Chuông gió

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là một học sinh vô cùng bình thường. Ít nhất trong trường tôi là vậy. Tôi được nhận xét là dễ tính nên cũng chơi được với khá nhiều người trong lớp.

Hôm nay đến lượt lớp tôi trực tuần, và tôi được phân cùng nhóm trực giờ thể dục với một cô bạn lùn lùn dễ thương. Đừng nhìn vậy mà đoán nhầm nhé, cô ấy lớn hơn cả lớp chúng tôi một tuổi đấy, xứng đáng chị đại của lớp. Nhóm chúng tôi nhận trực khu phòng chức năng. Khu nhà 3 tầng đó mới được xây dựng lại, trông rất đẹp và khang trang.

Tôi cùng cô bạn kia vừa lên cầu thang vừa nhỏ giọng nói chuyện. Cô ấy vui tính, lại thân thiện nên tôi rất thích tám nhảm cùng cô ấy. Chúng tôi phân công, tầng 2 là tôi trực, còn tầng 3 cô ấy trực. Tầng 2 này gồm có 2 phòng: phòng Mỹ thuật bên phải, ở giữa là cầu thang, xa hơn ở bên trái là phòng Vật lý, bên cạnh là khu vực vệ sinh nho nhỏ dành cho học sinh. Nhìn đám học sinh còn đang nhốn nháo hò hét gọi nhau dưới sân trường, tôi trầm ngâm một lát rồi đi thẳng tới khu vực vệ sinh phía cuối hành lang. Đừng hiểu nhầm, tôi không có ý muốn đi vệ sinh đâu. Học sinh trường tôi thích học, thích chơi nhưng không thích thể dục giữa giờ một tẹo nào, thường trốn trong nhà vệ sinh giả vờ đau bụng đủ kiểu để khỏi tập. Thế nên mục tiêu trọng điểm của các lớp trực tuần luôn là nhà vệ sinh!

Trường tôi vì xây dựng đã lâu nên có rất nhiều cây xanh to và cao, phủ rợp bóng lá. Trước phòng Vật lý cũng có một cây bàng 30 năm tuổi, cành lá xum xuê, che đi cái nắng gay gắt giữa sáng mùa hè. Đi trên hành lang mà thôi cũng thấy mát mẻ, tuy là có hơi u ám một chút vì thiếu ánh sáng.

Phòng vật lý hôm nay có vẻ như không có lớp nào học, cửa vẫn khóa im lìm, cả căn phòng khá trống trải, chỉ có các loại dụng cụ thí nghiệm bơ vơ trên những chiếc bàn đá hãy còn mới. Tôi nhìn lướt qua rồi cứ thế tiến thẳng đến phòng vệ sinh với khí thế như vũ bão. Nhưng xem ra... hôm nay tôi không có thu hoạch gì rồi. Vậy cũng tốt!

Tiếng trống thể dục bắt đầu vang lên. Hành lang này đúng là nơi lý tưởng, vừa có bóng râm vừa hút gió mát, rất tuyệt trong tiết trời tháng 5 đầu hè mà nắng gắt này. Tôi đứng tựa người vào lan can, hít một hơi thật sâu để cảm nhận vị gió nhẹ khoan khoái. Tiếng trống chậm chạp lười biếng bao trùm cả khoảng sân rộng lớn, lấn át cả tiếng rì rầm của gần 600 học sinh. Đã bao lâu rồi tôi không nhận ra toàn cảnh ngôi trường ở nơi này lại đẹp đến vậy? Lâu nay tôi chỉ đâm đầu vào học, rốt cuộc thì có bao nhiêu thứ tôi đã bỏ lỡ? Có lẽ là một vài cuộc chơi cùng bạn bè, thậm chí là... cả 1 tình yêu chớm nở. Tôi thở dài thườn thượt, đánh mắt về phía cầu thang. Chắc cô ấy thu hoạch khá lắm nên mới lâu như vậy vẫn chưa xuống.

Lần này đi qua phòng vật lý, tôi bỗng phát hiện điều kỳ lạ. Căn phòng đột nhiên có ánh đèn, quạt trần cũng chạy thoang thoảng, còn cánh cửa đang khóa chặt bỗng mở toang, chiếc khóa cũng không thấy đâu. Tôi lấy làm lạ. Vừa nãy tôi đứng đây, cánh cửa vẫn còn khóa. Chưa đầy 1 phút sau, cửa đã mở từ bao giờ, cũng không nghe thấy bất kì tiếng động gì. Có khi nào là mấy đứa học sinh vừa chui vào trốn trong đó mà tôi không để ý, lại không biết tôi chưa đi không?

Có thể lắm chứ! Bọn trẻ con bây giờ làm được nhiều chuyện khó tin lắm. Ha, nghe giọng điệu này giống như tôi đã già lắm rồi ấy! Chỉ là năm cuối cấp thôi mà...

Tôi nhẹ nhàng đi tới cửa rồi cẩn thận ngó đầu vào nhìn. Và điều tôi nhìn thấy làm tôi rất đỗi kinh ngạc.

Tôi nhìn thấy gì ư? Trong phòng vật lý không có một đàn em nghịch ngợm nào cả, thay vào đó là một đàn anh khá cao, ngồi bàn cuối, chống cằm nhìn lên bảng, vẻ mặt say mê, chân đung đưa theo nhịp. Trên bàn là cuốn sách vật lý nâng cao. Anh ấy không mặc đồng phục mà mặc một chiếc áo phông tay lỡ màu đen, cùng với chiếc quần jeans đen hơi bó và đôi giày thể thao màu đen cao cổ. Đôi mắt anh ấy trắng đen rõ ràng và trong lắm, như dòng nước suối. Phong cách tone sur tone làm cho màu da của anh vốn đã trắng lại càng thêm nhợt nhạt. Tôi không biết dùng từ gì để diễn tả về anh ấy nhưng trong thâm tâm tôi có một cảm giác mãnh liệt rằng anh ấy không phải người xấu mà từng là học sinh trường tôi, và ít nhất cũng phải bắt đầu học đại học rồi. Anh ấy nhìn chăm chú những công thức, dãy số và hình vẽ trên bảng mà cười tủm tỉm. Khung cảnh lặng lẽ làm cho anh càng trở nên bí ẩn. Hình như anh phát hiện ra sự hiện diện của một người lạ như tôi ở cửa, anh nghiêng đầu cười với tôi, vỗ hai cái xuống chiếc ghế bên cạnh, ý bảo tôi lại đó ngồi. Tôi băn khoăn 2 giây rồi cũng gật đầu, đi tới ngồi cạnh anh. Thấy tôi vào, anh cười tươi lắm, nhìn khuôn mặt vui vẻ của anh ấy tôi cũng vui lây. Tôi ngập ngừng không chắc chắn:

-Anh là học sinh cũ của trường à?

Anh không nói, chỉ nhìn tôi cười hân hoan, gật đầu liên tục.

-Hôm nay là thứ tư, không phải ngày lễ, anh không phải đi học sao?

Đôi mắt anh hiện lên chút mất mát xen lẫn buồn rầu, khẽ lắc đầu. Tôi giật mình không dám hỏi thêm về vấn đề này, liền ấp úng:

-Anh...mới về thăm trường hả? Anh thấy nơi này xây lại như thế nào, có đẹp không?

Đôi mắt ảm đạm dần lấy lại ánh sáng, anh lại gật đầu.

-Sao anh không nói gì vậy?

Tôi thắc mắc nhìn anh ấy. Anh thấy tôi nhìn như vậy liền bối rối, khua chân múa tay loạn xạ một hồi rồi cũng tìm được cách truyền đạt. Anh chỉ vào cổ họng mình, rồi làm động tác hắng giọng, nhưng cũng không phát ra bất kỳ âm thanh nào.

-Vậy là...anh bị đau họng?

Anh nghe tôi nói vậy thì giật mình, gật đầu rồi lại lắc đầu quầy quậy. Anh bối rối đến mức túm tóc vò đầu dậm chân mà không thể nào khiến tôi hiểu. Anh lại nhất quyết không viết bất cứ thứ gì. Tôi bất đắc dĩ đành ngăn anh ấy rối trí:

-Thôi không sao, thế nào cũng được, nói chung là không thể thốt ra tiếng nói đúng không? Chỉ cần nghe em nói thôi, anh cứ gật đầu với lắc đầu cũng được!

Anh mừng rỡ ngẩng đầu lên, nhìn tôi đầy chờ mong.

-Anh thích môn lý à?

Anh gật đầu, chỉ vào cuốn sách rồi ôm nó trong lòng đầy mãn nguyện. Sau đó anh chỉ tôi nhìn lên bảng dày đặc số má và hình vẽ mà đội lý học chiều hôm qua chưa xóa, đôi mắt mang theo chút hoài niệm.

-Anh là cựu đội lý hả?

Anh nhẹ gật đầu, tâm trí vẫn chìm trong những hoài niệm xa xôi.

-Tuyệt thật! Em hâm mộ lũ đội lý lắm đấy! Chán quá, thật tệ khi em là một đứa mù lý! Ước gì anh có thể phụ đạo cho em trong năm học nhỉ! Được thế thì tổng kết môn của em đã cao hơn chút rồi...

Anh cười, tươi lắm. Tôi hưng phấn kể cho anh nghe về các chuyện trên trời dưới đất ở trường. Nào thì cô giáo này lên làm hiệu phó, cô giáo kia dạy rất hay nhưng đã nghỉ hưu, rồi cả những trò nghịch ngợm cho đến nghịch dại của học sinh,... Anh chú tâm lắng nghe tôi kể chuyện tám nhảm, lúc thì gật đầu đồng tình, lúc thì lắc đầu đầy cười bất lực. Tuy anh không nói lời nào nhưng phong thái nhẹ nhàng của anh khiến tôi thấy thoải mái và dễ chịu. Lúc tôi còn đang muốn kể tiếp thì tiếng trống hết giờ ra chơi vang lên chậm rãi, và tiếng cô bạn kia gọi tôi cũng vọng từ tận tầng 3 xuống. Tiếng trống như đánh thức tôi, khiến tôi nhận ra mình đã nói chuyện lâu như thế nào. Tôi giật mình nhìn ra khung cảnh bên ngoài cửa. Tàng cây xào xạc trong gió, lung linh những khoảng trống kẽ lá nhỏ bé nhìn thấu tới bầu trời, ánh sáng dịu dàng ấm áp ôm trọn lấy không gian. Tôi mơ hồ có cảm giác khó nói thành lời, giống như trong căn phòng này và bên ngoài cánh cửa ấy là hai thế giới tách biệt. Tôi vội vàng đứng dậy chào anh ấy. Anh hơi tiếc nuối nhìn tôi đi ra cửa.

-Liệu em có còn gặp được anh nữa không nhỉ?

Nếu được, thì thật tốt quá!

Anh suy ngẫm rồi co vai lắc đầu tỏ vẻ không biết, cười tươi rói, vẫy tay chào tôi. Tôi cũng vẫy chào rồi bước ra ngoài căn phòng, vừa lúc cô bạn kia chạy xuống khoe chiến tích. Tôi cười bất đắc dĩ nghe cô ấy kể chiến tích săn mồi hoành tráng hôm nay của mình, vội giục cô ấy về lớp. Vừa đi khuất bóng cửa, tôi bỗng nhớ ra một vấn đề quan trọng: Tôi chưa hỏi tên anh ấy. Tuyệt! Sao tôi có thể quên điều vô cùng cơ bản trong giao tiếp như thế này cơ chứ? Tôi vội quay trở lại. Trong không gian vắng lặng, tôi như nghe được tiếng chuông gió đinh đang thoảng bên tai vọng tới từ một chân trời xa xôi nào đó.

Cửa đã lại khóa như lúc ban đầu, chiếc khóa vẫn nằm đúng chỗ khi tôi mới nhìn thấy nó. Căn phòng ảm đạm không ánh đèn, quạt không quay,... Vẫn là trạng thái lúc đầu tôi thấy. Thật kỳ lạ! Anh ấy... cũng thật kỳ lạ...

-Này, bà còn làm gì trên đó vậy bà nội? Cô giáo sắp vào lớp rồi đó! Nhanh còn đi kêu lớp trưởng ghi chiến tích của mình nữa!

-Ừ, tới ngay đây!

Tôi chạy vội xuống cầu thang đi về lớp. Cái nắng chói chang của mùa hè nhảy nhót trên những tán lá, vẫn không thể chạm đến phòng vật lý ảm đạm, yên ắng kia...

____________________________

"Đội Lý trường ta 4 năm trước từng có một thiên tài, nhưng ngay trước ngày thi cậu học sinh ấy đã qua đời vì lao phổi..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro