Chương 19: Bình Yên Trên Vai Áo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tao nên bắt đầu như thế nào nhỉ? Thực ra thì tao vẫn luôn nghĩ rằng mình đã nói hết những lời cần nói rồi vậy nên là cuộc gặp gỡ thế này tao cảm thấy không cần thiết."

"Cần hay không cần tôi không thể nói thay anh được, mối quan hệ của anh thì anh nên có trách nhiệm. Cũng không phải là không gặp nhau nữa cho nên ít nhất cũng cùng nhau nói chuyện một lần để biết rốt cuộc mình nên làm gì mới thích hợp."

"Sao mày nói chuyện như thể mày hiểu rõ mọi thứ lắm vậy? Mày đã gặp Phương Hoa chưa? Gặp rồi đúng không?"

Vấn Vũ vẫn bày ra vẻ mặt điềm tĩnh như mọi lần, và y không trả lời câu hỏi này của Thế Thành. Có lẽ y cũng không biết rằng hắn rất xem trọng những lời mà y nói. Mặc dù lúc nào cũng muốn lấn lướt nhưng đa phần sau đó hắn đều thừa nhận rằng hắn rất muốn nghe lời y. Chỉ cần là y nói hắn nên làm thì hắn nhất định sẽ suy nghĩ đến chuyện thực hiện nó.

"Sao mày không trả lời?"

"Anh muốn tôi trả lời cái gì?"

"Thì..."

"Chuyện tình cảm của anh thì anh là người biết rõ nhất. Tôi cho dù có ở bên cạnh nhìn thì cũng chỉ là người ngoài. Tôi đã nhắc biết bao nhiêu lần rồi sao anh không nhớ? Lựa chọn là của anh."

Vấn Vũ thực sự không muốn xen vào chuyện của Thế Thành và Phương Hoa nhưng y lại không nỡ để cho đứa trẻ sắp chào đời không có cha. Đành rằng Thế Thành vẫn luôn tâm niệm người mà sau này hắn muốn cưới làm vợ là Maria nhưng hiện thực trước mắt y lại mong hắn có thể chịu trách nhiệm với người đang mang cốt nhục của hắn. Có làm thì có chịu, đó là bản năng mà một người đàn ông nên có.

Thế Thành thực sự nghe lời Vấn Vũ cho nên y nói hắn cần phải đi thì hắn đi, chỉ là hắn không biết phải nói gì. Đã từ chối người ta rồi mà bây giờ còn tìm đến nói mấy câu an ủi văn vẻ vốn dĩ hắn làm không được. Mà thực tâm hắn cũng chẳng biết Phương Hoa có chịu gặp mặt hắn hay không. Bấy giờ hắn mới cảm thấy hối hận vì cái tính thích thể hiện của mình. Đáng lẽ ra hắn chỉ cần an ổn chờ đợi người mà hắn chọn trở về sau đó yêu đương một thời gian rồi kết hôn. Đáng lẽ ra hắn nên chọn con đường an toàn như vậy để không phải tự mua dây buộc mình.

"Nếu tao nói không rành mạch thì nhớ giúp tao nói thêm vào đó. Tao cũng không muốn kéo dài chuyện khó xử này với cả cũng sợ đào bới lại chuyện không vui làm cho cô ấy buồn thôi."

Vấn Vũ buồn đấy nhưng giây phút này lại không nhịn được muốn sách mé Thế Thành mấy câu. Y không dám khẳng định rốt cuộc là hắn không biết sự tồn tại của đứa bé thật hay là đang cố tình giả ngu để phủi bỏ trách nhiệm. Nếu là y, chỉ cần ngủ chung với ai đó kể cả lúc mình say xỉn y cũng sẽ nhớ hoặc nếu tệ lắm thì loáng thoáng có cảm giác. Đằng này hắn lấy con nhà người ta đến độ khiến người ta mang thai con của hắn mà nói hắn không biết gì. Chẳng thà là hắn ăn chơi trác táng gây hậu quả nhưng hắn thừa nhận thì y sẽ cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Nhưng mà nếu hắn nói hắn không biết gì thì đó mới chính là thứ khiến y khó chịu nhất.

"Tôi không quan tâm anh làm sao để giải quyết những mối quan hệ khó xử xung quanh anh. Tôi chỉ quan tâm rốt cuộc anh là tiểu nhân hay quân tử thôi. Tôi cả đời không thăng tiến cũng được nhưng mà cấp trên của tôi nhất định không thể là một thằng hèn hạ."

"Nói cứ như cuốc vào mặt tao vậy nhỉ? Tao có làm gì mày đâu mà dạo này mày thích dạy đời với nói chuyện hằn học với tao vậy?"

"Mẹ nhà anh, tôi chưa cuốc vào mặt anh là may rồi đấy. Sắp tới anh còn nhiều thứ phải làm lắm, mà việc đầu tiên anh cần làm đó là tính toán với bọn quan chức trong chính quyền. Nói sao nhỉ? Trong khi anh suýt thì bị bọn chúng đem đi đầu thai thì giờ đây anh lại trở thành kẻ tự ý lạm dụng quyền hạn của mình để khó dễ chính quyền thực thi chính sách."

Thế Thành nghĩ về chuyện đó mà miệng nhếch lên cười trào phúng. Hắn càng ngày càng cảm thấy cái tên của mình bị lợi dụng một cách trắng trợn nhưng không có cách nào ngăn cản được. Hiện tại hắn vẫn chưa thể làm gì đám người trong chính quyền nhưng ở bên cạnh có một người chỉ cho hắn nước đi rành mạch như Vấn Vũ lại làm hắn có dũng khí hơn hẳn.

"Chính sách cứt chó, chúng nó chỉ muốn tao cam tâm tình nguyện trở thành thành viên của hội đồng chịu sự kiểm soát của chúng thôi. Tao không ngu đến mức độ đó đâu, ít ra thì hiện tại tao đứng một mình vẫn có lợi hơn so với việc núp dưới cái bóng của chính quyền rồi để bọn chúng đàng hoàng đục đẽo cái cơ ngơi mà dòng họ tao gây dựng nên. Nếu có một ngày tao đủ mạnh thì kẻ đầu tiên mà tao tiễn lên đường gặp cha mẹ tao chính là tên cáo già đang ngồi ở chiếc ghế Cao Ủy Đông Dương Ngô Khắc Kỳ kia."

Thực ra thì Vấn Vũ muốn lợi dụng Thế Thành để bước đầu bài trừ những kẻ mối mọt của quốc gia. Y vẫn luôn theo sát mọi động tĩnh của những kẻ cầm đầu của chính quyền Nam bộ. Đương nhiên nếu muốn hai miền hợp nhất thì việc loại bỏ những kẻ có tư tưởng bành trướng và chia rẽ càng sớm càng tốt. Nạn đói đã hoành hành trên khắp lãnh thổ rồi, nếu không sớm hành động thì thiệt hại về nhân mạng sẽ không kể hết.

Chính quyền tay sai này ngoại trừ cản quá trình thống nhất ra thì cũng là một trong những nguyên nhân trực tiếp dẫn đến sự khốn khổ của người dân lúc này. Lương thực đã không đủ cho dân ăn mà còn vì duy trì lợi ích chiến tranh mà không tiếc tay cống nộp hết cho Nhật Bản. Bọn chúng chưa từng đói khổ nên không biết cảm giác nhìn người thân mình chết vì không có cơm ăn là thế nào.

"Thế Thành..."

"Có chuyện gì?"

"Thực ra anh vẫn có cách để chứng minh anh không phải là kẻ xấu trong mắt người dân mà đúng không?"

Thế Thành nhìn vào Vấn Vũ sau đó cũng không ngần ngại mà gật đầu.

"Biết chứ, nhưng mà họ không chọn tin tưởng tao. Mày có hiểu là có rất nhiều kẻ đang sống trên mảnh đất này nghĩ rằng tao giàu có như vậy thì việc tao bỏ một số tiền ra để giúp những kẻ cơ hàn khác là một loại trách nhiệm không? Họ xem đó là trách nhiệm của tao bởi vì ở đời cha mẹ của tao họ đã nhận được những điều đó mà không cần suy nghĩ gì. Tại sao người giàu lại phải có trách nhiệm lo cho người nghèo? Gia tộc họ Lê không phải tự nhiên mà giàu có, đều là đánh đổi bằng rất nhiều thứ. Đầu óc, trí tuệ, mồ hôi nước mắt thậm chí là cả mạng sống. Cứu rỗi họ là một loại trách nhiệm mà họ gán cho tao, bắt buộc tao phải làm trong khi chỉ cần nghe phong phanh tao động tới một vò gạo của họ thì tất cả lại không tiếc sức chửi rủa tao như vậy đấy. Tao muốn giúp người, muốn giúp nhiều là đằng khác, nhưng thay vì họ vui vẻ nhận những thứ mà tao tặng thì họ lại chọn soi mói, chì chiết cái sự no đủ của tao. Tao thực sự rất bất lực bởi vì nếu ích kỷ giữ chặt vào thân thì không nỡ nhưng cho đi mà nhận lại những thứ tệ mạt như thế tao cũng chẳng đành chút nào cả."

"Anh không thể chỉ vì họ đối với anh tệ bạc mà tự biến mình thành người tệ bạc được."

"Thế thì làm thế nào? Vẫn tiếp tục hớn hở đem cho khi mà bọn họ ghét tao như một con quái vật à?"

"Không phải, tôi chỉ muốn anh làm theo lương tâm mình thôi."

"Lương tâm hả? Lương tâm của tao bây giờ đang nói với tao là chẳng có cái đéo gì trên đời này tự nhiên mà có cả."

Vào một ngày đẹp trời giữa tháng tư, Thế Thành cũng tìm đến Phương Hoa để nói chuyện như điều mà Vấn Vũ mong muốn. Trước khi đi bọn họ cũng có một trận cãi vã nảy lửa cho nên suốt cả quãng đường mạnh ai nấy thở, triệt để xem người kia như không tồn tại.

Thế Thành cảm thấy việc hắn đến đây có chút vô nghĩa mà bản thân hắn cũng không biết bắt đầu bằng cách nào cho đúng. Vấn Vũ không thèm nói chuyện với hắn nữa cho nên cũng chẳng biết mở miệng ra than với ai. Một thời gian dài không gặp Phương Hoa, hắn cũng chẳng biết cô đã thay đổi đến nhường nào. Hắn cảm thấy bản thân mình có chút thụ động khi phải làm những điều mà hắn không muốn.

"Mày không vào à?"

"Không."

"Lại giận, nhìn cái bản mặt của mày đi."

"Tự biết, không phải rao."

Vấn Vũ không vào cùng mà ngồi đợi Thế Thành ở trên xe. Hôm nay là ngày đầu tiên y đối với hắn phân rõ cấp bậc trên dưới. Làm tài xế đưa hắn đi nói chuyện tình cảm và ti tỉ thứ mà một kẻ dưới quyền nên làm. Tuy là vẫn còn rất bướng bỉnh và hay phản bác lại nhưng chung quy y cũng đang cố gắng thể hiện tốt vai trò của mình. Vị trí này y cần phải giữ, không chỉ vì bản thân y, vì Thế Thành mà còn vì kế hoạch của tổ chức. Y là người cuối cùng được chỉ định theo sát Lê Công Luận và sẽ hoạt động như một tình báo ngầm ở miền Nam.

Đường vào nhà của Phương Hoa không xa lắm nhưng nó lại nằm trong con đường nhỏ. Ở đây nhà dân không nhiều nhưng xây dựng lại tùy ý chứ không khuôn mẫu cho nên không tránh khỏi có nhiều góc khuất.

Đây là lần đầu tiên Thế Thành đến nhà của Phương Hoa. Lúc trước bọn họ tuy là có quan hệ xã giao thân thiết nhưng rất kín kẽ, chưa từng tùy tiện đến nhà nhau dù chỉ một lần.

Sự xuất hiện của Thế Thành ở đây hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của Phương Hoa. Đã gần nửa năm kể từ cái đêm định mệnh đó cô không gặp lại hắn. Nếu mọi thứ tốt đẹp thì đã chẳng phải dằn vặt như bây giờ, cũng không phải trốn tránh nhau như những kẻ có tội. Hắn còn đang suy nghĩ không biết gặp rồi sẽ nói cái gì thì bên tai lại nghe thấy tiếng nói chuyện. Âm thanh không quá lớn nhưng khoảng cách mà hắn đứng đủ gần để có thể nghe rõ từng chữ một.

"Nhiệm vụ lần này cô từ chối đi. Cái thai đã lớn như thế này mà còn muốn làm gì nữa? Việc của tổ chức sẽ giao lại cho người khác đảm nhiệm nên đừng suy nghĩ."

"Cảm ơn lãnh đạo đã ưu ái cho tôi, nhiệm vụ lần trước tiếp cận Lê Công Luận cũng không hoàn thành được cho nên tôi rất lấy làm hổ thẹn. Phương Hoa một lòng trung thành với cách mạng nên lúc nào cũng muốn được cống hiến."

"Nói đến Lê Công Luận thì lãnh đạo cũng rất cảm ơn cô vì đã cung cấp nhiều tin quan trọng giúp ích cho tổ chức."

Bỗng nhiên Thế Thành lại bật cười, hóa ra người mà hắn nghĩ sẽ là bạn lại là người đối với hắn có mưu đồ. Từ trong góc khuất hắn nhẹ nhàng nghiêng đầu ra một chút để nhìn cho thật rõ bởi vì hắn vẫn không tin người đang nói chuyện với phe cộng sản là Phương Hoa. Đoạn hắn nhìn thấy cô đưa tay lên vuốt chiếc bụng đã lộ rõ sau lớp áo rộng thùng thình kia liền hoang mang tột độ.

Trong trí nhớ của Thế Thành, Phương Hoa tuy không phải là một tiểu thư nhà trâm anh thế phiệt nhưng lại có tố chất hơn người khiến hắn rất quý mến. Hắn vẫn còn nhớ rõ lần cuối cùng bọn họ gặp nhau là vào cái hôm cô tỏ tình với hắn sau đó thì không còn gặp lại thêm lần nào nữa. Hắn nghĩ khoảng thời gian bọn họ không gặp nhau ít nhất cũng chín mười tháng chứ chẳng kém. Bây giờ gặp lại thì cô lại bụng to lộ rõ làm hắn cảm thấy có chút gì đó thất vọng. Bỏ qua việc cô có là cộng sản hay là không thì việc cô vừa tỏ tình với hắn được một hai tháng đã tìm người cưới gả rồi sinh con làm hắn không dám tin vào những lời ngọt ngào, phô trương nữa.

Đã có thể nghe hết những thứ mình cần nghe nhưng Thế Thành vẫn chọn im lặng. Hắn vẫn muốn có thể đứng trước mặt Phương Hoa để hỏi cho rõ một lần. Hắn cảm thấy tiếc khi mục đích ngày hôm nay hắn đến đây bất đắc dĩ lại phải thay đổi. Thay vì đến để giải bày và nói chuyện thì hôm nay sẽ là ngày hắn đoạn tuyệt quan hệ bạn bè bấy lâu. Sau này nếu có gặp thì chỉ có thể là kẻ địch, không bao giờ hắn đặt lòng tin của mình vào cô thêm một lần nào nữa.

Hiếm khi nào mà Thế Thành có thể giữ được bình tĩnh như lúc này. Hắn đứng đó nghĩ đến những ngày vui vẻ lúc trước, những ngày mà Vấn Vũ bỏ hắn đi hắn đã dựa vào Phương Hoa để được nghe những lời an ủi. Ngoài điều đó ra thì hắn còn vì hiện tại cô đang mang thai một sinh linh trong bụng cho nên cố gắng khống chế cái tâm ác của mình xuống. Bây giờ hắn thấy tổn thương vì lúc nào cũng nghĩ cho cô mọi thứ tốt nhất. Những điều tồi tệ xảy ra với hắn bấy lâu nhưng chưa bao giờ hắn nghĩ cô có liên quan, lúc nào cũng tâm niệm giữa họ chính là một tình bãn cực kỳ tốt. Bây giờ hắn đau lòng, thất vọng và tổn thương đến mắt đỏ lệ rơi.

Phải mất một lúc lâu sau đó khi mà những người kia đã rời đi rồi, trước sân nhà chỉ còn một mình Phương Hoa thì Thế Thành mới ngửa cổ lên trời hít một hơi thật sâu. Sau đó hắn dùng hết sự bình tĩnh mà hắn tích cóp được bày ra bộ mặt không nghi kỵ mà lộ diện.

Lúc nhìn thấy Thế Thành bước vào từ phía cổng thì Phương Hoa đã giật mình đến độ muốn ngã xuống. Hắn vẫn tỏ ra như chẳng có gì mà chạy đến đỡ lấy cô, giọng điệu cũng là ba phần ngạc nhiên bảy phần lo lắng.

"Cẩn thận."

"Anh...sao anh lại đến đây?"

"Lâu quá không thấy em cho nên anh muốn tìm đến xem thử em sống thế nào. Chuyện cũ anh vẫn còn cảm thấy có chút áy náy..."

Phương Hoa không hề biết là Thế Thành đã biết thân phận của mình cho nên vẫn cứ theo cảm xúc mà đối với hắn tận tụy.

"Em sống rất tốt, cảm ơn anh đã đến."

"Em kết hôn lúc nào?"

Bấy giờ Phương Hoa mới đặt tay lên bụng mình mà muốn giấu đi. Đó chỉ là bản năng muốn né tránh của cô vì thật ra chuyện này cũng chẳng thể giấu được. Có một chút hy vọng nhen nhóm trong lòng cô đó là ngày hôm nay hắn đến là vì hắn biết giữa hai người bọn họ đã xảy ra chuyện gì. Mặc dù không hy vọng nhiều nhưng nếu hôm nay hắn đến vì nghĩ đến những chuyện đã xảy ra đêm hôm đó thì cô sẽ vui lắm. Thế nhưng khi nghe hắn hỏi cô kết hôn khi nào thì hy vọng lại sụp đổ hoàn toàn. Thôi thì đã vô duyên thì cũng không cần thiết phải miễn cưỡng. Khóe mắt Phương Hoa đã hoen ướt nhưng vẫn cố gắng mỉm cười như chính mình đang trải qua một cuộc sống êm ấm thực sự.

"Sau khì bị anh từ chối thì không lâu sau em cũng kết hôn."

"Vậy sao? Vậy là anh cũng không được uống rượu mừng của em rồi. Phải làm sao bây giờ nhỉ? Anh cảm thấy có chút thất vọng, à không phải một chút mà là rất thất vọng mới đúng."

Phương Hoa vẫn nghĩ là hắn đang nói đến chuyện cũ cho nên tâm trạng có chút hụt hẫng. Nước mắt cũng muốn chảy xuống nhưng lại ép buộc phải kìm lại. Một người phụ nữ cho dù có mạnh mẽ đến đâu nhưng một khi đã yêu thì tâm hồn sẽ trở nên mỏng manh vô cùng.

"Vị hôn phu của anh khi nào thì trở về?"

"Chắc là cũng sắp rồi, hy vọng là lúc anh kết hôn em có thể đến dự."

"Nếu đến lúc đó chúng ta vẫn còn cơ hội gặp mặt nhau thì em chắc chắn sẽ đến dự hôn lễ của anh."

Thế Thành càng nghe những lời này thì càng cảm thấy rùng mình. Hắn rất muốn ngay ở đây có thể đưa họng súng lên kết liễu người trước mặt mình. Phương Hoa càng nói ra những lời tốt đẹp, càng tỏ ra quan tâm hắn thì hắn càng không tin. Bàn tay hắn không dám rút ra khỏi túi áo khoác vì hiện tại mấy ngón tay đã bấu chặt vào nhau đến hằn cả da thịt.

"Đã có bao giờ em lừa dối anh chưa? Một hoặc là nhiều chuyện, đã từng chưa?"

Phương Hoa không trả lời mà chỉ đem ánh mắt vẫn còn ngấn nước nhìn thẳng vào Thế Thành. Có một loại cảm giác mách bảo cho cô rằng hắn đã nhìn ra được điều gì đó. Nếu bây giờ cô trả lời là không thì chắc chắn hắn sẽ không bao giờ tin. Hoặc nếu như cô cương quyết trả lời là có thì kết cục sẽ thế nào cô cũng không dám nghĩ đến.

Trong bụng Phương Hoa còn đang mang thai con của Thế Thành cho nên cô thật lòng không muốn mọi thứ kết thúc ở đây. Cô muốn mình còn cơ hội để nhìn đứa bé chào đời. Cô muốn nhìn xem rốt cuộc nó là con trai hay con gái, gương mặt sẽ giống cô hay là giống cha của nó. Cho dù không muốn nhưng hiện tại cô bắt buộc phải nói dối, dẫu biết rằng lời dối trá này nói ra đồng nghĩa với việc đẩy mối quan hệ của cô và hắn vào ngõ cụt.

"Sao em không trả lời?"

"Chưa từng, dù chỉ là một chuyện nhỏ em cũng chưa từng lừa dối anh."

"Vậy sao? Hóa ra là chưa từng lừa dối. Thế thì anh phải cảm ơn em thật nhiều rồi, cảm ơn vì em đã không lừa dối anh. Cảm ơn em vì đã không trở thành gián điệp của cộng sản đến để tiếp cận anh. Cảm ơn vì em đã không như những người khác tìm sơ hở của anh để đoạt đi cái mạng này. Tất cả mọi thứ anh đều phải cảm ơn em, kể cả cuộc gặp mặt ngày hôm nay."

Thế Thành nói đến đây thì nước mắt hắn cũng chảy xuống, còn Phương Hoa thì không thể kìm được nữa mà khóc nấc lên. Họ không cần nói nhiều, chỉ cần bấy nhiêu thôi là đủ hiểu mọi thứ đã kết thúc. Những đẹp đẽ và hảo cảm bấy lâu nay cô có được từ hắn xem như đạp đổ hết. Kể từ bây giờ bọn họ đến cái danh người lạ có khi còn chẳng với tới. Chỉ sợ lần gặp nhau kế tiếp sẽ là một sống một chết.

"Kể từ hôm nay chúng ta xem như người lạ, không còn là bạn bè thân thiết có thể tùy lúc mà tâm tình nữa. Anh đã từng nghĩ sẽ làm cho em cái này, cái kia cho xứng với mối quan hệ của chúng ta nhưng mà bây giờ anh nghĩ là anh không cần phải làm chúng nữa rồi. Sau này nếu em muốn cái mạng của anh để cống hiến cho lý tưởng của mình thì cứ tự nhiên. Anh sẽ không trốn nhưng cũng sẽ không nhượng bộ. Anh cũng không muốn sau này khi chúng ta giáp mặt mà anh phải nổ súng. Ít ra là anh thực sự đã từng xem em là một người bạn tốt, một người mà anh tin tưởng để nói ra lòng mình. Em biết không? Bởi vì anh thực sự trân trọng quan hệ của chúng ta cho nên bây giờ anh mới đau lòng."

"Nếu anh muốn giết em ngay bây giờ thì em cũng không trách anh đâu."

"Không, anh có thể nhắm mắt mà lấy đi mạng sống của em nhưng anh không muốn đứa bé trong bụng em cũng chịu chung số phận. Anh cũng từng là trẻ con mà."

Phương Hoa càng nghe thì càng khóc đến nghẹn. Cho đến khi Thế Thành bước ra khỏi cổng thì cô cũng không trụ được nữa mà ngồi hẳn xuống sân nhà khóc đến thê lương.

"Em xin lỗi."

Lời xin lỗi này chắc hẳn là Thế Thành đã nghe thấy nhưng hắn quyết tâm không quay đầu lại. Ngày hôm nay hắn đã dặn lòng mình rằng sẽ dành đặc quyền cuối cùng cho Phương Hoa để rồi sau đó không còn bất cứ liên quan nào nữa. Người ta đã không thành thật với hắn thì hắn cũng chẳng muốn giữ cái danh như bấy lâu nay đã từng.

"Anh đã gặp chưa?"

"Gặp rồi."

"Mọi chuyện thế nào? Hai người có nói chuyện với nhau về đứa..."

"Kết thúc rồi, từ nay về sau đừng bao giờ nhắc đến tên Phương Hoa nữa."

Vấn Vũ nghe những lời này mà hai mắt có chút hoang mang. Mới ban nãy y còn nhìn thấy hắn hồi hộp vì không biết phải bắt đầu mở lời thế nào cho phải. Bây giờ thái độ của hắn gần như trái ngược hoàn toàn so với ban nãy khiến y sinh ra ngờ vực không thôi.

"Có chuyện gì thế?"

"Tao có ngu quá không?"

"Là sao? Anh không nói rõ ra thì làm sao tôi có thể trả lời được."

Vấn Vũ nôn nóng nghe câu trả lời của Thế Thành mà không ngừng nhìn vào khuôn mặt của hắn. Lúc y nhìn thấy hai mắt hắn đỏ thì lòng càng rối bời. Y không có mặt ở đó cho nên một chữ cũng chẳng hề nghe thấy. Đổi lại là cảm giác vừa lo lắng vừa tò mò đến mức này y cũng không chắc là mình bình tĩnh được.

"Nói ra đi chứ? Anh bị điên à?"

"Nếu tao điên thì sao? Có phải là vì tao ngu quá cho nên ai cũng có thể lợi dụng lòng tốt của tao đúng không? Mày nói đi, rốt cuộc thì mày có giống người khác không? Mày có lừa dối tao không?"

"Nếu tôi mà làm được thì tôi sẽ bắn cho anh chết mẹ đi, đỡ đau đầu biết mấy."

Vấn Vũ vừa nói xong thì đã thấy Thế Thành kéo vai mình lại. Sau đó không nói không rằng kê đầu lên như bờ vai này là của tổ tiên hắn để lại cho.

"Tao buồn."

"Buồn thì nói, không phải buồn thì tùy tiện ngả lên vai người khác đâu."

"Mượn một chút, ban nãy suýt chút nữa thì tao đã giết cô ta rồi. Giết cô ta và cả đứa bé trong bụng nữa, tao muốn làm thế nhưng mà làm không được."

Điều mà Thế Thành nói vốn dĩ không phải là thứ mà Vấn Vũ muốn nghe. Y không muốn nhìn thấy hắn tổn thương vì niềm tin bị lấy mất đi thêm lần nữa. Hắn trở nên đề phòng và cố chấp như hiện tại tất cả đều do những thứ gọi là niềm tin mang lại. Sợ hắn càng bị tổn thương vì nó nhiều thì cơ hội quay đầu cũng ít đi.

Phương Hoa dù muốn hay không thì cũng đang mang thai con của hắn. Cuộc gặp lần này hắn không ngộ ra được điều đó thì chắc chắn mối quan hệ của hai người bọn họ đã trở nên tồi tệ không còn cách cứu vãn nữa. Nếu bây giờ nói đứa bé trong bụng Phương Hoa là con hắn chắc chắn hắn sẽ nghĩ là dối trá. Sau đó sẽ xuống tay với cô vì nghĩ cô một lần nữa muốn lừa gạt hắn để moi tin cũng không chừng.

"Phương Hoa mang thai vậy cha đứa bé là ai anh có biết không?"

"Không biết, bây giờ tất cả mọi thứ thuộc về cô ta đều không liên quan đến tao. Là con của thằng khốn kiếp nào thì cũng mặc xác cô ta, đồ cộng sản gian xảo đáng chết. Cô ta là kẻ dối trá đáng chết, sao có thể xem nhẹ lòng tin của tao chứ? Tao muốn hận cô ta hết cuộc đời này, không bao giờ tha thứ."

"Vậy tại sao lúc anh biết rồi lại không xuống tay đi."

Thế Thành vẫn tựa đầu lên vai Vấn Vũ, lúc này nước mắt của hắn cũng rất tự nhiên mà rơi xuống thấm qua vai áo y. Bằng một âm thanh rất nhỏ, hắn lại ở trước mặt y trở thành kẻ yếu đuối.

"Tao không làm được, đứa bé còn chưa chào đời, tao không thể tước đi quyền sống của nó được. Tao không muốn làm hại bất cứ đứa trẻ nào cả, không làm được."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro