Tai nạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thẫn thờ và bối rối là những từ ngữ có thể diễn tả cảm xúc của tôi lúc này.

Chẳng hiểu vì lí do gì, dạo gần đây, những chuyện liên quan đến Phúc lại liên tục tìm đến tôi. Mà phải nói....trong những chuyện đó lại không có chuyện nào là tốt đẹp.

-Mất tích?

Ánh Phương gật đầu. Cô ấy nói:

-Nguyễn Ngọc Ánh, là tên em gái của cậu ta.

Tôi có biết sơ qua về em ấy, học lớp 10C, khá xinh xắn và đáng yêu. Cô bé này từng làm trong đoàn tình nguyện của trường cùng tôi nên có quen biết một chút. Cách nói chuyện rất thân thiện và hòa nhã, cho đối phương có cảm giác thân quen dẫu là lần đầu gặp mặt.

-Hai tháng trước thì đột ngột mất tích. Sẽ chẳng có vấn đề gì nếu người được phát hiện ở bên cạnh em ấy lần cuối là cậu ta.

Tôi khó hiểu, hỏi lại:

-Nếu đã nói là anh trai em gái thì bình thường chẳng phải cũng sẽ rất bình thường nếu đi chung sao?

Phương cắn môi, vẻ mặt thoáng tia hoảng loạn, ngón tay đan vào nhau không ngừng run rẩy.

-Thật ra thì...Phúc là một người có khuynh hướng rất bạo lực.....

-Người nhìn thấy Ngọc Ánh lần cuối cùng chính là mình.

- Khi ấy....ở nhà kho của trường....cậu ta...vẻ mặt vô cùng đáng sợ...Phúc...đã bóp cổ con bé.

"Choang".

Ly nước trong tay Phương rơi xuống, vỡ tan tành. Nhìn lên khuôn mặt hoang mang đến tột độ của cậu ta, tôi vẫn im lặng.

-Xin lỗi...mình....

Vội vã muốn lao đến nhặt những mảnh vỡ, tôi kịp thời chụp tay cô ấy lại. Hơi thở gấp gáp, tròng nắt run rẩy, miệng Phương ú ớ không nói lên lời.

-Được rồi, để đó, lát mình sẽ dọn.

Thế rồi, cô ấy ngồi lại chỗ cũ nhưng không nói gì thêm nữa, chỉ cúi gầm mặt.

-Có vẻ cậu đã rất sợ.

Tôi nhìn Phương.

-Thôi, nếu vậy đừng kể nữa, tớ đã hiểu sơ sơ rồi. Phúc là một kẻ nguy hiểm? Đúng chứ?

Ánh Phương vẫn im lặng, vai liên tục run lẩy bẩy.

-Cảm ơn vì đã cảnh báo, tớ sẽ nhớ những gì cậu đã nói ngày hôm nay, giờ tớ phải quay trở lại làm việc rồi.

Nói rồi, tôi nhẹ nhàng đứng dậy, bước qua cậu ta.

Chợt, tôi bỗng rùng mình, một cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng, nơi bàn tay tôi lạnh lẽo đến lạ kỳ.

-Tuyệt đối, đừng đến gần cậu ta, nếu không muốn phải chết.

Nhìn xuống, nơi cổ tay căng cứng là đôi bàn tay mảnh khảnh gầy gò của Phương đang nắm chặt đến phát đau. Gương mặt cô ấy lúc này như thay đổi thần sắc, không còn sức sống, khác xa với hình ảnh tươi trẻ ban nãy.

-Được.

Vô tới phòng để đồ cho nhân viên.

Bịt chặt miệng để không phát ra tiếng, tim đập thình thịch như muốn nhảy khỏi lồng ngực, cảm giác sợ hãi vẫn còn đọng lại sâu sắc trong từng thớ thịt, hòa lẫn vào hơi thở.

-Thứ đó....rốt cuộc là gì?

Tôi đã bình tĩnh rời khỏi đó nhưng khi thoát khỏi tầm nhìn của cô ta, đôi chân theo bản năng lại bước ngày một nhanh hơn.

Từ lúc ngồi bên ngoài, tôi đã để ý Ánh Phương. Không phải vì biết rõ cậu ta là bạn gái cũ của Phúc mà là...thứ đó.

Thứ bóng đen như bóng khí đang lơ lửng xung quanh Phương.

Ban nãy, khi bị cô ta chạm vào cổ tay, tôi đã cảm nhận được luồng khí bí ẩn đó cũng chạm vào mình. Mà hơn hết, cả khuôn mặt của Phương ban nãy....cũng vô cùng khiếp đảm.

Đôi mắt trợn trừng nhìn tôi, không những thế, bên trong khoang miệng cậu ta lấp đầy bởi...thứ khói đen kịt ấy.

Điên rồi, tôi thật sự phát điên, đó là ảo giác ư?




Khoảng sáu giờ rưỡi, bác Lương vẫn chưa về, quán mới thuê thêm nhân viên nên tôi cũng đỡ phải chạy vạy qua lại. Dự định mở quán đến tầm tám, chín giờ tối vì bình thường cũng giờ này là bác đã đóng cửa.

Các anh chị nhân viên bắt đầu thay ca nhưng tôi vẫn ở lại. Tôi muốn phụ bác một chút, vì khoảng một tuần tới đây tôi định sẽ xin nghỉ, cùng bà đi Sài Gòn một chuyến.

Cũng lâu rồi, chưa gặp mẹ.

"Mẹ ơi, ngày kia con với bà định lên đó thăm mẹ, mẹ nhắn con địa chỉ của m...."

Tôi gõ gõ vài dòng, đến dòng cuối cùng thì lại thôi. Nghĩ gì, lại xóa đi.

Để đó, khi nào đến rồi gọi cho mẹ bất ngờ vậy.

-Chưa về à, con bé này, sức trâu thế?

Đó là anh Trung Báo.

Gọi vậy là vì anh ấy có một biệt tài đó là một "báo thủ" chính hiệu. Chú báo này ngoài quả phong cách ăn mặc "phông bạt" cộng thêm là một "dân chơi"  đua xe chính hiệu thì lại sống rất tình cảm. Ngoài ra, hai anh em tôi cũng khá quý mến lẫn nhau.

Chuyện ăn chơi của anh ấy cũng đi vào quên lãng từ lâu nhưng cái tên dí dỏm này vẫn gắn mãi với anh ấy. Ăn chơi là thế nhưng thực chất, tôi cảm nhận được anh Trung rất tốt bụng và quan tâm những người xung quanh. Điều gì đã khiến chú báo này biết quay đầu ư? Tôi chỉ nghe anh ấy kể đã có bạn gái, mà từ ngày ấy, nhìn ánh mắt anh ấy sáng hẳn lên, gương mặt cũng nhu hòa hơn thường ngày. Không còn trưng ra cái vẻ hầm hố, không ai được phép lại gần. Anh ấy khi gọi điện thoại cho người yêu thì thường gọi Chi Chi à, nên tôi nghĩ chị ấy tên là Chi.

Anh Trung cũng không còn than vãn cô đơn kể từ ngày có chị Chi ở bên cạnh, anh thường hay khuyên tôi với mấy đứa nhỏ khác là cần phải yêu một lần mới thấy tim mình bỗng một ngày ấm áp, chẳng còn trống trải nữa.

Thấy anh ấy yêu sâu đậm như vậy, đôi lúc thi thoảng lại sợ anh Trung sẽ quay trở về là anh của khi trước nếu một ngày chị ấy không còn ở bên nữa. Thế nhưng, có lần, anh ấy nói một câu khiến tôi thấy yên tâm hẳn: "Ây dà, làm người rồi nên càng thèm làm người cho đúng nghĩa, chứ ai muốn quay trở về cái thời trẻ trâu ấy làm gì nữa. Chỉ tổ hủy hoại bản thân".

Khi ấy, tôi lại chợt liên tưởng đến nhân vật Chí Phèo, và hình ảnh hắn cùng bát cháo hành nóng hổi trên tay.

Khao khát làm con người? Khao khát tưởng chừng đơn giản mà vô nghĩa, ngớ ngẩn nhưng lại khó chạm tới với những kẻ bị cái thói đời vùi dập tận đáy.

-Vầng, anh về à?

Thoát khỏi dòng hồi tưởng, tôi đáp lời anh Trung.

-Ừm, à anh có mua cơm cho mấy đứa để bên trong quầy đó. Em lấy ra ăn rồi đưa cho chúng nó luôn hộ anh. Cơm tấm bà Huệ ngon nhức nách đó nha!

Mắt tôi sáng quắc cả lên. Vui vẻ đứng dậy.

-Uầy, tâm lí thế. Kiểu này đúng là chị Chi có mắt chọn bạn trai đó.

Tôi nói, không quên chào tạm biệt anh trước khi quay trở vào bên trong quầy lấy cơm.

Thật sự là đói muốn chết tôi rồi!



Chín rưỡi tối.

Bác Lương vẫn chưa về, mọi người đã tan ca hết cả.

Một mình tôi loay hoay tắt điện quán. Ra khỏi cửa, đang kiếm chìa khóa thì tiếng điện thoại vang lên.

"Bíp bíp"

-Ừ Châu à? Sao đấy? Gọi muộn thế?

Bên kia đầu dây là tiếng thở gấp kèm theo tiếng nức nở. Lòng tôi bấn loạn nhưng nhỏ vẫn không nặn ra một lời.

-Này? Chuyện gì thế? Khóc à? Trả lời tao?

Tôi cau mày, dường như giọng nói có phần gay gắt. Tôi bực bội vì không biết chuyện gì đang xảy ra với nhỏ nhưng nhỏ lại liên tục khóc lóc.

-Đan ơi, bác Lương gặp tai nạn rồi, bố tao vừa gọi, tao đang trên đường đến bệnh viện chỗ đường Trần Phú, mày qua luôn được không?

Tôi giật mình, vội khóa cửa rồi tắt máy, phóng lên xe máy chạy vội đi. Không kịp đáp lời Châu.

Vừa đi, gió đêm ồ ạt tạt vào mặt nhưng không mảy may cảm thấy gì. Trong đầu là hàng vạn những suy nghĩ. Tích cực có, tiêu cực cũng có.

Tôi rất sợ, cái cảm giác lo lắng xâm lấn cả cõi lòng. Người thân yêu của tôi vốn đã ít ỏi, cầu trời đừng mang thêm bất cứ một ai đi mất.

Làm ơn....

Bận suy nghĩ mà hai hàng nước mắt chảy dài từ khi nào không hay. Chưa bao giờ tôi có lời cầu khẩn tha thiết đến thế. Cũng chưa bao giờ trong đời tôi rơi vào trạng thái khủng hoảng đến nỗi từng tế bào, thớ thịt đều thi nhau co rút mãnh liệt.

Tôi biết, bản thân sẽ không ngừng những lo âu và sợ hãi cho tới khi đến được bệnh viện và biết được tình trạng hiện giờ của bác Lương.

Một chuyện lớn xảy đến như thế dường như đã khiến tôi vô thức quên mất những chuyện cũng xảy ra ngay trong cùng ngày hôm đó...








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro