Chương II: Câu hỏi được trả lời - Một tai nạn khủng khiếp làm tôi nhớ mãi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Part I: Nhà Headmaster ở…???!!!

             Tan học, tôi cùng Greyson đến cửa hàng Photocopy để in mấy bản nhạc. Chúng tôi tình cờ gặp thầy Bugg.

     “Thầy ấy làm gì ở đây vậy?”. Tôi hỏi Greyson. Cậu ấy không nói gì, chỉ tay vào máy Photocopy gần nhất, nơi thầy ấy đang đứng cùng chủ cửa hàng, tôi nghĩ thế. Cầm điếu thuốc trên tay, thầy dặn dò ông ta, rồi nhận xấp giấy, chắc là bài kiểm tra. Thầy đi qua chúng tôi, ánh mắt xa xăm.

        In xong, tôi về nhà. Lúc đó khoảng 6 giờ. Sau khi ăn cơm, tôi ngồi tập mấy bản nhạc cô Johnson đưa. “Khó thật”. Tôi nhăn mặt. ‘With My Hands’ khá dễ nên tôi nhanh chóng đánh được cả bài. Còn ‘Polartropic’, trang đầu tiên nhìn đã thấy chóng mặt: toàn luyến láy, đánh với tốc độ nhanh, rất nhiều dấu # (thăng) và b (giáng). “Aghhhhh!!!!”. Tôi kêu lên. “Sao khó thế này??!!!’’. Đúng như lời cô Johnson nói, nó rất khó. Tôi bỏ nó lại và tập ‘Warrior’. ‘Warrior’ cũng như ‘Polartropic’, may mắn một điều là có cô Johnson viết cùng nên dễ hơn nhiều. Tập xong, tôi check FB. Có rất nhiều người add friend tôi, trong đó có cả Seamus và Greyson. Tôi khó khăn lắm mới add hết được bởi vì mạng hay bị đơ, cố viết một cái stt với nội dung nôm na là “đã đánh được hai bản, còn một bản cuối cùng” , rồi đi ngủ.

*****************************

         Trong ba ngày tiếp theo, tôi đã nhớ mặt hết tất cả các thầy cô, còn tên thì tôi chỉ nhớ được có hai người:

           Thầy PE Mark Pontius, một người rất vui tính. Giờ thầy dạy đều đầy ắp tiếng cười.

           Cô Johnson, dạy Văn. Những buổi dạy của cô dù học thêm hay học chính đều có rất nhiều học sinh đến học. Điều đó chứng tỏ rằng cô dạy Văn rất dễ hiểu và ai cũng quý cô hết!

         Tôi thực sự cũng tò mò rằng không biết Headmaster dạy môn gì, nghe đồn rằng thầy dạy Vật Lý ở hai lớp A1, A2. Toàn lớp khó cả. Tôi cũng chả có ấn tượng gì cả, nhưng luôn mong rằng thầy không dạy lớp tôi. Có lẽ vận may của tôi không được tốt cho lắm nên điều đó đã không trở thành sự thật

         Thứ sáu. Vào lớp, tôi và Greyson nhặt được một lá thư, bên ngoài viết: Người nhận: Amber Narnia, Greyson Chance. Nội dung trong đó viết:

   “Sau tiết Toán, mời hai em lên văn phòng của tôi có chút việc

  Headmaster

          Mark Foster”

       “Sau tiết Toán, tiết cuối ư?!”. Tôi ngac nhiên hỏi Greyson. Greyson đập vai tôi, chỉ thẳng vào bảng tiết học. Tôi nhìn xuống. ‘Tiết: 5 – Môn: Toán – Giáo viên: Mark Foster’. Bầu trời như đổ sập xuống dưới đầu tôi. Greyson vẫn có vẻ bình thường.

     “Ahhhhh!!! Làm sao bây giờ???!!!!”. Tôi kêu lên. Greyson chỉ im lặng.

    Bốn tiết học đã qua. Tiết năm đã đến. Sau khi tiếng chuông báo hiệu vào tiết năm vừa dứt, Headmaster bước vào, nghiêm nghị. Nhiều học sinh trong lớp co rúm người vì sợ hãi. Tôi cố trấn tĩnh mình lại, tỏ vẻ bình thường.

               “Cả lớp giở trang 10 Sách Giáo Khoa”

       Lớp bỗng vang lên tiếng ‘sột soạt’ mở sách. “Hôm nay chúng ta sẽ học về…” rồi thầy bắt đầu giảng bài. Cả lớp im ắng nghe, thỉnh thoảng lại có tiếng bút ghi bài. Tôi nghiệm thấy rằng giờ học của Headmaster còn đáng sợ hơn giờ của thầy Bugg gấp rất nhiều lần.

          “Các em nhớ làm bài tập đầy đủ, hôm sau thầy sẽ kiểm tra”. Thầy dặn dò cả lớp sau khi cho chép Bài tập về nhà. Nhân lúc thầy không để ý, tôi mở lá thư thầy gửi, đọc kĩ. “Không biết thầy gọi lên có việc gì nhỉ?”. Tôi nghĩ thầm. “Thử hỏi Greyson xem sao”. Tôi chuyền một mảnh giấy nhỏ xuống dưới chỗ của cậu ấy. Greyson nhặt lên, rồi ném lại cho tôi. “Có lẽ thầy muốn dặn về việc mấy bản nhạc”. Đúng rồi nhỉ! Sao tôi lại không thể nghĩ ra cơ chứ?

******************************************************

              Chuông tan học vừa vang lên, chúng tôi lên văn phòng của Headmaster. Tôi thấy cô Johnson đang đứng ở đó, hình như là đợi hai chúng tôi.

   “Cô đang đợi bọn em ạ?”. Tôi hỏi

   “Ừ. Hai em đã tập xong ba bản nhạc cô đưa chưa?”

   “Dạ em chỉ tập được hai bản thôi ạ, còn ‘Polartropic’ cần phải có nhiều thời gian hơn…”

   “Cô hiểu. Còn trò Chance, em thì sao?”

    “Em cũng vậy…”. Greyson thì thào

    “Chúng ta nên vào đi, Headmaster không thích chờ đợi đâu”

    “Vâng ạ”

   Cả ba chúng tôi vào phòng.

          Văn phòng của Headmaster vẫn như thế, khác một chút là chiếc bàn thầy làm việc được đổi sang cái to hơn, màu sáng hơn. Thầy đang chấm bài, có lẽ là của mấy lớp khác.

      “Tất cả đến hết rồi à?”. Thầy ngẩng lên. “Cô Kimbra này, nhớ nhắc hai trò này đến nhà tôi vào lúc 4 giờ đúng, ở 126 Main Street, để luyện tập cùng tôi và cô…’’

        “Main Street??!!! Đó là chỗ mình đang sống mà??!! Sao lại có 126 Main Street chứ??!! Nhà mình là ngôi nhà cuối cùng của phố rồi mà???!!!”. Trong đầu tôi tràn ngập câu hỏi không thể nào trả lời hết được.

       “Trò Narnia này, em có làm sao không vậy? Sắc mặt em tái lắm”. Chợt cô Johnson lên tiếng, kéo tôi trở lại hiện tại.

       “Dạ không sao đâu ạ”

        “Thế thì quyết định như vậy nhé”. Headmaster lên tiếng. “Hai trò sẽ gặp tôi ở 126 Main Street, và nhớ đến đúng giờ”

         “Vâng’’

*****************************************************

          Tôi về nhà. Ăn cơm xong, lúc mẹ tôi đang rửa bát đĩa, tôi xuống hỏi mẹ.

       “Mẹ này…”

      Mẹ tôi quay ra. “Gì vậy con yêu?”

      “Trường con sắp kỉ niệm chào mừng 105 thành lập trường, và con được giao nhiệm vụ hát bè và phụ trách nhạc cụ”

     “Ồ thế à? Thế con hát bè cho ai?”

   “Cô chủ nhiệm và Headmaster ạ. Chủ Nhật con phải đến nhà thầy để luyện tập cùng cô Johnson”.

  “Ừm… Nhà thầy ở đâu vậy con?”

  “Dạ…”. Tôi ngập ngừng. “Ở 126 Main Street ạ…”

  “Hả? Con có đùa mẹ không chứ?? Theo mẹ nhớ thì nhà mình là ngôi nhà cuối cùng ở phố rồi mà..’’

  “Thì con cũng đang tự hỏi đây!”

     Suy nghĩ một lúc, mẹ tôi nói. “Tốt nhất là nên theo lời thầy…”

   “Con cũng nghĩ vậy.”

       Lên phòng, tôi gọi điện cho Greyson. Nhờ Seamus đưa cho danh bạ cả lớp nên trong tay tôi đã có hết tất cả các số điện thoại, từ các thầy cô giáo các bộ môn đến cả…. bác lao công nữa! Tôi tìm số của cậu ấy và gọi.

     “Đây là Greyson. Xin hỏi ai đấy ạ?”

    “Mình là Amber đây. Mình đang tự hỏi rằng cậu có thể đến nhà tớ được không?”

     “Ừm…. Chắc là được đấy…. Nhà bạn ở đâu vậy?’’

“Ở 124 Main Street, gần nhà Headmaster đó!”

“Như vậy nhé….” Giọng cậu nhỏ dần. “Mình sẽ đến lúc 3 giờ…”

 Rồi tắt máy.

Tôi thở phào. Nằm xuống giường, tôi nghĩ về ‘Polartropic’ và thiếp đi lúc nào không hay biết….

                                                  Part II: Cuộc gặp gỡ trên xe Bus

               Thứ 7

                   Trời xám xịt. Ngoài trời khá lạnh và có vẻ sắp mưa.

         Hình như cái việc dậy sớm để đi học đã hình thành trong người tôi. Như thói quen, tôi dậy lúc 6h30. Có tiếng lạch cạch dưới nhà. Chắc mẹ đang nấu bữa sáng. Sau khi vệ sinh cá nhân, tôi xuống nhà. Vào phòng bếp, tôi giật bắn mình: chỗ nào cũng bừa bộn! Đồ hộp tung tóe, bánh mì vương vãi… Như cái đống hổ lốn! Tôi thấy không yên tâm, chạy vào bếp. Mẹ đang ở đó, người dính đầy kem tươi. “Ôi trời mẹ có làm sao không?! Sao người mẹ dính đầy kem thế này?!”. Tôi hốt hoảng. “Mẹ không sao, chẳng là mẹ đang làm bánh táo định cho thêm kem tươi vào nhưng trượt chân và kem đổ ụp vào”. Mẹ thẫn thờ nói. Bỗng có tiếng ‘keng’. “Ồ bánh chín rồi”. Mẹ lật đật ra chỗ lo nướng, bưng bánh ra. “Thơm quá! Con có muốn thử không?”. “ Mẹ lên gác tắm rửa đi rồi xuống ăn”. Tôi nói, vội vàng đưa mẹ ra cầu thang. “Con cũng nên tắm đi đấy, người dính kem hết rồi kìa!”. Như sực nhớ ra điều gì, tôi nhìn xuống người.

     Toàn kem là kem! “Mẹ cứ lên đi con dọn phòng bếp xong rồi con lên sau”

“Ừ nhớ lên nhé.”

****************************************

                  Sau khi dọn xong đống hổ lốn trong bếp và tất nhiên, nấu xong bữa sáng, tôi lên gác tắm. Ngồi trong bồn tắm đầy bọt xà bông, tôi cứ nghĩ mãi về nhà Headmaster, ánh mắt của thầy Bugg, và sự im lặng của Greyson. Hình như nó có sự liên hệ mật thiết mới nhau, tôi đoán vậy.      

                                  Tất cả đều có liên hệ với nhau. Tôi cần nhấn mạnh điều này.

                    Tất cả.

*******************************************

       Tôi chộp lấy khăn tắm, quấn tạm rồi chạy nhanh vào phòng. Tôi mở tủ áo, chọn nhanh một chiếc áo sơ mi kẻ xanh, áo khoác đen. Tất cả đều là của Boo Skate Shop. Mặc vội chiếc quần bò, tôi lấy một đôi tất và xuống nhà, không quên qua phòng Benedict. “Benedict dậy đi”. Tôi hét. “Im miệng lại đi Amber, em đang ngủ”. Nó hét lại. “Nếu mày…à nhầm em không dậy là tao.. à chị sẽ mách mẹ, cứ ở đấy ngủ nhé!”. Tôi cười đểu. “Mẹ ơi Benedict không dậy”. Tôi cố nói vọng để cho mẹ nghe. Và Trời đã phù hộ. Mẹ đi vào phòng Benedict, chắc là cho một trận. Còn tôi thì xuống nhà, lấy bình đựng nước, đổ hết trà sữa vào và ra cửa. Khi tôi còn đang đi giày thì mẹ và Benedict xuống nhà.

   “Con làm hết bữa sáng rồi nhé!”

    “Ừ , cảm ơn con gái. Mà con đi đâu đấy? Sao sớm thế?”

  “Con đi mua vài thứ. Mà mẹ có cần gì không con mua hộ cho”

   “ Chờ mẹ đi lấy tiền nhé”. Mẹ nói

   “Vâng”. Tôi trả lời

   Mẹ lên phòng một lúc, rồi mẹ xuống, đưa cho tôi tiền và mảnh giấy. Trong mảnh giấy đó viết:

-         Hai ổ bánh mì

-         Một hộp kem tươi (ôi trời ơi)

-         Một túi một mì

-         Hai túi đường

-         Hai hộp sữa tươi 500ml

“Thế thôi sao hả mẹ?”. Tôi ngạc nhiên. Sau cái vụ lúc nãy thì đáng ra nó phải nhiều hơn chứ?!

   “Thế thôi Ab ạ.” Mẹ mỉm cười. “Có gì thì mẹ sẽ tự đi mua lấy. Mà con về lúc mấy giờ?”

  “Con cũng không biết nữa, nhưng con sẽ cố về sớm”. Tôi cam đoan

   “Ừ, có gì thì mẹ sẽ dán trên tủ lạnh nhé”

        “Vâng”. Rồi tôi buộc nốt dây bên kia lại, chào mẹ và ra ngoài

******************************************

           Bầu trời ngày càng xám lại. Tôi nhìn lên. Những đám mây đen từ từ kéo đến. Bên ngoài vẫn vắng tanh, không bóng người. Tôi tự hỏi bây giờ trong các ngôi nhà kia, những con người sống bên trong, họ đang làm gì. Một vài người đang ngủ? Hay một vài người đang chuẩn bị bữa sáng cho gia đình họ? Tôi không dám chắc. Bỗng nhiên một giọt mưa rơi xuống mắt kính. Rồi hai, rồi lại ba giọt mưa rơi xuống mắt kính bên kia.

  Trời bắt đầu mưa.

     Tôi chạy nhanh ra bến chờ xe bus. Thật may mắn là có một chiếc xe vừa cập bến, và là xe ra trung tâm. Tôi nhảy vọt lên. Xe bus chật kín người. Khi tôi còn đang cố gắng chen vào gì có một bàn tay nắm lấy tay tôi. Tôi bị kéo vào và va phải người đó. “Xin lỗi, xin lỗi”. Tôi lí nhí. “Không sao, tôi chỉ muốn em không phải chen nên mới kéo em vào”. Tôi ngẩng lên. Là con trai. Anh có một mái tóc nâu giống hệt Greyson, nói chính xác, anh có mặt rất giống Greyson, đến mức tôi dựng tóc gáy, luôn miệng nói: “Anh giống Greyson thế! Anh là anh trai của Greyson à?”. “Xin lỗi, cái gì cơ?” Anh hỏi, giọng ngạc nhiên, hơi nghi ngờ. “À không có gì, em chỉ thấy anh rất giống Greyson bạn em..”.

         “Bạn trai hả?”

        “Không, bạn thân. Em cảm ơn anh vì đã cho em chỗ đứng”.

        “Ừ, không có gì”. Anh đáp. “Em thật đáng yêu”

        “Em sẽ coi đó là lời khen”. Tôi cười

        Tức thì chiếc xe phanh gấp. “Chết tiệt!”. Tài xế kêu lên, giọng rất giận dữ. “Sao lúc nào cũng thấy có con mèo đứng giữa đường thế?!....” Và sau đó là tràng chửi rủa. Còn về phần tôi, lúc chiếc xe phanh gấp, ngã nhào vào người anh, nhắm tịt mắt. Lúc mở ra, tôi đang ôm chặt anh. Tôi vội vàng bỏ ra, xin lỗi rối rít. Và một lần nữa anh lại nói “Không sao”. “Thế thì tốt”. Tôi thở phào. “Em cứ tưởng anh phải mắng rồi cơ”.

       “Anh chưa bao giờ mắng ai cả”. Anh nói

       “Thế á? Anh hay thế!”

        “Ừ anh hay lắm”. Anh cười. Tôi cũng cười. Chúng tôi tám với nhau suốt chuyến xe đấy. Khi xe đến bến đầu tiên, mọi người ồ ạt đi xuống. Thấy vậy tôi hỏi anh có đi xuống không. “Không”. Anh đáp. “Anh xuống bến thứ hai”

        “May thật, em không muốn ngồi một mình”

        “Em sợ F.A à?” anh cười ngặt nghẽo

        “Có vẻ thế”. Tôi tỉnh bơ

     Xe lại chuyển bánh. Trên xe vắng bóng người, chỉ còn lác đác hai, ba người. “Đi kiếm chỗ ngồi đi”. Anh hớn hở. Tôi đi theo anh đến dãy cuối. anh ngồi cạnh cửa sổ, tôi ngồi cạnh anh.

        “Anh tên là gì nhỉ? Em đang tự hỏi đấy”

        “Anh thích được gọi là Madeon”.Anh mỉm cười. “Còn em?”

        “Amber”. Tôi đáp. “Amber Narnia”

        “Hổ Phách? Sao tên em lại là Hổ Phách?”

        “Bố mẹ em rất thích đá Hổ Phách, họ thích màu của viên đá – Màu vàng trong tinh khiết”. Tôi trả lời. “Bây giờ em chỉ còn mẹ, bố em mất năm em lên tám”

         “Anh rất tiếc”. Madeon ngập ngừng

         “Không sao đâu chuyện lâu rồi, đừng nói làm gì cả”. Tôi đáp. “Em năm nay 15 tuổi. Còn anh?”

         “Anh năm nay tròn 18 và, anh là người Pháp”

         “Anh là người Pháp? Sao anh nói tiếng Anh sõi thế?”

         “Bố mẹ anh đưa anh đến đây khi anh còn bé. Ở đây anh đã được học tiếng Anh, từ những cấu trúc đơn giản đến khó, anh được học hết”. Anh đáp. “Năm anh 15 tuổi, bằng tuổi em bây giờ, bố mẹ anh về Pháp, để anh ở lại học hết Đại học,và bây giờ anh đang sống một mình ở căn nhà trên đường De Beauvoir”

          “Còn em ở 124 Main Street”. Tôi nói

          “Bây giờ em đang học trường gì?”

          “ Islington Secondary School”

          “Anh cũng từng học ở trường đấy đó!”. Madeon ngạc nhiên. “Thế bây giờ ai làm Headmaster?”

           “ Mark Derek Foster”

           “Là cái ông đấy à? Ông này lên chức Headmaster cũng kinh đấy”

           “là sao ạ?” Tôi ngớ người

           “Anh sẽ kể sau”. Madeon nháy mắt

             “Nhớ đấy!”

             Mãi đến lúc này, tôi mới để ý tới cái bảng mà Madeon cầm ở tay. Nó có khá nhiều nút bấm hình vuông khá nhỏ, tầm khoảng 8, 9 hàng gì đấy. “Ế? Novation Launchpad à?”. Tôi tròn mắt. Tôi đã định không hỏi nhưng Madeon cầm cái này cũng lạ, vả lại trí tò mò của tôi không có giới hạn

             “Anh dùng Novation Launchpad à?”

             “Ừ , sao em biết?”

             “Em thấy nó một lần rồi, trường cũ mấy thằng bạn em đòi hỏi bố mẹ nó mua cho rồi có biết dùng đâu, bỏ phí.”

           À vâng tôi phải nói qua một chút về Novation Launchpad, để mọi người biết qua một chút. Novation Launchpad là một bảng điều khiển gồm 64 nút bấm vuông nhỏ cho phép bạn tạo ra âm nhạc hoặc một ban Mash-up các bài hát khác. Bạn không cần phải nâng cao kiến thức âm nhạc, chỉ cần sáng tạo theo cách riêng của mình. Bảng điều khiển đi kèm với phần mềm Music-making Ableton, được sử dụng bởi nhiều DJ và Producer nổi tiếng trên toàn thế giới.

              “Thế em có biết dùng không Hổ Phách?”. Madeon mỉm cười đầy ẩn ý

              “Nếu em có cơ hội”. Tôi trả lời, đầy tự tin.

              “OK! Bao giờ đến nhà anh đi, anh sẽ hướng dẫn cho”

              “Nhà anh ở đâu?”. Tôi hỏi. “Em chỉ mới biết tên đường thôi”

              “Cavell House, đường chính của De Beauvoir”. Madeon lấy trong túi ra một mảnh giấy. “Đây là địa chỉ và số điện thoại của anh”

              “Còn FB, Twitter thì sao?”

              “ FB là Madeon, Twitter là @madeon”

              “Chờ em viết vào đã”. Rồi tôi viết vào mảnh giấy Madeon đưa. “Xem nào… Fb là Madeon ha?”

               “Ừ”. Anh nói. Viết xong tôi đưa anh xem. “Đúng rồi đấy”. Madeon tra lại một lượt. “Chữ em đẹp thật đấy Hổ Phách, đáng yêu giống hệt con người của em..”

               “Cảm ơn anh đã khen, Madeon”

         Bỗng có tiếng ‘Kítt’. Xe bus đã đến bến thứ hai. Tôi cùng Madeon đi xuống.

                “Bây giờ em có đi đâu không Hổ Phách?”. Madeon hỏi

                 “Em cần đến một Music Shop”. Tôi đáp. “Để mua cả đống Album mới ra ấy mà”. Tôi nháy mắt

                 “Anh không thể ngừng nói điều này được. Em rất đáng yêu đấy Amber ạ, rất đáng yêu.”

                 “Em biết rồi”. Tôi cười. “anh nên hạn chế đi”

                 “Anh sẽ cố. Để anh dẫn đến một shop bán rất nhiều album cho”

                 “Cảm ơn”

********************************************************

           Thế là, tôi cùng Madeon đi đến cửa hàng đó. Nó được đặt ở Moon Street. Nhìn bề ngoài khá cổ kính nhưng bên trong thì ngược lại, đậm chất hiện đại. Những album mới nhất được bày trên giá, nơi mọi người có thể nhìn thấy, còn những album cũ được để ở dưới chiếc giỏ trên sàn gỗ hoặc trên giá cao. Sắp đến Noel nên cửa hàng được trang trí sặc sỡ, mang không khí lễ hội cho cả gian phòng. Cây thông được đặt ở cửa ra vào. Dây kim tuyến cuốn quanh cây thông, tạo nên vẻ rực rỡ sắc màu. Những đồ trang trí như Frosty, Santa… treo đầy trên cành cây. Tôi bị lóa mắt bởi vẻ rực rỡ đó.

          “Hổ Phách, em không chọn à?”

       Tiếng nói của Madeon đã phá tan vẻ rực rỡ đó, đưa tôi trở lại nơi tôi đang đứng, bên cạnh cây thông. “Em đi chọn đây”. Tôi đáp

          Tôi nhanh nhẩu chạy vào, chọn album vội vội vàng vàng như có ai đuổi theo. Khi nhìn lại thì gồm có:

-         Nothing But The Beat 2.0 của David Guetta

-         Up All Night và Take Me Home của One Direction

-         Battleground của The Wanted

-         Halcyon của Ellie Goulding

-         Born This Way của Lady Gaga

-         Mylo Xyloto của Coldplay

-         Hello của Karmin

Chọn xong tôi mang đến quầy thu ngân. Madeon đã đợi sẵn ở đó

 “Woww! Khá nhiều đấy! Chờ anh một tý”. Madeon ra giá để, lấy một album. “Đây! Cầm lấy”. Tôi lấy từ tay anh, xem thử. “Lights – Ellie Goulding?”. “ Có một bài hát anh rất thích trong album, anh nghĩ em cũng sẽ thích nó”. Madeon cười mỉm. “Cảm ơn anh, Madeon”.Tôi đáp

**********************************************************

         Sau khi mua xong, Madeon dẫn tôi đến Electronic Shop -  nơi bán

Piano, Guitar, những thứ dành cho DJ, kể cả Novation Launchpad. Cửa hàng bán cả chiếc Grand Piano tôi yêu thích. “Ôi trời, chiếc Grand Piano đó!”. Tôi bấn loạn. Madeon thì vẫn ngơ ngác. “Chiếc Piano đó á?”. “Vâng! Chiếc mà em thích nhất!”. Sau khi hỏi người bán có thể chơi thử được không, anh ta đồng ý. Tôi hăm hở chạy vào. Khi yên vị được rồi thì tôi đâm ra lung túng, không biết nên chơi bài gì.

        “Em nên chơi bài gì bây giờ?”. Tôi hỏi Madeon

         “Tùy em”. Madeon đáp, trong khi đang chọn một vài thứ.

      Nghe anh nói vậy, tôi quyết đinh sẽ thử một trong số các bài tôi yêu thích – Titanium của David Guetta và Sia. Nhạc dạo nổi lên. Tôi đắm mình trong bản nhạc. Đến Pre-Chorus, tôi tạo tiếng như Drum bass, ấn phím sâu, bởi vì phải đánh như vậy. Phần Beat break, tôi đánh thật mạnh, để ăn khớp với Beat break trong bản nhạc. Khi kết thúc, tôi đánh nhẹ dần, nhẹ dần rồi nốt cuối cùng ấn mạnh. Nó có một kết thúc vang dội. Sau khi những ngón tay của tôi thả phím đàn, tôi nghe thấy tiếng vỗ tay. “Thật tuyệt vời, Hổ Phách ạ! Rất tuyệt vời!”. Madeon tấm tắc khen. Tôi không biết phải nói gì cả. Bất chợt tôi nhìn thấy một người đang đeo chiếc đàn Guitar trên vai. Đó là thầy Bugg. Tôi vội vàng cúi đầu. “Em chào thầy Bugg”. Madeon ngạc nhiên. “Cái gì cơ?! Thầy Bugg?!”. Như hiểu ra điều gì, anh ngẩng lên. Jake Bugg đang ở đó, chiếc Guitar trên vai, tay cầm điều thuốc. Madeon nở một nụ cười ranh mãnh.

  “Jake, lâu lắm mới gặp. Có vẻ như cậu vẫn chưa thể.. à đâu không thể bỏ thuốc được đúng không?”

  “Còn tùy”. Jake Bugg đáp cộc lốc

  “ Mà bây giờ cậu chuyển sang làm nghề giáo viên à? Lạ thật đấy! Tôi tưởng cậu ghét cay ghét đắng nghề này lắm cơ mà?”. Madeon nói, như muốn chọc tức thầy Bugg.

    Thầy không nói gì, lẳng lặng ra ngoài. Tôi cảm thấy sợ hãi. Khi ra ngoài, tôi thấy thầy đang đứng ở ngã tư đường De Beauvoir và phố Moon. Tức thì Madeon chạy qua đường. Họ nói chuyện gì đó tôi không thể biết được. Bỗng thầy Bugg túm lấy cổ áo Madeon, đẩy vào tường. Tôi hốt hoảng chạy tới. Khi đến đó, tôi chỉ nghe được như này:

         “Nếu như cậu còn trêu ngươi tôi nữa, Madeon ạ, cậu sẽ chết với tôi”.

         “Thử tôi đi”. Madeon nhếch mép

    Dường như sau câu nói đó, thầy Bugg như tỉnh ra, buông cổ áo Madeon.

         “Gặp cậu sau Madeon”. Jake Bugg thì thầm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#leclercq