"Em muốn nghe tôi diss em?"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tags: rapper x choreographer, hơi ngược, HE

Bgm: Enchanted - Owl City

Author's note: muốn viết một chút nhẹ nhàng mà cuối cùng hơn 5k chữ kèm một chuyện tình lâm li bi đát... Truyện hơi lan man mong mọi người đọc vui là chính TT-TT. Có typo ở đâu thì chỉ mình nhé. Cảm ơn mọi người!!!

_____ENJOY_____

Sống hai mươi bảy năm trên đời, Chikada Rikimaru luôn có thể vỗ ngực tự hào bản thân là người biết đối nhân xử thế, hoà đồng vui vẻ với mọi người xung quanh. Ai hợp tác làm việc với anh cũng đều khen "thầy Riki dịu dàng quá!".

Chưa bao giờ vì chuyện cá nhân hay công việc mà xảy ra xích mích với ai cả.

Cho đến hôm nay, khi bạn của Rikimaru gửi cho anh một tấm ảnh chụp màn hình hotsearch và một đường link kèm theo lời nhắn "Riki, ông nổi rồi nè!"

Đầu của Rikimaru xuất hiện đầy dấu chấm hỏi. Mặc dù anh sống và làm việc ở Trung được hơn hai năm rồi nhưng tiếng Trung vẫn còn chưa biết nhiều lắm. Anh đành đem tấm ảnh kia sang app dịch xem thử.

| Rapper AK Liu Zhang diss một biên đạo viên. |

Anh nhìn con số hiểm thị kế bên dòng chữ đó, hình như cái này được gọi là "bạo" phải không nhỉ. Rikimaru không hiểu lắm mà gửi cho bạn anh một tràn dấu chấm hỏi.

[Cái này là sao vậy Jake?]

[Ài... quên ông không đọc được. Nói tóm lại có người diss ông. Là một rapper đang nổi đấy! Tên hình như là AK. Ông làm gì nó mà để bị diss thế kia...]

Cái này... thật sự không biết. Anh vốn không có quá nhiều mối quan hệ trong ngành. Lâu lâu làm việc biên đạo cho một số Idol và nghệ sĩ, phần lớn thời gian còn lại anh đều đi dạy nhảy cho một công ty đào tạo thực tập sinh. Tất cả đều giữ mối quan hệ đồng nghiệp quen biết bình thường chứ đừng nói đến gây thù thuốc oán với ai.

Rất nhanh, Rikimaru liền biết có chuyện gì xảy ra.

Trợ lý ở công ty của anh gọi điện đến giải thích cho Rikimaru tất cả tình hình. Có một rapper tên Lưu Chương vừa mới đăng một bài rap diss lên, mọi người nghe xong thì nhanh chóng đào xem bài này nhắc tới ai. Đào một hồi thì đào ra tên anh. Với độ nổi tiếng của cậu ta thì rất nhanh mọi thông tin công khai của anh đều bị lan truyền trên mạng.

Nguyên nhân dẫn đến chuyện này là do lần hợp tác biên đạo của anh cho một nữ Idol vào tháng trước, mà nữ Idol đó lại là nữ thần trong lòng của rapper AK. Không cần đoán cũng biết, là do nữ thần của mình đụng chạm thân mật với người đàn ông khác nên sinh ra ghen tỵ.

Rikimaru nhớ, hình như nữ Idol đó tên Katie, bài mà anh biên đạo cho cô ấy là dành cho một buổi fanmeeting. Đó là một bài nhảy hai người. Mặc dù anh không tham gia biểu diễn vào hôm đó, nhưng bản studio thì do anh cùng nhảy với Katie.

Bài nhảy đó bình thường đến không thể bình thường hơn, không có bất cứ đụng chạm nào quá đáng cả vì dù sao ở đây văn hoá cũng khác. Để mà so sánh với hồi anh còn ở Mỹ, mấy cái dance này thực sự là "Family-friendly"!

Rikimaru cau mày mở đường link mà bạn anh gửi lúc nãy. Anh nhấn vào video có tựa đề "1993" - AK Liu Zhang. Mặc dù anh không phải người chuyên lắm về rap, nhưng bởi vì nghe nhiều nhạc để phục vụ cho công việc biên đạo, anh phải thừa nhận rằng bài này rất hay. Từ beat, flow, đến chất giọng kia, cũng không khó hiểu tại sao cậu ta lại nổi tiếng.

Nhưng mà ngoài mấy từ tiếng anh, phần lớn còn lại anh đều nghe không hiểu...

Thế là Rikimaru đành copy lời bài rap rồi đem sang app dịch. Anh thầm oán trong lòng, bây giờ muốn biết người chửi mình cái gì mà cũng phải cực khổ như vậy.

Sau một hồi nghiên cứu, Rikimaru cũng có thể hiểu sơ sơ. Nhìn mấy dòng như "27 tuổi chưa một lần yêu đương", "một con bọ cạp không biết giữ mình", "buông cái đôi ma trảo kia ra khỏi người của tôi" bla bla... Quả thật cái bài này như nhắm vào anh.

Nghĩ cũng lạ, tự nhiên cậu ta lại biết anh 27 năm nay vẫn còn ế, ngay cả tựa bài cũng đặt là năm sinh của anh. Trong lòng của anh đột nhiên cảm thấy khó hiểu, chỉ là một bài nhảy mà cậu ta có thể để ý đến vậy, còn đào ra được một đống thông tin của anh.

Trước giờ Rikimaru đều sống rất hòa nhã với mọi người, mẹ luôn dặn anh mọi chuyện đều phải dùng đầu suy nghĩ trước rồi mới hành động, ở nơi đất khách quê người phải biết một điều nhịn chín điều lành. Rikimaru luôn lắng nghe và làm theo lời mẹ dặn, nhưng đối với chuyện này anh thật sự không nhịn nổi nữa. Tự nhiên bị người ta mắng, còn bị bảo là có ý đồ với người khác phái.

Nhưng mà, nhịn không được thì có thể làm gì đây. Anh cũng không phải nghệ sĩ, không có đoàn đội hay người hâm mộ đứng ra phản bác giúp.

Anh quyết định, tắt điện thoại và đi ngủ là cách tốt nhất. Rikimaru không phải nghệ sĩ nổi tiếng, anh đoán chuyện này cũng sẽ nhanh qua thôi.

Nhưng mà cho dù anh có cố nhắm mắt để ngủ thế nào thì cũng không ngủ nổi. Đột nhiên có một ý tưởng, anh lại bật đèn ngủ lên, sau đó đi đến cái chỗ quen thuộc trong góc phòng nơi mà anh hay quay video đăng lên mạng.

Chuyển ngọn đèn sang màu đỏ, sau đó bật bài hát "1993" kia lên, Rikimaru bắt đầu nhảy theo điệu nhạc. Những động tác anh nhảy chính là cái mà anh đã biên đạo cho Katie. Kết thúc bài nhảy, Rikimaru nhìn về phía camera làm một động tác sử dụng súng AK cùng với một nụ cười nhếch miệng.

Nhìn lại thành quả, Rikimaru cực kỳ hài lòng. Anh đăng video đó lên trang mạng D có hơn 70 nghìn lượt theo dõi của mình. Rikimaru nghĩ thầm trong bụng, coi như cái này là để đáp trả, sau đó anh cũng sẽ không quan tâm đến vấn đề này nữa.

Ai biết được, thì ra câu chuyện này còn có phần tiếp theo!

Hôm sau anh được ông chủ gọi lên phòng làm việc. Rikimaru vừa đi vừa nghĩ, chắc là chuyện kia tới tai giám đốc rồi.

"Rikimaru tới rồi à, thầy mau ngồi xuống đi."

Lưu tổng thấy anh thì vui vẻ mời anh ngồi xuống ghế. Mặc dù anh cũng tính là người làm công nhưng Lưu tổng lúc nào cũng tôn trọng gọi anh một tiếng thầy.

"Chào Lưu tổng, không biết ngài gọi tôi lên có chuyện gì không?"

"À không có gì, chỉ là muốn cảm ơn thầy mấy tháng nay vất vả chuẩn bị cho nhóm Idol sắp debut thôi."

"A, cái này không có gì. Đây là công việc của tôi mà."

Lưu tổng gật gật đầu cười.

"Vậy thì tốt! Hôm nay gọi thầy lên còn có một chuyện nữa, chính là có một nghệ sĩ muốn mời thầy sang dạy nhảy cho cậu ấy. Không biết thầy còn lịch trống không?"

"Tuần này tôi không bận gì cả nên chắc là được đó. Bình thường chuyện này đều là do trợ lý nhắn với tôi, hôm nay đích thân Lưu tổng gọi tôi lên có phải là người này rất quan trọng không? Đó là ai vậy?"

Nghe anh hỏi, sắc mặt Lưu tổng bỗng có chút bất đắc dĩ.

"Ừm cái này... người này cũng rất nổi nên lịch trình cũng không tiện tiết lộ trước được. Có gì hôm đó tôi nhờ trợ lý đưa thầy tới phòng tập bên đó rồi thầy sẽ biết nha. Tôi bảo đảm người này trả cho thầy rất hậu hĩnh!"

Lưu tổng đã nói vậy, anh cũng không tiện hỏi thêm. Rikimaru đứng dậy chào Lưu tổng rồi quay về phòng tập. Cũng may không có liên quan đến chuyện kia. Hồi sáng anh thức dậy đã xoá cái video kia đi rồi. Dù gì cũng gần ba mươi tuổi, anh cũng không muốn vì mấy chuyện như vậy mà cư xử như một đứa nhóc. Mặc dù hối hận có hơi muộn vì video đó cũng đạt gần một triệu lượt xem rồi...

Mọi chuyện vẫn diễn ra bình thường trong suốt một tuần. Dường như mọi người ăn dưa cũng hết hứng thú khi hai đương sự im lặng mà không có bất cứ đáp trả gì thêm.

Hôm nay là ngày anh đi gặp mặt nghệ sĩ mà Lưu tổng nhắc tới. Vừa bước vào cửa phòng tập anh đã muốn quay đầu bỏ chạy. Dáng đứng cùng gương mặt phản chiếu trong gương đó không phải chính là cái người mà vừa tặng anh một bài rap diss sao!

Rikimaru nhanh chóng họp khẩn cấp với các Riki khác trong đầu.

Làm sao đây?! Bây giờ chạy có kịp không? Nếu đánh nhau thì sao? Kung fu học lâu quá cũng quên mất rồi!!!

Chưa kịp đợi anh suy nghĩ xong, người kia đã đứng thù lù một đống trước mặt.

"Good morning, Rikimaru sensei!"

Rikimaru giật mình bởi giọng nói của người kia.

"A... chào, chào cậu... g-good morning..."

Ài, cái tật sợ quá thì ngôn ngữ bắt đầu lộn xộn lên hết của anh lại tự nhiên phát tác vào lúc này. Rikimaru thật muốn tìm một cái lỗ để chui xuống. Nhưng mà người kia dường như không để ý, vô cùng tự nhiên mà đẩy anh vào phòng tập.

"Cảm ơn sensei đã đồng ý tới dạy nhảy cho em. Em tên Lưu Chương, nhưng mà anh có thể gọi em là AK nha!"

Trong khi Rikimaru vẫn còn đang hoang mang trong thế giới riêng của mình, thì bên kia Lưu Chương vẫn còn mãi mê tự giới thiệu bản thân với anh. Giọng người này cùng với nụ cười lộ nguyên hàm răng kia nữa, Rikimaru không thể nào liên tưởng hình ảnh này với cái người ngầu ngầu, chất giọng hùng hổ trong bài rap diss mà anh vừa xem hôm qua.

"Cậu... ừm... tới đây học nhảy sao?"

"Đương nhiên rồi! Chẳng lẽ em lại tới đây để tìm bạn bốn phương nói chuyện yêu đương hả?"

Lưu Chương vừa cười vừa nghiêng đầu nhìn anh. Cái nụ cười nửa miệng có chút ngông cuồng kia, thật đúng là của cậu nhóc rapper AK mà hôm qua anh thấy. Anh thầm thở dài. Thôi kệ, nếu người ta đã cố tình không nhắc tới thì anh cũng mặc kệ vậy. Công việc vẫn quan trọng hơn chuyện cá nhân kia. Rikimaru cũng không muốn trở thành người vì chút chuyện mà ảnh hưởng đến độ chuyên nghiệp của bản thân.

Cứ thế, hai người họ bắt đầu học nhảy trong bầu không khí có chút vi diệu này. Anh phải thừa nhận, mặc dù cậu nhóc lớn lên dáng người cao to đủ đẹp nhưng mà nhảy thì thảm không nở nhìn. Tuy vậy, Lưu Chương lại rất thông minh, anh chỉnh vài ba bốn lần là động tác của cậu cũng bắt đầu ra hình dáng.

Sau ba tiếng nhảy liên tục, mồ hôi trên người cậu và anh cũng bắt đầu tuôn ra như suối.

"Hay là chúng ta nghỉ một chút xíu đi sensei."

"Được, nghe trợ lý nói cậu còn có lịch trình nữa, hôm nay đến đây là được rồi."

Rikimaru nhận lấy chai nước mà Lưu Chương đưa cho mình.

"Ừm, hôm nay cảm ơn sensei nhiều nhé! Tuần sau sensei còn rảnh ngày nào không? Em muốn đến tập luyện tiếp."

"A... cái này tôi cũng không biết nữa, hình như kín lịch hết rồi."

"Vậy có thể cho em xin WeChat được không? Nếu ngày nào thầy rảnh thì có thể nói cho em biết."

Cái này thật sự không muốn đưa! Anh còn định sau buổi này thì chuồn luôn không gặp lại cậu ta nữa.

"Ừm... có thể liên hệ với trợ lý của tôi, tôi-"

"Thầy biết công việc của em mà, không có tiện đưa cho người ngoài. Với lại em cũng muốn gửi cho thầy xem tiến độ học tập nữa. Được không sensei~"

Rikimaru trợn mắt. Người kia vậy mà còn làm nũng trước mặt anh, thật sự chịu không nổi mà. Cậu ấy đã nói đến vậy, anh cũng không thể không nể mặt mà không đưa, tiền lương buổi này còn chưa nhận được đâu!

Anh nhìn người kia ra tới cửa vẫy vẫy tay chào mình mà trong lòng lại thở dài lần thứ 1993 trong ngày.

Tuy nói rằng cậu ấy xin WeChat của anh để hỏi lịch học cùng video luyện tập gì đó, nhưng suốt mấy tuần cũng không có gặp lại cậu. Anh lên mạng xem, hình như cậu ấy bận thi một chương trình về rap. Mặc dù vậy, cậu ấy đều có thời gian mà đều đặn gửi tin nhắn cho anh mỗi ngày.

Buổi sáng thì sẽ nhắn chào buổi sáng, tới chiều lại nhắn chào buổi chiều, tối đến thì sẽ chúc ngủ ngon. Mỗi ngày hai mươi tư tiếng, đến mỗi bữa ăn đều đúng giờ nhắc nhở anh ăn cơm. Rikimaru đọc mấy tin nhắn này cũng chỉ nhắn đáp lễ không hơn không kém. Anh nhíu mày, cậu nhóc này nhắn tin như mấy cái ông tán tỉnh gái nhạt nhẽo hay bị người ta chế meme trên mạng vậy.

[Sensei! Anh ăn cơm chưa?]

[Tôi ăn rồi, cảm ơn cậu đã hỏi.]

[Ò... sensei hôm nay ăn gì vậy o( ❛ᴗ❛ )o?]

[Ừm ăn ít cơm nắm với mấy xiêm thịt nướng.]

[Sensei ăn ít vậy! Như mèo con ấy! Đang tuổi trưởng thành phải ăn nhiều vào mới đủ chất (' ▽ ' )]

Không biết có phải là nói móc không nữa, anh gần ba mươi xương đã bắt đầu có dấu hiệu của tuổi tác rồi còn trưởng thành cái gì nữa! Nhìn cái mặt cười kia, anh càng cảm thấy nhức đầu hơn. Cậu ấy lúc nào cũng dùng mấy con emoji dễ thương như vậy, hoàn toàn khác xa với hình tượng trên mạng. Mấy bữa trước anh có lên mạng tìm kiếm tên của Lưu Chương thử. Cậu ấy đúng là on stage với off stage là hai người hoàn toàn khác biệt, bởi thế có nhiều người hâm mộ cũng dễ hiểu. Ai không thích có một thần tượng trên sân khấu gọi chồng, xuống hậu trường gọi con trai cưng chứ!

Mặc dù chê cậu phiền phức, nhưng không biết từ lúc nào anh cũng bắt đầu chú ý đến người này hơn. Lưu Chương quả thật là tài năng trẻ đang lên. Trong chương trình về rap mà cậu đang tham gia, nhiều tiền bối trong đó cũng tán thưởng tài năng của cậu. Lượt vote ở hiện trường và cả ở trên mạng của cậu cũng thuộc hàng top. Hơn nữa, trong mấy cảnh hậu trường, Lưu Chương luôn thể hiện bản thân là người có IQ và EQ cao, xứng danh sinh viên trường đại học danh giá của Mỹ.

"Sensei~ ngày mai em tham gia chung kết rồi, anh có thể đến xem không?"

"Ừm... cái này... tôi không có vé."

"Không sao! Em nhờ trợ lý đợi anh ở phía sau hậu trường. Người nhà ngồi ở ghế vip không cần mua vé đâu!"

Rikimaru đỏ mặt. Người kia gọi người nhà quen miệng như vậy, anh cùng lắm chỉ là bạn bè đồng nghiệp thôi! Rikimaru giấu gương mặt sau chăn. Không biết từ lúc nào mà từ những tin nhắn hỏi thăm đơn giản, hai người họ bây giờ đã video call cho nhau hằng ngày, còn thỉnh thoảng hẹn đi ăn. Mấy tuần trước Lưu Chương nói cậu ấy bị stress vì cuộc thi, anh thấy vậy thì đột nhiên muốn bấm lời mời video call. Lúc bấm xong thì hối hận nhưng cũng không tắt kịp. Thế là hai người họ bắt đầu nhìn nhau trò chuyện. Rikimaru bỗng phát hiện, thì ra Lưu Chương lại là đối tượng trò chuyện thích hợp với anh đến thế. Cậu ấy biết tiếng Anh và cả tiếng Nhật nữa. Cuộc gọi của cả hai lâu lâu có thể kéo dài đến tận ba tiếng. Lúc anh nhìn lại lịch sử tin nhắn, trong lòng có chút cảm giác kỳ lạ. Có lẽ xa nhà cũng lâu, bây giờ tìm được người hợp ý với mình đến như vậy nên cũng có chút vui mừng. Cho dù hai người trước kia có chuyện xích mích, nhưng anh nghĩ mình có thể bỏ qua mà tiếp tục trò chuyện làm bạn với cậu.

Đêm chung kết, Rikimaru mặc một bộ vest màu đen mà anh rất thích. Dù gì Lưu Chương nói mời anh đến chỗ vip của khách mời, cũng không thể ăn mặc sơ sài được.

Chương trình bắt đầu, Rikimaru cũng không có gặp được Lưu Chương. Chỉ có trợ lý dẫn anh tới chỗ ghế của khách mời. Anh thở dài, muốn nói lời động viên cho cậu nhưng chắc có lẽ không kịp rồi.

Màn trình diễn của cậu diễn ra vào gần cuối. Khi tên của Lưu Chương được đọc lên, anh nghe thấy tim mình run lên một cái. Cả trường quay có rất nhiều fan cùng hô lên cổ vũ cho cậu, Rikimaru cũng học theo fan mà vẫy vẫy cái lightstick.

Đèn sân khấu tối đi sau đó có tiếng đàn của piano vang lên. Là Lưu Chương đang ngồi đó đánh đàn. Không hiểu sao tiếng đàn ấy lại quen thuộc tới vậy, hình như anh đã nghe nó ở chỗ nào đó từ rất lâu rồi. Hôm nay Lưu Chương mặc một bộ vest màu tím nhạt trông rất lãng tử. Khi bài piano kết thúc, Lưu Chương đứng dậy bước lên chỗ bục cao trên sân khấu. Âm nhạc lần nữa lại vang lên, giai điệu rất quen thuộc. Rikimaru nắm chặt góc áo của mình đến nổi gân xanh trên mu bàn tay cũng nổi lên.

Đó là bài "1993".

Anh không ngờ được cậu lại hát bài này. Là ý gì đây?

Chẳng lẽ cậu ấy vẫn còn ghét anh về cái chuyện kia đến nổi phải đem anh tới đây để diss trước mặt sao?

Trong đầu có hàng trăm suy nghĩ chạy qua chạy lại. Những ký ức của mấy tháng qua nhanh chóng ùa về, những tin nhắn, những lời nói, nụ cười đó thì ra đều là giả vờ. Anh buồn cười bản thân hôm nay còn háo hức đến độ tối qua đã không ngủ được.

Suốt cả bài hát, anh không nghe lọt được một chữ nào, chỉ mong cho nó nhanh kết thúc để còn chạy khỏi nơi đây. Lưu Chương đúng là đáng ghét thật mà!

Khi bài hát kết thúc, Rikimaru đã đứng dậy rồi bỏ ra phía sau hậu trường nơi anh đến lúc nãy.

Lưu Chương thấy anh đột nhiên bỏ đi thì nhíu mày muốn chạy theo, bỏ mặc cả tiếng vỗ tay của người hâm mộ cùng tiếng gọi của MC. Giữa đường cậu bị trợ lý ngăn lại.

"AK cậu làm gì vậy?! Chương trình còn đang quay kìa."

"Tôi... anh giúp tôi chặn Rikimaru sensei lại đưa anh ấy vào phòng chờ đi."

"Được, được. Nhanh chóng quay lại nhanh lên đi!"

Lưu Chương ngó theo bóng dáng chạy khuất phía sau cánh gà trong lòng lo lắng.

Riki... phải đợi em giải thích đó.

Cuối cùng, trợ lý cũng không có đuổi kịp Rikimaru chạy đi mất. Lưu Chương quay về phòng chờ mà vò đầu bứt tóc. Đáng lý cậu không nên dùng cách này, quá đột ngột, chắc chắn là Rikimaru lại hiểu lầm cậu rồi.

Lúc MC xướng tên cậu là người đoạt giải Á quân, Lưu Chương trong lòng cảm xúc lẫn lộn. Vốn định để bài phát biểu này thành lời tỏ tình công khai xoá bỏ hết hiểu lầm trước kia, bây giờ người cũng chạy mất. Cậu không muốn tỏ tình với Rikimaru mà không có mặt anh ở đây, vì thế chỉ cảm ơn công ty quản lý, người thân bạn bè và người hâm mộ rồi thôi.

Cậu từ chối buổi tiệc chúc mừng của chương trình với lý do mình không được khoẻ. Trên xe, Lưu Chương liên tục gọi cho anh nhưng đều bị từ chối, sau cùng tín hiệu liên lạc cũng không có. Cậu thở dài, sớm biết vậy đã không màu mè làm gì. Vốn lúc trước bị tin đồn bất hoà với anh, cậu muốn nhân cơ hội này nói với mọi người sự thật. Cuối cùng mọi chuyện trở thành công cốc, lại còn làm mất luôn người.

Sáng hôm sau, Lưu Chương chạy đến công ty của Rikimaru để tìm gặp anh. Trợ lý ấp úng nói hôm nay anh bệnh nên xin nghỉ. Lưu Chương năn nỉ dữ lắm, trợ lý mới nói cho cậu biết địa chỉ nhà thuê của Rikimaru. Dọc đường đi cậu mua ít cháo cùng với thuốc cho anh. Tối hôm qua trời đổ mưa trận nhỏ, Rikimaru chạy ra ngoài như vậy chắc chắn là dính mưa rồi.

Lưu Chương đứng trước cửa nhà anh bấm chuông hoài mà không có ai trả lời, cậu lo lắng đập cửa.

"Riki sensei, là em Lưu Chương đây. Em biết anh hiện giờ không muốn gặp em. Nhưng hãy cho em giải thích mọi chuyện có được không? Sau khi em giải thích, nếu anh vẫn thấy không hài lòng thì em chắc chắn sẽ không xuất hiện trước mắt anh nữa."

Mười phút trôi qua, Lưu Chương còn đang buồn rầu khi đợi mãi mà không thấy cánh cửa mở ra thì đột nhiên có tiếng bước chân nhỏ, sau đó cánh cửa được mở he hé ra. Cậu nhìn nửa khuôn mặt xuất hiện sau cánh cửa, đôi mắt đỏ hoe, mồ hôi đầy trên trán, cùng gương mặt đỏ bừng kia mà đau lòng.

Người kia quay vào phòng ngủ, bỏ mặc cậu còn đứng lóng ngóng ngoài cửa. Lưu Chương hít sâu, đẩy cánh cửa ra, mấy lời định nói trong đầu đột nhiên bay đâu mất không còn một chữ. Cậu tự cảm thấy năng lực rapper của mình đột nhiên sa sút thảm hại.

"Ừm... sensei, em-"

"Đừng gọi tôi sensei! Tôi không dám có một student như cậu!"

A, giận thiệt rồi. Bình thường Rikimaru hay cười hờ hờ, nói chuyện đôi khi bị vấp, thế mà hôm nay chửi có vẻ rất thuận miệng.

"Được, được không gọi anh sensei, gọi Riki-chan được không? Riki-chan~"

Rikimaru ở trên giường trừng mắt nhìn người kia.

"Cậu... cậu có chuyện gì thì nói nhanh đi. Tôi muốn đi ngủ!"

"Trước khi nói gì thì ăn hộp cháo này được không? Em vừa mới mua nên còn nóng lắm, cả thuốc cảm cũng có đây rồi."

Anh nhìn người kia chân thành dâng hộp cháo kia lên mà có chút động lòng. Rikimaru vươn tay nhận lấy cháo, người kia lại tiếp tục dùng nụ cười nửa miệng kia cười với anh. Thật đáng ghét!

"Nước ở đâu để em đi lấy?"

"Chỗ bàn ở trong phòng bếp."

Dù sao thì cháo cậu ta mua rất ngon đúng loại anh thích, Rikimaru cảm thấy cơn giận cũng bớt đi một chút xíu có thể ngồi nghe cậu ta giải thích.

"Nói đi! Cậu nói xong thì nhanh về để tôi còn ngủ."

Ai, lại tiếp tục đuổi người rồi. Lưu Chương cười khổ. Cậu hít một hơi sâu.

"Rikimaru, em thích anh."

Nghe xong câu này, Rikimaru xém đổ luôn ly nước đang uống. Anh chớp chớp mắt nhìn cậu như cậu vừa nói điều kinh hoàng gì lắm.

"Cậu... cậu yêu tôi?"

"Ừm, từ rất lâu rồi, vào cuối cấp hai á!"

Lưu Chương vừa nói vừa cười dịu dàng với anh, còn Rikimaru thì đang hoang mang. Cậu với anh chỉ quen biết có mấy tháng, bây giờ lại lòi ra anh là crush của cậu từ hồi cấp hai nào đó. Lưu Chương không nhịn cười nổi trước gương mặt đầy nghi ngờ của Rikimaru. Cậu nhéo lên cái mũi đỏ bừng vì bệnh của anh một cái.

"Thật đó! Chắc có lẽ là sensei không nhớ đâu. Lúc trước em cùng gia đình có sống ở Nhật một thời gian. Vào năm lên lớp 6, em đã bắt đầu nuôi dưỡng ước mơ âm nhạc. Vì thế mẹ đã dẫn em đến trung tâm để học piano. Ở đó em gặp được sensei, anh là thầy dạy nhảy cho một lớp học ở tầng dưới. Hằng ngày em đi học piano đều có đi ngang qua lớp của anh. Nhìn cách anh nhảy, em đã rất hứng thú còn định xin vào học, nhưng mẹ nói em phải luyện tốt piano trước. Hôm em và anh gặp mặt trực tiếp với nhau chính là ngày mà em bị thi trượt một cuộc thi piano. Hôm đó trời mưa tầm tã, mặc dù mẹ đã an ủi là không sao nhưng em vẫn còn rất buồn. Kết quả em trốn ra khỏi nhà, chạy đến trung tâm ngồi luyện piano. Vừa luyện vừa khóc, sau đó anh ở đâu tự nhiên xuất hiện làm em giật bắn cả người..."

Nghe Lưu Chương kể, anh bắt đầu dường như có thể nhớ lại khung cảnh lúc đó. Hôm đó trời mưa rất to nên anh muốn quay lại phòng để đồ để tìm dù, lúc đi ngang qua cầu thang thì nghe thấy tiếng piano phát ra từ trong phòng. Lúc đó đã tối lắm rồi, chỉ có lớp nhảy của anh là về muộn nhất, vì thế Rikimaru có hơi rùng mình mà tiến về chỗ phát ra âm thanh. Thế là thấy được một cậu nhóc toàn thân ướt sũng đang ngồi đánh đàn. Anh nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe của cậu, sau đó cuối xuống hỏi cậu có chuyện gì. Cậu bé ấy nói với anh rằng cậu vừa thua một cuộc thi đàn nên rất thất vọng, muốn tập luyện nhiều thêm để có thể thắng giải.

Anh hiểu cảm xúc của cậu bởi vì anh cũng từng như thế. Rikimaru xoa xoa đầu cậu.

"Cuộc thi quan trọng nhất không phải là em thắng hay thua. Em tới đó để giao lưu và học hỏi với những người giỏi hơn mình và cả kém hơn mình nữa. Mỗi người đều có một thứ đặc biệt mà em có thể học hỏi. Nếu thất bại ở cuộc thi này thì có thể thử ở cuộc thi khác. Chỉ cần bản thân cố gắng, không nản lòng thì anh tin cuối cùng em cũng sẽ đạt được nguyện vọng của mình. Điều quan trọng nhất là phải biết giữ gìn sức khoẻ, có sức khoẻ thì mới tiếp tục tiến về phía trước có phải không?"

Nhìn cậu nhóc tay lau nước mắt trên mặt gật gật đầu với mình, Rikimaru mỉm cười với cậu, sau đó dẫn cậu qua tủ đồ để lấy khăn lau đi nước mưa trên người. Anh cùng cậu gọi điện cho gia đình và đợi mẹ cậu đến đón. Lúc Lưu Chương lên xe còn cố gắng ngoảnh đầu lại tạm biệt anh.

"Mấy ngày sau đó em quay lại thì nghe nói anh đã nghỉ ở chỗ đó rồi. Một giáo viên dạy nhảy nói cho em biết anh muốn qua Mỹ học dance. Em sau đó đã tiếc nuối rất nhiều, ngay cả lời chào cũng không kịp nói với anh. Lúc lên cấp ba, em quyết định sang Mỹ du học biết đâu lại gặp được anh thì sao. Kết quả không có gặp được, nhưng em tình cờ quen được một học sinh trong lớp dạy nhảy của anh ở Mỹ, bảo là anh được mời sang Trung làm giáo viên. Em lại tức tốc chạy về Trung, đầu quân cho một công ty rồi debut làm rapper."

Rikimaru nhìn cậu thật lâu. Thì ra trong lúc anh không để ý, đã có người luôn chờ đợi anh lâu đến vậy. Rikimaru cũng không hiểu rõ cảm xúc trong tim mình bây giờ là gì.

"Vậy... vậy còn bài hát kia? Tại sao em lại dùng nó để mắng anh?"

Lưu Chương thở dài nhìn Rikimaru bĩu môi hỏi cậu. Oan cho cậu quá, cậu theo đuổi anh, muốn cưng còn không hết lấy đâu ra chửi.

"Đó không phải là rap diss, đó là rap love!"

"Rap love mà toàn nghe em chửi!"

Sống 27 năm trên đời, anh chưa từng nghe cái bài rap love nào mà nó như chửi vào mặt người ta như vậy. Lưu Chương bất lực giải thích với anh.

"Ài... đó là style của em nha!"

"Thật ra câu chuyện đằng sau bài hát đó còn dài hơn nữa. Sau khi về Trung, em muốn tạo dựng một chút danh tiếng rồi mới tới tìm anh, sau đó muốn anh dạy nhảy cho em từ từ bồi đắp tình cảm. Em đã kể chuyện này cho một người bạn nghe. Là Katie đó! Người mà anh ôm ôm eo nhảy lần trước! Em tưởng cô ấy sẽ giúp em liên hệ với anh đặt lịch hẹn dạy nhảy, ai ngờ Katie hớt tay trên của em, nhờ anh biên đạo cho cô ấy. Sau đó còn nhắn tin gửi cho em mấy cái đoạn nhảy mùi mẫn bị cắt của hai người chọc tức em, làm em lúc đó giận sôi cả máu. Thế nên một phút bốc đồng mà viết ra cái bài kia. Mấy cái từ chửi là đều dành cho Katie nha! Em nào dám chửi bảo bối của em đâu mà~"

Lưu Chương lại tiếp tục dùng cái giọng mè nheo đó nói chuyện với anh. Rikimaru rùng mình một cái, mãnh nam làm nũng thật đáng sợ!

"Vậy... vậy đó là rap love sao? Em không có mắng anh hả?"

"Ừm ừm, không có mắng mà. Em nào biết đăng một cái liền nhảy lên hotsearch như vậy đâu. Vốn định chỉ cho mình anh thấy mà em không có cách liên lạc với anh, còn bị Katie nó cười cho một trận nữa. Hôm qua em vốn định sau bài đó thì tỏ tình với anh, nào đâu anh chạy nhanh như thỏ làm em đuổi theo không kịp."

Lúc đó anh thật sự rất tủi thân. Cứ nghĩ người mà mình cho là bạn nói chuyện tâm giao sắp nâng cấp lên làm bạn thân làm cho bẻ mặt nên mới chạy trước. Chạy ra ngoài thì bị ướt mưa. Anh cứ chạy miết tới khi ra tới ngoài đường lớn mới bắt được taxi. Về đến nhà cả người thì vừa lạnh, tâm thì vừa đau. Lúc tắm còn không thể ngừng khóc được, kết quả sáng ra bị sốt phải xin nghỉ làm.

"Anh... cả đời chưa khóc vì ai đâu! Nhưng mà vì em, vì AK ngu ngốc nên mới khóc... còn bị sốt nữa..."

Giọng nói của người kia vì nghẹt mũi mà trở nên đáng yêu gấp trăm lần, làm trong lòng Lưu Chương như có vạn con bướm bay. Cậu chồm tới nhéo lên hai má của anh.

"Kawaii ne sensei~~~"

"A... mau bỏ tay ra! Anh còn đang giận không muốn cho em đụng đâu!"

Hai người cứ lăn lộn trên giường như hai đứa trẻ. Cuối cùng Lưu Chương thành công nắm lấy hai tay, đẩy anh nằm xuống giường. Anh và cậu nhìn vào mắt nhau, Rikimaru đột nhiên có cảm tưởng mình là nhân vật chính trong bộ phim thần tượng nào đó.

"Sensei em theo đuổi anh có được không? Em sẽ không dùng cách ngu ngốc như vậy nữa đâu! Cho em một cơ hội nhé?"

"Nếu... anh nói không thì sao?"

"Vậy thì em sẻ hỏi anh mỗi ngày, hỏi đến chừng nào anh cho phép thì thôi! Dù sao em đã đợi từ rất lâu rồi có thể đợi lâu hơn nữa."

Rikimaru chớp mắt nhìn cậu. Lúc trước nhắn tin cho cậu, anh đã tự hỏi vì sao Lưu Chương lại biết rõ về mình đến thế. Cả chuyện anh ở Mỹ cũng biết luôn. Anh đã nghĩ hai người có thần giao cách cảm bởi vì cậu luôn hiểu rõ anh muốn nói gì. Sau đó càng tìm hiểu thì lại càng yêu thích cậu, là một người vừa tài năng lại vừa tốt bụng. Ở một nơi mà anh không biết, cậu ấy đã dùng lời khuyên của anh mà cố gắng đến hiện tại và còn cả tình cảm kia nữa. Rikimaru đột nhiên cảm thấy con tim 27 năm chưa đập lỗi nhịp nào của mình hôm nay lại "bang, bang, bang" nhanh hơn bình thường.

"Ừm, theo đuổi thì có thể, còn đồng ý hay không thì anh không biết!"

"Arigatou gozaimasu sensei!!!"


----------Phiên ngoại nhỏ

Lưu Chương vừa tắm xong thì nhận được tin nhắn gửi đến từ Katie.

[Sensei của cưng, so hot!!!!!!!]

Lưu Chương nhíu mày nhấn vào đường link. Khi video hiện lên thì cậu xém làm rơi cốc sữa trên tay. Rikimaru, crush bảy năm của cậu, đang nhảy trên nền nhạc mà cậu viết cho anh. Tất cả động tác đều quyến rũ chết người. Khúc cuối còn nhắm thẳng cây AK bắn vào tim cậu nữa.

Tiêu rồi, phải nhanh nhanh đem người về thôi! Đây đều là thứ mà chỉ mình cậu nên được thấy thôi nha! nha! nha!

Lưu Chương vừa nghĩ vừa lau máu chảy ra từ mũi.

End.

Jul 06, 2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro