CHƯƠNG 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi chuyện cũng được coi như được sắp xếp đâu vào đó. Doãn Phong là 1 người cực kì chu đáo, đã chuẩn bị hết mọi thứ cho Hàn Linh. Má Dương vẫn biệt tăm, chắc ha ửn má đang muốn dành thời gian cho 2 đứa để "vun đắp tình cảm" ấy mà. Đúng 7h sáng, Hàn Hiểu Tường, Chu Tử Yến đã có mặt sẵn sàng trước nhà của Hàn Linh. Cặp đôi Phong Linh cũng đã chuẩn bị xong. Cái hông và lưng của Hàn Linh đau sắp chết, tối qua không biết đã phải làm bao nhiêu lần. Không hiểu sao cái tên Doãn Phong có thể khoẻ đến như vậy.

" Tối hôm qua 2 người ở với nhau à?" Hàn Hiểu Tường tò mò hỏi Doãn Phong.

"Ừm" Doãn Phong lạnh lùng đáp lại.

" Vậy là 2 người đã... Ai nằm trên, ai nằm dưới vậy????" Chu Tử Yến buột miệng nói ra.

Hàn Linh nghe thấy mặt liền đỏ bừng, giả vờ nhìn những quyển tạp chí, cái quái là quyển tạp chí bị ngược và cậu vẫn chăm chú đọc như bình thường. Doãn Phong thì không nói gì, vẻ mặt vẫn băng lãnh như thường. Hàn Hiểu Tường biết ý, thúc vào tay Chu Tử Yến. Bà cô này thật là lắm chuyện, người ta như thế nào thì kệ người ta chứ, cứ thích hỏi mấy câu vô duyên không hà.

Bốn người nhanh chóng đến sân bay, giữa đường đi, Hàn Linh nhắn tin cho mẹ

" Con đi du lịch 3 ngày mẹ nhé! "

Chưa đầy 3 giây sau đã có tiếng chuông tin nhắn reo lên trong máy Hàn Linh

" Đi với ai? Doãn Phong đúng không?"

" Vâng, còn có chả Chu Tử Yến và bạn trai của cô ấy."

" Mấy đứa đi vui vẻ, bao nhiêu ngày cũng được ."

Kết thúc cuộc trò chuyện với mẹ, Hàn Linh mới để ý thấy sắc mặt Doãn Phong không tốt. " Anh là sao vậy a~~. Không khoẻ chỗ nào à?"

Chu Tử Yến không nhịn được cười mà nói : " Thiếu gia thấy cậu nhắn tin liên tục, còn cười cười nói nói, chả khác gì đang nhắn tin với bạn gái."

Trời ơi, không biết bao giờ cô ả này mới bớt được tật nói vô duyên như vậy a~~ Doãn Phong đúng thật là mặt lạnh hơn tiền rồi, không nói không răng lái xe. Hàn Hiểu Tường cũng quá hiểu rõ tính của anh họ mình nên không thể nói gì được. Chỉ có Hàn Linh khổ sở không biết phải giải thích ra sao, chẳng lẽ giờ lại đưa tin nhắn của mình và mẹ cho người kia đọc, không được, như vậy không có tí riêng tư nào của cậu với mẹ hết. Nhưng biết phải làm sao, người kia sắc mặt tối như mực. Thôi, chờ lên máy bay rồi Hàn Linh sẽ giải thích. Đến tận lúc lên máy bay, Hàn Linh mới bắt chuyện

" Doãn Phong".

Người kia lạnh lùng đáp lại 1 tiếng "ừ".

" Anh nghe em nói này." Hàn Linh nhẹ nhàng nói.

...

" Đúng là lúc nãy em nhắn tin với 1 cô gái. Người đó là mẹ em. Em chỉ xin phép mẹ đi vài ngày."

" Cái đó em nói với anh làm gì?" Người kia vẫn nửa tin nửa ngờ.

" Thì em thấy anh có vẻ giận, em sợ anh sẽ hiểu lầm." Hàn Linh đáng thương nói lắp bắp, mặt ửng đỏ quay sang chỗ khác.

Người kia thấy hành động đó, tiêu tan hết sự tức giận, chỉ kéo tay Hàn Linh lại, ôm cậu vào lòng
" Ngốc, tại sao em không nói với anh ngay từ đầu??"

" Em không biết phải nói thế nào hết a~~" Hàn Linh mắt đã mọng nước.

" Ừ, anh biết rồi. Anh xin lỗi." Chàng trai kia ôn nhu nói.

Hàn Linh vừa chợt nhận ra 1 điều rất lạ, trên 1 chiếc máy bay to lớn như vậy là chỉ chở có 4 hành khách. " Anh, tại sao mà trên này chỉ có 4 người hả?"

Doãn Phong nghiêng mặt ra cửa sổ : " Chăc vì hôm nay không phải ngày nghỉ nên không ai đi"
( ba láp ba xạo vcl nhé ~~)

Chàng trai có khuôn mặt khả ái kia cũng ngây thơ, tin tưởng vào lời người yêu nói nên không hỏi thêm gì nữa.

Đến nơi, một điều còn lạ hơn đó là trên hòn đảo xinh đẹp này cũng chỉ có 4 người. Thấy vậy, Hàn Linh cũng không tiện hỏi Doãn Phong mà thay vào đó là Hiểu Tường. Vốn tính tình thật thà nên người đàn ông lịch lãm mặc sơ mi trắng trả lời ngay

" Doãn Phong đã thuê toàn bộ hòn đảo này trong vòng 3 ngày!".

Lại nghe 1 tin như sét đánh bên tai, Hàn Linh cảm thấy đầu óc trống rỗng, đi thẳng 1 mạch vào khách sạn. Doãn Phong vừa mới xách đống hành lí cuối cùng vào vì thấy người yêu mình 1 mạch chạy vào phòng, y nghĩ thầm ' chẳng lẽ hôm nay lại muốn làm tình sớm như vậy hay sao?'

Nghĩ vậy, Doãn Phong liền xách đồ thẳng vào phòng, ôm lấy Hàn Linh. Hàn Linh mặt lạnh băng

" Anh đã thuê toàn bộ hòn đảo này?"

" Ừm".

" Anh có biết tốn tiền như thế nào không? Như vậy là quá lãng phí" Hàn Linh bực tức.

" Em thử nghĩ xem, sẽ khó có dịp mà chúng ta đi với nhau đông đủ thế này. Chút tiền như vậy để mua được sự vui vẻ thì anh chấp nhận." Doãn Phong ôn nhu nói.

" Nhưng..." Hàn Linh đang định nói thì bị ngắt quãng

" Không nhưng nhị gì hết, việc của chúng ta bây giờ là phải thật vui vẻ. Tiền anh cũng thanh toán xong xuôi rồi, giờ sao mà lấy lại được." Vừa nói Doãn Phong vừa kéo y lại, giật phăng cúc áo của y, rồi bắt đàu liếm quanh cổ.

" Còn ...là ... ban... ngày... mà?" Hàn Linh thở dốc.

" Ban ngày thì dễ thấy cơ thể xinh đẹp của em , dễ kích thích hơn." Doãn Phong trong lòng đầy dục vọng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro