Chương 485: Gặp lại Khô Cốt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn Thương Nguyệt thành dần dần biến mất khỏi tầm mắt, Long Nhất cảm thấy có chút cảm khái trong lòng. Những sự việc phát sinh ở đây đủ để có thể viết thành cả một cuốn sách.

Buông màn che xe ngựa xuống, Long Nhất nằm gối đầu lên đùi Lưu Ly còn chân thì hoàn toàn vô thức gác lên người Liễu Nhứ.

"Long Nhất, ngươi có tin ta cắt bỏ hai cái giò heo của ngươi không?" Liễu Nhứ lại chẳng phải là một nữ tử yếu đuối mà Long Nhất muốn vo tròn vo méo gì cũng được nên vừa trừng mắt nhìn Long Nhất vừa vung một quyền khá nặng tay vào chân hắn.

Long Nhất kêu lên đau đớn rồi rụt chân lại. Cái thói quen này thật hại chết người ta. Cứ nghĩ như mọi khi, chung quanh mình toàn là hồng nhan, lúc nào cũng đầu gối lên chân mỹ nhân, chân gác lên đùi người ngọc. Có người để gối đầu, có người để tựa chân, đó quả thật là những ngày thần tiên.

"Liễu Nhứ, nàng không thể hiền dịu một chút à?" Long Nhất than phiền.

Liễu Nhứ hừ một tiếng rồi ôm lấy Nữu nhi không thèm để ý đến Long Nhất nữa.

"Thật không nể mặt gì cả. Nếu nàng có thể đối xử với ta như lúc trước, khi ta rời khỏi Ma huyễn sâm lâm có phải là hay không?" Long Nhất than nhưng tay thì cứ không an phận vuốt ve đôi chân nhỏ nhắn của Lưu Ly.

Liễu Nhứ nghe thấy, quay đầu sang hỏi lại với vẻ nghi hoặc: "Lúc đó ta đối xử với ngươi như thế nào?"

"Không phải chứ, chuyện đó mà cũng quên à? Xem ra nàng vẫn thường hay hôn người lạ nhỉ. Ta lại cứ tưởng đó là nụ hôn đầu tiên của nàng chứ." Long Nhất tỏ ra bất bình nói. Cái nụ hôn phớt qua lần đó vẫn khiến hắn phải nhớ mãi không thôi.

Hơi thở Liễu Nhứ như ngừng lại, vẻ mặt bỗng nhiên đỏ hồng lên như ráng chiều. Nàng ta nổi giận nói: "Ngươi nghĩ ta sẽ cùng ngươi như thế sao? Trừ khi ngươi...... Ta...... Ta...... Ngươi chết đi."

Long Nhất xoay người ngồi dậy, nhìn Liễu Nhứ với vẻ mặt ám muội rồi cười hềnh hệch.

"Ngươi cười cái gì? Ngươi có tin ta xẻo cái mỏ của ngươi không?" Liễu Nhứ căm giận nói.

"Ta cười chuyện của ta, can gì đến nàng chứ? Phải không, Nữu nhi?" Long Nhất cười xấu xa rồi đưa mắt nhìn Nữu nhi đang giương to mắt nhìn hắn không chớp với vẻ hiếu kỳ.

"Phải." Nữu nhi nào có biết Long Nhất nói gì đâu. Cô bé chỉ biết rằng hễ Long Nhất nói là phải đúng, thế nên liền mạnh mẽ gật đầu rồi hùa theo Long Nhất cười giòn giã một cách hoàn toàn vô tâm.

Tám con độc giác mã tráng kiện kéo một cỗ xe ngựa hào hoa thẳng đường đi một mạch về hướng đông. Chỉ mấy ngày sau họ đã đến vùng biên giới với Cuồng Long đế quốc.

"Ta nhớ là phía trước chẳng có thành trấn chi cả. Hôm nay, chỉ có thể tạm trú lại ở ngoài trời thôi." Long Nhất nhìn nhìn bóng đêm mờ mờ đang buông xuống rồi nói với Lưu Ly và Liễu Nhứ.

Tìm một nơi để dừng xe ngựa, dựng lên hai căn lều, bố trí mấy cái kết giới phòng ngự. Cái ổ đêm nay xem ra như thế là xong.

Vừa ăn bậy bạ mấy thứ gì đó thì gió bắt đầu nổi lên. Gió mang theo đầy hơi ẩm nhưng ma pháp nguyên tố lôi hệ trong không khí đột nhiên cũng trở nên nồng đậm hơn rất nhiều.

Rồi "rầm rầm", sấm sét nổ vang, những tia chớp trắng bạc liên tục xé tung bầu trời. Và nước mưa cũng bắt đầu ào ạt đổ xuống, chỉ trong chớp mắt đã mưa như trút nước.

Long Nhất nằm trên cái giường lớn mềm mại bên trong trướng bồng, tay phải ôm Lưu Ly còn tay trái thì ôm Nữu nhi sống chết gì cũng đòi ở bên cạnh hắn, mắt nhắm nghiền lắng nghe tiếng mưa bên ngoài như mất hồn.

Câu chuyện của Quang Minh đại giáo đường tại Thương Nguyệt thành đã lan truyền ầm ĩ khắp cả Thương Lan đại lục. Nhưng trái với dự liệu của hắn, hai Đại thần thánh tế tự của Quang Minh giáo hội đã cùng hợp lực đưa ra công bố, không ngờ lại trùng hợp với những điều mà Nạp Lan Như Nguyệt tán phát trong dư luận, thanh minh rằng rằng giáo hoàng Tra Nhĩ Tư đã quay về tổng hội để bế quan. Việc đó khiến người ta có chút thắc mắc nhưng nói chung một chuyện đại sự như thế rốt cuộc cũng xem như giải quyết xong.

Nhưng khiến cho Long Nhất băn khoăn nhất lại chính là Mộc Hàm Yên và Phiêu Miễu tiên tử. Việc Phiêu Miễu tiên tử bị tổn thương linh hồn nghiêm trọng khiến hắn vô cùng ngạc nhiên. Câu nói sau cùng của nàng bảo hắn lưu ý Tra Nhĩ Tư khiến Long Nhất ẩn ước nắm bắt được chút gì đó.

Với thực lực của Phiêu Miễu tiên tử, Tra Nhĩ Tư căn bản không có khả năng làm thương tổn nàng ta. Cứ cho là nàng ta trong một lúc bất cẩn bị đánh lén thì một Pháp Thần Quang Minh hệ sao có thể gây hại được cho linh hồn của nàng ta được. Trừ phi......

Long Nhất lắc lắc đầu, nhíu mày đầy vẻ nghi hoặc. Hiện tại, hắn hơi hoài nghi Mộc Hàm Yên và Phiêu Miễu tiên tử thật ra chỉ là một người. Bởi vì hắn phát hiện hai nữ nhân này trước giờ chưa bao giờ đồng thời xuất hiện trước mặt hắn. Có điều hai nữ nhân này, bất kể là tướng mạo, khí chất hay hương vị trên người đều khác nhau một trời một vực. Việc đó khiến hắn phải phủ nhận cái suy nghĩ trong đầu mình.

Đang lúc đang suy tư đến nhập thần thì lông mày Long Nhất khẽ giật giật và huyết sắc khô lâu trong lòng bàn tay trái của hắn bỗng chấn động.

"Hắc ám khí tức à?" Long Nhất lập tức ngồi bật dậy.

"Thiếu gia, người cũng cảm nhận thấy sao?" Lưu Ly cũng ngồi dậy theo. Với tinh thần lực mạnh mẽ, tất nhiên nàng rất mẫn cảm với những xao động ma pháp.

Long Nhất gật gật đầu rồi đặt Nữu nhi vào lòng Lưu Ly nói: "Nàng cứ ở đây trông chừng Nữu nhi nhé. Ta ra ngoài xem xem thế nào."

Lưu Ly vốn định đi theo nhưng Long Nhất đã nói như vậy nên nàng cũng ngoan ngoãn gật đầu vâng lời.

Long Nhất bước ra khỏi trướng bồng, cũng vừa lúc nhìn thấy Liễu Nhứ vọt ra. Hai người liếc nhìn nhau một cái rồi người trước, người sau nhằm hướng hắc ám khí tức truyền đến mà lao đi.

"Thiếu chủ, người nên ngoan ngoãn theo chúng tôi quay về giáo hội thì hơn. Đừng làm khó chúng tôi." Trên một ngọn đồi nhỏ, bốn người thân mặc áo bào đen đang bao vây một chàng thanh niên trông có vẻ hơi lo lắng.

"Nếu đã gọi ta là thiếu chủ thì cũng đừng làm khó ta. Các ngươi cứ quay về phục mệnh, nói rằng không tìm thấy ta có phải hơn không." Người thanh niên đáp lại bằng một chất giọng khàn khàn.

"Khô Cốt, đừng mất công nữa. Chúng ta mau nhanh tay tóm thiếu chủ đem về giao nộp là xong thôi." Một tên áo bào đen khác nói bằng cái giọng the thé.

Khóe miệng người thanh niên co giật mấy cái rồi bỗng nhiên trầm giọng hét một tiếng. Hai luồng kim quang xẹt ra rồi ngay lập tức tử khí đậm đặc bao phủ cả vùng không gian nơi đó.

"Kim Giáp Thi Vương! Không ngờ lại là Dị giới vong linh triệu hoán thuật." Khô Cốt ngạc nhiên kêu to rồi lập tức cũng vung hai tay lên. Hơn chục khô lâu chiến binh to lớn được gia cường bỗng xuất hiện từ một khe hở không gian rồi ngay lập tức lao vào chiến đấu với hai Kim Giáp Thi Vương.

"U Minh Tà Khô, sao ngươi cũng có Dị giới vong linh triệu hoán thuật vậy?" Người thanh niên nhìn thấy mấy khô lâu to lớn và cường hãn đó cũng không khỏi lặng người, chau mày cất tiếng hỏi. Tuy mấy U Minh Tà Khô đó so với Kim Giáp Thi Vương còn dưới một cấp bậc nhưng hơn chục tên đấu với chỉ hai đối thủ thì thực lực cũng xem như tương đương.

"Đó là do sư thúc tổ truyền cho ta." Khô Cốt thản nhiên đáp. Với thiên phú tuyệt vời kinh người của hắn đối với vong linh ma pháp, thực lực của hắn so với lúc trước thật không sao so sánh được. Hơn nữa, Dị giới vong linh triệu hoán thuật còn tiến nhanh gấp bội. chỉ trong một thời gian ngắn ngủi đã triệu xuất được hơn chục cỗ U Minh Tà Khô.

"Sư thúc tổ à?" Trong ánh mắt người thanh niên thoáng hiện một chút thất vọng.

"Thiếu chủ, hay người theo chúng tôi quay về đi." Khô Cốt thấy vị thiếu chủ này cũng có Dị giới vong linh triệu hoán thuật nên không khỏi động lòng trắc ẩn. Dưới sự bao vây của bốn người bọn họ, vị thiếu chủ này thật vô phương mà đào thoát được nữa.

Người thanh niên khẽ hừ một tiếng rồi nói: "Hoặc để cho ta ra đi yên lành, hoặc đem thi thể của ta về mà giao nộp."

Cách đó không xa, Long Nhất nhìn chằm chằm người thanh niên đó một lúc lâu, khóe miệng thoáng hé một nụ cười thích thú.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vuong