Chương 11: Duyên Âm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những khoảnh khắc nào của tuổi trẻ mà chúng ta cảm thấy mình sống không uổng phí. Phải chăng một trong số đó chính là cảm giác thích một người rồi lại có thể cùng người đó đi khắp mọi nơi. Hoặc là nơi vui vẻ hoặc là nơi khổ đau, mà cho dù có ở đâu thì họ cũng không bỏ mình lại. Có thể sự yêu thích này sẽ kéo dài một vài năm nhưng cũng có khi là hết cuộc đời. Chỉ là nếu như không cần thiết phải nói thì không cần thổ lộ. Đem một người bước vào trái tim mình làm chủ chắc chắn là quyết định liều lĩnh nhất mà người cố chấp muốn làm.

Miền Trung những trưa hè nóng bức mới khiến người ta cảm thấy chiến tranh tồi tệ đến mức nào. Cái hanh nóng của thời tiết và những trận mưa bom đạn rực lửa là minh chứng cho sự khốc liệt của thời đại. Đói và khát, lắm lúc cây súng trên tay còn muốn cầm không nổi nhưng vẫn phải đấu tranh để giành giật sự sống cho mình.

Rồi có những ngày phải ngủ trong rừng làm bạn với côn trùng, rắn rết. Buổi ngày chạy trận đến ướt đẫm áo, tối đến lại nằm phơi mình giữa màn sương. Thi thoảng có những cơn gió lạnh tạt trên đỉnh đầu làm ớn lạnh rồi nghĩ ngày mai mình sẽ chết. Phải một lần ra chiến trường lăn xả mới biết quý trọng những giây phút bình yên khi còn ở nhà.

"Sốt rồi."

"Tao không muốn chết."

"Sao mà chết? Im lặng rồi ngủ đi thì sẽ không chết, mày cứ nằm rên hừ hừ cả đêm khéo lại bị cọp vồ cho chết bây giờ."

Thế Thành bị sốt đến mất cả ý thức, trong tâm thức hắn nghĩ mình sẽ chết cho nên không ngần ngại biểu đạt ước nguyện muốn về Gia Định. Hắn nhớ những ngày ăn chơi quên mình, nhớ những món ăn ngon, những ly cocktail mang hương vị mà hắn thích ở những khách sạn sang trọng. Hắn cũng nhớ mấy chai rượu ngoại còn chưa khui ở nhà và những đứa hầu hay cãi lời nhưng rất trung thành với hắn.

"Vấn Vũ...tao muốn về nhà. Không muốn chết ở đây, không muốn."

"Mày khốn nạn như vậy thì sống dai lắm, chết sớm mới là kỳ tích đó."

Miệng thì nói vậy nhưng trong lòng Vấn Vũ vô cùng lo lắng. Y nhìn xung quanh là một màn đêm lạnh lẽo pha lẫn với tiếng kêu không ngừng nghỉ của muông thú trong rừng. Cũng có một vài tên lên cơn sốt như Thế Thành ở bên cạnh cho nên cũng chẳng biết sớm mai thức dậy đội hình này có còn đông đủ hay không. Người ta nói sốt ở trong rừng thì rất dễ chết nhưng có lẽ thứ khiến người ta chết nhanh hơn đó là vì lo sợ. Y cũng không khẳng định là mình khỏe hơn Thế Thành, cũng chẳng biết đến khi nào thì mình sẽ đổ bệnh. Nhưng lúc này y muốn dành cho hắn những thứ tốt nhất mà mình có.

Là những lúc Thế Thành sốt đến đầu óc mơ hồ, Vấn Vũ đã bỏ qua điều cấm kỵ của mình mà ôm hắn. Hay là dùng những giọt nước cuối cùng trong bi đông của mình cho hắn. Có thể sau này y bắt buộc phải giết hắn nhưng chưa bao giờ muốn hắn chết.

"Lúc trước tôi nói là nếu có dịp sẽ dẫn anh về Hà Nội chơi, là tôi nói thật đấy. Truớc đây tôi chưa từng nghĩ sẽ muốn đi cùng anh lâu nhất có thể vì ngay từ ban đầu con đường của chúng ta đã có sự khác biệt rồi. Sẽ thế nào nếu như có một ngày nào đó hai chúng ta chĩa súng vào nhau giành quyền được sống nhỉ? Như vậy liệu có quá trớ trêu không?"

Thế Thành vẫn nằm gác đầu lên bụng của Vấn Vũ mà rên hừ hừ không dứt. Thậm chí có những lúc hắn khó chịu trong người đến co cứng cả người, đem bàn tay của y siết thật chặt. Những lúc như vậy y lại ôm hắn càng chặt thêm, ở bên tai hắn không ngừng nói vì sợ nếu im lặng quá hắn sẽ ngủ rồi chẳng bao giờ tỉnh lại nữa. Ở trong rừng không có thuốc, cũng chẳng có bất cứ thứ gì để chữa ngoài bản năng sinh tồn. Nếu ý thức sinh tồn mất đi thì cũng chẳng còn gì có thể níu giữ được.

"Người nhà tôi ai cũng khó tính nên là nếu họ biết tôi với anh chơi thân thì sẽ không thích. Rồi mẹ tôi sẽ gọi tôi vào phòng riêng của bà và phân tích cho tôi cái hại khi có một người bạn như anh. Anh trai của tôi nữa, nếu anh ấy biết nhất định sẽ dùng năng lực cấp trên của mình mà cho tôi đến một nơi khác, rời khỏi Gia Định."

Mấy đêm liền không ngủ, cũng chẳng còn sức để chiến đấu. Cho dù hiện tại bọn họ mang danh lính dưới quyền người Pháp vận chuyển gạo ra miền Bắc nhưng cũng đem mấy chuyến hàng phá bĩnh để quân Việt Minh giành lấy. Nếu bây giờ Việt Minh đến chắc gì bọn họ đã kịp thanh minh rằng họ đang làm việc tốt, rằng họ không phải là những kẻ vận chuyển thực thụ. Nếu bây giờ có ai đó muốn họ chết thì chắc chắn họ sẽ chết.

Không thể ngồi yên đợi chết, mặc kệ những kẻ đi cùng bọn họ kiên quyết ngồi đợi viện binh đến, Vấn Vũ vẫn chọn đem Thế Thành rời đi để tìm sự sống. Quốc Gia Pháp yếu thế rồi liệu có thèm bỏ công sức ra để đến tìm bọn họ hy không? Dù là người Pháp hay người Nhật thì họ cũng chỉ quan tâm đến lợi ích chiến tranh mà thôi.

"Đói quá, khát nước."

"Anh chịu khó chịu đựng thêm chút nữa, tôi sẽ đưa anh đến chỗ tốt hơn."

"Vấn Vũ...đừng bỏ tôi lại một mình, đưa tôi về nhà, chúng ta về nhà đi."

Một thân một mình di chuyển đã khó, đằng này lại còn cõng trên lưng thêm một người trưởng thành thì còn khó khăn hơn gấp bội. Có những lúc vừa chạy trốn vừa phải tránh những cuộc đối đầu giữa các lực lượng vũ trang thì cảm thấy sợ hãi mà nước mắt chảy dọc xuống cổ ướt đẫm cả bộ quân phục.

Có nhiều lúc Vấn Vũ biết là sẽ rất nguy hiểm nhưng vẫn cố chấp nằm phục ở chiến trường. Y không tỏ ra gan dạ vùng lên chiến đấu mà lựa chọn là một kẻ hèn nhát, chỉ với mục đích chờ bọn họ ngừng bắn để chạy đến bên cạnh những lính tử trận lấy bi đông nước và lương khô. Y không bỏ cuộc và cố gắng đến từng khoảnh khắc chỉ vì muốn đem Thế Thành trở về Gia Định.

"Anh mà còn không tỉnh thì tôi bỏ anh chết ở đây luôn đấy."

Mặc kệ lời Vấn Vũ hù dọa, Thế Thành vẫn nằm bất động trên bụng y. Đã mấy ngày trôi qua, hắn không chịu ngồi dậy mà y thì cũng muốn nằm xuống rồi.

"Tôi mệt rồi, không thể lo cho anh nữa. Nếu hôm nay chúng ta không sống sót được thì hy vọng là anh đừng đem theo thù hận nhắm mắt. Tôi thích anh như bây giờ, lương thiện, vui vẻ và tay không dính máu."

Vấn Vũ nói xong câu đó thì từ từ nhắm đôi mắt mình lại. Y dùng chút sức lực yếu ớt còn lại của mình mà nắm lấy bàn tay của Thế Thành. Hắn vẫn nằm gác đầu trên bụng y, hai bàn tay trong phút chốc lại siết chặt vào nhau như thể hôm nay là ngày cuối cùng của họ.

Qua một đêm tĩnh lặng không tiếng súng đạn, cứ nghĩ là ngày cuối cùng nhưng cơ hội của họ vẫn còn. Mở mắt ra liền thấy được mặt trời mà ngày hôm qua cứ nghĩ là sẽ không bao giờ nhìn thấy nữa.

Thế Thành đã tỉnh lại được sau mấy ngày trời sốt đến vật vã. Hắn hít thở không khí một chút mới nhìn xuống bàn tay của mình. Hắn đang nắm tay một người nào đó chẳng thấy mặt, nhưng trong tâm thức của hắn vẫn luôn khẳng định người này là Vấn Vũ.

"Vấn Vũ..."

Không nghe thấy tiếng người trả lời nên Thế Thành còn tưởng là hắn nhận nhầm. Mình mẩy đau nhức nhưng vẫn cố gắng quay đầu lại nhìn xem thử người mình đang gối đầu lên là ai. Lúc nhìn thấy Vấn Vũ mặt mày tái nhợt như không có sức sống, mồ hôi đồng loạt tuôn dài trên gương mặt của y làm hắn hoảng sợ mà kêu lên.

"Vấn Vũ... làm sao thế? Tỉnh lại đi."

Thế Thành vừa gọi vừa dùng lực mà lay, cho đến khi Vấn Vũ mất thăng bằng ngã rạp xuống thì hắn mới không lay nữa mà thay vào đó là trở người ôm lấy y không ngừng gọi.

"Vấn Vũ...mau tỉnh lại, làm sao thế này?"

Thế Thành đưa tay lên sờ khắp mặt Vấn Vũ liền cảm nhận được cả người y đang nóng như thiêu đốt. Ở nơi này chẳng có ai ngoài hai người họ nên hắn không biết phải nhờ vả ai. Nhìn xung quanh chỉ có mấy bi đông nước đã cạn kiệt và mấy túi lương khô đang ăn dở. Lúc này hắn mới nhớ là trong lúc hắn hôn mê vẫn cảm giác được uống nước. Hóa ra là y đã liều mạng đến nằm phục ở chiến trường để lấy nước và thức ăn về cho hắn.

"Mày mở mắt ra nhìn một cái đi, nhìn một cái thôi cũng được. Mày đừng nhắm nghiền như vậy, tao sợ lắm."

Mặc cho Thế Thành không ngừng mở lời đề nghị, Vấn Vũ vẫn không mở mắt ra nhìn hắn. Mấy ngày qua y đã dùng hết sức lực để bảo vệ cho hắn, duy trì cho hắn sự sống. Bây giờ hắn đã có thể tỉnh táo lại được rồi thì y lại nằm một chỗ. Hắn thừa nhận là hắn chăm sóc cho người khác không tốt, nhưng lúc này hắn còn không chịu tự mình làm thì cũng chẳng có ai làm thay hắn được.

"Trời sắp mưa rồi, nếu dính mưa nữa thì mày sẽ không xong mất. Phải đi đâu bây giờ? Đây là chỗ nào tao cũng không biết."

Thế Thành ngồi nghĩ cách trong bất lực và bắt đầu có chút tuyệt vọng. Lần tham chiến này đáng lẽ ra hai người bọn hắn sẽ không tham gia vì cảm thấy nó thật vô nghĩa. Vậy nhưng chỉ vì sự bốc đồng và thích ra oai của hắn mà bây giờ kết cục lại thành ra thế này. Nếu như hắn không bày trò cá cược để bắt Vấn Vũ cùng hắn đi thể hiện ở chiến trường thì giờ này bọn họ có khi đang nằm trên giường ngủ ngon giấc rồi.

"Xin lỗi, tao không nên dẫn mày vào chỗ chết thế này. Đáng lẽ ra tao không cần phải thể hiện mình tài giỏi để đạt được mục đích. Nếu mày chết thì tao sẽ dằn vặt và ân hận cả đời này, vậy nên mày đừng có bỏ tao ở lại đây một mình. Vấn Vũ, tao xin mày đó, mày đừng bỏ tao ở lại chiến trường một mình."

Mãi cho đến khi cơn mưa trút xuống, Vấn Vũ mới bị nước mưa tạt vào mặt lay tỉnh. Y mệt mỏi mở ra đôi mắt của mình mà nhìn bầu trời tối đen như mực. Rất nhanh sau đó y mới biết là Thế Thành đang cõng mình trên lưng. Hắn vừa mới ốm dậy, chắc chắn cơ thể còn suy nhược nên nếu dùng quá nhiều sức đễ cõng y thì sẽ không ổn.

"Thả tao xuống đi."

"Không được, đường trơn lắm."

"Tao tự đi được, đừng có phí sức mình."

Thế Thành còn cảm nhận được hơi thở nóng ran từ sau gáy mình. Trời bắt đầu mưa nặng hạt hơn khiến con đường phía trước khó đi hẳn. Hắn vừa giữ chặt Vấn Vũ trên lưng vừa ghì từng bước chân mình chặt xuống đất để không trượt ngã.

"Có biết quý cái mạng của mình không?"

"Có, mạng thì phải quý."

"Vậy sao còn cố sức làm gì? Mày chăm sóc cho tao được chẳng lẽ tao không chăm cho mày được à? Muốn tính toán cái gì thì đợi sau này tao với mày phân rõ cấp bậc đi đã rồi tính. Đã hứa rồi mà nếu tao thắng thì mày sẽ phải làm cấp dưới của tao cả đời và ngược lại."

Vấn Vũ không còn sức lực nữa mà thuận theo ý của Thế Thành. Nếu hắn đã muốn thì có cản cũng không được.

"Ban nãy tao đã dùng mấy bi đông kia hứng đầy nước rồi."

"Uống nước mưa sẽ đau bụng."

"Một là chết khát hai là chịu khó đau bụng một chút, chọn cái nào?"

Thế Thành vẫn còn đặc nghẹt giọng mũi vì hậu quả của trận bệnh vừa rồi. Chỉ cần hắn thanh tỉnh một chút thì lại có thể hống hách và ra oai, cái tính đó vẫn không cách nào bỏ được. Chỉ là trong khoảnh khắc này, Vấn Vũ cảm thấy mình dường như rất thích hắn như thế. Rất thích cái cảm giác được chăm sóc lẫn nhau như thế này và nó làm cho y có chút ngộ nhận về cảm xúc của mình.

"Nếu mệt quá thì nói, tao vẫn còn sức để đi."

"Nghỉ ngơi đi, đừng có lo chuyện bao đồng."

"Ahh..."

"Ahhh..."

Còn chưa kịp nói xong thì Thế Thành bị trượt chân do trời mưa làm nền đất trơn trượt. Hắn ngã nhào xuống nhưng vẫn theo bản năng ôm lấy Vấn Vũ sau đó cả hai nhào thành một cục lăn xuống tít phía dưới hục sâu.

Trải qua một trận long trời lở đất cuối cùng thì họ cũng bị một tảng đá lớn ở phía dưới chặn lại. Lúc này thì có muốn cố gắng cũng không thể cho nên cứ như vậy nằm sõng soài. Vấn Vũ vì sức khỏe yếu cho nên đáp xuống dưới đáy sâu liền bất tỉnh nhân sự. Hy vọng chưa được bao lâu thì lại một lần nữa rơi vào bất lực và tuyệt vọng. Lê Thế Thành mặc kệ trời mưa dội thẳng xuống mặt mình vẫn cố gắng kéo Vấn Vũ ôm vào lòng. Số trời đã định, bọn hắn không thể trốn được cơn mưa.

Lúc Thế Thành tỉnh dậy thì mặt trời đã lên sáng rõ, hắn nhìn chiếc chuông gió treo trên cửa sổ mà tay khẽ đưa lên trên trán mình sờ sờ. Hắn còn nhớ khi hắn muốn chìm vào giấc ngủ, người quen của hắn đã hôn lên vầng trán này. Hắn cũng nhớ là hắn đã rất thích nụ hôn đó, thâm chí còn nhớ cả mùi hương vương trên bộ áo quần của y. Một mùi thơm rất dễ chịu, ngửi vào trong mũi liền cảm thấy có chút gì đó lành lạnh như những bông tuyết trong văn học nước ngoài mà hắn từng đọc.

"Rốt cuộc người đó là ai? Liệu có phải là Vấn Vũ trong giấc mơ của mình hay không? Còn Lê Thế Thành trong giấc mơ là ai? Là mình của một thế giới khác hay sao? Mọi thứ là sao vậy? Tại sao nó lại xảy ra với mình?"

Thế Thành ở tuổi mười bảy bắt đầu cảm thấy hoài nghi cuộc sống của chính mình. Hắn luôn cho rằng hắn tách biệt hẳn với cả thế giới vì thực sự có những thứ rất kỳ lạ cứ diễn ra xung quanh hắn. Những giấc mơ kia cứ đến như một cuộc hẹn và nó dường như chẳng có hồi kết. Đó chẳng khác gì một câu chuyện dài và nó đã thực sự xảy ra ở một nơi nào đó trên thế giới. Sự xuất hiện của những giấc mơ đó như đang nhắc cho hắn nhớ là hắn nợ ai đó rất nhiều.

Vào một buổi chiều không lâu sau đó, cũng như những ngày cuối tuần bình thường khác, Thế Thành lại đến chùa Giác Lâm tìm nhà sư Thích Nhất Tâm.

"Thưa sư con thực sự rất muốn biết liệu có phải chúng ta có thể nhìn thấy được tiền kiếp của mình hay không?"

"Tuệ Hiếu Thành, con đã gặp những chuyện gì?"

"Thưa sư, lúc trước con đã từng nói là con thường rất hay mơ về một giấc mơ rất kỳ lạ. Giấc mơ đó cứ tiếp diễn như một câu chuyện, mà mỗi lần con mơ thấy thì thời gian cũng trôi đi như quy luật vậy."

Nhà sư Thích Nhất Tâm rất chuyên chú lắng nghe câu chuyện của Thế Thành. Sư thầy để cho hắn thoải mái kể ra hết thảy sau đó mới từ từ cùng hắn làm rõ mọi thứ.

"Con nói trong giấc mơ con hay gặp hai người rất quen thuộc với con sao? Liệu con có biết tên tuổi của họ hay không? Nếu như con thường xuyên nằm mơ về họ thì thầy nghĩ là con với họ có một sợi dây vô hình gắn kết."

"Dạ thưa sư, con nằm mơ rất nhiều lần nhưng mà hầu như khi tỉnh dậy con không thể nhớ ra hết mọi thứ. Con cố gắng nhớ nhưng không thể được nhưng mà con cảm thấy họ rất thân thuộc với con. Một người tên Lê Thế Thành hình như ông ta sinh năm 1918 ở Sài Gòn. Còn một người là Trịnh Vấn Vũ, sinh năm 1921 ở Hà Nội. Con thực sự nhớ rõ về chuyện này nhưng mà có nhiều thứ con không nhớ nổi."

Sư Thích Nhất Tâm sau khi nghe Thế Thành nói như vậy thì ánh mắt dường như có sự xáo động không hề nhỏ. Sư thầy nhìn vào gương mặt của Thế Thành sau đó suy nghĩ một lúc rất lâu mới lên tiếng đáp lời.

"Tuệ Hiếu Thành, tên của con là Lê Thế Thành đúng không?"

"Dạ thưa phải, Lê Thế Thành là tên cha mẹ con đặt cho."

"Vậy con có nhớ người trong mộng có gương mặt như thế nào hay không? Cả người mà con thường xuyên nhìn thấy mỗi đêm trước khi ngủ."

Thế Thành chắp tay cúi lạy ba lạy sau đó mới cung kính đáp lời nhà sư.

"Dạ thưa con nhớ mang máng gương mặt của ông ta thời còn trẻ, thực sự là có cảm giác rất giống con. Cho nên rất nhiều lần con tự hỏi mình là liệu có phải đó là tiền thân của con hay không. Còn người mà con hay nhìn thấy buổi đêm dường như là Trịnh Vấn Vũ trong giấc mơ khi trưởng thành. Cảm giác như họ là một, con...con..."

Thế Thành nói đến đây thì tự dưng lồng ngực thắt lại rồi nước mắt thi nhau chảy xuống không thể kiềm lại được. Chỉ khi nhà sư Thích Nhất Tâm niệm kinh sám hối thì hắn mới có thể bình tĩnh.

"Đừng căng thẳng, hãy nhắm mắt lại và niệm chú theo thầy nha con. Con hãy thường xuyên niệm chú để tâm con bình an, rồi mọi thứ sẽ tốt lên trong tâm thức."

Thế Thành nghe theo lời nhà sư mà nhắm mắt niệm chú. Nhưng có những điều thực sự rất tồi tệ luôn xảy ra với hắn. Chuyện hắn bị xúc động dẫn đến chân tay co rút rồi vật vã khó thở cũng không phải là lần đầu. Mỗi lần như thế hắn lại không ngừng khóc, nếu nhẹ thì có thể nghe qua kinh phật mà chóng khỏe. Còn nếu nặng thì sẽ như người mất ý thức, thậm chí còn gào khóc như có ai đó ép hắn phải nhìn điều gì rất đau đớn.

"Nam mô đại từ đại bi quan thế âm bồ tát."

"Nam mô..."

"Cô Sen, Hiếu Thành hôm nay sức khỏe không tốt rồi nên cô cứ dìu nó vào trong nằm nghỉ trước. Tâm nó không an cho nên thường xuyên nằm mộng điều tồi tệ. Trước tiên hãy dưỡng cho thân thể tốt sau đó sẽ tiếp tục hồi hướng cho nó. Giờ thầy thắp hương bái phật để cầu cho nó nhẹ nhõm bớt."

Sư thầy Nhất Tâm từ tốn thắp hương sau đó lại tĩnh tâm tụng kinh. Trước đó sư cũng có nhờ một vị đệ tử trong chùa cùng Vú Sen đưa Thế Thành vào trong phòng nghỉ của mình nằm dưỡng. Sau một trận xúc động quá mức ban nãy thì hiện tại hắn đã ngất lịm đi. 

Vú Sen vẫn là người theo Thế Thành đến chùa vào mỗi cuối tuần cho nên bà cũng biết rất nhiều thứ liên quan đến hắn. Chỉ là bà không muốn những chuyện đó làm ảnh hưởng đến cuộc sống của hắn sau này cho nên không nói ra. Sau khi thu xếp ổn thỏa cho hắn rồi bà mới quay trở lại chỗ nhà sư đang tọa mà nhỏ giọng hỏi.

"Thưa sư thầy, con có chuyện muốn hỏi, mong thầy có thể trả lời cho con được không?"

"Cô cứ nói đi, nếu nó nằm trong hiểu biết của thầy thì thầy sẽ trả lời tường tận cho cô."

Nhà sư Nhất Tâm nghe người khác thỉnh cầu mình thì cũng rất chuyên chú lắng nghe để giúp đỡ.

"Dạ thưa, chuyện là con là vú nuôi của Thế Thành, con chăm sóc cho nó từ khi nó mới sinh ra cho nên có nhiều chuyện con cũng chứng kiến nhưng mà con không dám kể cho ai cả."

"Cô cứ nói ra đi, thầy sẽ hết lòng giúp đỡ cho nên đừng có ngại. Mình có khúc mắc gì không thể giải quyết thì nên nói ra để tìm cách tháo gỡ nha."

"Dạ, con hiểu thưa thầy."

Nhà sư Nhất Tâm có gương mặt rất phúc hậu, ngữ khí nói ra cũng đặc biệt nhẹ nhàng khiến người đối diện cảm thấy muôn phần cung kính. Nói một câu liền muốn xá một lạy, chỉ nhìn thôi cũng biết đức tu của thầy rất lớn.

"Thế Thành từ lúc nhỏ đã có bệnh nhưng mà bệnh của nó thì giống như là bị trời hành vậy. Có lúc thì cực kỳ khỏe mạnh, có lúc thì yếu ớt còn hơn là tờ giấy mảnh nữa. Lúc mang thai nó thì mẹ nó có thắt bụng vì sợ người ta biết là có chửa trước khi lấy chồng. May là nó sinh ra không có dị tật gì về não bộ nhưng mà mất mấy năm trời không đi đứng được. Con cứ nghĩ là nó sẽ liệt cả đời nhưng mà vào cái năm nó mười tuổi thì con bắt đầu thấy nó hay ngồi nói chuyện một mình trong phòng. Nửa đêm đang nằm còn có thể bật dậy tự đi như người bình thường. Khi đó con cứ nghĩ là bình thường nó giả vờ không đi đứng được nhưng mà con dùng một thời gian dài quan sát thì biết là hình như nó đi như vậy là do có người âm đến sai. Con không biết điều đó là tốt hay xấu nữa, nó có thể đi lại được bình thường như bây giờ thì con rất mừng. Nhưng mà con cũng sợ là nó nhìn thấy được người âm rồi lại bị người ta theo."

"Để thầy nói cho cô Sen nghe một chút để cô có thể suy nghĩ tích cực hơn nha. Thực ra thì chuyện mà cô nói thầy cũng đã nghe Hiếu Thành kể một vài lần. Thầy nghĩ đó là duyên kiếp của nó cho nên bản thân nó thực sự muốn giữ vong hồn của người kia ở bên cạnh. Có thể cô hoặc là cha mẹ nó nghĩ điều đó là tồi tệ nhưng đối với nó đó là một động lực. Lần trước Hiếu Thành có nói với thầy rằng, người mà nó nhìn thấy đã muốn nó đứng dậy đi và trong tâm thức nó đã nghe lời và tự mình cố gắng để có ngày hôm nay. Có thể người đó là người thân quen với nó từ kiếp trước nhưng vẫn ở lại đợi nó chuyển kiếp mà không thể vãng sanh cực lạc. Đó là vong tốt cho nên thầy cũng mong gia chủ đừng nghe những điều không tốt đem người ta dày xéo rồi đuổi đi. Dẫu sao cũng là một vong linh tìm được nơi đến, nếu cố tình muốn ngăn cách chỉ sợ là lợi ít hơn hại. Nam mô a di đà phật!"

Vú Sen nghe đến đây thì toàn thân như muốn nổi cả da gà lên vì sợ. Vài lần thấy Thế Thành thẩn thờ nói chuyện một mình đã khiến bà mất ăn mất ngủ. Hôm nay nghe được sư thầy nói đó có lẽ là vong tốt cho nên bà cũng yên tâm hơn. Mà có lẽ đó là sự thật vì kể từ khi Thế Thành xuất hiện những hành động đó thì sức khỏe của hắn đã tốt lên rất nhiều. Chỉ là có nhiều lúc hắn lại quá xúc động khi suy nghĩ về điều gì đó quá mức rồi vô thức ngất đi làm mọi người ai cũng lo lắng.

"Thưa thầy, vậy làm thế nào để hóa giải mối nhân duyên này mà không làm ảnh hưởng đến cả hai không? Con thương Thế Thành như con mình cho nên con rất sợ sau này nó bị ảnh hưởng bởi mối duyên này mà lỡ dở. Con từng thấy rất nhiều người mắc phải duyên âm rồi chẳng có ai hóa giải thành ra cả đời cứ cô độc. Yêu ai cũng không thành, đến ngày cưới hỏi cũng xảy ra chuyện. Con là con sợ vong hồn kia cứ theo nó mãi rồi lại kìm hãm cuộc đời nó cho nên..."

"Thầy nghĩ là hãy để Hiếu Thành tự quyết định cuộc đời mình vì biết đâu những thứ mà nó thực sự cần thì mọi người chẳng hay biết thì sao. Con người sinh ra, được gặp người này, người kia cũng đều là do duyên nợ kiếp trước. Nếu kiếp này nó gặp lại người có duyên nợ kiếp trước thì đó cũng là nghiệp căn mà nó phải trải qua. Thầy chỉ khuyên cô Sen và gia đình hãy tạo điều kiện để nó có thể tĩnh tâm. Mỗi ngày có thể niệm mấy câu kinh phật cho tâm an tĩnh một chút. Đừng có nghe những lời mê tín rồi đem người về cúng bái trừ tà vì những hình thức đó rất dễ xảy ra phản ứng ngược. Có thờ có thiêng, có kiêng có lành, chăm chỉ làm việc có đức thì phước sẽ thêm dày."

"Cảm ơn sư thầy, con sẽ ghi nhớ lời thầy căn dặn."

Sau khi trò chuyện với vú Sen xong thì nhà sư Nhất Tâm cũng chậm rãi rời đi. Lúc sư thầy đi ngang qua sân chùa lại vô tình nhìn thấy mấy bông hoa đại rơi xuống. Ngẫm lại thì cuộc đời này thực sự có rất nhiều mối nhân duyên diệu kỳ mà không phải ai cũng hiểu được. Trên đời này có nhiều sự trùng hợp mà nếu như càng soi xét kỹ thì lại càng giật mình vì cớ sao nó lại hữu duyên đến thế.

"Chào sư thầy, tôi đem hoa và bánh đến thắp hương cho người thân."

Một cái quay đầu liền nhận được một ánh nhìn khắc cốt ghi tâm. Người đàn ông trung niên ăn mặc sang trọng lịch sự xách một giỏ hoa quả đứng ở ngay lối vào mà cung kính chào hỏi.

"Hôm nay thí chủ lại đến sớm hơn một giờ rồi."

"Tôi cố tình đến sớm để có thể trò chuyện với thầy lâu hơn. Thấy thầy vẫn khỏe mạnh tôi cũng an tâm rồi."

"Cảm ơn thí chủ đã lo lắng, bần tăng vừa thắp nhang cho song thân, hiện còn đang cháy dở. Thí chủ vào xá cho họ rồi xuống nhà bếp dùng cơm trưa với bần tăng và đám đệ tử cho đúng bữa."

Người đàn ông kia chắp tay cung kính lễ sau đó cũng từ tốn đem giỏ hoa quả tiến vào phía trong tìm bài vị hương khói cho người thân của mình. Xa xa vẫn còn nghe tiếng chào hỏi của đám đệ tử trong chùa với ông ta như thể đây chính là khách quen thường trú.

"Chào Giáo sư An, hôm nay chú đến sớm hơn một giờ rồi. Hôm nay giáo sư có ở lại ăn cơm không?"

"Cảm ơn mấy thầy, tôi ở lại dùng cơm mới về, cơm ở trong chùa rất hợp khẩu vị của tôi mà."



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro