Chương 9: Vách Ngăn Vĩ Đại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã 3 tháng kể từ khi họ rời khỏi Freljord. Ashe đã yêu cầu Jarvan IV đến gặp những con người thiện chiến của bộ tộc Rakkor. Dù không biết ý nghĩa thật sự của chuyến đi mà Ashe muốn Jarvan IV thực hiện nhưng anh vẫn lên đường. Những người bạn của anh giờ chỉ còn Shyvana và 4 người chiến binh trung thành của mình.

 Con đường họ đi dường như dễ dàng hơn trước rất nhiều. tất cả bọn họ đều cảm nhận sự thay đổi của bản thân. Những thử thách khó khăn như trước đây đối với họ khá dễ dàng. Họ bắt thuyền đi từ cảng Freljord để đến Ionia, và họ đối đầu với những tên cướp biển đến từ Bilgewater. Ngay cả tên cướp biển nổi tiếng nhất toàn cõi Valora cũng không thể ngăn cảng bước tiến của họ xuống miền Nam.

Vách Ngăn Vĩ Đại, một bức tường khổng lồ của tự nhiên phân chia Valora thành hai thế giới khác biệt. Nửa miền Bắc bao gồm tất cả những gì tinh túy nhất , những gì tuyệt vời nhất thì nửa miền nam lại hẻo lánh, chỉ còn sót lại bộ tộc Minotaun  còn sinh sống, nhưng bộ tộc này đã bị Noxus tấn công buộc phải di chuyển vào sâu khi vực cằn cỗi của miền nam. Ngoài ra, trên sườn dốc Targon hẻo lánh thì bộ tộc chiến binh Rakkor sinh sống.

Chuyến đi của họ gặp khá nhiều bất ngờ, trên đường từ thành phố Ionia đến vách Ngăn Vĩ đại, họ đã gặp lại người bạn cũ, Hầu Vương, đó là cái tên mà Jarvan gọi con khỉ mạnh mẽ và đáng sợ, và đó là kẻ duy nhất khiến Jarvan IV phải nể phục về sức mạnh của mình. Hắn đã được Jarvan IV kể rất nhiều về thế giới valora, một thế giới khơi dậy sự tò mò thuần túy trong hắn. và con khỉ đã bị kích thích, hắn lên đường ngược về miền nam trong khi Jarvan IV lại đi về miền bắc, một cơ duyên khiến con khỉ bắt gặp Master Yi, một kiếm sư vĩ đại ở Valora, người duy nhất chịu chỉ dạy hắn về kĩ thuật Wuju, Gọi hắn bằng cái tên Ngộ Không.

Họ gặp nhau và Ngộ Không lẫn Jarvan IV đều chấp nhận một trận đấu kéo dài ba ngày ba đêm không nghỉ. Cả Ngộ Không lẫn Jarvan IV đều nhận thấy sự thay đổi của đối phương. Và họ đánh nhau đến khi cả hai không thể cầm nổi vũ khí nữa. Họ cười xòa và từ biệt nhau.

Chuyến hành trình kéo dài gần năm tháng kể từ khi họ rời miền cực bắc lạnh giá. Jarvan IV đã đến được vách núi dưới chân sườn dốc Targon. Đích đến cuối cùng Jarvan IV trong chuyến hành trình của mình. Họ tiến vào vách núi thì thấy có khoảng hơn chục người, cầm thương và khiên, áo giáp đầy đủ. Dường như họ đang canh gác nơi đây.

-“Những chiến binh của Rakkor, họ thiện chiến và không ngại giao tranh. Chiến đấu với họ là chuyện không nên.”-Jarvan IV căn dặn thuộc hạ của mình. Anh ra hiệu: -“Hãy chờ!”

Jarvan IV bước những bước chân chậm rãi tiến đến những người lính kia. Anh tháo cây thương Hoàng Kì khỏi lưng và vất sang một bên như muốn nói lên sự thiện chí của mình. Một người đàn ông to lớn bước lên phía trước. dường như anh ta là đội trưởng của họ:

-“Tôi là Jarvan IV, hoàng tử của Demacia, chúng tôi đến đây để cầu xin sự thông suốt từ thần mặt trời!”

-“Chúng tôi đã đợi ngài nhiều ngày nay, Jarvan IV, mời ngài đi theo chúng tôi!” –Người đàn ông bước sang 1 bên chừa đường cho Jarvan IV trong sự ngỡ ngàn của anh cũng như đoàn tùy tùng của mình.

Người đàn ông to lớn dẫn bọn họ đi lên những bậc thang dài lê thê, thỉnh thoảng cũng có những vị trí nghỉ ngơi nhưng họ lại thường bỏ qua và đi tiếp. Khi đến lưng chừng, họ đã đi đến 1 nơi khá đông người. đa phần họ là những người lính, “Một nơi điểm quân!” – Jarvan IV thầm nghĩ. Và họ đi qua khá nhiều địa điểm tương tự mới lên được đến nơi cần đến.

Khi ánh mặt trời lên cao đến đỉnh đầu cũng là lúc họ đến một thành phố rộng lớn. Những cư dân ở đây mang khí chất của những đấu sĩ, những chiến binh từ khi còn là những cô cậu bé. Thành phố khá nhộn nhịp, những cậu nhóc chơi trò đánh trận bằng kiếm và khiên gỗ. Những người thương buôn, những lò rèn hoạt động liên tục. Đến người ăn mày cũng lăm lăm con dao trên tay như thể sẵn sàng tấn công nếu ai đó cướp tiền của lão.

Họ đi tiến vào một ngôi đền lớn. Đó là nơi thờ phụng vị thần mặt trời của hội Solari. và ở trước cổng đền là một người phụ nữ xinh đẹp với ánh mắt tự tin sắc sảo, mái tóc vàng óng ánh như ánh nắng mặt trời, trang phục mà cô mặc cũng toát nên vẻ oai phong. Jarvan bất giác nhìn vào bộ trang phục chắp vá qua hàng trăm trận chiến với biết bao thứ vảy hay da của những con quái vật bị chàng giết. Jarvan IV cảm giác hơi ngượng.

-“Leona! Tôi đã mang ông ấy đến cho cô!”-Người đàn ông to lớn mở lời.

-“Cám ơn anh, Pantheon! Phiền anh dẫn họ đi tìm nơi nghỉ chân!” –Leona mĩm cười rạng rỡ như chính cái tên của mình. Cô quay lại nhìn Jarvan IV khiến anh hơi đỏ mặt vì ngượng. –“Mời ngài theo tôi, JarvanIV!”

Không một ai biết Jarvan IV đã nhìn thấy gì, đã gặp ai và đã nói gì trong ngôi đền thiên của hội Solari. Chỉ biết ngay khi Jarvan ra khỏi ngôi đền, điều duy nhất anh nói là: -“Về Demacia!”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro