Chương 8: Sự trở lại của Jarvan IV

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đỉnh núi Linh Thiêng là nơi cấm địa. Lúc nào cũng có lính canh gác. Và vì vậy để vào mà ko bị lộ là một chuyện khó khăn. Khó nhưng không phải với Jarvan IV. Anh không còn là một người ngu muội như trước đây. Bằng sự khéo léo của mình, chàng đã lừa lính canh và không để phí cơ hội. Jarvan IV đã nhanh chong lẻn vào khu vực cấm địa. Băng ngang qua cánh cổng bằng đá và băng. Chàng bước lên những bậc thang đầu tiên của mình lên đến đỉnh tri thức mà chàng tìm kiếm bấy lâu.

Càng leo lên cao, cái rét buốt càng trở nên thấm thía hơn bao giờ hết. Những cơn gió lồng lộng thổi, rít lên từng hồi qua những kẽ đá. Vách đá cheo leo dựng đứng. đám mấy giông và sấm sét bao phủ quanh đỉnh núi khiến Jarvan IV cảm giác chột dạ.

Những tia sét đánh ngang bầu trời như lời cảnh báo cuối cùng. Nhưng Jarvan IV nhanh chóng lấy được bình tĩnh và tiếp tục leo lên. Có những lúc Jarvan IV xuýt trượt chân ngã khỏi vách núi nếu như anh không nhanh tay bám vào vách đá khác.

Mất gần 1 ngày trời, Jarvan IV cũng vượt qua được tầng mây giông đáng sợ. Lần đầu tiên trong nhiều tháng liền, Jarvan IV mới được nhìn thấy ánh mặt trời rõ ràng và rực rỡ đến vậy. Ánh sáng chói chang làm vị hoàng tử cảm giác nhẹ nhàng hơn, cảnh vật không khác thiên đường là mấy. Chàng nhìn thấy một đề thờ kì lạ, to lớn với hai bức tường hình con gấu tộc Ursine đứng canh gác. Chàng nhẹ nhàng bước những bước chân một cách chậm rãi vào trong điện thờ.

Bên trong điện thờ có lẽ không có sự khác biệt mấy so với các điện thờ khác mà Jarvan IV từng nhìn thấy. chỉ có sự khác biệt là vị hoàng tử nhìn thấy 1 cái hố ở ngay chính giữa điện thờ, một cái hố bị lấp đầy bởi một làn khói dày trông giống hệt đám mây giông ngoài kia. Vị hoàng tử nhẹ nhàng quỳ trước mặt bức tượng lớn và cầu khẩn thành tâm. Chàng muốn biết giấc mơ đó là điềm báo, hay chỉ đơn giản là cơn ác mộng. bất chợt sấm chớp đùng đùng, cơn gió lùa vào trong điện thờ một cách giận dữ. Đám mây trong cái hố dần dần tan biến. để lộ một thứ gì đó như hình ảnh của điềm báo. Chàng nhìn vào cái hố thông thái đó và nhìn kĩ. Những gì chàng nhận được là một hình ảnh khiến chàng trai phải hoảng sợ. Cuộc chiến tranh cổ ngữ, rõ ràng, và thật đến nổi giống như Jarvan IV đang ở trong chính cuộc chiến tranh đó. Mọi thứ giống như một quyển sách lịch sử mà Jarvan IV từng đọc. Cuộc chiến kéo dài và toàn cõi Valora đã chìm trong khói lửa. Chàng nhìn thấy tổ tiên của mình và họ đã chiến đấu như thế nào. Và hình ảnh thay đổi. giờ đây nó cho chàng thấy sự tàn phá của chiến tranh. Valora đã mất hơn vài chục năm để khôi phục. Viện Liên Minh huyền Thoại được thành lập để tạo sự cân bằng trong cuộc chiến đó.

Và hình ảnh thay đổi lần cuối. chàng nhìn thấy chính mình. Ngồi bên xác người đồng đội ở trên một con thuyền. Con tàu cập bến cảng Demacia. Chàng nhìn thấy một cuộc chiến xảy ra. Jarvan IV lao vào cuộc chiến không chút đắn đo. Chàng đuổi theo Swain trên chiến trường và bị phục kích. Garen ngay lập tức xuất hiện để cứu chàng và anh bị Darius đánh lén. Cuộc chiến xảy ra, hai đối đầu với hơn vài trăm người. và Garen gục ngã cũng là lúc hình ảnh chấm dứt. mọi thứ xảy ra giống hệt trong giấc mơ, chỉ khác là giờ đây, bản thân anh cũng ở trong chiến trường.

-“Nó là điềm báo!” –Jarvan IV biết là mình sẽ không bao giờ để chuyện đó xảy ra. Chàng đã được kể về cuộc chiến tranh cổ ngữ. Kể về hệ quả của nó. Sau cùng, bất giác như được khai sáng. Chàng chợt hiểu ra bộ mặt của chiến tranh. Sự cân bằng của Valora, của Liên Minh Huyền Thoại bị chính anh phá vỡ. chính cái chết của anh và người bạn thân của mình là Garen đã làm mất đi sự cân bằng đó, và Valora lại một lần nữa rơi vào thảm cảnh.

Anh liền trở xuống đỉnh núi linh thiêng, anh sẽ rời Ursine, sẽ kể cho Ashe nghe về những gì chàng nhìn thấy. Trong lòng vị hoàng tử trẻ bất giác cảm thấy chột dạ.

Sau hơn một tuần, cuối cùng Jarvan IV cũng đã đến được bộ tộc của Ashe, nhưng ở đây đang diễn ra một cuộc chiến. Những chiến binh của Seijunai đang tấng công Ashe. Trên kia cổng thành là Ashe và Tryndamere đang đứng nhìn xuống. Hàng loạt cung thủ đang giương lên sẵn sàng bắn bất cứ lúc nào. Jarvan IV đã từng được chứng kiến tài thiện xạ của họ nên dễ dàng nhận ra lợi thế đang là của ai. Anh vội lao lên và hét to:

-“Dừng lại! Sejunai! Dừng lại!”

Thấy Jarvan IV vừa chạy vừa hét to. Sejunai mừng rỡ:

-“Hay lắm, Jarvan IV hãy cùng chúng tôi chiến đấu!”

-“Không! Hãy trở về đi Sejunai!”

-“Cái gì? Anh về phe họ à?”

-“Tôi không về phe ai cả, cô là bạn của tôi, họ cũng là bạn của tôi, tôi không muốn ai phải đổ máu cả!” –Sejunai dường như không thích nghe giải thích, cô hét to:

-“Không ai được cản tôi!”-Rồi cô ta thúc con thú cưng của mình lao lên, Jarvan vội chụp lấy hai cái nanh của con heo, dùng hết sức bình sinh vật thật mạnh khiến nó đổ nhào. Sejunai nhảy lên dùng vũ khí của mình nhằm đẩy lùi Jarvan IV nhưng anh cũng kịp rút mũi thương ra để đỡ đòn, do quen tay, Jarvan IV tung cây thương của mình vào mặt nhưng chợt nhận ra hành động của mình, anh vội chuyển hướng mũi thương khiến nó đâm phải một bên sừng trên mũ của Sejunai làm nó gãy văng.

-“Tại sao anh giúp họ?”-Sejunai tức giận

-“Tôi giúp cô đó! Không phải giúp họ. hãy nhìn quân đội của cô đi! Họ đã quá mệt, vũ khí còn cầm không vững, thời tiết thì lạnh, liệu họ có thể chiến đấu hay không? Hay là tự đâm đầu vào chổ chết!” – Câu nói của Jarvan IV khiến Sejunai nhìn quanh, đúng là quân đội của cô đã quá mệt sau khi di chuyển quá lâu.”

-“Sejunai! Tôi cũng từng giống cô, nhưng giờ tối đã hiểu rằng, một người thống lĩnh phải biết quan tâm đến quân đội của mình, bởi họ chính là tay chân, là vũ khí của mình. Sejunai! Hãy nghe tôi! Hãy trở về và hẹn Ashe một cuộc chiến ở nơi nào đó mà quân đội của cô có lợi thế hơn. Hãy tin tôi!”

Sejunai nhìn Jarvan IV có phần kinh ngạc bởi so với cách đây vài tháng, thì anh ta dường như thay đổi quá nhiều.

-“Anh đã cản đường của tôi! Từ nay anh cũng chính là kẻ thù của tôi!”-Nói rồi, Sejunai ra hiệu rút quân.  Mặc dù cô nói vậy, nhưng trong thân tâm, Sejunai thầm biết ơn Jarvan IV.

Khi họ vừa đi khỏi, cổng thành mở toan, Jarvan IV bước vào thành, anh được dân chúng trong thành cuối chào thành khẩn. Jarvan IV trở về và trở thành người hùng vì đã ngăn được một cuộc chiến xảy ra mà không phải đổ máu. Điều đó khiến Ashe và Tryndamere phải nể phục.

-“Dường như người đứng trước mặt tôi hiện giờ là vị hoàng tử của Demacia, Jarvan IV! Ngài đã trở thành một người lãnh đạo thật thụ!” – Ashe cất lời khen trước sự họ reo của dân chúng Freljord

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro