Chương 6: Chuyến Du hành lên đỉnh cực bắc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-“Anh phải đi một mình!” – Đó là yêu cầu của nữ hoàng, và tất nhiên là JARVAN IV  phải đồng ý. Được những người bạn mới chuẩn bị hành trang, anh từ biệt mọi người và bắt đầu chuyến du hành một mình lên đỉnh cực bắc của Freljord. Cực Bắc của Freljord được ngăn cách với phần còn lại bằng những dãy núi tuyết. và thời tiết ở đó khắc nhiệt hơn bao giờ hết. Và đây thật sự là một thử thách khó khăn nhất từ trước tới nay mà Jarvan IV thực hiện.

JARVAN IV  đi trong nhiều ngày liền, JARVAN IV  bắt đầu tính toán lượng lương thực cần thiết và dự trữ để có thể tiết kiệm tối đa. Đôi khi chàng hoàng tử phải đối mặt với bầy thú hoang đáng sợ và nhanh nhẹn. Cái giá buốt của Freljord vốn không hề thân thiện với cả chính những đứa con của nó, chứ đừng nói đến một kẻ lang thang như JARVAN IV .

Sau nhiều ngày vất vả, sau cùng, chàng đã vượt qua dãy núi tuyết hung vĩ. Chàng theo sự chỉ dẫn của Nữ Hoàng Ashe đi tìm một người tên là Volibear, tộc trưởng của bộ tộc Ursine. Trong lúc tìm kiếm, chàng đã đụng phải một sinh vật kì lạ, Hắn to lớn gấp đôi, có khi phải gấp ba lần vị hoàng tử, thân hình của một con gấu nhưng lại khoát trên mình một bộ giáp khổng lồ.

-“Con người?” – Hắn nhìn JARVAN IV  rồi hít mấy như thể đánh hơi. –“Con người không được phép đến đây!”

-“Tôi đến đây theo lời đề nghị của nữ hoàng Ashe và được yêu cầu phải chuyển cho tộc trưởng của bộ tộc Ursine -Volibear một bức thư.”-JARVAN IV  lấy ra một bức thư nhưng khi hắn định cầm lấy thì JARVAN IV  vội vàng cất đi – “Nữ Hoàng Ashe đã nói, chỉ có ngài Volibear mới được phép cầm lá thư này!”

Bất ngờ hắn phá lên cười một cách sản khoái. Nhưng ngay lập tức, hắn tặng cho JARVAN IV  một cú đánh không thương tiếc khiến anh đo “Tuyết”.

-“Mày nghĩ tao bị ngu à? Mày nghĩ muốn gặp tộc trưởng là gặp được sao thằng khốn?” –Hắn lao lên và ngay lập tức dùng chân của mình đạp mạnh vào JARVAN IV  nhưng anh cũng khá nhanh nhẹn, JARVAN IV  xoay người lách qua. Chàng rút cây thương hoàng kì, vật bất ly thân của mình, nhưng ngay trước khi anh kịp làm gì thì lại phải đo đất. lần này là do một con gấu khác từ đằng sau túm chặt đầu của anh đè xuống đất

-“Hai đánh một! Thật hèn hạ!” – Chàng cố vùng vẫy

-“Đánh là đánh, thắng là thắng mà thua là thua!” –Tên đang nắm đầu của JARVAN IV  cất tiếng cợt nhã. Hắn lục trong người của JARVAN IV  tìm thấy một lá thư. Hắn bốc lá thư ra đọc trong sự phản kháng của JARVAN IV . Anh không thể thoát khỏi sức nặng của con gấu. Bất ngờ, con gấu thả anh ra lùi lại khiến cho người đồng đội của hắn cũng bất giác lùi về sau. Hắn nhìn JARVAN IV  bằng một ánh mắt kinh ngạc.

-“Chuyện gì vậy?”-Con gấu kia cất tiếng hỏi nhưng con gấu đó vẫn chỉ nhìn JARVAN IV  không hề rời mắt. Cho đến khi hắn nói: -“Dẫn đi gặp tộc trưởng!” –Hắn nhét lá thư vào và bỏ vào tay của JARVAN IV : -“Đi theo ta nếu muốn gặp ngài Volibear.”

Hai kẻ lạ mặt dẫn Jarvan IV  đi một quãng đường, và họ không nói với nhau câu nào, chi đi và đi:

-“Hai người cũng thuộc tộc Ursine à?” –JARVAN IV  cố gắng khơi chuyện. Hai con gấu vẫn tiếp tục đi. –“Hai anh biết không? Tôi có thể không nói lại chuyện vừa xảy ra!” –Anh cố gắng nhìn gương mặt của hai người bạn đồng hành nhưng xem ra họ dường như không có bất kì cảm xúc nào trên gương mặt đó, mà có thể do anh không biết cảm xúc được thể hiện trên gương mặt kia là như thế nào, tại đây là lần đầu anh tiếp xúc với một bộ tộc không phải con người.

Chỉ một lúc sau, trước mắt hoàng tử Demacia là một cánh cổng được xây bằng gỗ và đá, nó rất to nhưng vẫn chưa là gì so với bức tường thành của Demacia. Cánh cổng hạ xuống và anh cùng 2 người dẫn đường tiến vào trong. Những cư dân ở đây nhìn anh như thể anh là sinh vật lạ trong sở thú, còn không thì giống như một tên tội phạm đang trên đường áp tải đến pháp trường, những cô bé, cậu bé dường như chỉ nhỏ hơn anh không bao nhiêu. Chúng đuổi theo anh cho đến khi một trong hai người dẫn đường quay lại xua đi.

-“Tự vào đi!” –Một tên vừa mở cánh cổng của ngôi nhà to nhất rồi đẩy JARVAN IV  vào sau khi yêu cầu tháo cây thương hoàng kì ở ngoài.

Chàng hoàng tử Demacia bước vào trong, anh đi theo một cái cầu thang rộng lớn nhưng khá cũ kĩ  và dường như  JARVAN IV  có cảm giác cầu thang này vốn không có điểm kết thúc. Mãi một lúc sau JARVAN IV  mới lên đến đỉnh tòa nhà. Anh thở dốc vì dường như phải đi liên tục trong nhiều ngày liền. Bất ngờ, một cánh tay khổng lồ túm lấy cổ áo của anh mà nhấc bổng lên. Trước mặt anh là một con gấu khổng lồ khác, nó khác hoàn toàn những con gấu khác mà nhìn thấy nãy giờ với bộ lông trắng buốt và ánh mắt đáng sợ. bộ áo giáp trông nặng nề và uy nghiêm hơn:

-“Ngươi là ai?” – con gấu cất tiếng hỏi

-“Tôi muốn được gặp ngài Volibear.”

Không nói không rằng, hắn ném mạnh JARVAN IV  vào bức tường, tặng thêm một cú đập thật mạnh và lại nhấc bổng anh lên trên không. Nó nhanh hơn và mạnh hơn và đáng sợ hơn hai con gấu mà anh gặp khi nãy.

-“Ngươi đang gặp ông ấy đây!” –Câu trả lời của con gấu trắng khiến anh bất ngờ. Nhưng vẫn cố gắng tỏ ra bình thường nhất có thể. Anh rút trong người lá thư và đưa cho hắn ta, miệng lẩm bẩm:

-“A…. Ashe, nữ… nữ hoàng!” –Con gấu cầm lá thư, thả vị hoàng tử xuống đất. hắn rút lá thư ra đọc một hồi rồi nhìn lại vị hoàng tử với ánh mắt đáng sợ.

-“Chào mừng đến với Ursine. Hoàng tử bé nhỏ!” 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro