Phần 1 : Cô gái năm ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi nghĩ các bạn đã từng chơi trò "Cá cược" rồi nhỉ? Trò chơi mang tính chất giải trí trong cuộc sống vô vị và nhàm chán này, luật lệ rất đơn giản: người A cược vào A còn người B cược vào phần còn lại, người thắng sẽ nhận lấy một thứ gì đó từ kẻ thua. Và tôi, đã thua trong trò chơi cá cược đó mang tên "Ái tình".
Trong lớp học, tôi chỉ là một đứa nhạt nhẽo trầm tính nhất trong lớp, "bóng ma góc lớp" chính là biệt danh của các bạn trong lớp đặt cho tôi. Quả thật tôi cứ như là một hồn ma vậy, chỉ tồn tại qua ngày với một cái thân xác trống rỗng. Tôi cứ nghĩ bản thân sẽ mãi như vậy đến hết năm cấp 3 này nhưng tôi sai rồi...cái ngày định mệnh đấy, ngày mà lớp có một bạn nữ sinh mới chuyển đến.

Nghe mọi người bàn tán thì tôi biết được cô ấy từ nông thôn chuyển đến thành thị do công tác của gia đình, tôi không muốn dính líu gì đến người con gái đó vì tôi đã quen với việc bị cô lập rồi. Nhưng đó chỉ là suy nghĩ của tôi thôi, cô gái đó chủ động bắt chuyện tôi trước. Cô ấy thật sự toả sáng với đôi mắt trong veo cùng mái tóc dài đen óng ánh, nhìn tôi hỏi :" cậu ơi, cho mình làm bạn với cậu nha". Tôi thoáng ngớ người một chút, "Tại sao lại là tôi mà không phải là lớp trưởng của lớp?" tôi thầm nghĩ trong đầu không biết phải trả lời sao nên đành gật đầu vậy. Làm bạn với cô ấy được một thời gian không quá dài tôi mới nhận ra là cô bị ép buộc chuyển tới đây, ba mẹ li hôn nên cô phải theo cha lên thành thị chốn đông người này. Từ đó hai người bọn tôi trở thành đôi bạn cùng tiến, lúc nào cũng cùng nhau đi trốn tiết, cùng nhau ra về đi ghé quán ăn ven đường gần trường, cùng nhau làm những trò ngốc nghếch. Hai chúng tôi chơi thân với nhau đến mức ai nhìn vào cũng nghĩ rằng bọn tôi là một cặp, tôi cười hơn trước rất nhiều, vui vẻ hơn mọi ngày. Quả thật có bạn bè thật tốt, và hình như người con gái này đã trở thành người quan trọng nhất trong lòng tôi rồi.

Vào ngày chủ nhật, tôi và cô ấy vẫn như thường lệ đi đến công viên dạo chơi. Cô ấy kể lại những câu chuyện mà cô đã trải qua khi ở nông thôn, mặc câu chuyện đó cô ấy đã kể cho tôi nghe hàng trăm lần rồi nhưng mà tôi vẫn rất vui vẻ chuyện trò cùng cô dù cho đã biết phần kế tiếp của nó. Kể mãi cũng mệt rồi, vẫn như cũ, lấy điện thoại ra chụp hình để lưu lại chuyến đi dạo này. Tôi thắc mắc, vì tôi thường thấy các bạn nữ trong lớp luôn quan tâm đến độ nổi tiếng trên mạng và họ luôn đăng những tấm hình mà họ xem là đáng để cho mọi người biết để "câu fame", hỏi:

- Những bức ảnh mà cậu đã chụp này sao cậu không đăng lên mạng xã hội?

- À mấy cái này sao? Mình không thích cho tất cả mọi người thấy vì những tấm hình này giống như là kho báu bí mật của mình đó.

Cô cười, hệt như hoa hướng dương mùa hè vậy. Tôi ngẩn ngơ như một tên ngốc, đây có phải là một con người bình thường không vậy? Cô ấy cứ như là một vị thiên thần nhỏ được ông trời cho phép hạ giới đồng hành cùng tôi. Nếu đúng như thế thì tôi rất cảm kích vì tấm lòng rộng lượng của ngài, ngài thật là tốt. Sau đó tôi và cô chào tạm biệt nhau đi về nhà chuẩn bị cho buổi học ngày mai. Tôi ngân nga hoàn thành bài tập mà tôi đã cho là mất cả đời vẫn không làm hết kia, trong đầu luôn suy nghĩ đến việc ngày mai được gặp lại cô bạn của mình là lòng tôi hưng phấn rõ ràng.

Nhưng cuộc vui nào cũng phải tàn, ngày hôm sau đi học thì tôi nhận được tin cô bị tai nạn giao thông đã qua đời rồi. Cô giáo đề nghị cả lớp đến dự tang lễ của cô bạn mình và đương nhiên là tôi có mặt tại đó. Cả ngày hôm đấy tôi im lặng không nói một lời nào. Cứ nhìn vào di ảnh của người con gái đã đồng hành bên cạnh tôi từ lớp 10 đến hiện tại là nước mắt cứ trào ra không có cách nào để ngừng lại. Tâm trí tôi lại rơi xuống cái hố sâu không đáy mang tên "Tuyệt vọng",hôm qua tôi đã tự nhủ với bản thân rằng nhất định ngày mai phải bày tỏ nỗi lòng mình rằng "mình thích cậu, làm bạn gái mình nha". Chưa kịp nói ra mà đành phải cất lại mối tình đơn phương này vào lòng thôi, tôi tiếp tục sống nhưng liệu đến lúc tôi mất thì tôi có gặp lại em không nhỉ? Đã trải qua hơn 50 năm kể từ lúc em rời xa tôi để bước qua ranh giới giữa sự sống và cái chết, đắng cay quá nhỉ? Tôi không thể nào mở lòng yêu thêm một ai nữa nên chọn lối sống cô độc đến già. Bây giờ có lẽ là giới hạn của tôi rồi thì phải? Tôi mỉm cười lòng thản nhiên nhắm mắt cho đến khi âm thanh từ máy đo nhịp tim dừng hẳn.

Người con gái năm đó kéo tôi từ nơi tăm tối nhất ra ngoài ánh sáng, cảm ơn em rất nhiều. Cuối cùng tôi cũng có thể tiếp tục đi cùng em ở thế giới bên kia rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro