước về phía nó, vững

chãi và đầy sức sống, cụ mặc một bộ áo choàng quét đất màu xanh sẫm.

"Harry à." Cụ giang rộng cánh tay ra, và hai bàn tay của cụ đều lành lặn nguyên vẹn. "Con là một chàng trai tuyệt vời. Con dũng cảm lắm, một người dũng cảm. Hãy đi với ta vài bước."

Sửng sốt, Harry theo sau khi cụ Dumbledore sải bước xa dần khỏi nơi

đứa trẻ con trần truồng đang nằm rên rĩ, dẫn nó đến hai ghế ngồi mà

Harry trước đó không để ý đến, đặt ở một khoảng dưới mái nhà cao và

lấp lánh ánh sáng. Cụ Dubledore ngồi xuống một chiếc ghế, và Harry

thả mình xuống chiếc còn lại, chăm chú nhìn vào khuôn mặt thầy hiệu

trưởng già cả của nó. Mái tóc dài và bộ râu trắng bạc, đôi mắt màu

xanh da trời sắc sảo phía sau cái kính hình bản nguyệt, chiếc mũi bị gãy: Mọi thứ vẫn như những gì nó nhớ. Nhưng mà...

"Nhưng thầy đã chết rồi mà," Harry nói.

"Ồ vâng," cụ Dumbledore nói với vẻ nghiêm túc. "Vậy thì... con cũng đã chết à?"

"À," cụ Dumbledore cười rạng rỡ hơn và nói. "Đó là một câu hỏi, phải không? Chàng trai yêu quý, nói chung ta nghĩ là không."

Hai người nhìn nhau, ông cụ già cả vẫn vẻ thoải mái. "Không?" Harry lặp lại.

"Không," cụ Dumbledore nói.

"Nhưng..." Harry vô tình đưa tay lên chạm vào chỗ của vết sẹo hình

tia chớp. Có vẻ như vết sẹo không còn ở đó. "Nhưng con chắc phải

chết rồi chứ - con không hề tự vệ! Con cố tình để hắn ta giết con!"

"Và điều đó," cụ Dumbledore nói, "ta nghĩ, sẽ tạo ra tất cả những điều khác biệt."

Niềm hạnh phục có vẻ như đang toả ra từ cụ Dumbledore như ánh

sáng; như ngọn lửa: Harry chưa bao giờ thấy cụ rất dứt khoát, rất cực kỳ hài lòng như thế.

"Thầy giải thích đi ạ," Harry nói.

"Nhưng con đã biết rồi," cụ Dumbledore nói, cụ xoa xoa hai ngón cái. "Con để hắn giết con," Harry nói. "Phải không ạ?"

"Con đã làm thế," cụ Dumbledore gật đầu. "Tiếp tục nào!" "Vậy nên phần linh hồn của hắn ở trong con..."

Cụ Dumbledore tiếp tục gật đầu nồng nhiệt, thúc đẩy Harry tiếp tục, một nụ cười tươi sáng với đầy sự cỏ vũ ở trên khuôn mặt cụ.

"...nó đã đi rồi ạ?"

"Đúng vậy!" cụ Dumbleodore nói. "Đúng thế, hắn đã huỷ diệt nó!

Linh hồn của con đã được toàn vẹn, và hoàn toàn thuộc về con, Harry

à."

"Nhưng còn..."

Harry run người liếc nhìn nơi sinh vật nhỏ bé đầy thương tật đang run rẩy dưới chiếc ghế.

"Nó là gì thế hả Giáo sư?"

"mọt thử ngoài khả năng giúp đỡ của hai chúng ta," cụ Dumbledore

nói.

"Nhưng nếu Voldemort sử dụng thần chú Giết Người," Harry tiếp tục nói, "và không có ai hi sinh cho con lần này - làm thế nào mà con vẫn sống sót?"

"Ta nghĩ con biết," cụ Dumbledore nói. "Nghĩ lại đi. Nghĩ về những gì

hắn đã làm, với sự bất chấp của hắn, với sự tham lam và tàn bảo của hắn."

Harry nghĩ. Nó nhìn chăm chú vào xung quanh. Nếu nơi chắc chắn nơi họ đang ngồi là một lâu đài, nó là một cái lầu đài kì quái, với

những cái ghế sắp đặt thành hang và với những rào chắn đây đó, và chỉ có nó, cụ Dumbledore và sinh vật nhỏ bé kia ở dưới chiếc ghế là những thực thể sống ở đây. Rồi câu trả lời buột rư từ miệng nó một cách dễ dàng, không cần phải suy nghĩ khó khăn.

"Hắn đã lấy máu của con," Harry nói.

"Chính xác!" cụ Dumbledore nói. "Hắn đã lấy máu của con và tái tạo lại cơ thể sống của hắn! Máu của con chảy trong mạch của hắn, Harry à, sự bảo vệ của Lily ở trong cả hắn và con! Hắn buộc con lại với sự sống khi hắn còn sống!"

"Con sống... khi hắn sống? Nhưng con nghĩ... Con nghĩ nó là một điều gì đó khác! Con nghĩ cả hai sẽ phải chết? Hay điều đấy là một ạ?"

Nó bị phân tâm bởi tiếng rên rỉ và nện thình thịch của sinh vật đang quằn quại ở sau lưng, nó quay lại nhìn thứ đó lần nữa.

"Thầy có chắc là chúng ta không thể làm gì được không ạ?" "Không có cách gì để giúp cả con à."

"Vậy thầy hãy giải thích... them nữa ạ," Harry nói, và cụ Dumbledore mỉm cười.

"Con là cái Horcrux thứ bảy, Harry à, cái Horcrux mà hắn chưa bao giờ có ý định tạo ra. Hắn đã tách linh hồn của hắn ra khiến cho nó rất mong manh, cho nên nó bị vỡ ra khi hắn phạm những hành động tàn bạo không thể kể xiết được, đó là giết cha mẹ của con, và cố gắng giết một đứa trẻ. Nhưng thứ mà đã trốn thoát từ căn phòng đó thậm chí

còn ít hơn những gì hắn ta đã biết. Hắn ta đã không chỉ đơn giản là để lại thể xác của hắn phía sau. Hắn đã bỏ lại một phần của hắn gắn liền với con, người nạn nhân đã sống sót.

"Và những gì hắn biết đáng thương thay không hoàn thiện, Harry!

Những điều mà Voldemort không xem trọng, hắn không hề để tâm để tìm hiểu! Đó là về những con gia tinh và những câu chuyện của trẻ

con, của tình yêu, của lòng trung thành và của sự trong trắng.

Voldemort không biết và không hề hiểu bất cứ thứ gì. Không có thứ gì cả. Rằng tất cả những điều ấy đều có những sức mạnh vượt xa hắn ta, sức mạnh vượt xa tầm với của bất cứ phép thuật nào, đó là sự thật mà hắn ta chưa bao giờ nắm bắt được.

"Hắn ta đã lấy máu của con với niềm tin rằng nó sẽ giúp hắn ta mạnh hơn. Hắn ta đưa nó vào thân xác hắn một phần nhỏ của bùa chú mà mẹ con trao cho con khi bà hy sinh vì con. Thân xác hắn giữ cho sự hy sinh của mẹ con tồn tại, và khi mà bùa phép còn tồn lại, con cũng tồn tại và đó cũng là hy vọng cuối cùng cho chính Voldemort."

Dumbledore nhìn Harry cười, Harry nhìn chăm chú vào cụ.

"Và thầy đã biết điều này? Thầy đã biết - trải qua tất cả?"

"Ta đã đoán. Nhưng những suy đoán của ta đã luôn luôn tốt," cụ

Dumbledore hạnh phúc nói, và hai người ngồi trong im lặng với một

thời gian cảm tưởng như rất dài, trong khi sinh vật phía sau họ tiếp tục rên rỉ và run rẩy.

"Còn nữa ạ," Harry nói. "Còn những điều khác nữa. Tại sao đũa của con con đánh bại chiếc đũa phép hắn đã mượn?"

"Về điều này, ta không chắc chắn lắm."

"Vậy thì thầy hãy đoán đi ạ," Harry nói, và cụ Dumbledore bật cười.

"Điều con phải hiểu, Harry à, là con và Chúa Tể Voldemort đã đi cùng nhau tới những lãnh địa của pháp thuật mà cho tới nay chưa được biết và chưa được kiểm chứng. Nhưng theo ta nghĩ về điều này, và điều này thì chưa có tiền lệ, và không có người làm đũa nào, ta nghĩ vậy, từng dự đoán hay giải thích nó cho Voldemort.

"Vô tình, như con biết đấy, Chúa Tể Voldemort đã nhân đôi sự liên hệ giữa con và hắn khi hắn trở về hình dạng con người. Một phần linh hồn của hắn vẫn gắn liền với linh hồn của con, và với việc nghĩ rằng để

nâng sức mạnh của hắn lên, hắn đã đưa một phần của sự hy sinh của mẹ con vào trong hắn. Nếu hắn hiểu sức mạnh đặc biệt và khủng

khiếp của sự hinh đó, hắn có lẽ sẽ không dám chạm vào máu của

con... Nhưng nếu hắn có thể hiểu được, hắn sẽ không phải là Chúa Tể Voldemort, và có lẽ chả bao giờ giết người cả.

"Đã làm cho sự kết nối hai chiều chắc chắn hơn, và đã trói chặt số

phận của hắn và con một cách vững chãi hơn bất cứ hai phù thuỷ nào

từng gắn kết với nhau trong lịch sử, Voldemort tiếp tục tấn công con

với một chiếc đũa phép mà có chung lõi với đũa của con. Và lúc này

một điều gì đó rất kỳ lạ đã xảy ra, như chúng ta biết đấy. Những cái lõi đã phản ứng theo cách mà Chúa Tể Voldemort, kẻ mà chưa bao giờ

biết rằng đũa phép của con là anh em song sinh với đũa phép của hắn, có thể lường trước.

"Hắn đã sợ hãi hơn cả con vào đêm đó, Harry à. Con đã chấp nhận,

thậm chí đi theo con đường chết, một thứ mà Chúa Tể Voldemort chưa bao giờ làm được. Sự can đảm của con đã chiến thắng, đũa phép của con vượt qua đũa phép của hắn. Và khi việc này xảy ra, một điều gì đó xảy ra giữa hai chiếc đũa phép đó, một điều gì đó cộng hưởng giữa sự kết nối của hai chủ nhân của chúng.

"Ta tin rằng đũa phép của con đã hấp thụ một chút sức mạnh và

phẩm chất của đũa phép của Voldemort vào đêm đó, thứ mà có thể

nói là một phần của chính Voldemort. Vậy nên đũa phép của con nhận ra hắn khi hắn truy đuổi con, nhận ra kẻ thù nguy hiểm quan thuộc, và nó phát ra một pháp thuật nào đó của hắn ta chống lại hắn, pháp thuật mà mạnh hơn rất nhiều bất cứ điều gì mà đũa phép của Lucius từng thực hiện. Đũa phép của con bây giờ chưa sức mạnh của lòng can đảm lớn lao của con và kỹ năng chết chóc của chính Voldemort: Vậy thì cơ hội đâu cho cái thanh củi tội nghiệp của Lucius Malfoy để chống lại?"

"Nhưng nếu đũa phép của con quyền năng như thế, làm thế nào mà Hermione có thể làm gãy nó?" Harry hỏi.

"Chàng trai yêu quý, những sự phản ứng ấn tượng chỉ hướng tới duy

nhất Voldemort, kẻ đã làm xáo trộn một cách thiếu hiểu biết nghiêm

trọng những quy luật sâu thẳm nhất của pháp thuật. Chiếc đũa phép

chỉ hướng về duy nhất hắn một cách quyền năng phi thường. Còn

không, nó chỉ là một chiếc đũa phép như những chiếc khác... mặc dù

nó là một chiếc đũa phép tốt, ta chắc chắn như thế," cụ Dumbledore

vui vẻ kết lời.

Harry ngồi trong suy nghĩ trong một khoảng thời gian dài, hoặc có lẽ cũng chỉ vài giây. Thật khó để chắc chắn về những thứ như là thời gian ở nơi này.

"Hắn giết con bằng đũa phép của thầy."

"Hắn thất bại để giết con bằng đũa phép của ta," cụ Dumbledore

chỉnh lời của Harry. "Ta nghĩ chúng ta có thể nhất trí rằng con chưa chết - dĩ nhiên là thế," cụ bổ sung như là sợ cụ đã khiếm nhã, "Ta

không đánh giá thấp những gì con phải chịu đựng, điều mà ta chắc chắn là dữ dội."

"Mặc dầu vậy con cảm thấy tuyệt vời vào lúc này," Harry nói, nhìn

xuống hai bàn tay sạch sẽ và lành lặn. "Chính xác là chúng ta đang ở đâu ạ?"

"À, ta đã định hỏi con về điều này," cụ Dumbledore nói và nhìn xung quanh. "Con có thể nói chúng ta đang ở đâu hả?"

Trước khi cụ Dumbledore đặt câu hỏi, Harry chưa nhận ra được. Tuy nhiên, bây giờ nó đã hiểu nó đã sẵn sàng có một câu trả lời cho cụ.

"Nó trông," nó nói chậm rãi, "như là sân ga Ngã Tư Vua. Ngoài trừ

việc sạch sẽ hơn nhiều và trống trơn, và không có tàu nào cả theo như con thấy."

"Sân ga Ngã Tư Vua!" cụ Dumbledore cười một cách hào hứng. "Chao ôi, thật ư?"

"Ừm, vậy thầy nghĩ chúng ta đang ở đâu ạ?" Harry hỏi, có một chút e ngại.

"Chàng trai, ta không có bất cứ khái niệm nào cả. Nơi này, như người ta nói, là bữa tiệc của con."

Harry hoàn toàn không hiểu điều này nghĩa là gì; cụ Dumbledore thật sự đang khiến nó điên cả người lên. Nó nhìn chăm chú vào cụ, rồi nhớ ra một câu hỏi còn quan trọng hơn nhiều về nơi họ đang ở.

"Những Thánh tích của Tử thần," nó nói, và nó vui mừng khi nghe

những từ đó làm tan đi nụ cười trên khuôn mặt của cụ Dumbledore.

"À ừ," cụ nói. Cụ trông thậm chí còn hơi lo lắng.

"Vâng ạ?"

Lần đầu tiên từ khi Harry gặp cụ Dumbledore, cụ trông không còn

như là một người già cả, thật sự không còn giống nữa. Cụ trông bối rối như là một đứa trẻ nhỏ bị bắt gặp làm sai việc nào đó.

"Con có thể tha thứ cho ta được không?" cụ nói. "Con có thể tha thứ

cho ta vì đã không tin tưởng con? Vì đã không nói cho con biết? Harry,

ta chỉ e sợ rằng con sẽ thất bại như ta đã thất bại. Ta sợ rằng con sẽ

phạm vào sai lầm của ta. Ta xin con sự tha thứ, Harry à. Ta đã biết,

vào một thời điểm nào đó lúc này, rằng con là một người giỏi hơn."

"Thầy đang nói về gì ạ?" Harry hỏi, giật mình bởi giọng nói của cụ Dumbledore, và bởi những giọt nước mắt trên đôi mắt của cụ.

"Những Thánh tích, những Thánh tích," cụ Dumbledore lẩm bẩm. "Một giấc mơ của một con người khón khổ!"

"Nhưng chúng có thật!"

"Có thật, và nguy hiểm, và là một cái bẫy cho những kẻ khờ," cụ

Dumbledore nói. "Và ta quả thật là một kẻ khờ. Nhưng con biết điều đó, phải không? Ta không còn có bất cứ bí mật nào với con nữa. Con biết rồi đấy."

"Con biết cái gì ạ?"

Cụ Dumbledore quay toàn bộ người đối diện với Harry, những giọt

nước mắt vẫn lấp lánh trên đôi mắt màu xanh uyên bác của cụ.

"Chủ nhân của Cái chết, Harry à, chủ nhân của Cái chết! Đó có phải là cuối cùng ta thực sự vẫn giỏi hơn Voldemort hay không?"

"Dĩ nhiên thầy tốt hơn rồi," Harry nói. "Dĩ nhiên - sao thầy lại có thầy có thể hỏi như thế? Thày chưa bao giờ giết ai nếu thầy có thể tránh

được việc đó!"

"Đúng, đúng thế," cụ Dumbledore nói, cụ trông nhứ một đứa trẻ

đang tìm kiếm sự chắc chắn. "Nhưng ta quá mải mê tìm kiếm một con đường để chinh phục cái chết, Harry à,"

"Không phải là cách hắn ta làm," Harry nói. Sau tất cả những sự tức giận của nó với cụ Dumbledore, thật kỳ cục khi ngồi đây, dưới cái mái vòm cao, và bảo vệ cụ Dumbledore khỏi chính cụ. "Những Thánh tích, không phải những Horcrux."

"Những Thánh tích," cụ Dumbledore thì thầm, "không phải những Horcrux. Chính xác là thế."

Có một khoảng lặng xuống. Sinh vật phía sau họ rên rỉ, nhưng Harry không còn nhìn xung quanh nữa.

"Grindelwald cũng đã tìm kiếm chúng phải không ạ?" nó hỏi. Cụ Dumbledore nhắm mắt lại một lúc rồi gật đầu.

"Trên tất cả, chính điều đó đã kéo chúng ta lại gần nhau," cụ nói

chậm rãi. "Hai cậu con trai quá thông minh và kiêu căng với một nỗi

ám ảnh chung. Cậu ta muốn đến thung lũng Godric, ta chắc chắn rằng con đã đoán ra, bởi vì hầm mộ của Ignotus Peverell. Cậu ta muốn

khám phá nơi mà người em thứ ba đã qua đời."

"Vậy chuyện đó là thật?" Harry hỏi. "Tất cả những chuyện đó? An hem nhà Peverell -"

"- là ba anh em trong câu chuyện đó," cụ Dumbledore gật đầu nói. "Ồ vâng, ta nghĩ vậy. Việc họ gặp Thần Chết trong một con đường cô đơn... Ta nghĩ điều này đúng hơn là những anh em nhà Peverell đơn giản rằng là những phù thuỷ tài năng và nguy hiểm, những người đã thành công trong việc tạo ra những đồ vật quyền năng. Câu chuyện về những Thánh tích của Thần chết với ta có vẻ như là một huyền thoại có lẽ được dệt nên xung quanh những sáng tạo đó.

Chiếc Áo Choàng, như bây giờ con biết, đã truyền qua nhiều thế hệ,

cha tới con trai, mẹ tới con gái, truyền tới hậu duệ cuối cùng còn sống

của Ignotus, người đã sinh ra ở làng của Thung lũng Godric như

Ignotus.

Cụ Dumbledore mỉm cười với Harry. "Con ư?"

"Con. Con đã đoán ra. Ta biết, tại sao chiếc Áo Choàng nằm trong tay ta trong đêm mà cha mẹ con chết vì James đã cho ta xem nó một vài

ngày trước. Nó giải thích nhiều về những hành động vi phạm không bị phát hiện ở trường của cậu ta! Ta gần như khôgn thể tin thứ mà ta

nhìn thấy. Ta đã yêu cầu mượn nó, để kiểm tra nó. Ta đã từ bỏ giấc

mơ về những Thánh tích từ lâu, nhưng ta không thể cưỡng lại, ta

không thể ngăn mình ngắm nhìn nó kỹ càng hơn... Nó là một chiếc Áo

Choàng mà không giống bất cứ thứ nào ta từng thấy, hết sức cổ xưa, hoàn hảo trong mọi khía cạnh...

Giọng của cụ trở nên cay đắng đau khổ.

"Nhưng chiếc Áo Choàng sẽ không thể giúp cha mẹ con sống sót," Harry vội nói. "Voldemort đã biết nơi ở của ba và mẹ con. Chiếc Áo Choàng sẽ không thể giúp họ chống lại các bùa chú."

"Đúng thế," cụ Dumbledore thở dài. "Đúng vậy!"

Harry chờ đợi, nhưng cụ Dumbledore không mở lời, nó đành hỏi cụ.

"Vậy thầy đã từ bỏ việc tìm kiếm những Thánh tích cho tới khi cụ nhìn thấy chiếc Áo choàng?"

"À ừ," cụ Dumbledore nói yếu ớt. Có vẻ như cụ phải ép mình nhìn vào mắt Harry. "Con biết điều gì đã xảy ra. Con biết. Con không khinh

thường ta bằng việc ta khinh thường chính mình đâu."

"Nhưng con không coi thường thây -"

"Vậy thì con nên làm thế," cụ Dumbledore nói. Cụ hít một hơi sâu. "Con biết bí mật của sức khoẻ bệnh tật của người em gái của ta, việc những người Muggle đó đã làm, việc cô đã trở thành như thế nào. Con biết người cha tội nghiệp của ta đã tìm sự trả thù như thế nào, và phải trả giá, chết ở trong ngục Azkaban. Con biết mẹ ta đã từ bỏ cuộc sống của bà như thế nào cho Ariana.

"Ta không bằng lòng với điều đó, Harry à."

Cụ Dumbledore trong tình trạng đau khổ lanh lùng. Lúc này cụ đang nhìn vào một nơi xa xăm trên đầu Harry.

"Ta có tài năng, ta sáng lạn. Ta đã muốn chạy trốn. Ta muốn toả sáng. Ta muốn huy hoàng.

"Đừng hiểu nhầm ta," cụ nói, nỗi đau xuyên qua khuôn mặt khiến cụ trông như cổ xưa lại. "Ta yêu họ, ta yêu bố mẹ ta, ta yêu em trai và em gái ta, nhưng ta đã ích kỷ, Harry à, ích kỷ hơn con, một người cực kỳ rộng lượng, có thể hình dung ra.

"Vậy nên, khi mẹ ta qua đời, ta đã phải gánh đỡ trách nhiệm của một người em gái bị tổn thương và một người em trai ương ngạnh, ta quay lại ngôi làng của ta trong sự tức giận và đau khổ. Bị bỏ tù và bị lãng phí, ta nghĩ thế! Và rồi sau đấy, hắn ta đã đến..."

Cụ Dumbledore lại nhìn thẳng vào đôi mắt của Harry.

"Grindelwald. Con không thể hình dung được việc những ý tưởng của hắn hợp với ta như thế nào đâu, Harry à, nó khiến ta kích động. Những người Muggle bắt buộc phải sống phục vụ. Chúng ta những phù thuỷ là kẻ chiến thắng. Grindelwald và ta, những người lãnh đạo trẻ huyền thoại của cuộc cách mạng.

"Ta đã có một vài sự lưỡng lự. Ta an ủi lương tâm ta với những từ ngữ sáo rỗng. Mọi thứ tất cả là cho điều tốt đẻm hơn, và bất cứ sự xâm hại nào phải thực hiện sẽ được bù đắp hang trăm lần bởi những lợi ích cho phù thuỷ. Liệu ta có biết, trong trái tim của những trái tim, Gellert Grindelwald là kẻ như thế nào? Ta nghĩ ta biết, nhưng ta đã nhắm mắt lại. Nếu những kế hoạch chúng ta lập ra đơm hoa kết trái, tất cả những giấc mơ sẽ trở thành hiện thực.

"Và trong trái tim của kế hoạch, đó là những Thánh tích của Tử thần! Chúng đã khiến hắn đam mê, chúng khiến cả hai chúng ta đam mê

thật sự! Chiếc đũa phép bất khả chiến bại, vũ khí sẽ đưa chúng ta tới quyền lực! Hòn đá Phục Sinh - với hắn, mặc dù ta giả vờ rằng không biết nó, nó có nghĩ rằng đó là một binh đoàn Âm Binh! Với ta, ta thú

nhận, nó có nghĩa là sự quay lại của cha mẹ ta, và việc nhấc khỏi vai ta tất cả những trách nhiệm.

"Và chiếc Áo Choàng... có lẽ, chúng ta không thảo luận về chiếc Áo

Choàng nhiều lắm, Harry à. Cả hai chúng ta có thể che giấu chính

mình đủ tốt mà không cần chiếc Áo Choàng, một ma thuật mà dĩ nhiên

là nó có thể sử dụng để bảo vệ và che chắn những người khác cũng

như chủ nhân của nó. Ta nghĩ về điều đó, nếu chúng ta tìm được thứ

đó, có thể nó sẽ có ích cho việc giấu đi Ariana, nhưng sự hứng thú của

chúng ta với chiếc Áo Choáng cốt yếu là để hoàn tất bộ ba, vì truyền

thuýet nói rằng người có thể hợp nhất ba vật đó sẽ trở thành chủ nhân

thực sự của Cái Chết, chúng ta hiểu với nghĩa 'bất khả chiến bại.'

"Chủ nhân bất khả chiến bại của cái chết, Grindelwald và

Dumbledore! Hai tháng điên rồ, với những giấc mơ tàn bạo, và bỏ qua hai thành viên còn lại của gia đình ta.

"Và rồi... con biết điều gì đã xảy ra. Hiện thực hiện ra sự cộc cằn và vô học của ta, và mãi mãi đó là người em trai đáng khâm phục. Ta đã không muốn nghe sự thật mà cậu ấy hét vào mặt ta. Ta không muốn nghe rằng ta không thể tiếp tục và tìm kiếm những Thánh tích với một người em gái yếu ớt và mỏng manh ở trong thị trấn.

"Cuộc tranh cãi đã biến thành một cuộc chiến. Grindelwald đã mất tự

chủ. Đó là điều mà ta luôn cảm thấy ở hắn ta, mặc dù ta giả vờ như

không biết, bây giờ bộc phát thành một kẻ tồi tệ. Và Ariana... sau tất

cả sự chăm sóc và cẩn trọng của mẹ ta... đã nằm chết trên sàn nhà."

Cụ Dumbledore thở dốc và bật khóc. Harry lại gần và nó mừng vì nó có thể chạm vào cụ: Nó ôm chặt cụ vào trong vòng tay và cuối cùng cụ Dumbledore cũng lấy lại bình tĩnh.

"Và Grindelwad bay đi, như tất cả những người khác ngoại trừ ta có thể đoán được. Hắn ta biến mất, với những kế hoạch của hắn ta để

thâu tóm quyền lực, và những sắp xếp của hắn để tra tấn Muggle, và những giấc mơ của hắn về những Thánh tích của Tử thần, những giấc mơ mà ta đã cổ vũ cho hắn và giúp đỡ hắn. Hắn chạy đi, trong khi ta bị bỏ lại để chôn cất em gái ta, và học cách sống với tội lỗi và nỗi đau vô hạn, cái giá hổ thẹn của ta.

"Năm tháng trôi qua. Có những lời đồn về hắn ta. Họ nói hắn đã tạo ra một chiếc đũa phép đầy quyền năng. Trong khi đó ta được đề cử

chức Bộ trưởng Bộ Pháp Thuật, không phải một lần mà là vài lần. Theo lẽ tự nhiên, ta từ chối. Ta đã học được rằng ta không nên được tin tưởng với quyền lực."

"Nhưng thầy chắc chắn phải tốt hơn, tốt hơn nhiều Fudge hay Scrimgeour!" Harry bật nói.

"Thật ư?" cụ Dumbledore hỏi nặng nề. "Ta không chắc chắn lắm. Ta

đã chứng minh, khi còn là một người thanh niên trẻ, rằng quyền lực là

điểm yếu và là sự cám dỗ với ta. Nó là một thứ hấp dẫn, Harry à,

nhưng có lẽ những ai thích hợp nhất cho quyền lực là những người

chưa bao giờ tìm kiếm nó. Những người đó, như con, có khả năng lãnh

đạo trong người, và đảm nhận trọng trách bởi vì họ bắt buộc, và họ

tìm sự bất ngờ của riêng họ giúp họ mặc nó một cách vừa vặn.

"Ta an toàn hơn tại Hogwarts. Ta nghĩ ta là một giáo viên tốt -" "Thầy là người tốt nhất -"

"- con rất tốt bụng, Harry. Nhưng trong khi ta bận bịu chính mình với việc đào tạo những phù thuỷ trẻ, Grindelwald đã gây dựng một đội

quân. Họ nói rằng hắn ta e sợ ta, hay có lẽ hắn ta đã e sợ, ta nghĩ là ít hơn ta sợ hắn.

"Ồ, không phải là cái chết," cụ Dumbledore nói, trả lời cho ánh mắt

băn khoăn của Harry. "Không phải là thứ hắn ta có thể làm bằng ma

thuật với ta. Ta biết rằng chúng ta hoàn toàn cân sức nhau, có lẽ ta có

một chút kỹ năng hơn. Sự thật là điều ta đã sợ hãi. Con thấy đấy, ta

chưa bao giờ biết ai trong hai người thực sự trong trận đánh tồi tệ đó,

đã yểm lời nguyền giết chết em gái ta. Con có thể gọi ta hèn nhát:

Con đúng đấy, Harry. Ta e sợ điều mà nằm sau tất cả những hiều biết, rằng đó là việc ta là kẻ đã đưa em gái ta tới cái chết, không hẳn chỉ là sự kiêu căng và ngu ngốc của ta, mà là việc ta thực sự đã tung ra đòn đánh tước đi cuộc sống của cô ấy.

"Ta nghĩ hắn biết điều đó, ta nghĩ hắn biết điều khiến ta e sợ. Ta trì hoãn việc gặp mặt hắn cuối cùng cho tới khi việc đó thật quá xấu khổ để tiếp tục. Mọi người đang chết dần và hắn ta có vẻ như bất khả

chiến bại, và ta phải làm việc ta có thể làm.

"Ừm, con biết điều gì xảy ra tiếp theo. Ta chiến thắng trận đánh. Ta chiến thắng cây đũa phép."

Một sự im lặng khác phủ lên. Harry không hỏi liệu cụ Dumbledore có khi nào tìm ra việc ai là người đã yểm Ariana chết. Nó không muốn biết, và thậm chí nó còn không muốn cụ Dumbledore phải nói cho nó. Cuối cùng nó đã biết điều gì cụ Dumbledore có lẽ đã nhìn thấy khi cụ nhìn vào Tấm Gương Ảo Ảnh, và tại sao cụ Dumbledore hiểu rõ sự

hứng thú mà nó trao cho Harry.

Họ ngồi trong im lặng một khoảng thời gian dài, tiếng rên rỉ của sinh vật phía sau không còn khiến Harry bận tâm.

Rồi Harry nói, "Grindelwald đã cố ngăn Voldemort theo sau chiếc đũa.

Hắn ta đã nói dối, thầy biết đấy, giả vờ như hắn chưa bao giờ có nó."

Cụ Dumbledore gật đầu, cúi đầu nhìn xuống vạt áo của cụ, những giọt nước mắt vẫn bám lấp lánh trên chiếc mũi gãy của cụ.

"Họ nói rằng hắn ta đã thể hiện sự ăn năn trong những năm sau đó, cô đơn một mình trong phòng giam của hắn ở Nurmengard. Ta hy

vọng điều đó là sự thật. Ta sẽ thích nghĩ rằng hắn cảm nhận được sự tồi tệ và tủi thẹn với những thứ hắn đã làm. Có lẽ việc nói dối với

Voldemort là cố gắng để hổi cái... để ngăn Voldemort không chiếm

được Thánh tích đó..."

"... hoặc có lẽ là ngăn hắn đột nhập vào mộ thầy?" Harry đề xuất, cụ Dumbledore chớp mắt.

Sau một khoảng im lặng ngắn ngủi, Harry nó, "Thầy đã cố sử dụng Hòn đá Phục Sinh."

Cụ Dumbledore gật đầu.

"Khi ta khám phá ra nó, sau tất cả những năm đó, được chôn ở trong một ngôi nhà bỏ hoang của nhà Gaunt - Thánh tích mà ta khao khát nhất trong tất cả, mặc dù ở tuổi trẻ ta chờ đón nó với những lý do

hoàn toàn khác - ta đã mất trí, Harry à. Ta gần như quên rằng nó là một Horcrux, rằng chiếc nhấn chắc chắn mang một lời nguyền. Ta

nhặt nó lên, và ta đeo nó vào, và trong một tích tắc ta đã hình dung rằng ta sắp sửa nhìn thấy Ariana, và mẹ ta, và bố ta, để nói với họ

rằng ta thực sự xin lỗi, rất xin lỗi, ta là...

"Ta là một kẻ ngốc, Harry à. Sau tất cả những năm đó ta đã không

học được cái gì cả. Ta không xứng đáng để hợp nhất những Thánh tích Tử thần. Ta đã chứng minh thời điểm của nó và lần nữa, và tại đây là bằng chứng cuối cùng.

"Tại sao ạ?" Harry nói. "Điều đó là bình thường! Thầy muốn thấy họ lần nữa? Có gì sai với điều đó ạ?"

"Có lẽ trong cả triệu người mới có một người có thể hợp nhất những

Thánh tích, Harry à. Ta chỉ thích hợp để sở hữu thứ kém cỏi nhất trong

chúng, thứ kém phi thường nhất. Ta chỉ thích hợp để sở hữu chiếc Đũa

Tiền Bối, và không phải để khoe khoang, không phải để giết chóc bằng

thứ đó. Ta được phép thuần hoá và sử dụng nó, bởi vì ta đã lấy được

nó, không phải để chiếm đoạt, mà là để cứu những người khác khỏi nó.

"Nhưng chiếc Áo Choàng, ta đến với nó bằng sự tò mò vô nghĩa, vậy nên nó sẽ không bao giờ hoạt động với ta như cách nó hoạt động với con, chủ nhân thực sự của nó. Ta dùng hòn đa để cố gắng kéo lại

những người đang yên nghỉ trong bình yên, hơn là cổ vũ cho sự hy

sinh bản thân mình, như là việc con đã làm. Con là người sở hữu xứng đáng cho những Thánh tích."

Cụ Dumbledore vỗ nhẹ bàn tay của Harry, và Harry ngẩng lên nhìn

vào người đàn ông già nua và cười; nó không thể ngăn mình lại được.

Làm sao nó có thể giữ sự tức giận với cụ Dumbledore vào lúc này?

"Tại sao thầy làm cho việc đó trở nên quá khó khăn?" Cụ Dumbledore nở một tràng cười lớn.

"Ta e sợ rằng ta đã trông đợi vào cô Grander để làm chậm con lại,

Harry à. Ta e sợ rằng cái đầu đầy nhiệt huyết của con có thể chi phối

trái tim tốt đẹp của con. Ta đã sợ một điều rằng, nếu ta đưa ra sự thật

về những đồ vật đầy cám dỗ đó, con có thể đoạt lấy những Thánh tích

như ta đã làm, vào sai thời điểm, với những lý do sai lầm. Nếu con đặt

tay lên chúng, ta muốn con sở hữu chúng một cách an toàn. Con là

chủ nhân thực sự của cái chết, bởi vì người chủ nhân thực sự không

tìm cách để chạy trốn khỏi cái chết. Anh ta chấp nhận rằng anh ta phải chết, và hiểu rằng có những điều tồi tệ hơn, hơn rất nhiều ở trong thế

giới này hơn là chết đi."

"Và Voldemort chưa bao giờ biết về những Thánh tích?"

"Ta nghĩ thế, bởi vì hắn không nhận ra Hòn đá Phục Sinh hắn đã biến thành một cái Horcrux. Nhưng ngay cả nếu hắn biết về chúng, Harry à. Ta nghi ngờ việc hắn sẽ quan tâm tới thứ gì ngoại trừ thứ đầu tiên.

Hắn sẽ không nghĩ hắn cần chiếc Áo Choàng, và còn về hòn đá, liệu

hắn sẽ muốn đưa ai quay trở về từ cái chết? Hắn ta sợ cái chết. Hắn

không biết yêu."

"Nhưng thầy đã dự đoán hắn sẽ truy tìm chiếc đũa phép?"

"Ta chắc chắn rằng hắn sẽ thử tìm kể từ lúc cây đũa phép của con

đánh bại đũa của Voldemort tại nghĩa trang ở Little Hangleton. Đầu

tiên, hắn đã sợ hãi rằng con đã đánh bại hắn bằng những kỹ năng phi

thường. Tuy nhiên, khi hắn bắt cóc cụ Ollivander, hắn khám phá ra sự

tồn tại của hai cái lõi song sinh. Hắn nghĩ điều đó giải thích mọi thứ.

Nhưng chiếc đũa mượn đã không thể làm gì tốt hơn chống lại con! Vậy

nên Voldemort, thay vì việc tự hỏi mình những phẩm chất nào trong

con đã khiến cho cây đũa phép của con trở nên rất mạnh mẽ, tài năng

nào con có mà hắn không có, lại theo lẽ thường đi tìm một cây đũa

mà, như người ta bảo, sẽ đánh bại bất cứ cây đũa phép nào khác. Với

hắn, cây Đũa Tiền Bối đã trở thành một thứ để chống lại con. Hắn tin

rằng cây đũa Tiền Bối sẽ gỡ bỏ điểm yếu cuối cùng mà khiến hắn ta

trở nên thực sự bất khả chiến bại. Tội nghiệp Severus..."

"Nếu thầy đã lên kế hoạch về cái chết của thầy với thầy Snape, thầy

đã có ý để thầy ấy cuối cùng có được cây đũa Tiền bối phải không ạ?"

"Ta thừa nhận đó là ý định của ta," cụ Dumbledore nói, "nhưng nó đã không diễn ra như ta dự định, phải không?"

"Vâng ạ," Harry nói. "Điều đó đã không xảy ra theo cách đó."

Sinh vật phía sau họ co giật và rên rỉ, nhưng Harry và Dumbledore

giữ im lặng không nói gì cho một khoảng thời gian dài nhất từ lúc gặp

nhau. Việc nhận ra điều gì sắp xảy ra tiếp theo hiện ra với Harry trong

những phút dài bất tận, như là những bông tuyết rơi nhẹ nhàng.

"Con phải quay lại, phải không hả thầy?"

"Điều đó tuỳ thuộc vào con."

"Con có lựa chọn ư?"

"Ồ vâng," cụ Dumbledore cười với nó. "Chúng ta đang ở Ngã Tư Vua như con nói, phải không? Ta nghĩ nếu con quyết định không quay lại, con sẽ có khả năng... có thể nói là... bắt một chuyến tàu."

"Và nó sẽ đưa con tới đâu ạ?"

"Lên trên," cụ Dumblêdore nói ngắn gọn.

Sự im lặng lại bao trùm lần nữa.

"Voldemort đã có cây đũa Tiền bối."

"Đúng thế. Voldemort đã có cây đũa Tiền Bối." "Nhưng thầy muốn con quay trở lại?"

"Ta nghĩ," cụ Dumbledore nói, "rằng nếu con chọn để quay lại, có

một cơ hội để kết thúc hắn cho những điều tốt đẹp. Ta không thể hứa về điều này. Nhưng ta biết, Harry à, rằng con có ít nỗi sợ về việc quay trở lại nơi này hơn hắn."

Harry liếc nhìn lần nữa cái thứ xấu xí đang rên rỉ và sặc sụa ở trong bóng râm phía dưới chiếc ghế ở phía xa.

"Đừng thương hại cái chết, Harry. Hãy thương hại sự sống, và trên tất cả, những người sống mà không có tình yêu. Với việc quay trở lại, con có thể đảm bảo rằng bớt đi những linh hồn bị tổn thương, giảm đi những gia đình bị chia đàn xẻ nghé. Nếu điều đó với con là một mục tiêu đáng giá, vậy thì bây giờ chúng ta nói lời tạm biệt."

Harry gật đầu thở dài. Rời bỏ nơi này sẽ không khó khăn như việc đi vào rừng cấm, nhưng ở đây thật ấm áp, sáng lạng và an bình, và nó biết rằng nó đang quay lại với sự đau đớn và sợ hãi với việc nhiều mất mát hơn. Nó đứng dậy, và cụ Dumbledore cũng thế, và họ nhìn vào mặt nhau trong một khoảng thời gian dài.

"Nói cho con điều cuối cùng," Harry nói, "Đây có phải là thật không? Hay nó đang xảy ra trong đầu con?"

Cụ Dumbledore cười rạng rỡ với nó, giọng nói của cụ trở nên lớn và vang vọng trong tai của Harry mặc dù làn sương mù trắng đang hạ xuống lần nữa, che phủ đi thân hình của thầy.

"Dĩ nhiên là điều này đang xảy ra trong đầu con, Harry, nhưng tại sao nó lại không phải là thật cơ chứ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro