Ep 3.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Lưu Chương rời khỏi bệnh viện, anh ta đến thẳng hiện trường vụ nổ súng, cảnh sát đã phong tỏa khu vực này và che giấu với mọi người việc người bị bắn là chủ nhà họ Châu, chỉ có một số phóng viên báo lá cải xung quanh vì tò mò mục đích bao quanh khu phố là gì.

AK quan sát từ xa, suy đoán những khả năng có thể xảy ra trong đầu, đoán ra một vài lối thoát hiểm, lần lượt kiểm tra lại thì phát hiện có một thi thể trong hẻm tối đúng như dự đoán.

Đó là thư ký của ông Châu, người bị bắn nhiều phát vào ngực và tim, chết tại chỗ.

"Huynh đệ như này không đáng đâu."

AK lục lọi người thư ký đêm một chút hy vọng nhỏ nhoi, nhưng rất tiếc là không thấy phong ấn, manh mối liền đứt quãng liền ngồi nói chuyện phiếm với một người không còn khả năng trả lời. Thứ mất đi giá trị sẽ bị bỏ rơi.

Điều kiện như thế nào mà đã khiến anh ta vứt đi lòng trung thành nhiều năm, hay loại chấp niệm nào mà có thể ẩn nhẫn quá lâu như vậy.

AK không còn bận tâm đến những vấn đề này nữa, dù sao, kết quả cuối cùng trông khá là thảm hại.

Người đàn ông này không thể cứ để nó ở đây, AK gọi điện thoại, và vài phút sau "đoàn đội " của anh ta đến đón ông chủ và cái xác của anh thư ký.

Quá trình khám nghiệm tử thi AK tự ép mình ngồi xem hết nhưng trong bụng cái gì cũng không có, cũng chỉ có thể lui. Sắc mặt tái nhợt đem nước khoáng giao mà người bên cạnh đưa cho súc miệng cũng không quên nói lời cảm ơn.

"Không có chi."

Bác sĩ phụ trách khám nghiệm, người truyền nước cũng không tự chủ ngồi xuống bên cạnh và mở cho mình một chai nước.

"Sao tự nhiên lại liều vậy đệ đệ?"

"Nhắc nhở bản thân."

AK sắc mặt có chút cải thiện, có chút mất tập trung cầm nửa chai nước còn lại.

"Đây là phạm phải tội chấn động như nào mà bị thành thế này?"

"Anh Thánh Đại ," AK ngẩng đầu lên, tóc mái ướt đẫm mồ hôi bết lại trên trán, không thể che đi đôi mắt mong manh bên dưới.

Như một chó con ướt át, Thánh Đại nghĩ.

"Em đã nghĩ rằng em có thể tránh được điều này."

"Anh đã nói với em từ lâu là em không tránh được đâu huynh đệ à ."

Thánh Đại đang muốn hỏi muốn tránh điều gì nhưng trong lòng chợt hiểu ra, trong lòng thở dài vỗ vỗ vai AK dương như muốn nói gì đó, nhưng lại nuốt nước bọt thôi không nói nữa.

"Hãy cứ sống tốt và đừng đi xa."

Thánh Đại lại uống một ngụm nước, như thể đang uống rượu 52 độ.

"Nhưng trong lòng nhất định phải biết, tin tưởng chính mình."

AK nỗ lực mỉm cười và đôi mắt của anh ấy đã cảm động hơn nhiều:

"Cảm ơn anh."

"... Phần đạn trong người và vỏ đạn tại hiện trường đang được đối chiếu, phân tích. Hiện tại có thể xác định đó không phải là súng của người chết. Tuy nhiên, tôi thấy khả năng cao là đó là cuộc đấu đá nội bộ của nhà Châu. Chúng ta sẽ tiếp tục chứ? "

"Tra, sử dụng mạng của chúng ta để theo dõi vật liệu và quá trình rèn về nguồn gốc của viên đạn — Đại tử ca!"

Thánh Đại tức tối vì bị bắt đi làm thêm mà trùm chăn kín mặt: "Đại ca à, tôi đang học chuyên ngành pháp y, em có thể tự đi đi. Một cuộc điện thoại thì bị em kéo qua đây vừa phải làm pháp y vừa phải tư vấn tâm lý cho em.Và anh còn phải thu dọn một đống thứ vớ vẩn này trong vòng nửa tiếng nữa. Em có biết bây giờ là mấy giờ rồi không?" "Bốn giờ sáng, thực xin lỗi ca." AK tinh thần dường như đã khôi phục không ít, tuy rằng không biết tại sao quay trở lại với một phát súng vào tay, nhưng ít nhất trạng thái tinh thần đang ổn định.

"Chết tiệt, những người khi mất đi giá trị sẽ bị vứt bỏ"

Đột nhiên, những lời này xẹt qua ý nghĩ hỗn độn mà rất rõ ràng, AK đột nhiên im lặng.

Vết thương của anh đến từ cuộc tấn công bất ngờ của gia đình Châu, lại cảm ơn thân phận là người thừa kế duy nhất của gia tộc Lưu, nên lần đầu tiên người bắn đã không nhằm vào đầu của anh.

Châu Kha Vũ không lộ diện và các tin nhắn còn lại trong hộp thư nháp vẫn chưa được phản hồi.

AK đột nhiên tỉnh lại, mới chợt hiểu ra quả nhiên mình đúng như lời Châu Bân nói mình không có tư cách và địa vị để tham gia vào chuyện của nhà họ Châu.

"Giao các báo cáo hiện có và đại ca hãy liên hệ với nhà họ Châu. Theo phân tích và truy tìm vết đạn xem có tìm thêm được gì không. Có lẽ ân huệ này có thể thêm một số đòn bẩy."

Lúc AK đang sắp xếp các công việc, Thánh Đại đã băng bó vết thương cho anh xong, nghe được giọng nói đột nhiên thay đổi liền ngẩng đầu lên, ánh mắt thâm thúy nhìn hắn, nhưng sau đó lại cúi đầu tiếp tục với gói thuốc trên tay. Nhặt cái chăn trùm hờ lên vai người em trai dù sao hiện tác bây giờ giấc ngủ mới là quan trọng nhất.

Dù sao thì cậu em trai đôi khi quá ngây thơ hoặc có lúc lại quá tỉnh táo này vẫn luôn có thể xử lý tốt mọi việc.

Cũng giống như dấu tay ngang cổ, cuối cùng nó sẽ tiêu tan.

Và anh ấy chỉ là một bác sĩ với một số trách nhiệm rộng lớn mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro