Phần 1: Xa lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhật Hạ đi trên con đường vắng - con đường dẫn đến ngôi biệt thự kia. Đã rất lâu rồi cô chưa đi đến nơi đấy. Vì ...cô sợ. Cô sợ bản thân mình lại một lần nữa chìm đắm vào cảm giác nhớ nhung anh đến quằn quại. Cô sợ những hồi ức tươi đẹp kia lại ùa về cười nhạo lên cuộc sống chật vật của cô lúc này. Cô chững lại một lát, sau đó lại tiếp tục bước đi nhưng là rẽ sang một hướng khác. Vóc dáng nhỏ nhắn của cô ngồi lên chiếc taxi hoà mình vào dòng xe rồi khuất hẳn khỏi dòng người.

------

- A! Chị Hạ, sao chị đến muộn thế, em đợi chị mãi. Vào đây đi, hôm nay chúng ta sẽ tập làm ly sứ đấy!
Lưu Ly nắm lấy tay cô vừa đung đưa, vừa nở một nụ cười tươi. Cô bé năm nay vừa tròn hai mươi, rất xinh đẹp. Cả hai quen biết nhau lần đầu tiên ở khoá học làm đồ gốm này. Lưu Ly quả thực rất đáng yêu nhưng lại rất có bản lĩnh. Là một người yêu ghét rõ ràng.

-----

Sau khi làm xong thành phẩm, cả hai chị em liền để sản phẩm lại rồi cùng nhau đi dạo giãn gân cốt sẵn tiện nhìn ngắm đường phố. Khi cô định mời Lưu Ly về nhà chơi thì cũng là lúc tiếng chuông điện thoại vang lên, là của Lưu Ly.

- Alo? Em đang ở đường M, gần chỗ học thủ công mỹ nghệ ý.
Lưu Ly vừa dứt lời, đầu dây kia ngắt máy. Cô ngây người nhìn màn hình điện thoại trong chốc lát, lấy lại sự vui vẻ trong đáy mắt nhìn Nhật Hạ.

- Anh ấy là vị hôn phu của em.
Lưu Ly nói lên với khuôn mặt đầy hạnh phúc, nhưng ẩn trong đó, có chút gì đó không nói nên lời.

- Có lẽ em rất yêu anh ấy?

- Vâng, rất yêu, yêu bằng cả sinh mạng của mình.

- Vậy, cố gắng hạnh phúc bên cậu ấy nhé!
Nhật Hạ nắm lấy tay người con gái đối diện, nở một nụ cười nhẹ. Lưu Ly nhìn cô, mỉm cười gật đầu.

Một lát sau, chiếc xe ô tô dừng tại chỗ hai người. Nhật Hạ tinh ý nhận ra sự mừng rỡ từ đáy mắt Lưu Ly, cô quay người chào tạm biệt định quay đi, tránh làm bóng đèn cản trở bọn trẻ.

- Lên xe!
Một cậu nói không nặng không nhẹ vang lên. Lưu Ly vừa vui vẻ mở cửa ghế phụ định đi vào thì thấy Nhật Hạ đứng sững người không đi tiếp.

- Chị có sao không?
Dứt lời, cô thấy chị quay đầu lại với đôi mắt ngấn lệ. Trong chốc lát, cô thấy chị nhìn chằm chằm vào vị hôn phu của mình. Ánh mắt chị bàng hoàng, kinh ngạc xen lẫn mừng rỡ. Lòng cô bỗng dấy lên một dự cảm không tên ngay khoảnh khắc chị lại gần và gọi anh bằng một cái tên lạ lẫm "Helen".

Tiếp theo đó là một chuỗi câu hỏi mà cô không thể nào hiểu được. Chị hỏi anh tại sao không tìm chị. Anh có biết chị đau khổ đến nhường nào không? Chị và con rất nhớ anh, ngày ngày trông ngóng anh. Chị ấy nói rất nhiều, câu chữ loạn cả lên. Khuôn mặt xinh đẹp bị nước mắt làm cho nhem nhuốc nhưng chị vẫn mặc kệ xung quanh mà gào khóc.
Rồi chị ngất ngay sau đó.

-----

Nhật Hạ bừng tỉnh khỏi cơn ác mộng. Ý thức cùng với mùi thuốc sát khuẩn đáng sợ lại xộc vào mũi cô, thoáng chốc, cả người cô ớn lạnh. 

Cô nhìn sang bên cạnh, một khuôn mặt bầu bĩnh mắt lim dim bên giường. Bàn tay mũm mĩm nắm lấy bàn tay cô. Cậu bé cảm nhận được động tĩnh từ tay mẹ, tỉnh giấc. Tay dụi mắt.

- Mẹ đỡ đau chưa? Elen nghe cô Ly báo tin mẹ ngất mà xoắn hết cả ruột, Elen phải gọi ông Năm đưa con lên thăm mẹ đấy.

- Mẹ đỡ rồi! Làm Elen lo lắng cho mẹ rồi! Khi nào mẹ đỡ thì mẹ làm sườn chua ngọt cho Elen nhé!
Nhật Hạ mỉm cười nhìn con, tay xoa đầu cậu bé.

- Dạ.
Elen cười thật tươi với mẹ, đoạn nhớ ra gì đó liền nói tiếp.

- Mà mẹ ơi, khi nãy ngồi trông mẹ, Elen nhìn thấy một người rất giống bố, giống đến không tả nổi. Ông ấy đi cùng với cô Ly. Người này tuy có gương mặt giống bố nhưng tính cách lại chả giống nhau tí nào cả mẹ ạ, mặt thì cứ lạnh như tiền, tính cách thì chả khác gì cục đá trong tủ đông.

-...

- Mẹ!

-...

- Mẹ!

Nhật Hạ thẫn người, nhìn vô định. Một lát sau, khi đã bình tĩnh, cô bảo Elen.
- À...mẹ không sao. Chúng ta về nhà đi con.

-----
10 giờ đêm, hai mẹ con cô trở về nhà là một căn hộ nhỏ, rất ấm cúng.

- Cuối cùng cũng về nhà rồi! Haizz..cái lưng già của tôi ơi!
Elen ra vẻ một ông cụ non, cúi người xoa xoa chiếc lưng nhỏ của mình. Nhật Hạ nhìn thấy cu cậu đáng yêu quá liền véo nhẹ lên chiếc mũi kia một cái.

- Thôi giả vờ đi ông tướng, mới tí tuổi đầu, đau lưng với chả đau khớp. Mà mẹ nhớ người bị đau là mẹ cơ mà?

- Thì Elen chăm sóc mẹ mấy tiếng đồng hồ cơ mà, không đau lưng sao được. Mà chưa kể lúc đi con vội quá đã ăn được gì đâu, mới ăn được hai cái hamburger ông Năm mua cho bây giờ bụng đói meo rồi đây này.
Cậu nhóc xoa xoa chiếc bụng xẹp lép của mình thở dài. Nhật Hạ nhìn con phì cười.

- Thế để cảm ơn Elen đã chăm sóc mẹ, mẹ sẽ cho con một gói mì tôm trứng làm phần thưởng, được không?

- Mẹ có nói thiếu gì nữa không?
Cậu bé cúi mặt, cái miệng nhỏ líu ríu.

- Thiếu gì nhỉ? Sao mẹ chả nhớ gì thế này?
Nhật Hạ biết thừa ý của cậu nhóc nhưng vẫn cố tình trêu cậu thêm chút nữa.

- Thiếu sữa đó mẹ, ăn mỳ tôm trứng là phải có sữa ấm mới ngon chứ!

- À, thì ra là thiếu sữa à!

-----

Cùng lúc đó, trong một khách sạn xa hoa ngay trung tâm thành phố, người đàn ông đứng châm điêu thuốc, khuôn mặt góc cạnh, đôi mày dán chặt lại vì đăm chiêu nhìn ra bên ngoài.

- Alex....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro