III.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Trường, tôi bảo"

"Ơi? Gì đấy bạn?"

"Nếu giờ tôi nói tôi thích bạn thì sao?"

"Bạn điêu vừa"

"Ví dụ thôi"

"Thì sao...tôi chưa nghĩ đến"

"Chưa nghĩ đến luôn?"

"Ừ? Chứ tự dưng tôi nghĩ đến làm gì hở bạn?"

"À- ờ...cũng đúng"

Ngọc Chương bỗng chốc buồn thiu, lủi thủi đi về ghế. Xuân Trường khó hiểu nhìn người bạn của mình, trong lòng thấy có chút đáng yêu.

"Rõ là hôm nọ bảo có..."

"Bạn sao đấy?"

Gã cứ lí nhí mãi, chẳng để tâm đến anh bên này. Anh đánh liều, tiến đến ngồi vào lòng ôm lấy cổ gã, nở nụ cười tinh ranh để lộ hai chiếc răng thỏ xinh.

"Vậy thì...nếu tôi nói tôi thích bạn, bạn nghĩ sao?"

Gã bất ngờ trước hành động này của anh, theo phản xạ ôm lấy eo nhỏ. Đăm chiêu, gã dán chặt ánh mắt lên dáng người xinh xắn trước mặt.

"Nào, trả lời tôi đi chứ"

"Tôi thích bạn thật đấy, đéo đùa đâu"

"Vậy thì sao?"

"Bạn làm thế khác nào khiêu khích tôi chứ thỏ xinh?"

"Nào có, vậy thì nói cũng đã nói rồi, đi ngủ thôi"

Xuân Trường nhanh chóng trèo khỏi người gã, leo lên giường.

"Ơ?"

"Đi ngủ nè"

Gã lần nữa hụt hẫng, tắt đèn phòng. Anh dang tay, đón lấy tên gấu lớn to xác vào lòng. Ngọc Chương chui rúc vào lòng anh tìm hơi ấm, ôm chặt lấy đối phương không buông.

"Ngộp tôi mất"

"Giận bạn..."

"Ơ, tôi đã làm gì đâu?"

Anh khúc khích cười, xoa xoa tấm lưng lớn của gã.

"Bạn làm Chương nhỏ tổn thương"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro