Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Leng keng

Leng keng

Âm thanh này...yên bình thật nhưng...

Hôm nay có chút không giống...nó không giống âm thanh phát ra từ chiếc chuông gió yêu thích của tôi

Lớn hơn...kêu hơn và âm của nó vang hơn rất nhiều lần

Tôi khe khẽ mở đôi mắt...nặng trĩu cả hàng mi

Thật kì lạ...sao mọi người nhìn tôi bằng ánh mắt sợ hãi thế ?

Kì lạ thật , có lẽ họ bị gì thôi...nhỉ ? Có lẽ chỉ vậy thôi...

Đập vào mắt tôi là trần nhà hoa , còn có cả đènh led tân tiến nhất

Ca khúc mang phong cách âm nhạc của tân thế kỉ , mềm mại , ấm áp và trong sáng

Còn có cả mùi nước hoa oải hương thêm 1 chút mùi của Lavender nữa nhưng hơi nhàng nhạt...tất cả đều rất tốt

Đều rất tốt , nhưng mà...đây không phải nhà của mình !

Lấy hơi 1 chút nó liền cố lên tiếng

" Oe oe oe ( có ai không ) "

Nó bất ngờ không nói được t..tay nhỏ xíu luôn . Cố lia mắt hết thân hình nó liền phát hiện mình đã bị biến thành trẻ con , hoang đường quá nhưng đó là thật

( Đợi đã nào ! Không phải mình đã chết rồi sao ? ) Nó cố ngẫm nghĩ lại mọi thứ

( Mình đã hoàn thành xong tất cả di nguyện của thằng Hùng , viến mộ đứa cộng sự...rồi sau đó bị bắn chết còn- ) Đang miệt mài nhớ lại thì 1 tiếng quát lớn khiến nó giật cả mình , má ơi hú hồn cái hồn còn nguyên

" Sao lại là con gái ! Người nên cảm thấy xấu hổ đi ! Còn là màu đen nữa !!! "

Hmm...chotto matte ! Sao cái người đàn ông đang quát này giống người ba trong ' Nghe bảo tôi là con gái của vương ' vậy !! Đừng nói là...

( Tôi xuyên rồi nha ! Mà thôi dzậy cũng tốt ) Nó thầm thở dài đột nhiên liền suy nghĩ tiếp

( Ơ ditme không được ở cái xã hội như cc này dell xem phụ nữ ra gì đâu ! ) Nó bức bối lên tiếng chửi thề trong lòng má nó , tức á . Tức cái lòng ngực á chời
_______________________________
Kể sau khi nghe câu của cha nội đó tới giờ thì khoảng 1 tuần

Tôi thì đại khái ngày nào cũng nằm trên 1 cái nôi ngắm trần nhà mỗi ngày thôi...chán chetme

Muốn nói thì cứ phát ra vài chục tiếng như

" Oe óe oa ( Ditme đời ) "

Lại là phát ra cái thứ tiếng trẻ sơ sinh hay nói . Cho nên tôi ngậm luôn cái miệng nhỏ của mình lại luôn cho đỡ mệt

Khác với nữ chính hay những đứa trẻ khác chính mẹ ruột cũng bỏ rời tôi . Mọi người , kể cả người hầu cũng bỏ rơi tôi , cho đại bình sữa rồi họ nhanh chóng tránh xa tôi . Kì lạ thật còn đeo cả lớp băng tay dày cộp nữa...tôi bị nguyền hay cái mẹ gì mà xa lánh dữ dzậy hả ? Má nó tức tiếp á

Thường xuyên nghe vài cuộc trò chuyện có vài thứ nói xấu tôi thì thường xuyên mẹ rồi , kệ đi

Nhưng có vẻ thế giới này có chút khác cái bộ tiểu thuyết đó 1 chút ở đây tôi thấy có chút kì lạ tóc ở đây ai cũng 1 màu sáng 2 là màu tối nhưng không đen hoàn toàn

Có 1 ngày , người có cái danh là thằng cha của tôi đến thăm tôi

Khá đẹp trai nhưng bà chỉ yêu troai 2d thôi nhá . Mặt nhìn chỉ có vậy thì cần cố găng thêm nhé ông bố

Nhưng mà tính cách như sh*t à . Hình như tỉ lệ mặt đẹp nghịch với tỉ lệ cái nết đúng khum ? Tại sao mà tôi nói thế á này nè nghe đi đảm bảo muốn giết người ngay lúc đó luôn

" Nếu biết xấu hổ thì lần sau sinh ra 1 đứa con trai đi " Đó thấy chưa chỉ 1 câu mà muốn giết người luôn rồi mà còn vụ tóc tai đen đen trăng trắng gì đó nữa nghe vừa muốn giết người vừa mệt mà

Hà~nó nhớ Đảng nhớ nhà Nước nhớ đất nước mà nó được sinh ra . Việt Nam . Nơi nó thật sự thuộc về chứ dell phải cái đất nước củ chuối trọng nam khinh nữ đã vậy còn có ma pháp ma lực quần què gì đó đâu vô lí vãi nồi luôn

Tên thật của tôi là Đỗ Nhật Nguyệt tên đẹp vậy mà qua đây biến mẹ thành Kinh Nhật Nguyệt mặc dù vẫn tên Nguyệt nhưng tên nghe chẳng Việt 1 chút nào...tôi không nó thích lắm đâu nhưng ít nhất thì vẫn có 1 cái tên cúng cơm coi như may đi . Đỡ hơn là dell có tên

Tự nghĩ thì nó cũng cảm thấy mình thật may mắn đỡ hơn là phải làm nô lệ khổ chetme , mà cũng tội họ quá...

Quay lại thì tôi biết vì sao tôi bị kì thị rồi vì tóc của tôi màu đen nhánh mắt cũng đen nhưng đen đục nhìn lúc tôi mở to mắt ra thì cũng có chút rờn rợn hèn gì người ta sợ là đúng rồi

Nhưng tôi thì thích màu tóc này cả đôi mắt này nữa nó giống hệt kiếp trước của tôi vậy...đây đúng là thế giới tiểu thuyết ' con gái vua ' đấy nhưng không có bà nữ chính vậy chắc là bả chưa chết . Trong đây cũng có ma lực như trong tiểu thuyết nhưng có thêm 2 loại ma pháp mới đó chính là Hắc Ma Pháp và Quang Thuật
_______________________________
Năm lên 4 tuổi tôi bị cách biệt bởi 1 căn phòng lớn có đầy đủ đấy ổn áp phết . Nghe trộm thì hình như có thêm 1 cô công chúa mới tên đặt tên Kinh Tú Vi chắc là bà nữ9 rồi . Thôi kệ đi có 1 việc động trời hơn đó là

Tôi sở hữu Hắc Ma Pháp nghe điêu đấy nhưng nó là thật . Nhưng tôi vẫn không thể hiện trước mặt mọi người cho an toàn

Nữa tháng sau thì mỗi tối tôi lại trốn đi vào rừng săn ma thú để tăng kinh nghiệm chiến đấu với để kiểm soát năng lực tốt hơn . Còn vì sao tôi không bị phát hiện thì tôi bị kì thị mà có ma nào rảnh lo cho tôi đâu nên dzậy á trốn mà dell bị phát hiện luôn hay vailon luôn

Sau khoảng 1 tháng thì tôi đã săn hết ma thú trong rừng rồi , tôi bắt đầu vào chợ đen mua vài đồ để đi chinh phục Dungeon lãnh địa các loại Boss để săn nhiều với luyện tập nhiều hơn

Thật ra thì việc luyện tập của tôi thì là luyện tập về thể thuật và sức bền thôi hồi trước chưa xuyên thì tôi là thiên tài võ thuật các loại mà cũng dễ thôi

( Bình thường thì phải đi cả 1 nhóm nhưng đi 1 mình bây giờ thì ổn mà há ) Vừa đi vừa dọn dẹp mấy con quái nhỏ ngáng đường nó nghĩ bấm bụng

Thứ nó mua ở chợ đen là 1 cây còi gọi ma thú tuýt 1 cái là 1 đống ma thú lao vào . Vậy cũng dễ săn hơn
( Mình quá giỏi luôn he he ) Vừa cười vừa tấn công

Đi được 2 ngày thì nó tiêu diệt luôn con Boss mạnh nhất trong các lãnh địa , Life is easy ehe

Sau khoảng 1 năm thăm ngàn . Lúc tôi lên 6 lại có vài ( chục ) câu chuyện phiền phức sảy ra trong cuộc đời của tôi

Nguyệt be like..." ditme nhìn đời hận đời vô đối
______________________________
Ehe tui lại đào hố nhưng thôi kệ tui đi cày truyện tiếp đây nhớ vote để ủng hộ tui nha~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro