chuong 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 004 – lâm vào kinh diễm

**************

Ánh trăng mông lung chiếu vào trải khắp biệt thự xa hoa, xe thể thao màu bạc chậm rãi chạy vào trong biệt thự.

Tang Trà Thanh ngồi bên cửa sổ, trán tỳ lên tấm thủy tinh trong suốt, nhìn xa xa về phía biển khơi đang bị đêm đen nuốt lấy.

Ánh mắt trống rỗng ngắm nhìn ánh trăng, trong lòng thì thào.

“Nhanh thôi cũng đã sắp xong rồi.”

Ngón tay mảnh khảnh lướt lên tấm thủy tinh cửa sổ, đáy mắt hiện một tia dịu dàng…

Cô có thể trở về nhà rồi…

Ba, ba có khỏe không?

Gió đêm mùa hè thổi hết tiếng thì thầm của cô, không để lại chút dấu vết.

Long Cửu vận một thân quần áo lễ phục cắt vừa khéo làm nổi bật cơ thể to lớn, hai chân thon dài, ánh mắt hơi hơi nheo lại nhìn giữa phòng ngủ trống trải, lạnh lẽo một hình bóng mơ hồ.

Tang Trà Thanh quay đầu nhìn cửa phòng ngủ, chợt thấy một bóng đen của Long Cửu, bỗng nhiên cảm thấy rùng mình kinh sợ.

Long Cửu tay đút túi quần, từng bước một đi đến bên Tang Trà Thanh

Thân hình cao lớn đứng ở cửa sổ khiến cho trong phòng ngủ lớn như vậy đã tràn ngập hơi thở nam  nhân lạnh cứng.

Một bộ lễ phục mềm mại rơi xuống trước mặt Tang Trà Thanh, dưới ánh trăng sáng lên ánh kim lóng lánh.

“Thay nó.” Long Cửu liếc Tang Trà Thanh đang ngồi dưới đất, lạnh lùng ra lệnh.

Tang Trà Thanh vươn tay chạm vào bộ lễ phục, ngập ngùng một lát rồi đứng dậy hướng phòng thay quần áo đi vào.

“Thay ở đây.” Long cửu tóm lấy cánh tay Tang Trà Thanh, dùng đôi mắt màu hổ phách nhìn cô.

“Anh…”  Tang Trà Thanh cau mày nhìn vào cánh tay bị nắm.

“Tôi cũng không phải chưa từng thấy qua,  em xấu hổ cái gì?” ánh mắt sắc bén Long Cửu thoáng hiện lên một nét dịu dàng nhưng trong lời nói, lãnh đạm không một chút giảm bớt.

Tang Trà Thanh gỡ bàn tay nóng rực đang cầm cánh tay của cô, ôm bộ lễ phục đi vào phòng thay quần áo.

Sau khi hết thảy chuẩn bị xong, Tang Trà Thanh mới bước ra cửa phòng thay quần áo đi ra ngoài.

Long Cửu lúc này vẫn đứng ở nguyên vị trí lúc trước, chỉ có điều là đưa lưng  về phía cô, nghe được tiếng động, Long Cửu chậm rãi xoay người lại đưa mắt nhìn qua.

Dưới ánh trăng hai mắt Long Cửu ánh lên màu hổ phách, trên khuôn mặt góc cạnh lộ ra nồng đậm sự lạnh lùng, lông mi dài dường như thể hiện sự vương giả tao nhã.

Tang Trà Thanh cầm theo mép váy đi đến trước mặt Long Cửu, màu nho chát của bộ lễ phục dạ hội lung linh ôm khít tôn lên dáng mềm mại của cô, ánh sáng trong đêm tối lại khiến cô càng đáng yêu hơn.

Ánh mắt hai người ở trong không khí không hẹn mà gặp nhìn nhau thật sâu.

Long Cửu mím môi, vẫn duy trì tư thế tay đút túi quần, không có chút tiếng động, khiến trong phòng ngủ tràn ngập hương thơm của biển của Tang Trà Thanh, khiến cho người khác hít vào cũng cảm thấy thư thái. 

Nội tâm Long Cửu thầm mỉm cười, bàn tay to lớn duỗi ra đem Tang Trà Thanh kéo vào trong lòng, ngón tay đùa nghịch sợi tóc của cô.

Hắn đương nhiên biết cô đẹp thế nào, nhưng là mỗi khi mặc lễ phục đứng ở trước mặt hắn, làm cho hắn nhịn không được mà rung động từ cái miệng, cái mũi, khuôn mặt tuy không phải rất đẹp nhưng trong cô toát ra một sự tao nhã, quý phái mà không phải người bình thường nào cũng có khí chất như thế.

Cô tựa hồ càng ngày càng gầy nhưng lại là dung mạo thanh tao tươi đẹp của cô lại không giảm chút nào.

“Anh buông tôi ra trước được không? Tôi còn phải trang điểm.” đôi tay nhỏ bé của Tang Trà Thanh đẩy ngực Long Cửu đang ôm chặt lấy mình ra, ánh mắt mãnh liệt nhìn thẳng Long Cửu.

Long Cửu nhíu mày buông lỏng cô.

Sau đó ánh mắt lại luôn luôn khóa trên người cô, nhìn thấy cô ngồi ở trước gương bắt đầu trang điểm khuôn mặt, các ngón tay nhanh nhẹn đem tóc cô buộc lên.

Hết thảy chuẩn bị xong Tang Trà Thanh nhìn thoáng qua trong gương, tất cả đều thật hoàn mỹ, đáy mắt chợt lóe lên rất nhanh một tia hài lòng.

Khi muốn đứng lên thì Long Cửu chẳng biết lúc nào đã đứng ở cạnh cô, ngón tay xoa gương mặt của cô, động tác chậm rãi, nhẹ nhàng vỗ về.

Ngón tay mơn trớn cằm cô, tựa hồ như bị kích thích khiến Tang Trà Thanh run rẩy một trận.

Long Cửu có thể cảm nhận được sự thay đổi của mình, làm cho yết hầu của hắn đã khô nóng, gian nan nuốt vào.

Tang Trà Thanh khẽ nâng ánh mắt như sao, lặng lẽ nhìn vào đáy mắt thâm thúy của Long Cửu, trong mắt hắn thoáng hiện sự ham muốn dục vọng làm cho Tang Trà Thanh không khỏi giật mình.

Long Cửu cảm giác được dưới bụng khô nóng không ngừng xông lên, Tang Trà Thanh ở trước mắt quả thật giống như là nữ thần trong lòng mọi đàn ông trên thế giới này.

“Sắc mặt của em rất tái.” bàn tay to của Long Cửu dời xuống phía dưới, ánh mắt dừng ở trước ngực cô, hình ảnh như ẩn như hiện.

Tang Trà Thanh chú ý tới ánh mắt nóng cháy của Long Cửu, bất an quen thuộc trỗi dậy, lui từng bước về phía sau.

Long Cửu bước một bước dài, một tay đem cô ôm vào trong ngực một tay bừa bãi chà sát hai gò bồng phập phồng mềm mại.

“Đừng như vậy, tôi đã chuẩn bị xong rồi.” Tang Trà Thanh cầm bàn tay đang sờ soạng ở trước ngực, hy vọng có thể đem nó dời đi.

“Không sao…” thanh âm khàn đặc, môi mỏng cũng bắt đầu ở xương quai xanh của cô tìm kiếm.

“Tôi sợ tóc sẽ rối mất.”  Tang Trà Thanh né tránh.

Thật không dám tưởng tượng được người đàn ông này bây giờ còn điên cuồng như vậy!

Tình hình trước mắt hắn rõ ràng muốn dẫn nàng tham gia bữa tiệc, mà bây giờ lại bắt đầu…

Hắn không sợ thời gian sẽ không kịp sao!

“Một hồi làm lại thì được rồi.” thanh âm khàn khàn nói.

Nói xong  hôn lên đôi môi đỏ mọng không ngừng kháng nghị của cô, không cho phép cự tuyệt.

Đôi bàn tay to lớn kéo khoá xuống, tiến vào sờ soạng đường cong trên lưng cô.

Tựa đầu chôn ở trước ngực cô, , môi mỏng dịu dàng nóng bỏng liếm hôn đôi gò ngực non mềm trắng noãn.

Tang Trà Thanh chìa tay nhỏ bé muốn đem đầu ở  trước ngực của cô đẩy ra.

Long Cửu không kiên nhẫn lấy tay cô khoá trái lại, đưa tay cô ra sau lưng. Tang Trà Thanh nhíu mày vì đau

Nhấc bổng cô lên, đặt chân cô dang lên trên bàn, đem sự đẫy đà của cô quyến luyến hé lộ, tiếng nói như đặc lại: “Thật đẹp.”

 Một tay giữ chặt bả vai của cô phòng ngừa cô vặn vẹo, tay kia thì từ đôi gò ngực mềm mại đẫy đà trượt nhẹ xuống từng chút một đến khi tiếp cận nơi riêng tư của cô.

“Không, đừng như vậy mà.”  cô vẫn còn đang kháng cự vô ích.

“Không cần như vậy, thế còn thế này thì sao?” môi mỏng tiến đến trước ngực của cô nhẹ nhàng mà liếm hôn.

Hắn dùng môi, đầu lưỡi cùng răng cọ cọ, nhưng mỗi một cái mờ ám đều cơ hồ khiến cô run rẩy.

“Sẽ bị muộn…”  Tang Trà Thanh cố gắng \ giãy dụa lần cuối.

“Sẽ không.” Long Cửu khàn khàn đáp lại, bàn tay to đã muốn mở hai chân cô ra, nhẹ nhàng thăm dò.

Long Cửu thuần thục châm ngòi làm thân thể Tang Trà Thanh đã muốn dần dần tiến vào trạng thái mơ hồ, mềm mại vô lực tựa như kẹo đường giống nhau hết sức lôi cuốn.

Tang Trà Thanh cũng không thể tiếp tục chịu đựng được dục hỏa theo thân thể của hắn làm cho chỗ sâu nhất trong cô bốc cháy lên

Hắn vẫn là có thể làm cho cô theo hắn cùng nhau điên cuồng!

A…! Thật ấm áp muốn chết.

Hai tay Long Cửu nắm hai bên hông của cô  càng thêm tiến nhập vào.

Tang Trà Thanh cắn chặt môi, hai mắt như có sương mù che mất, nhìn Long Cửu, hai người vận động kịch liệt  cơ hồ làm cho cô sắp hết hơi, nhắm mắt lại thở gấp, toàn thân vô lực, hai chân run rẩy.

Long Cửu tiến vào rất sâu nhưng lại hoàn toàn không có làm đau cô, mồ hôi chảy ra khắp thân thể, gắt gao bao quanh thân thể mềm mại của cô, thanh âm khàn khàn nói “kêu lên đi, Tang Trà Thanh, tôi muốn em điên cuồng cùng tôi, tôi muốn nghe thấy âm thanh mất đi khống chế  của em!”

Móng tay của cô đâm vào tấm lưng rắn chắc, thanh âm thở gấp, tiếng nói rất nhỏ bật ra từ cổ họng:  “a…”

“Lớn tiếng một chút!” Long Cửu tăng cường luật động, bắt lấy phần eo tiếp tục mãnh liệt va chạm mạnh hơn.

“A”  Tang Trà Thanh ghé lên vai của hắn không  khống chế nổi la lên.

Âm thanh của cô khiến cho Long Cửu hưng trí tăng vọt, càng thêm phấn khích đâm vào nơi sâu nhất, ở nơi non mềm trong cơ thể cô phóng xuất ra, đem hai người cùng nhay tới cao trào…

Đêm càng khuya hơn…

Tang trà thanh tựa vào trong lòng Long Cửu, lắng nghe tiếng tim đập mạnh mẽ cố chấp của hắn.

Giờ phút này cô không có một chút sức lực để động đậy.

Nhìn thấy đáy mắt cô trong trẻo nhưng lạnh lùng, không có một chút vui mừng, hưởng thụ, làm cho đôi mắt màu hổ phách Long Cửu mang theo ngọn lửa quỷ dị thiêu đốt.

Chộp lấy cằm của cô, làm cho cô ngẩng đầu lên, bốn mắt nhìn nhau.

“Sao lại bày ra bộ dạng này, cảm thấy  hối hận sao?” một nụ hôn nhẹ nhàng dừng ở trên gương mặt của cô, nhiệt khí nam tính không ngừng thổi ở bên tai cô.

“Mọi thứ trước mắt đều là tôi tự mình lựa chọn tại sao lại hối hận chứ, có điều…”  Tang Trà Thanh mỏi mệt mở hai tròng mắt sâu kín nhìn Long Cửu, thanh âm ôn nhu nhẹ nhàng nói bên tai Long Cửu.

“Có điều cái gì?” vẻ mặt Long Cửu tràn ngập lãnh mạc cuồng ngạo, không kềm chế được nghiến răng nghiến lợi nói ra.

“Nói gì cũng đã xong rồi, không phải sao?” Tang Trà Thanh bỗng nhiên nở nụ cười, con ngươi trong suốt nhìn thẳng vào Long Cửu, nụ cười xinh đẹp dị thường lại mãnh liệt hung hăng càn quấy hắn.

“Đã xong sao? em cho là đã xong sao?” Long Cửu bóp chặt cổ Tang Trà Thanh, đôi mắt màu hổ phách càng thêm âm u, dáng vẻ lãnh mạc giống như toát ra sự nguy hiểm.

“Đúng vậy, tôi nghĩ vậy đó. Mỗi ngày đều ngóng nhìn mỗi một phút, mỗi một giây đồng hồ đều mong cho mau qua!” Tang Trà Thanh cũng không biết lấy dũng khí từ đâu, căm giận la lên.

Nghĩ tới vừa rồi, chính mình cũng đắm chìm trong sự kích tình làm cho Tang Trà Thanh có một cảm giác bị sỉ nhục nói không nên lời.

Long Cửu nhìn chằm chằm cô, hung hăng nhìn cô tựa như muốn dùng ánh mắt giết chết cô, cả người phát ra một loại uy nghi, một loại khí chất vương giả.

Không khí giống như bị trên người Long Cửu phát ra hàn khí làm cho đông cứng.

Xiết chặt cổ cô, bàn tay to chậm rãi xiết chặt, nhìn thấy hô hấp của cô trở nên chậm lại, cuối cùng có chút dồn dập gian nan, Long Cửu mới thu hồi tay lại.

Đưa lưng về phía Tang Trà Thanh, đem khoá quần kéo lên sửa sang lại một chút áo của mình. Hắn nhanh chóng khôi phục lại khuôn mặt lạnh lùng.

Sau đó liếc sang Tang Trà Thanh nói: “sửa sang lại trang phục của em đi, đêm nay là bữa tiệc rất quan trọng. Mặc kệ chấm dứt hay chưa chấm dứt, hiện tại em là người của Cửu thiếu tôi,  tùy thời điểm đều phải thỏa mãn nhu cầu của tôi.” nói xong khóe miệng thoáng gợi lên một nụ cười có thể mê hoặc lòng người.

Tang Trà Thanh nghe xong tâm như trùng xuống, ngực rất đau, nhìn về phía hắn, dung nhan tái nhợt như tuyết trắng.

Thân hình Long Cửu cao lớn cản trở ánh trăng mỏng manh, khiến hắn đen đặc như một bóng ma, Tang Trà Thanh cầm quần áo một chút một chút sửa sang lại, các ngón tay lạnh như băng, máu trong cơ thể giống như cũng hoàn toàn đóng băng lại.

Chương 8 – Người phụ nữ xuất hiện ngoài ý muốn

Ánh mặt trời buổi sáng chói mắt mà cháng váng xuyên thấu qua cửa sổ, vượt qua tấm rèm tinh tế tiến bên trong phòng khách chiếu rọi sắc vàng sáng lạn.

Tang Trà Thanh giật giật thân mình, mở ánh mắt mỏi mệt phát hiện lúc này chính mình nằm gọn ở trong lòng Long Cửu, hơn nữa hai người như trước vẫn còn ở trên sô pha trong phòng khách

Hai cánh tay rắn chắc, mạnh mẽ ôm cô thật chặt, lòng bàn tay vừa lúc đặt  ở bộ ngực đẫy đà của cô.

Tang Trà Thanh nhíu nhíu mày, đầu nhớ lại tối hôm qua một trận điên cuồng, giữa hai đùi truyền đến cảm giác đau nhức làm cho ấn đường cô càng thêm nhíu chặt.

Tối hôm qua Long Cửu muốn cô cả một đêm, thiếu chút nữa muốn luôn cả tính mạng của cô!

Cô đã không biết mình bất tỉnh khi nào.

Cô chỉ nhớ rõ Long Cửu biến hóa thành nhiều tư thế, cả đêm không ngừng yêu cầu cô.

Tang Trà Thanh giãy dụa muốn muốn đứng lên, lực đạo trong tay Long Cửu lại tăng mạnh thêm.

“Xem ra khí lực em vẫn còn rất mạnh mẽ, không khỏi khiến tôi hoài nghi có phải ngày hôm qua tôi ra sức biểu hiện là chưa đủ hay không.” bên môi Long Cửu thoáng gợi lên một nụ cười.

“Buông ra.” ấn đường Tang Trà Thanh nhíu chặt lại, trong lời nói của Long Cửu dường như vô tình đâm trúng ngực cô, làm cô nhớ lại tối hôm qua cô cũng đắm chìm ở trong hoan ái.

Long Cửu ngoài ý muốn đem bàn tay to dời đi, nhìn thấy Tang Trà Thanh đứng dậy chạy đến bên cửa sổ nhặt bộ lễ phục dạ hội rơi dưới đất, bối rối mặc vào người.

Long Cửu cũng nhảy xuống khỏi sô pha, mặc lại quần dài, hai tròng mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm đường cong duyên dáng Tang Trà Thanh.

Đáng chết!

Nhìn thấy cô như vậy  thế nhưng có thể khơi mào hắn!

Tối hôm qua không phải vừa muốn cô suốt cả đêm sao.

Bàn tay của Long Cửu chụp tới đem bộ lễ phục mà  Tang Trà Thanh đang mặc một nửa lên cởi ra, làm lưng cô tựa vào sô pha, hai cánh tay rắn chắc đặt ở hai bên sô pha, đem cô vây ở trong ngực của hắn.

Vén lên từng sợi tóc tinh tế của cô vuốt nhẹ.

Đáy mắt Long Cửu hiện lên một ngọn lửa mãnh liệt, quyết định không bạc đãi lửa nóng của mình, môi bắt đầu hướng về đôi môi mềm mại, đỏ mọng mà tiến công.

Đôi tay nhỏ bé của Tang Trà Thanh đẩy Long Cửu ra, hắn là điên rồi sao.

“Long Cửu con đang làm gì đó?”

Thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng như ngọn roi dường như vụt lại đây, đồng thời làm hai người chấn động.

Nghe thanh âm quen thuộc Long Cửu âm thầm kêu không xong rồi.

Buông Tang Trà Thanh ra, Long Cửu xoay người nhìn về phía phu nhân đang đứng trong phòng khách, khuôn mặt tuấn tú khẽ cúi xuống: “mẹ.”

Âu Hàm Đại khoanh hai cánh tay, đứng tại phòng khách, khuôn mặt lạnh lùng không có tì vết, khóe mắt hơi hiện lên chút mây mù, giống như làn nước gợn sóng.

Một đôi mắt lạnh lùng trong suốt, ánh mắt mang giận dữ tái đi.

“Long Cửu mỗi lần ta đến đều có thể gặp được con đang ở đây làm loạn là sao?” đôi mi thanh tú của Âu hàm Đại nhíu lại tức giận, nhìn con trai của mình nói.

Tang Trà Thanh lạnh người, cầm lấy quần áo sửa sang lại, đôi mắt bất an nhìn Âu Hàm Đại.

Âu Hàm Đại cũng đồng dạng nhìn phía cô, trong ánh mắt mang theo vẻ thản nhiên xem thường.

“Long Cửu con càng ngày càng quá mức, khi nào thì bắt đầu đưa nữ nhân không đứng đắn này vào nhà.” Âu Hàm Đại trầm giọng nói, trong thanh âm sắc bén cùng dung mạo thanh nhã của bà không hề tương xứng.

Từng chữ từng chữ của Âu Hàm Đại giống như là một cây châm đâm vào trái tim Tang Trà Thanh, đau đớn đến lợi hại.

‘Không đứng đắn’

Tang Trà Thanh nắm chặt các ngón tay, đôi lông mi dài đang run rẩy, trên khuôn mặt  tái nhợt không có một tia huyết sắc.

“Em lên lầu trước đi.” Long Cửu nhíu mày vỗ vỗ bả vai Tang Trà Thanh ý bảo cô lên lầu.

Tang Trà Thanh cúi thấp đầu cầm theo mép váy đi về cầu thang lên lầu.

Khi đi qua bên người Âu Hàm Đại cô có thể cảm giác được rõ ràng bà ta hừ nhẹ.

Trong mắt Tang Trà Thanh một trận thê lương, hai con ngươi giống như sâu không thấy đáy, nước mắt rơi xuống trên đôi lông mi dài đang run rẩy.

“Mẹ làm sao mẹ đột nhiên đến đây, con chưa kịp chuẩn bị gì cả.” Long Cửu kéo vai Âu Hàm Đại, trên mặt ôn nhu cười.

“Con còn nói, lần đó đến con chuẩn bị cái gì, mỗi lần cũng làm cho ta đụng vào trường hợp bất nhã như vậy, Long Cửu con cũng không còn nhỏ nữa rồi, cũng nên quyết định chung thân đại sự đi.” ánh mắt Âu Hàm Đại chuyển sang nghiêm khắc, không quên răn dạy,  quở trách Long Cửu.

“Mẹ, đề cập tới vấn đề đó thật đúng lúc, con còn muốn hỏi mẹ Kỳ Nguyệt nói đính hôn là có chuyện gì? Mẹ lại tự tiện quyết định có phải hay không?” Long Cửu xoa ấn đường, trong giọng nói lộ ra một tia bất đắc dĩ.

Đi đến một nửa thang lầu, Tang Trà Thanh nghe được hai chữ ‘đính hôn’ liền dừng bước.

Trong lòng không biết là tò mò hay là không yên, thúc đẩy cô vểnh tai nghe hai mẹ con họ đối thoại bên trong phòng khách.

“Ta không tự tiện quyết định thì con sẽ thế nào, con xem đi, bên cạnh con sẽ không đoạn tuyệt được quan hệ qua lại với mấy đám đàn bà đó, còn nữa, người đàn bà kia là ai, con làm gì mà bảo nó đi lên lầu, vì sao không đuổi nó đi đi, Long Cửu không phải mẹ nói con, con sao cứ đi theo những người đàn bà không đứng đắn như vậy, dây dưa không rõ ràng, cũng đừng trách ta lập tức vì con mà chuẩn bị hôn lễ.” Đôi lông mày Âu Hàm Đại nhíu lại, trợn mắt liếc xéo nhìn Long Cửu

“Mẹ đừng hễ mở miệng ra là đàn bà không đứng đắn được không, hơn nữa mẹ cũng không phải không biết con, con làm sao động tâm thiệt tình được, con chỉ là chơi đùa mà thôi.” Long Cửu nắm lấy hai vai Âu Hàm Đại, cố gắng lấy lòng bà, trên khuôn mặt mang theo đùa giỡn.

Khuôn mặt vốn không có huyết sắc lúc này càng thêm tái nhợt, lại thêm lạnh lẽo. Tang Trà Thanh đứng ở cầu thang tựa như một chú bướm cô đơn.

Chương 6: Dạ du (Dạo chơi vào ban đêm)

******

“Sở tổng, đây không phải là đường tôi vừa nói.” Tang Trà Thanh nhìn cảnh tượng lướt qua trước mắt, khó hiểu nhìn về phía Sở Tiết Nhiên đang lái xe.

Nhưng Sở Tiết Nhiên lại không lên tiếng, chỉ dịu dàng nhìn Tang Trà Thanh một cái, sau đó tăng tốc khiến xe chạy nhanh hơn. 

“Em đã từng dạo chơi vào ban đêm chưa?” Sở Tiết Nhiên dịu dàng hỏi cô.

“Dạo chơi vào ban đêm?” Tang Trà Thanh hơi lặng đi, đôi mắt đẹp chớp chớp.

“Vậy chúng ta sẽ thử.” Sở Tiết Nhiên mỉm cười ôn nhu với Tang Trà Thanh ôn nhu, trong đôi mắt đen khẽ toát ra sự dịu dàng.

Nhìn thấy cảnh tượng phố xá không ngừng lướt qua trước mắt, cả người có cảm giác giống như đang bay lên vậy.

Tang Trà Thanh hít sâu một hơi, tâm tình không còn căng thẳng nữa mà ngược lại trở nên rất thoải mái.

Nhìn xuống đường mòn tịch mịch giữa rừng, Tang Trà Thanh khó hiểu nhìn về phía Sở Tiết Nhiên: “Sở tổng, chúng ta đang đi đâu vậy?”

“Đi đến một nơi có thể ngắm được cả thành phố.” Gió đêm thổi tiếng nói trong trẻo của Sở Tiết Nhiên đến bên tai Tang Trà Thanh, nhẹ nhàng giống như tiếng nước đang chảy róc rách. 

“Nhưng mà Sở tổng, anh không quay về liệu có sao không?” Tang Trà Thanh chợt nhớ tới yến hội đang được tổ chức trong biệt thự, hơi bất an nhìn qua Sở Tiết Nhiên.

Sở Tiết Nhiên chỉ cười, lắc lắc đầu.

Ánh trăng trong trẻo lạnh lùng lọt qua tán cây rơi xuống đất một cách lơ thơ, tạo thành những hình thù kỳ dị. Tất cả khiến cảnh tượng ẩn chứa hơi thở quỷ mị.

“Tới rồi.” Sở Tiết Nhiên chợt dừng xe lại, vừa cởi dây an toàn vừa nói.

“Đây là….” Tang Trà Thanh cũng cởi dây an toàn ra, nhìn cảnh vật xung quanh mình, không khỏi ngừng thở.

“Đi theo tôi.” Sở Tiết Nhiên nhẹ nhàng cầm bàn tay mềm mại của Tang Trà Thanh, kéo cô đến chỗ bên cạnh đỉnh núi.

“Em xem….” Sở Tiết Nhiên chỉ về phía xa xa, giọng nói trầm thấp dễ nghe.

“Đây….” Tang Trà Thanh nhìn về phía tay Sở Tiết Nhiên chỉ, hơi thở bỗng nhiên ngừng lại.

Đứng ở đây nhìn xuống dưới, tầm mắt có thể thu trọn được cả quang cảnh thành phố sáng lạn lung linh. Mỗi ngọn đèn tựa như từng viên thạch anh và trân châu đủ màu rực rỡ.  

“Thật đẹp.” Tang Trà Thanh che miệng lại, không nhịn được lên tiếng khen ngợi.

“A….” Sở Tiết Nhiên buông tay cô ra, đặt hai bàn tay ở bên môi, tạo thành hình một chiếc loa phóng thanh, hô lớn về phía chân núi. 

“Em cũng thử xem.” Sở Tiết Nhiên thở phào nhẹ nhõm, cười nói với Tang Trà Thanh.

“Ơ….” Tang Trà Thanh sửng sốt.

“Hô ra như vậy thì những đau đớn bị kìm nén trong lòng cũng sẽ thoát ra.” Con ngươi đen nhìn thẳng vào cô,  chăm chú mà thâm tình.

Tang Trà Thanh nắm tay lại, thở sâu rồi học theo bộ dáng của Sở Tiết Nhiên hô to về phía chân núi: “A….”

“A….” Sở Tiết Nhiên cũng hô lên cùng cô, giống như là muốn giúp cô gạt bỏ những điều khó chịu trong lòng.

Tang Trà Thanh ngắm cảnh đẹp trước mắt, hít một hơi thật sâu, sau đó chậm rãi hô to, cố gắng gạt bỏ tất cả cảm xúc buồn bực trong lòng, cũng cố gắng quên đi những lời nói nhục nhã vừa rồi trên yến hội của Long Cửu.

“Trà Thanh, khá hơn chút nào không?” Đôi mắt đen trong suốt của Sở Tiết Nhiên nhìn vào đôi mắt long lanh của cô, trong giọng nói tràn đầy sự đau lòng.

“Cám ơn anh, Sở tổng.” Trong đôi mắt đen của Tang Trà Thanh ẩn chứa sự dịu dàng, ánh mắt của Sở Tiết Nhiên nhìn mình khiến cô có cảm giác dường như trái tim đang bị hòa tan. 

Trong đầu bỗng nhiên hiện lên khuôn mặt lạnh lùng anh tuấn, sắc sảo tựa một bức điêu khắc.

Trái tim vốn yên bình bỗng giống như bị một cây kim hung hăng đâm vào.

“Trà Thanh, lúc trước vì sao em lại không đi cùng tôi? Em biết không, một giây trước khi lên máy bay, tôi còn ảo tưởng rằng em sẽ gọi điện thoại cho tôi, bảo tôi đợi em đến.” Sở Tiết Nhiên nắm bàn tay đang buông thõng của Tang Trà Thanh, trong đôi mắt đen thoáng hiện lên một tia đau đớn. 

“Tôi….” Trong mắt Tang Trà Thanh hiện lên vẻ thê lương, sau vài giây im lặng, cô mới chậm rãi mở miệng: “Cám ơn anh, Sở tổng, Tang Trà Thanh không đáng được anh đối đãi như vậy.”

“Trà Thanh, em đừng nói như vậy.”

“Sở tổng, muộn rồi, đưa tôi về được không?” Tang Trà Thanh dịu dàng ngắt lời hắn, giọng điệu yếu ớt. Cô ngước mắt lên nhìn hắn, trong đáy mắt có vẻ ảm đạm. 

Sở Tiết Nhiên đi về phía đỗ xe trước, Tang Trà Thanh thở dài một hơi rồi đi theo phía sau.

***************************

Ban đêm đen kịt tĩnh lặng, ánh trăng nhàn nhạt tựa sương mờ. Biệt thự vô cùng xa hoa cũng bị bao phủ dưới lớp sương mờ đó.  

“Cám ơn Sở tổng, vừa nãy ở trên đỉnh núi tôi đã rất vui.” Đôi mắt sáng long lanh tựa ánh sao nhìn về phía Sở Tiết Nhiên, giọng nói nhẹ nhàng.

“Trà Thanh, tôi nhớ Cửu Thiếu từng nói em phải ở bên cạnh anh ta năm năm phải không?” Sở Tiết Nhiên giữ Tang Trà Thanh lại khi cô đang định xuống xe, đáy mắt mang theo một tia chờ mong.

“Phải.” Tang Trà Thanh gật đầu.

“Trà Thanh, sau khi rời khỏi Long Cửu, hãy đến với tôi được không?” Sở Tiết Nhiên kéo tay cô đặt lên ngực mình, trong mắt tràn đầy nhu tình.

“Sở tổng, năm đó làm tình nhân của Cửu thiếu là do bất đắc dĩ, chẳng lẽ Sở tổng nghĩ rằng tôi sẽ tiếp tục làm tình nhân của các người sao?” Tang Trà Thanh nhíu mày, giọng điệu trở nên lạnh lùng.

“Trà Thanh, sao em lại có thể nghĩ như vậy, Sở Tiết Nhiên tôi là loại người đó sao?” Bàn tay to càng nắm tay cô chặt thêm, trong giọng nói không thể che dấu được sự kích động. 

“Trà Thanh, lẽ nào đến bây giờ em vẫn không rõ tâm tư của tôi sao?” Hắn nắm lấy bả vai cô, đôi mắt đen nhìn cô chằm chằm không hề chớp.

“Sở tổng….” Trái tim của Tang Trà Thanh đập mạnh, hơi loạn nhịp. Cô nhìn Sở Tiết Nhiên, trong lòng hiện lên sự buồn phiền, sao cô lại có thể so sánh người đàn ông thâm tình trước mắt với Long Cửu được chứ?

Chương 9: Gây khó dễ

******

Tang Trà Thanh hít sâu một hơi, rồi nhẹ nhàng bước lên lầu, cô không muốn tiếp tục nghe thấy mẹ của Long Cửu dùng giọng điệu sắc bén và xem thường đó để nói về cô.

“Nhưng mà con cũng không thể đưa loại phụ nữ đó đến đây được, đây là ở nhà, không giống như những nơi khác. Lỡ như bị truyền thông phát hiện thì phải giải thích như thế nào? Sẽ tạo nên ảnh hưởng không tốt với tập đoàn Long thị của chúng ta.” Âu Hàm Đại nhíu mày nói, trên khuôn mặt vẫn còn giữ được vẻ xinh đẹp lộ vẻ uy nghiêm.

“Mẹ, mẹ đừng càm ràm nữa mà, mỗi lần mẹ về nước đều nói những chuyện này, lỗ tai của con sắp đầy thành cái kén rồi đây này.” Khóe môi Long Cửu vẫn luôn để lộ nụ cười ôn hòa rất ít trưng ra trước mặt người khác, buồn cười nhìn Âu Hàm Đại.

“Con còn nói sao…mẹ không càm ràm liệu có được không? Con luôn không đứng đắn như vậy, đã đến lúc con phải ổn định rồi đấy.” Âu Hàm Đại trừng mắt liếc Long Cửu một cái, trong giọng nói lộ vẻ bất đắc dĩ.

Long Cửu không lên tiếng, đưa hai tay ra sau khoác lên hai bên sofa, giống như là không cảm thấy hứng thú gì đối với tất cả những lời của Âu Hàm Đại nói. 

Thấy thế, đôi mắt đẹp tựa sương đêm của Âu Hàm Đại hiện lên một tia bất đắc dĩ: “Long Cửu, ông nội của Kỳ Nguyệt đã nói với mẹ là rất vừa ý với con, hơn nữa Kỳ Nguyệt cũng có ấn tượng tốt về con, nên chúng ta đã ấn định hôn ước của hai con rồi.”

Long Cửu nhíu mày, bên môi nhếch lên một nụ cười lãnh đạm.

“Long Cửu, dù sao thì Kỳ Nguyệt cũng là cháu gái của tập đoàn Kỳ thị, ở khía cạnh nào cũng rất xứng với tập đoàn Long thị của chúng ta. Con còn có gì không hài lòng chứ?” Âu Hàm Đại nhíu mày, bất mãn nhìn Long Cửu.

“Con không có gì không hài lòng cả, tùy ý mẹ là được rồi, dù sao con cũng không quan tâm đến chuyện này.” Long Cửu đứng lên, dáng vẻ uể oải, duỗi tấm lưng đã mỏi nhừ, thản nhiên nói.

“Mẹ, con mệt rồi, con lên lầu trước đây.” Long Cửu vừa nói xong liền sải chân bước lên lầu.

Để lại Âu Hàm Đại vẫn đang ngồi ở trên ghế sofa, tức giận nhìn theo bóng lưng hắn.        

*************************************

Biển cả xanh thẳm rộng mênh mông, từng cơn sóng không ngừng thay phiên nhau vỗ vào bờ.

Trong không khí phiêu đãng một hương vị ướt át. 

Tang Trà Thanh bó gối, ngồi nhìn biển lớn mênh mông vô bờ trước mặt, lúc này cô giống như đang ngồi giữa buồn thương vô hạn. 

Thời gian tựa như đã bị đồng hồ cát bỏ quên, cảnh vật không ngừng thu hẹp lại quay về trước kia, về buổi tối của năm ấy.   

Đến bây giờ cô vẫn còn nhớ rõ, đêm đó Long Cửu đã ngồi ở đây nhìn về nơi biển trời giao hòa. Dưới ánh trăng, ngũ quan thâm thúy tựa điêu khắc của hắn dường như cũng đã khắc sâu vào trong lòng cô.

Cô thở dài một hơi, kéo suy nghĩ trở về hiện tại.

Tối hôm qua, hắn điên cuồng đòi hỏi suốt một đêm, suýt chút nữa đã vét sạch khí lực cả người cô. 

Nhớ tới dáng vẻ xem thường của mẹ Long Cửu cùng giọng điệu lãnh đạm trào phúng của hắn, bên môi cô lại bật ra ý cười ảm đạm.

Sắp kết thúc rồi….

Rầm….

Một tiếng sấm chợt rền vang trên bầu trời rồi giáng xuống, mây đen giăng đầy, chỉ trong chốc lát sau, mưa phùn tựa như những sợi tóc mảnh rơi xuống.

Tang Trà Thanh đứng dậy, dùng hai tay che lên đỉnh đầu rồi chạy về phía biệt thự.

“Tang tiểu thư, cô có ổn không?” Người hầu vừa nhìn thấy Tang Trà Thanh toàn thân ướt đẫm chạy vào biệt thự liền vội vàng bước đến ân cần hỏi thăm.

“Không sao.” Tang Trà Thanh cười nhẹ rồi lắc lắc đầu.

Lúc Tang Trà Thanh đi qua phòng khách liền thoáng nhìn về phía Âu Hàm Đại đang ngồi trên ghế sofa, nhưng vừa chạm đến ánh mắt sắc bén của bà liền cuống quýt cúi đầu chạy lên lầu.

Có lẽ cô nên thử nói một câu với Long Cửu, hỏi hắn xem có thể quay về căn nhà trước kia không? Hẳn là chưa bán đi chứ?

Nếu cứ ở đây, mỗi ngày đều đối diện với người mẹ sắc bén của hắn, cô sẽ bị ánh mắt khiến người ta sợ hãi của bà giết chết mất.

Sau cơn mưa trời lại sáng, bầu trời hôm sau luôn như vậy, trong sáng thanh thuần khiến người ta nhìn thấy rồi, trong lòng sẽ thoải mái hơn nhiều.

Tang Trà Thanh đứng ở bên cửa sổ, dùng khăn mặt lau tóc, hít thở không khí tươi mát sau cơn mưa.

Vừa rồi, lúc cô đang ở bờ biển thì mưa rơi xối xả như vậy, nhưng vừa mới chạy về biệt thự thì mưa lại ngừng rơi.

Thời tiết thật đáng giận….

Hừm….

Tang Trà Thanh xoa nhẹ cái mũi mẫn cảm, cảm thấy đầu hơi choáng vàng, vốn định đi tắm nước nóng nhưng nghĩ lại thôi, trực tiếp nằm xuống chiếc giường lớn rồi chìm vào trong giấc ngủ nặng nề.

****************************************

Mãi đến lúc mặt trời chiều ngã về Tây, Tang Trà Thanh mới dần dần tỉnh lại.

Cô cố gắng chống thân mình ngồi dậy, cả đầu mơ mơ màng màng, dạ dày không ngừng co rút. 

Cô nhấc tay đặt lên trên trán, đầu ngón tay truyền đến cảm giác nóng rực khiến Tang Trà Thanh không khỏi nhíu mày.

“Cô cùng Long Cửu có quan hệ gì?” Một giọng nói trong trẻo lạnh lùng mà uy nghiêm, già dặn bỗng nhiên vang lên trong phòng ngủ. 

Thân thể mềm mại của Tang Trà Thanh cứng đờ, cô quay đầu nhìn về phía giọng nói phát ra.

Âu Hàm Đại đứng ở cửa phòng ngủ, hai tay khoanh trước ngực, khẽ nhếch cằm, nhìn xuống cô từ trên cao.

“Tôi….”  Tang Trà Thanh gục đầu xuống, ngón tay bất an nắm chặt lại, thần sắc cũng trở nên trắng bệch.

“Thật không lễ phép. Sao? Chẳng lẽ cô định cứ ngồi như vậy mà nói chuyện với tôi sao?” Âu Hàm Đại lạnh lùng nói.

“A…thật xin lỗi.” Tang Trà Thanh xốc chăn lên, bối rối xuống giường. Cô đứng ở bên giường, hạ mắt xuống, không dám nhìn thẳng vào bà ta.

Trong giọng nói trong trẻo mà lạnh lùng của Âu Hàm Đại có một loại khí chất cao quý và kiêu ngạo trời sinh khiến Tang Trà Thanh không tự giác ý thức được sự hèn mọn của mình.   

“Tôi hi vọng cô có thể có tự mình hiểu lấy, đây không phải là nơi những người phụ nữ tùy tùy tiện tiện có thể ở.” Âu Hàm Đại đi đến bên ghế sofa rồi ngồi xuống, ánh mắt lạnh lùng nhìn Tang Trà Thanh.

“Là Cửu thiếu để cho tôi ở đây.” Tang Trà Thanh nhẹ nhàng nói. Dạ dày của cô bắt đầu co thắt lại, hai chân cũng đã bắt đầu mềm nhũn, dường như sắp đứng không vững. Cô chỉ có thể dựa vào bên giường mới miễn cưỡng đứng thẳng được.  

“Tôi nghĩ cô cũng biết đối với loại phụ nữ như các cô, con tôi chắc chắn sẽ không thật lòng. Hơn nữa nó cũng sắp đính hôn rồi, tôi không hi vọng nó vẫn bị oanh oanh yến yến vây quanh.”  Âu Hàm Đại nhìn Tang Trà Thanh, trong mắt lộ ra hàn ý khiếp người.

Bà cũng không biết vì sao mình lại đến đây cảnh cáo cô, nhưng từ trước tới nay Long Cửu chưa bao giờ đem phụ nữ đến ở biệt thự này. Đây là lần đầu tiên bà  thấy được. Hơn nữa nghe quản gia nói người phụ nữ này đã ở đây hơn bốn năm rồi. Vậy mà bà lại không hề hay biết.

Để tránh xảy ra những chuyện ngoài ý, cuối cùng bà vẫn quyết định tự mình đến nói rõ cho cô hiểu tất cả mọi chuyện, đừng nên có mơ mộng hão huyền gả vào Long thị.

Tang Trà Thanh nhìn Âu Hàm Đại đang ngồi trên ghế sofa từ hàng lông mi dài đã hạ xuống. Quả thật bà rất đẹp, năm tháng cơ hồ cũng không để lại dấu vết trên khuôn mặt bà.

Bà ngồi thẳng lưng trên ghế sofa, trong lúc vô tình, trên vầng trán lộ ra tư thế hãnh diện, trang nghiêm giống hệt Long Cửu, cả người lộ ra hơi thở cao quý giống như quý tộc trong Vương thất.

“Cô có nghe lời tôi nói không đấy? Hay là cô cho rằng con tôi thật sự xem trọng cô?” Âu Hàm Đại vẫn ngồi ở đó, tư thế tao nhã nhìn Tang Trà Thanh, nhưng ánh mắt lại vô cùng lạnh lẽo.

Sự trầm mặc của Tang Trà Thanh khiến đôi lông mày xinh đẹp của Âu Hàm Đại nhíu chặt hơn, sự ghét bỏ trong lòng đối với cô lại càng sâu hơn.

Trong không khí ẩn chứa điềm báo khiến người khác tâm thần không yên.

“Tôi không hề nghĩ như vậy.” Tang Trà Thanh nắm chặt hai tay, sắc mặt dần dần tái nhợt, giọng nói cũng có vẻ yếu ớt như sợi tơ.

“Nghe quản gia nói cô vẫn luôn ở đây.” Giữa lông mày của Âu Hàm Đại hiện lên vẻ không kiên nhẫn, trong ánh mắt cũng hiện ra vẻ không vui.

“Phải.” Thái dương của Tang Trà Thanh lấm tấm mồ hôi lạnh.

“Tôi hi vọng cô có thể tự hiểu lấy, sớm rời khỏi Long Cửu. Tôi không hi vọng khiến con dâu tương lai của tôi hiểu lầm.” Âu Hàm Đại liếc xéo Tang Trà Thanh một cái, bộ dạng đó tựa hồ như vốn không thèm để Tang Trà Thanh vào mắt.

Tang Trà Thanh theo bản năng nắm chặt góc áo, chậm rãi tiêu hóa những lời nói của Âu Hàm Đại. Một lúc sau, trên khuôn mặt tái nhợt hiện lên một nụ cười nhợt nhạt.

“Phu nhân, bà quá lo lắng rồi. Tôi chỉ là tình nhân của Cửu Thiếu mà thôi, hơn nữa giữa chúng tôi cũng sắp kết thúc rồi.”

Tang Trà Thanh ngước mắt lên, con ngươi trong veo có thể nhìn thấy đáy nhìn thẳng vào Âu Hàm Đại, đôi mắt đẹp tựa sương đêm liều mạng đè nén trận ho khan muốn trào ra khỏi cổ họng.

Bây giờ cô chỉ cần Âu Hàm Đại nhanh chóng rời khỏi, đầu của cô đã xuất hiện từng đợt choáng váng, tầm mắt cũng trở nên hư ảo, biến thành màu đen.

Bị Tang Trà Thanh nhìn như vậy, Âu Hàm Đại bị chấn động rõ rệt.

Trong đầu của bà chớp lên một cảnh tượng vừa mơ hồ lại vừa rõ ràng.

“Cô….” Âu Hàm Đại đột nhiên đứng lên, nhanh chóng bước đến trước mặt Tang Trà Thanh, rồi bất chợt túm tay cô lên, trong đôi mắt đẹp tràn đầy sự kinh ngạc.

Âu Hàm Đại nhìn Trà Thanh rất kỹ, giống như muốn nhìn thấu cô vậy. 

Vài giây sau, Âu Hàm Đại liền bình tĩnh trở lại sau chốc lát kinh ngạc, giống như cảnh tượng vừa nãy chưa từng xuất hiện. Bà ta lạnh lùng hất cánh tay của Tang Trà Thanh ra, giọng điệu cao ngạo nói: “Tôi không hi vọng có phụ nữ không đứng đắn ở trong biệt thự này, tôi nghĩ cô đã biết nên làm sao.” Nói xong liền nghiêng người liếc xéo Tang Trà Thanh, đáy mắt hiện lên một tia hận ý chớp nhoáng.

“Nhưng nếu không có lệnh của Cửu Thiếu, tôi không thể rời đi.” Thân mình Tang Trà Thanh khẽ run rẩy, lúc nãy bị Hàm Đại dùng sức đẩy, cô đã phải cố gắng lắm mới giữ chân đứng vững, không để cho mình ngã xuống.”

“Cô cư nhiên dùng con tôi để dọa tôi. Là tự cô không muốn rời đi thôi.” Âu Hàm Đại nghe Tang Trà Thanh nói như vậy, tiếng nói liền trở nên lớn hơn.

“Tôi không có….” Sắc mặt Tang Trà Thanh tái nhợt như tờ giấy, chỉ có xương gò má hơi ửng hồng do bị bệnh.

Quả thật cô không có mà, quan hệ giữa cô và Long Cửu là dựa trên giao dịch, mà bây giờ khế ước vẫn chưa chấm dứt, cho dù cô có muốn đi cũng đi không được

Âu Hàm Đại lạnh lùng nhìn Tang Trà Thanh, dung nhan xinh đẹp hơi cứng ngắc.

“Mẹ, sao mẹ lại ở đây?” Tiếng nói trầm thấp của Long Cửu vang lên, hắn nhìn thoáng qua Tang Trà Thanh lúc này khuôn mặt đang tái nhợt, trong mắt lóe ra vẻ mặt không thể bỏ qua. 

“Long Cửu, vì sao người đàn bà này lại ở đây chưa đi? Con sắp đính hôn rồi, vậy mà trong nhà còn chứa chấp một người đàn bà là sao? Nếu để cho Kỳ Nguyệt biết thì chúng ta phải giải thích với người ta sao đây?” Âu Hàm Đại thấy Long Cửu đang che chở Tang Trà Thanh nên sự tức giận trong đôi mắt đẹp lại càng sâu hơn, giọng điệu nghiêm khắc.

“Mẹ, con biết rồi, mẹ cũng mệt rồi, cứ về phòng nghỉ trước đi đã.” Long Cửu nhíu mày, vươn tay đẩy Âu Hàm Đại ra khỏi cửa phòng ngủ.

“Long Cửu, con….đứa nhỏ này….Con….”  Âu Hàm không chống lại được sức mạnh của Long Cửu nên đành phải để hắn nửa đẩy nửa kéo ra ngoài.

Rầm….

Cửa phòng ngủ bị Long Cửu đóng lại, hai tròng mắt sâu không thấy đáy mang theo một tia lo lắng nhìn Tang Trà Thanh đang đứng ở bên giường.

Nhìn thấy Âu Hàm Đại rời khỏi phòng ngủ, trái tim thắt chặt của Tang Trà Thanh cũng dần dần thả lỏng, sức lực trên người cũng dần dần biến mất, linh hồn tựa như cũng theo đó mà rời khỏi thân thể của chính mình. 

Rốt cuộc không kịp suy nghĩ điều gì nữa thì đã ngã về phía sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro