Chương 4: Tò He

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Còn chưa làm được gì đã bị lộ tên thật, Vấn Vũ xem ra cũng cảm thấy bản thân không nên ở quá gần Lê Thế Thành. Những ngày sau đó y gần như là không tranh giành gì với hắn nữa mà rất tự giác tránh xa.

Thái độ của Vấn Vũ khác lạ quá khiến Thế Thành nhìn không quen mắt. Hắn lợi dụng lúc chỉ có hai người liền lên tiếng khích bác trêu chọc. Bởi vì hắn đối với cái sự an phận này của y hoàn toàn là không vừa bụng.

"Ngứa tay quá, đánh một trận không?"

"Không đánh, cả ngày luyện tập rồi nên giờ muốn ngủ. Mày muốn đánh nhau thì đi tìm đứa khác mà đánh, tao không có rảnh rỗi ngồi đợi mày sinh sự đâu."

"Mày kìm nén cái gì thế? Tao biết tên thật của mày thì có gì lớn lao đâu mà làm thấy ghê vậy?"

Vấn Vũ không trả lời mà ôm lấy chiếc gối của mình nằm quay lưng về phía Thế Thành, ý đồ muốn dừng lại cuộc trò chuyện.

"Cái tính nết khó khăn của mày nếu mà không vào nhà giàu thì không có nhà thường dân nào chứa nổi mày đâu. Thứ gì mà kiêu kỳ, mày là con gái à mà đỏng đảnh thế?"

"Im mồm đi."

"Chưa từng thấy ai hơn thua chỉ vì cái tên đâu. Tao cũng không nhỏ mọn nhưng tại mày cứ thích khó khăn thôi."

Nghe Thế Thành nói ra rả bên tai, Vấn Vũ liền cảm thấy giấc ngủ hôm nay có lẽ là không được suôn sẻ. Hắn thực sự đã nói đúng một chút về tính cách của y nhưng mà dẫu sao thì y vẫn cứ ấm ức khi cái tên cha mẹ đặt cho lại bị người ngoài gọi trống không như vậy.

"Nếu là mày thì mày có tức không?"

"Có, đương nhiên là tức."

"Vậy sao mày còn xài xể tao làm gì? Có giỏi thì mày cũng thừa nhận Lê Công Luận không phải là tên của mày đi. Mày dám không? Dám không?"

"Lê Thế Thành."

Vấn Vũ còn chưa nói hết lời thì phía trên giường tiếng Thế Thành đã vọng xuống. Giọng điệu của hắn không nặng, không nhẹ nhưng rất kiên định khi nhắc về cái tên mình nói ra miệng. Thậm chí Vấn Vũ còn cảm nhận thấy khi hắn nói ra cái tên đó cho y là hắn thực sự muốn nói chứ không phải lừa gạt.

"Cái gì?"

"Lê Thế Thành là tên của tao, là tên cha mẹ tao đặt cho. Tao cũng giống mày, không muốn bất cứ ai gọi đến cái tên này."

"Vậy sau này gọi tao là Khải, cấm mày gọi là Vũ. Tao vẫn như cũ gọi mày là Luận, cái này tao đồng tình vì bản thân tao cũng không muốn người ta gọi thẳng tên như thế."

"Giao kèo xong, tao cũng đã cho mày biết tên thật rồi thì mày cũng bớt nhỏ mọn lại, đừng có suốt ngày nặng mặt như thế. Chúng nó nhìn mày rồi toàn đi đồn tao bắt nạt mày đấy, trong khi cái mặt chó của mày bắt nạt tao thì có."

Cuộc sống trong quân ngũ của bọn họ không hề dễ dàng và thoải mái. Sự vượt trội của bọn họ cũng khiến không ít người nhìn không vừa mắt. Đương nhiên là Lê Thế Thành có đãi ngộ trong quân ngũ rất tốt. Mặc dù thân phận được giữ kín nhưng xem ra cái cách mà những chỉ huy kia đối xử với hắn cũng đủ làm người khác ghen tị.

Vấn Vũ thì không có đãi ngộ tốt nhưng y có thành tích rèn luyện không ai qua được. Vốn dĩ y đã từng được huấn luyện vài năm trước khi vào miền Nam. Nếu như không phải vì y muốn thử con đường khác để cống hiến cho cách mạng thì bây giờ có lẽ đã trở thành một sĩ quan cao cấp đợi ngày ứng tuyển vào Cục Quân Huấn làm giáo quan.

Bọn họ mỗi người có một khả năng vượt trội hơn người cho nên vẫn luôn là mục tiêu trong mắt của những kẻ khác. Ở nơi này huấn luyện ra những kẻ đặt quyền lợi của mình lên hàng đầu. Sẽ không có lý tưởng phục quốc hay cứu quốc nào được dạy ở đây cả. Thứ mà bọn họ được học đó là cách sinh tồn và trở thành một kẻ mạnh. Chính vì thế mà họ không ngừng tranh đấu để có thể đứng trên kẻ khác, tuyệt đối không để mình phải phục tùng.

"Chạy một trăm vòng quanh khu huấn luyện."

"Khu huấn luyện lớn như vậy mà chạy một trăm vòng có phải là muốn giết người không dao không?"

"Đều là để rèn luyện thể chất, chúng mày không chịu rèn luyện thì cút."

Ở nơi này thì viên chỉ huy vẫn có quyền lớn nhất. Nếu như ai đó không làm theo điều lệnh của chỉ huy thì chắc chắn sẽ bị kỷ luật. Những kẻ đầu quân ở đây huấn luyện cũng không phải chưa từng thấy qua những hình phạt hà khắc. Đừng nói tới việc dọn nhà xí, những hình phạt ghê gớm hơn còn chẳng từ.

"Sao tao muốn đập chết mẹ thằng chỉ huy này quá."

"Nói nhỏ thôi, nó mà nghe được thì mày mới là đứa chết."

"Nói với mày bằng thừa, một lát nữa không biết chạy xong có còn mạng không nữa, mẹ nhà nó."

Trong hàng ngũ thì có nhiều người nói qua nói lại bất bình nhưng viên chỉ huy kia dường như chỉ muốn làm khó dễ Vấn Vũ cho nên trước cả đoàn quân mà hô vang.

"Thằng chết tiệt kia!"

"Gọi ai vậy?"

"Trịnh Khải, là mày đấy...nếu mày cảm thấy mày giỏi rồi, có thể múa mép được rồi thì hôm nay chạy thêm hai mươi vòng."

Ai cũng biết là hình phạt này có chút thiên vị nhưng bọn họ đều tỏ ra không liên quan đến mình. Dẫu sao thì sự vượt trội của Vấn Vũ ít nhiều cũng làm họ cảm thấy khó chịu. Nhìn thấy y bị phạt như vậy trong lòng cũng có chút hả hê. Không một ai lên tiếng, sự im lặng đó tưởng chừng cứ như vậy là điểm kết thúc nhưng cuối cùng lại bị phá vỡ bởi một âm thanh không mấy xa lạ.

"Phạt thì phạt hết, hà cớ gì mà cả lũ đều nói mà chỉ phạt một mình nó? Còn bọn khốn này thì sao?"

"Lê Công Luận, mày không đủ quyền hạn để chất vấn chỉ huy đâu. Mày nóng lòng giúp nó như vậy chắc là cũng muốn được giống nó đúng không? Thế thì mày cũng chạy thêm hai mươi vòng đi."

"Mày đang nói cái chó má gì vậy? Mày thách tao đấy hả? Mày có tin là chỉ cần tao nói một tiếng thì cái chức chỉ huy của mày cũng nằm dưới chân của tao không?"

Trong một phút bốc đồng, Thế Thành liền quên mất mục đích bấy lâu nay hắn muốn giữ kín thân phận của mình là gì. Hắn là người không thích sự xu nịnh vì với hắn những điều đó chính là giả dối. Hắn chẳng thà dùng sức mạnh của mình để chinh phục chứ không bao giờ muốn nhìn thấy sự thiên vị nào diễn ra trước mắt mình.

"Mày thử bắt tao chạy thêm hai mươi vòng xem."

"Lê Công Luận, mày đừng có gây sự nữa. Tao không ý kiến thì mày ý kiến làm gì? Không phải là chuyện của mày đâu, đừng xen vào."

"Này...mày...mày cứ như vậy chịu phạt à? Thằng ngu này..."

Thế Thành còn chưa nói xong thì Vấn Vũ đã chạy đi mất. Biểu hiện này của y xem như là lời đáp trả, y không muốn người khác gặp rắc rối vì mình, càng không muốn mở miệng ra hơn thua với những kẻ mà y không để vào mắt.

"Lê Công Luận, thay vì lo chuyện bao đồng thì mày nên xem lại cái tư cách của mày đi. Hung hăng như mày liệu sau này mày nắm chút quyền lực thì mày sẽ đem người ta giết không ghê tay phải không?"

"Cũng không biết nữa nhưng mà chúng mày phải biết sợ tao đi. Ai biết được khi tao có thể thăng hàm thì tao sẽ cho những kẻ đã nào đó phải chết một cách khốn khổ giữa đống phân thì sao? Cái gan của tao nó còn kinh khủng hơn thế nhiều, đồ chó."

Ai nói huấn luyện trong quân đội thì chỉ cần cố gắng là được. Đó chỉ là một vế nhỏ nằm trong những trần trụi của quyền lực mà thôi. Thế Thành mặc dù không vừa mắt Vấn Vũ nhưng hắn cảm thấy hắn muốn xem y là mục tiêu phấn đấu của mình. Có thể là hắn cái gì cũng có nhưng năng lực chiến đấu thì còn thua xa người khác. Nếu hắn không tự trang bị cho mình một chiếc áo giáp thực sự vững chắc thì vĩnh viễn chỉ là một con cọp giấy.

Bởi vì Thế Thành muốn mình nhanh chóng trở thành kẻ mạnh cho nên thời điểm này hắn tự ép bản thân phải nhẫn nhịn những tay chỉ huy kia. Chẳng còn cách nào khác là phải nghe theo hiệu lệnh mặc dù là nó thể hiện rõ sự thiên vị và muốn nhấn chìm.

"Mày chấp nhận thật à?"

"Không phải chuyện của mày, lo mà chạy phần mày đi."

"Này, tao đứng ra đấu tranh cho mày đấy, đừng có nói cái giọng phủi ơn như vậy chứ. Mày có biết là...này...thằng kia..."

Thế Thành còn chưa nói xong hết câu thì Vấn Vũ đã vọt lên trước cách một khoảng đủ để kết thúc cuộc trò chuyện này. Thấy y cố tình không muốn thừa nhận lòng tốt của mình thì hắn cũng chẳng thèm cố gắng nói nữa. Cứ như vậy hai người chạy cách nhau một khoảng khá xa như khẳng định là hiện tại họ không thể nào có tiếng nói chung.

"Thằng chó cứng đầu, mày nghĩ mày sẽ chạy được từng ấy vòng được sao? Đúng là mình không hợp nói chuyện với mấy thằng phương Bắc, khó chịu ghê."

Thế Thành vừa chạy vừa lẩm bẩm trong miệng trách nhưng cũng không quên đếm thành quả của mình. Hắn chỉ mới chạy được gần hai mươi vòng mà cả người muốn lả ra tới nơi, hai chân cũng muốn hết sức. Vậy mà nhìn đến Vấn Vũ vẫn còn chạy rất khí thế, y chạy rất nhanh cho nên áng chừng cũng đã muốn gần gấp đôi số vòng mà hắn chạy. Cho dù hắn thán phục sức bền của y nhưng mà chỉ mới được một nửa chặng đường đã đuối sức thì e là chịu không được.

Thế Thành vừa chạy từ từ vừa quan sát Vấn Vũ, cũng chứng kiến y bao lần vượt qua mặt hắn rồi nhưng mà vẫn không ngừng nhìn. Trong hàng đã có mấy tên trụ không nổi mà ngã quỵ xuống vì kiệt sức, mặt mày tên nào cũng trắng bệch ra trông thảm hại vô cùng. Tất nhiên là cũng có vài tên giả vờ ngất đi để không phải chạy tiếp nữa và hắn có lẽ cũng định sẽ làm như vậy để kết thúc hành trình này.

Ý định trong đầu vừa mới hình thành thì tay chân đã nhanh nhạy phối hợp theo. Thế Thành toan tính sẽ chạy chậm lại một chút, giả vờ mệt mỏi vô cùng sau đó thì chân trái đá chân phải té xuống. Cảm thấy quá trình như vậy cũng rất hợp lý thì hắn vừa chạy vừa tủm tỉm cười thầm. Vô tình hắn thu vào trong tầm mắt mình dáng vẻ kiệt sức của Vấn Vũ mà tay chân ngốc nghếch. Sau đó cũng không đợi hắn chớp mắt, người kia cũng bất ngờ ngã xuống trên đường chạy.

Vấn Vũ ngã xuống trên đường như những kẻ khác mà Thế Thành nhìn thấy từ nãy đến giờ. Thế nhưng những kẻ kia hắn không muốn quan tâm, còn đối với y thì hắn bỗng dưng thấy bản thân mình muốn lo chuyện bao đồng. Thế là hắn bỏ hàng, một đường băng tắt đến chỗ y đang nằm ý đồ muốn thay mấy tên đồng đội kia đem y về chỗ tập kết.

"Vào hàng chạy tiếp đi, đây không phải chuyện của mày đâu Lê Công Luận."

"Nó ngất rồi."

"Tao nhắc lại một lần nữa, trong quân đội không có sự yếu đuối, kẻ nào yếu đuối thì sẽ làm mồi cho kẻ mạnh hơn. Đợi đến lúc chúng mày ra chiến trường rồi xem thử có đứa nào không tiếc mạng mà lo cho một đứa bất tài vô dụng khác không? Rồi chúng mày sẽ lựa chọn được sống thôi, đừng có tỏ ra tốt đẹp như vậy làm gì. Cút về hàng!"

Lê Thế Thành vẫn không nghe theo mệnh lệnh của chỉ huy. Hắn vẫn rất ngang bướng mà đưa ánh mắt như chứa cả ngàn viên đạn mà thách thức.

"Kệ mẹ mày!"

Trước bao nhiêu con mắt nhìn về phía mình, Thế Thành vẫn chọn đem Vấn Vũ cõng trên lưng trở về khu tập kết. Hắn bỗng dưng muốn nói cho những kẻ không biết điều ở đây biết bản thân hắn thực sự có thể dùng thế lực của mình mà dẫm chết bọn chúng ngay tức khắc. Vấn Vũ mặc dù luôn hơn thua với hắn nhưng mà hắn biết y chẳng bao giờ có ý làm hại hắn dù chỉ một chút. Tất cả đều là do sự hiềm khích của lần đầu gặp mặt mà thành ra cái loại quan hệ kỵ nhau đến tận tủy.

"Tao đã nói là mày đừng có mà ra vẻ rồi mà mày có nghe đâu. Mày có thấy chưa? Mày bao nhiêu lần hơn thua với tao nhưng mà tao vẫn đối xử với mày rất tốt còn gì. Mày mới là cái đứa không biết điều, vừa không biết điều lại còn hỗn. Mày còn không ý thức được là tao hơn mày tận ba tuổi, đáng lý ra mày phải gọi tao bằng anh đấy thằng chó. Mày tưởng mày ngất rồi, mày không nghe thì xem như không có chuyện gì hả? Đợi mày tỉnh tao sẽ nhắc bên tai mày mỗi ngày cho mà xem."

"Đến nơi rồi thì thả tao xuống, đừng có bấu vào mông tao mãi thế."

"Má...mày giả vờ hả?"

"Không giả vờ nhưng mà cái tay của mày làm tao không thể nhắm mắt lại được. Thả xuống đi, tao ghét người khác chạm vào tao lắm."

Thế Thành định buông tay thả Vấn Vũ xuống thật nhưng hắn chợt nhớ ra y là một người rất kín kẽ. Có thể hiểu là y cho dù có chết cũng không muốn người khác xem thường mình. Vì thế cho nên ngay lúc này sức lực đã cạn kiệt rồi nhưng vẫn rất cứng đầu, không cần đến sự giúp đỡ của người khác.

"Tao bảo này, bây giờ một là mày để yên cho tao làm việc tao đang làm. Hai là tao sẽ báo cáo với thằng chó chỉ huy kia là mày giả vờ để trốn, đảm bảo là ăn no một bụng hình phạt của nó luôn. Cho mày suy nghĩ đó, tao sẽ đi chậm lại một chút, tốt xấu là ở mày đấy."

"Thằng chó."

"Hừ, chửi vậy nghĩa là chịu rồi chứ gì, tao thừa biết cái bản mặt của mày rồi. Nếu mà hình phạt đúng đắn thì tao sẽ không can thiệp đâu, nhưng mà thằng chó đó thực sự là muốn để ý để dìm mày rồi đấy. Tao không nghĩ là mày chịu khuất phục nhưng mà cũng không phải dùng cách thỏa hiệp đó để đối đầu với nó đâu."

Thế Thành vừa cõng Vấn Vũ về khu tập kết vừa nhỏ giọng nói như muốn nhắc nhở người chung phòng. Hắn nói thì việc hắn còn người ở phía sau thì lại im hơi lặng tiếng đến đáng sợ. Ban đầu hắn con nghĩ y đang xem thường lòng tốt của mình nhưng qua một hồi mới biết y vậy mà đã gục trên vai hắn như muốn bất tỉnh.

"Ngất thật rồi, tao đã bảo là không thể chạy nổi bấy nhiêu vòng rồi cơ mà."

Mặc dù Lê Thế Thành không nói cho ai biết gia thế của hắn nhưng mà những kẻ có chức vụ ở trong quân đội cũng đã được đánh tiếng trước. Hắn nổi loạn hay là phạm lỗi thì cùng lắm là bị khiển trách và cho hình phạt rất nhẹ nhàng.

Hầu hết những kẻ muốn lợi dụng việc hắn giấu thân phận để có thể đường hoàng dìm hắn xuống cho hả dạ thì lại không muốn nương tay. Tất nhiên là nếu hắn không chấp hành hình phạt thì người đi cùng hắn phải chịu hết.

Nói có sách, mách có chứng vì trong cả khu huấn luyện này không ai là không nhìn ra được giữa hắn và Vấn Vũ rất thân thiết. Mặc dù mở miệng ra là cãi, hở một tí là động tay chân hơn thua nhưng mà sự thân thiết đó lại thể hiện ra rất rõ. Bởi thế cho nên nếu như hắn không hợp tác thì người chịu thiệt thòi chắc chắn là Vấn Vũ. Có điều hắn cứ như vậy không nhận ra được việc hắn có xuất thân lớn lại chính là gánh nặng cho đồng đội thân thuộc bên mình.

Buổi đêm hôm đó Thế Thành nhường chiếc giường mà hắn không cần liêm sỉ để giành giật bằng được cho Vấn Vũ vì y đau nhức không thể nằm ở dưới đất. Đây cũng là một trong những lần hiếm hoi vô cùng mà y nghe được giọng điệu nhẹ nhàng của hắn.

Trong bóng đêm không nhìn ra hình dạng, Vấn Vũ lại bất giác suy nghĩ rằng thực ra Lê Thế Thành hay là Lê Công Luận cũng không phải là người xấu. Hắn thực sự rất tốt, cũng có lòng thương người nhưng mà suy nghĩ của hắn chiếm hơn phân nửa là thù hận và cố chấp. Y cũng muốn hỏi hắn là vì sao hắn lại thù hận, rốt cuộc thì mọi chuyện xảy ra trong quá khứ là thế nào, liệu có giống như những gì mà người ta đồn đại hay không. Nhiều lần muốn hỏi nhưng lại không dám hỏi vì sợ sẽ khơi lại uất hận trong con người hắn.

"Nhà của mày nằm ở chỗ nào của Hà Nội?"

"Mày hỏi làm gì?"

"Hỏi để biết, tao nhớ có một lần tao cùng cha tao ra phương Bắc, lúc đó tao năm hay sáu tuổi gì đó chẳng nhớ nữa. Lúc đó cha có sai người hầu mua cho tao và chị gái mấy con tò he, là tò he nhỉ? Tao nhớ bọn họ gọi nó là tò he đó, cũng có thể là tao nhớ nhầm tên..."

"Đúng rồi, là to he."

Thế Thành nghe Vấn Vũ khẳng định cho mình thì ngừng lại một chút. Hắn đưa mắt nhìn lên trên giường rồi nở một nụ cười rất nhẹ. Bọn họ không thắp đèn cho nên chẳng nhìn ra được người kia đang bày ra vẻ mặt gì để cùng mình trò chuyện. Mặc dù vậy nhưng họ vẫn lắng tai chờ đợi người kia đáp lời mình.

"Mày đã từng ăn nó à?"

"Ừ, tao đã từng ăn nó, vị của nó không hợp với tao lắm nhưng mà nó cứ làm tao nhớ về ngày còn nhỏ. Mày biết không? Lúc tao còn nhỏ, gia đình của tao rất là đông anh chị em, vui lắm. Tao còn nghĩ là tao sẽ cùng họ lớn lên và lại làm ông này bà nọ như tổ tiên cha ông tao đã từng. Chẳng biết nữa, cuối cùng chỉ còn lại một mình tao thôi."

Vấn Vũ nghe ra giọng của Thế Thành hình như hơi run liền đoán được hắn lại nhớ về chuyện cũ mà nghẹn lòng. Y cũng không phải là người thích cười trên nỗi đau của người khác. Việc nhân nghĩa từ nhỏ đã được thầy và gia đình dạy dỗ nên y biết mình phải làm gì trong hoàn cảnh này. Y không xen vào chuyện gia đình hắn, thứ mà y cần làm đó là khiến hắn bớt ám ảnh về quá khứ đen tối kia.

"Vậy mày có còn muốn ăn nó thêm một lần nữa không?"

"Ở cái đất Sài Gòn này mày nghĩ sẽ có sao?"

"Muốn có thì sẽ có thôi, chẳng phải là người ta nghĩ ra rồi mới làm à? Ngu!"

Lê Thế Thành thực sự rất thích người bạn chung phòng với mình. Hắn cảm thấy Vấn Vũ và hắn rất ngang hàng mặc dù y nói y xuất thân rất bình thường. Hắn vẫn luôn để ý cách mà y sinh hoạt, thậm chí những kiến thức và lễ nghi của y vô tình lọt vào mắt hắn khiến hắn tin xuất thân của y không hề tầm thường một chút nào.

"Cái gì mày cũng biết nhỉ? Rốt cuộc thì nhà mày tầm thường đến mức nào?"

"Thì bình thường đó, mày có hiểu hai chữ bình thường không? Tao chỉ là một thằng có xuất thân trong gia đình bình thường ở đất Hà Nội thôi. Mày nghi ngờ tao làm cái gì? Tao cũng không có lý do gì để lừa mày."

"Tạm tin thế, sau này đừng để tao biết mày lừa tao, coi chừng tao xử đẹp mày."

Bọn họ kết thúc câu chuyện có lẽ là bình thường nhất từ trước tới giờ. Kể từ lúc biết nhau đã hơn nửa năm rồi nhưng đây có lẽ là lần đầu bọn họ nhường nhịn nhau một chút để hòa hợp.

"Mà mày nói ở đâu bán tò he? Hay là mày nói cho vui."

"Quân tử không nói hai lời, tao cũng chưa có lừa mày mấy thứ này mà."

"Đi đâu mua?"

"Kệ tao, miễn là có cho mày ăn là được chứ gì. Giờ thì ngủ đi, hôm nay tao thấy mệt nên không thức khuya đâu."

Bẵng đi vài hôm mọi thứ cũng đâu vào đấy, việc Vấn Vũ thường xuyên bị đồng đội chơi khăm hình như đã thành thông lệ. Mà Thế Thành cũng chẳng biết từ khi nào mà hắn lại đối với Vấn Vũ ít đi sự khó chịu. Đặc thù của cuộc sống huấn luyện trong quân ngũ là sinh hoạt có nề nếp cho nên cứ xem như một ngày hai người bọn họ không rời nhau nửa bước. Nếu có một hôm nào đó mà không nhìn thấy người kia thì chắc chắn là trống trải trong lòng.

"Cho."

"Gì vậy?"

"Bảo cho thì mở ra đi, đừng có hỏi. Mở ra rồi có thích hay không thích thì cũng không cần phải nói lại với tao đâu."

Vấn Vũ nói xong thì mở cửa đi ra ngoài mất, trong căn phòng nhỏ chỉ còn lại Thế Thành và một chiếc hộp gỗ cũng tương đối. Hắn tò mò không biết bên trong chứa cái gì cho nên đợi y đi rồi liền nhanh tay cạy nắp xem xét.

"Là tò he, nó mua ở đâu nhỉ? Thiếu mất cái cây rồi, có mỗi con ngựa với con gà lòe loẹt này."

Miệng thì chê nhưng mà trong tâm không giấu được sự yêu thích mà Thế Thành cẩn thận đem hai con vật nặn bằng bột tẩm màu trên tay. Mới đầu hắn còn nghĩ nghệ nhân làm tò he ở phương Nam tay nghề thua xa người phương Bắc, nhưng sau đó hắn lại nghĩ ra điều gì đó mà ngờ nghệch cả buổi.

"Xấu thế này trông giống như trẻ con tập nặn vậy, có khi nào nó làm rồi trộn gì vào cho mình bị tào tháo rượt không? Thằng này bình thường không có nghe lời mình nói vào tai mà lẽ nào hôm nay nó tốt đột xuất thế. Đáng nghi quá, nó tốt nhưng mà chắc chắn là nó vẫn muốn chơi khăm mình một trận. Không nhận, không nhận...vứt đi thì nó cũng không biết."

Quá khứ không mấy tốt đẹp cho nên Thế Thành sớm đã hình thành bản tính đề phòng người khác. Hắn chẳng thà không tin tưởng bất cứ ai còn hơn là để người ta có cơ hội lợi dụng lòng tin để giết chết mình. Là cuộc sống đã bắt hắn phải trở thành một kẻ đa nghi như thế. Đa nghi đến mức đem tâm huyết của người khác đánh rơi xuống đất.

Tiếc thay, chuyện mà Thế Thành nghĩ sẽ là bí mật lại hoàn toàn không phải là bí mật. Vấn Vũ vẫn chưa từng đi quá xa căn phòng sinh hoạt của hai người. Thậm chí lúc thấy hắn đem hai con tò he mà y đã bỏ tâm ra làm ném ra ngoài bụi cỏ y còn chẳng buồn động đậy.

Phải mất một lúc thật lâu sau đó Vấn Vũ mới trở về. Gương mặt của y không lộ ra vẻ thất vọng dành cho Thế Thành mà cực kỳ bình tĩnh. Như ban đầu y đã nói với hắn, dù thích hay không thì cũng không cần phải bày tỏ và nói cho y biết, vì thế cho nên y cũng xem đó chính là giao kèo. Hắn không thích rồi vứt đi thì cũng không có lý do gì để trách hắn.

"Tao ăn rồi, hai cái con trong hộp đó, nó rất ngon."

"Ừ, vậy sao?"

"Ừ, hôm nào mày chỉ cho tao chỗ mua mấy cái đó đi, tao muốn đến tận nơi xem thế nào."

Vấn Vũ không nói gì mà chỉ lặng lẽ gật đầu một cái rồi như thường lệ leo lên giường của mình nằm nhắm mắt an tĩnh. Thấy y bình tĩnh như vậy khiến Thế Thành càng cảm thấy bản thân mình có lỗi vô cùng. Mặc dù trong tâm hắn vẫn còn nghi ngờ nhưng có lẽ như cảm giác hối hận đã xâm chiếm hết thảy rồi.

Thế là nửa đêm, Thế Thành rọi đèn ra chỗ bụi cây mà ban ngày hắn đã thẳng tay quẳng hai con tò he mà Vấn Vũ cho để tìm. Lúc hắn tìm thấy được thì cũng là lúc phải chứng kiến cảnh cả đàn kiến đang rồng rắn tha từng mẫu thịt của hai con vật bằng bột màu kia đi mất. Hắn tức giận nhưng lại không muốn người ta trách mình nhỏ mọn vì đi hơn thua với mấy con kiến cho nên chỉ có thể cố chấp nhặt nhạnh lại một mảnh bột đã bị vun đất nắm trên tay.

Đêm hôm đó, là lần đầu tiên của tuổi trẻ cả Thế Thành và Vấn Vũ đều không thể ngủ chỉ vì phân vân suy nghĩ liệu sau này có thể tin tưởng vào người đồng đội này hay không. Cũng là lần đầu tiên họ cảm thấy buồn vì niềm tin giữa cả hai mong manh quá.

"Thế Thành, dậy đi con, hôm nay ba mẹ đưa con đến trường."

Một giấc mơ thật dài nhưng vẫn có cảm giác rất quen thuộc. Tưởng như ngày hôm qua nhắm mặt lại thì đã trôi qua rất nhiều năm vậy.

"Mẹ ơi!"

"Làm sao vậy con?"

"Tò he có thật không hả mẹ?"

Bà Hương Trà nghe Thế Thành nói đến tò he thì cả người chấn kinh. Con trai lớn từ nhỏ đã khiếm khuyết, chưa từng tiếp xúc với thế giới bên ngoài cho nên không thể nào biết những thứ như vậy. Bà muốn hỏi lại cho rõ nhưng nhắm thấy trời không còn sớm sủa nữa cho nên cứ như vậy lặng lẽ ghi nhớ trong lòng, đợi thời điểm thích hợp sẽ dành thời gian hỏi thăm con trai kỹ hơn.

"Mẹ ơi! Tại sao lại đặt tên con là Lê Thế Thành?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro