Chương 7: Vị hoàng tử là trưởng thành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-“Nói đi Jarvan IV, ngươi thấy gì?” – Một giọng nói đứng từ đằng sau lưng hỏi Jarvan IV. Và thật sự không khó để Jarvan IV nhìn thấy câu trả lời. Chàng đang đứng trên một đỉnh núi và nhìn bao quát một cuộc chiến, những chiến binh của Demacia chiến đấu với kẻ thù của mình Noxus. Anh bất chợt nhìn thấy từ đằng xa, Shyvana đang ở trạng thái loài rồng để chiến đấu chống lại kẻ thù. Garen thì dũng mãnh đối đầu với Darius. Rồi đến khi Garen đổ gục trước nhát rìu lạnh lùng của đối thủ thì cũng là lúc Jarvan IV bất ngờ tỉnh giấc.

-“Lại là nó, giấc mơ đó!” – Đã gần một tuần nay, kể từ khi Volibear dẫn chàng vào ngôi đền của các tộc trưởng, nơi lưu giữ sự thông thái của các tộc trưởng qua nhiều đời. kể từ khi chàng đọc những chữ viết trên những bức tường. Kể từ đó ngày nào chàng cũng mơ thấy một giấc mơ giống hệt nhau. –“Chuyện gì thế này?”

Bổng có tiếng gõ cửa. Vị hoàng tử vội vàng thay áo và đón tiếp người đó. Volibear, ông ấy đang đứng ngoài:

-“Đi nào!” – Volibear ra lệnh

-“Đi đâu?” –Vị hoàng tử hỏi lại thì bất ngờ con gấu lại túm lấy cổ áo của chàng và nói:

-“Ta không cần biết mày là hoàng tử hay thường dân, nhưng ở Ursine ta là người duy nhất có quyền hỏi! Hiểu chưa?”

-“Tôi xin lỗi! Chúng ta đi thôi!” – Chàng vừa dứt lời thì bị ném thẳng vào tường

-“Và cũng chỉ có ta là người được quyền ra lệnh!” –Nói đoạn con gấu bỏ đi, Jarvan IV sáng nào cũng bị Volibear dần cho tơi tả không vì lí do này thì vì lí do khác. và dường như sáng nay Jarvan IV không bị năng như hôm qua.

Jarvan IV theo đi theo sau lưng Volibear. Ông ấy quá to lớn và mạnh mẽ, nhưng đằng sau cái dáng vẻ đáng sợ là một sự uyên thâm đến kinh ngạc. mặc dù không ít lần bị Volibear dần cho tơi tả, nhưng bản thân hoàng tử lại tỏ ra kính trọng người đàn ông bên trong con gấu khổng lồ đó. Họ đi đến nơi lần đầu tiên gặp nhau. Do lần đó sau khi bị Volibear đập cho đến bất tỉnh nhân sự nên có thể xem đây là lần đầu Jarvan IV được nhìn tận mắt nơi này. Nó rất cao và có thể là cao nhất Ursine. Từ nơi đây, Jarvan IV có thể nhìn bao quát cả bộ tộc.

-“Về giấc mơ mà ngươi hỏi ta mấy hôm trước! hôm nay vẫn còn mơ thấy ko?” –Volibear cất tiếng hỏi, Jarvan IV khẽ gật đầu thì ngay lập tức bị Volibear cho một cú tát trời giáng khiến anh bị đánh văng đi một đoạn kha khá.

-“Một người lãnh đạo phải ăn nói rõ ràng! Ta hỏi là ngươi có mơ thấy không?” –Volibear hét lớn và Jarvan IV cũng đáp lại: -“CÓ!!!” –Nhưng rồi Jarvan IV mới chợt nhớ ra, không nên hét lớn tiếng trước mặt con gấu này nên ngay lập tức anh thủ thế. Thế nhưng con gấu lại gật đầu hài lòng và tiến lại gần cửa sổ.

-“Tôi có thể hỏi không?” –Jarvan IV cất tiếng và chỉ nhận được một cái gật đầu của Volibear. –“Giấc mơ đó có phải điềm báo không?”

-“Ta không biết! có thể là có, cũng có thể là không! Hoàng tử bé nhỏ, chỉ có các đời tộc trưởng mới được phép bước vào đền thiên, thế nhưng ngươi và Ashe là những người duy nhất được phép vào đền thiên. Một phần vì luật lệ của bộ tộc không có nhắc đến việc các bộ tộc khác khi vào đền thiên như thế nào. Vì vậy mà ta mới dẫn ngươi vào đó. Nên những giấc mơ ngươi mơ thấy không nằm trong tầm hiểu biết của ta. Thế nhưng vẫn có một cách để ngươi khẳng định điều đó.”

-“Là cách gì?” –Jarvan IV buộc miệng hỏi thì bị Volibear đập một cái thật mạnh rồi túm lấy cổ áo, nhấc lên và chỉ về phía cửa sổ. Chàng vội vàng nhìn qua đó thì nhìn thấy ngọn núi xa xa. Nó cao đến nổi không thể nhìn thấy đỉnh của nó, đám mây đầy sấm sét và giông tố khiến bất cứ ai phải chột dạ.

-“Đó là đỉnh núi linh thiêng, Nơi các tộc trưởng qua nhiều đời phải lên đó!” –Nói đoạn volibear ghé nhẹ vào tai của Jarvan IV và nói –“Nơi đó cấm người ngoài đó!” –Nói đoạn, ông quay đi: -“Hôm nay ta không có gì để nói, ngươi có thể làm gì tùy thích hôm nay, và đừng để ta bực mình!”

-“Chuyện gì xảy ra nếu người ngoài bước lên đó?”-Jarvan IV cất tiếng hỏi thì chỉ được một cú đáp gọn lỏn từ Volibear: -“Hắn sẽ bị ăn thịt!” rồi con gấu bước đi khuất.

Jarvan IV có một dự cảm hơi đắng đo về việc đó. Anh sẽ phải lên đỉnh núi để xác thực giấc mơ của mình. Và dường như anh hiểu rằng, nếu lên đó thì cũng là lúc anh phải rời khỏi đây, rời khỏi Ursine này.

Ngay buổi chiều hôm đó, Jarvan IV thu xếp hành trang đến gặp Volibear để nói lời từ biệt. Anh sẽ đi khỏi Ursine và trở về đất nước của Ashe. Cầm cây thương hoàng kì trên tay. Nhận được phần lương khô mà Volibear chuẩn bị. Anh rời khỏi Ursine trong sự tẻ nhạt của người dân. Chỉ có Volibear và một vài người tiễn biệt anh. Volibear đứng trên cổng thành. Con gấu mĩm cười và nói thầm:

-“Vị hoàng tử bé nhỏ đã trưởng thành rồi đó! Ashe, hãy cẩn thận, hắn có thể trở thành đồng minh đắt lực, nhưng cũng có thể trở thành kẻ thù lớn nhất mà cô gặp phải!”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro