Tình cờ ta gặp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


* Leng keng~ leng keng-*
Tiếng chuông gió ngân vang giữa trưa hè tĩnh lặng, xa xa chỉ có thể nghe thấy tiếng thảc đổ ba ngàn trượng. Đền thờ của gia tộc Iki chìm trong không gian cô quạnh bốn bề. Iki Hiyori rên rỉ trở mình giữa gian nhà sau rộng lớn, bực dọc thở hắt:
- Ô mồ, chán chết mình rồi! Tại sao ông không tự mình đi trông đền cơ chứ!.
Cô nhóc khó chịu lầm bầm. Trời thì nóng thế này cơ mà, giá như mình được phép lên núi quẩy thì hay biết mấy! Ông cứ bảo mình còn nhỏ thì không được đi lung tung, mình 10 tuổi rồi cơ và đó chỉ là ngọn núi thì có bao nhiêu nguy hiểm cơ chứ! Được, quyết định thế đi, đoạn, Hiyori ngồi bật dậy quơ lấy vài tấm phù bỏ vào túi vải cùng bộ cung tên rồi phóng đi. Chợt khựng lại, hùng hổ là thế nhưng cô bé vẫn khá chột dạ vì nhỡ đâu trên núi cao có hổ hay sư tử thì nguy. Vì thế Hiyori lật đật chạy lại gian thờ, ném đồng 5 yên vào đó, đập đập tay và khấn:

- Xin thần linh cho con được bình an trên núi~! Núi rừng thiêng liêng ơi, ta đến đây!

Cô bé ngây thơ cầu khấn rồi hí hửng chạy vụt đi, nhưng chẳng hề hay biết đồng 5 yên cô vừa ném không rơi vào gian thờ mà lại bị nẫng đi bởi một tên lạ đời mặc thể thao. Hắn cười nửa miệng rồi lẩm nhẩm gì đó, hình như là" Điều ước của ngươi đã được ta nghe thấu...Há há không ngờ đi cướp việc người khác lại vui vậy há há". Thật chẳng thể ngờ, ngọn núi trông từ xa thoạt nhìn cũng chẳng dốc lắm, ai dè đến nơi mới biết cheo leo thật sự, nhưng với Hiyori-một cô bé bướng bỉnh thì dăm ba độ dốc làm khó gì được. Loay hoay một lúc cuối cùng cũng lên được. Oa~~ thật không ngờ trên núi cảnh sắc lại đẹp đến vậy, cây cao trăm trượng, thác đổ trắng xóa, hoa màu rực rỡ và những mảng cỏ xanh ngắt lộng gió. Quả thật đối với một cô bé thành thị 10 tuổi thì đây có lẽ là hình ảnh đẹp nhất trong đời cô từ trước đến giờ, lúc trước cô cũng hay về quê để luyện tập với trưởng tộc nhưng chẳng có cơ hội để thẩn thơ ngấm cảnh như bây giờ. Cô bé cứ đi mãi dưới những tán cây, cố gắng lụm lặt từng bông hoa nắng nhưng bất thành, rồi lại tí tởn chạy dọc theo dòng suối nhỏ hay cứ ngồi ngẩn ngơ nhìn mãi đám mây phía chân trời." A~~ ước chi mình được ở lại trên đây mãi thì tốt nhờ, không bị áp lực chi cả!", đoạn cô bé vơ đồ rồi chuẩn bị quay về, cơ mà từ từ khoan đã túi đồ đâu? Phù và cung đâu? Thôi toang, lại để lạc đâu rồi, nhưng giờ trời tối nhá nhem rồi, tìm đâu bây giờ! Thôi kệ đi, Hiyori phải về sớm còn phù với cung thì làm cái khác cũng được, đoạn cô bé hiên ngang quay về. Được nữa đường thì trời sập tối lại, mà lạ quá sao mặt trời lặn nhanh đến vậy chứ, đang mùa hè mà! Chợt một ý nghĩ lạnh gáy lóe lên trong đầu cô " Ayakashi!'' , thôi thôi nào, giờ mà gặp Ayakashi là cô chết chắc, phù với cung cô mất tiêu rồiii! Cố gắng lết từng bước nặng nề để về nhà nhưng cuối cùng bị chặn lại bởi một tiếng gầm khó chịu, nó ư ử như tiếng của một con mèo sắp chết trộn lẫn với tiếng gừ của hổ và '' GÀO!'' một con Ayakashi hôi thối nhảy phóc ra từ bụi cây gần đó, chưa kịp để Hiyori cất tiếng la nó đã giươn bộ vuốt nhọn hoắt lên và chém xuống thân hình nhỏ nhắn cứng đờ vì kinh hãi của cô bé một nhát thật ngọt...*keng* *keng* *Óaaaa*

- Ối cha, cô bé không sao chứ, ta tới hơi trễ, xin thứ lỗi và giờ đến ngươi con quái kia! Hỡi những kẻ dám làm ô uế đất nước mặt trời mọc, ta - danh xưng thần Yato sẽ cùng với Hanki tiêu diệt ngươi! TRẢM!

Con Ayakashi bay màu trong chóc lát. Yato quay đầu lại đằng sau nhìn Hiyori, cậu cười ranh mãnh cùng lúc đó một tay giơ lên bộ cung và bảo:

- Tomone, quay về. Đưa cho nhóc kia mấy lá phù coi.

Hiyori hoảng sợ, ngồi thần ra đấy một lúc, thấy bộ cung cùng mấy lá phù bị mấy tên dị hợm cầm mới hoàn hồn lại. Gì đây, gì đây, hết Ayakashi rồi hai con người kia là sao vậy? Chị gái xinh đẹp với bộ kimono tối màu nhẹ nhàng đi tới, cô dịu dàng đưa đồ cho Hiyori. Wow, khí chất thanh tao trên người chị ấy lập tức khiến cho Hiyori tỉnh táo hẳn hoi cũng như giảm bớt vài phần cảnh giác với họ. Yato đứng yên từ nãy tới giờ mới cất tiếng:

- Này nhóc, sao bất cẩn thế, vũ khí phòng thân mà cũng mất. Nhóc yếu như sên ấy!

Gì cơ??? " Yếu như sên"????? Xin lỗi nhá tên kì lạ mặc đồ thể thao kia, dù năng lực của cô cũng không thể coi là quá xuất sắc nhưng cũng có trọng lực trong gia tộc lắm đấy nhé! Cô điên tiết đứng phắt dậy, hùng hùng hổ hổ chỉ thẳng vào người kia mà quát:

- Hứ, đừng vì anh cứu tôi mà nói tôi yếu nhé! Anh cái đồ dị hợm!

Chưa dứt câu, cô bé vơ lấy đại quả thông nhỏ cạnh chân mà ném thẳng vào người kia, rất tiếc lại trượt mất tiêu. Điều này lại chỉ càng khiến cô tức thêm và có lẽ con người bận đồ thể thao đang khoái chí cười ha hả.

- Anh! _ Cô giận đỏ mặt

- Hí hí, nhóc có cái tôi lớn nhỉ? Là vì con cháu của một đại gia tộc sao? 

- Thì làm sao?

- Ha ha ha, Hiyori Iki, ta tên là Yato, thần Yato đấy! Nhớ cho rõ bởi sẽ có ngày gặp lại!

- Đừng có mà lừa đảo, thần linh không dị hợm thế đâu và tôi cũng không muốn gặp lại anhhh!

Hiyori vừa dứt lời, tên Yato đó nhảy vụt lên cao cùng chị gái xinh đẹp khi nãy. Khi họ đi tựa như có bụi tiên lấp lánh vương xuống cùng hương thơm mê hoặc khiến Hiyori chìm đắm. Đang lơ mơ, cô bé chợt giật mình đã đi quá giờ bữa xế cũng có khi đang trong bữa tối luôn cũng nên, cô vội vàng chạy về trang viên. Từng bước chân cô dẫm lên cỏ, từng nhịp tim cùng từng tiếng thở gấp và cả tiếng cười khúc khích quái gở của tên lạ mặt hồi nãy như kết thành sợi dây đỏ níu chặt cả hai lại với nhau mà không một ai hay biết. Có chăng là gió, là trời, là những ánh đom đóm lập lòe hay những tinh linh của khu rừng ấy mới hiểu sợi dây kia là gì. Về phần Yato, anh nhún chân nhảy từ sợi dây này sang nóc nhà khác với điệu bộ vô cùng vui vẻ, gương mặt thể hiện rõ nét phấn khích. Tomone từ lúc đi theo Yato tới giờ cũng chưa từng thấy anh như vậy trước đây, mới đánh bạo hỏi anh:

- Yato này, giúp được một cô bé đáng yêu nên anh vui thế sao?

- Chắc thế rồi, chỉ là ta cảm thấy duyên phận cô bé đó với ta sẽ ngày càng bền chặt hơn đấy! Rất nhiều điều thú vị sẽ xảy ra mà.

Tomone nhìn nụ cười tươi của Yato mà lòng đầy nghi hoặc cũng như bất ngờ mình nghi ngờ anh ta thế mà cũng không đau ư hay niềm vui gặp bé Hiyori lại lớn đến mừa át đi được cái đau này ư? Thật khó hiểu mà.

 End chap 1.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Hic mọi người ơi, chỉ là mình mê cặp đôi này quá! Nếu nhân vật có OOC quá thì thứ lỗi cho mình nha, vì trong tim mình họ là như vậy! 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro