TRÒ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngôi trường mà gã từng theo học bấy giờ đã chẳng còn lại là bao hình dáng thuở xưa, mọi thứ đều được xây mới toàn bộ. Dãy hành lang trống vắng bóng người, chiếc trống trường nằm trơ trọi giữa không gian rộng lớn. Gã rảo bước xung quanh nơi đã trao đi ba năm thanh xuân tuổi trẻ, mọi thứ như dần sống lại trước mắt gã, hình ảnh những cô cậu học trò miệt mài dưới gốc cây xanh ngày nào hay những chàng trai câu lạc bộ bóng đá trêu ghẹo những em gái trong câu lạc bộ nấu ăn của trường, thậm chí là khoảnh khắc gã cùng mấy thằng bạn tranh giành nhau những que cay cuối cùng trong gói.

Chẳng những gắn liền với những mùa thi cử mà tình yêu cũng nở rộ trong môi trường học đường. Gã đã từng có một mối tình thật đẹp vào năm cuối cấp, gã chắc chắn đó  là khoảng thời gian ngốc nghếch trên đời. Em là một nam khôi của trường luôn mang theo trầm mặc. Lưu Chương nhớ tới thì chợt vẽ lên một đường cong trên khóe môi.

Lần đầu tiên gã gặp em là lúc em đang bị thầy giáo thể dục phạt chạy mười vòng trên sân tập. Thời tiết tháng năm nóng như lửa đốt, một mình em chạy quanh sân mà mồ hôi nhễ nhại đổ ra, đám đông xì xào to nhỏ khiến Lưu Chương tò mò nhìn về phía xa. Châu Kha Vũ cắm đầu xuống đất mà chạy, nhưng nhìn tình hình thì gã có thể đoán ra là em sắp không nổi rồi. Nhưng gã chẳng thèm để ý, trực tiếp cùng mấy thằng bạn vào lớp.

Thế là hôm sau lại có tin Châu Kha Vũ nhập viện thì ngất xỉu giữa sân thể dục, lần nữa dấy lên những lời nói xấu sau lưng, gã cảm thấy dường như ai cũng hả hê về chuyện này.

Tại sao vậy nhỉ? Gã tò mò.

Lưu Chương bước tới trước nhà ăn của trường, đây là nơi mà gã gặp em lần thứ hai. Vẫn như mọi ngày, gã cùng bạn mình xếp hàng lấy đồ ăn buổi trưa nhưng khi em đến, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía đối diện. Hai bên Châu Kha Vũ là hai cánh vệ sĩ lực lưỡng nhất, bọn chúng đeo kính đen, thân hình vạm vỡ như có thể nâng ba thằng như gã lên bằng một tay. 

Trong khi gã còn đang băn khoăn thì mấy cô gái đã lý giải mọi chuyện, thì ra người yêu em là thằng chuyên gây sự với gã ở lớp bên cạnh, hắn ta có ông già làm bên quân đội nên hống hách vô cùng, đến mấy lão già hiệu trưởng hiệu phó đều nghe hắn răm rắp. Nghe đâu ông thầy thể dục cũng vừa phải cuốn gói về quê ăn tết sớm.

Vừa đến lượt gã, Châu Kha Vũ từ lúc tới đến giờ chưa nói một lời nào lại lên tiếng, em vừa đi hai cánh vệ sĩ đã dẹp hết đường, em nói em muốn suất cơm của gã. Được, gã liền cho em, không phải vì gã sợ những tên to con bên cạnh mà là do gã không thích dây dưa với người này. Chưa hết, em còn ngồi cùng bàn ăn với gã vào những ngày sau đó khiến thằng người yêu nổi cơn điên tình, đi thẳng tới lớp gã tính sổ. 

Lần thứ ba gặp em, gã đã rơi vào trạng thái hôn mê, trên người rải rác đầy những vết thương. Trước mặt gã bấy giờ là một hình bóng mờ mờ ảo ảo nhưng gã vẫn có thể cảm nhận được  một bàn tay nào đó bao bọc lấy tay mình, giọt nước mắt của ai lại rơi lên mặt của gã. Ngoài ra còn có tiếng xe cấp cứu vang vọng.

Lúc mà gã tỉnh lại chắc là ba ngày sau, bên cạnh lúc này là ánh mắt lo lắng của bố mẹ gã. Lưu Chương nhìn xung quanh phòng bệnh rồi lại nhớ tới hình bóng kia tự hỏi người ấy là ai. Gã mải suy nghĩ nên không để ý tới câu hỏi của mẹ, mẹ gã khóc lớn, bảo gã tới số hai cũng không biết đọc nữa. Bố gã vội vàng chạy đi tìm bác sĩ, muốn họ khám qua cho con trai mình.

Lưu Chương nhìn mẹ khóc lại muốn trêu mẹ chút nữa, gã tự nhiên lăn ra khỏi giường bắt đầu co giật liên hồi, mặt mày méo mó, lưỡi lè ra ngoài. Mẹ gã thấy con như thế thì vô cùng hoảng hốt, liền ôm lấy con vào lòng, gã thuận tiện chui vào lòng mẹ như thuở còn nhỏ rồi ôm chặt lấy mẹ. 

Mẹ ơi!

Lúc ấy gã chẳng biết rằng khi gã thốt ra từ ấy, mẹ gã đã vui mừng tới mức nào. Vui tới khóc sưng cả mắt nhưng trò quỷ quái của gã của khiến mẹ giận lắm. Nít quỷ, mới chừng ấy tuổi mà đã lừa bà già này rồi!

Sau một tuần điều trị tại bệnh viện, cả ngày chỉ ăn rồi lại uống trong phòng thì cuối cùng chú chim non cũng được thả tự do. Trước khi đi học trở lại, gã lại bị bắt buộc phải hứa rất nhiều điều vì mẹ gã vẫn chưa thể yên lòng.

Lần thứ tư gặp em có lẽ là ngày đầu tiên gã trở lại trường, mấy thằng bạn hí hửng chào đón gã bằng gói que cay mà họ vẫn thích ăn nhất. Gã vừa ngồi xuống chỗ của mình đã thấy dưới bàn có một hộp cháo nhỏ, mùi hương thơm phức lan ra cả lớp học. Gã vất vả lắm mới có thể ngăn chặn bọn chúng ăn lén của mình.

Chiều hôm ấy, sau khi kết thúc tiết học thể dục, mấy thằng lớp gã cũng ở lại chơi bóng rổ cùng với lớp dưới. Nhưng khi vừa nghỉ giữa hiệp thì đột nhiên có một ông anh ở quầy hàng bên cạnh bưng đến một thùng nước giải khát, gã bảo gã không đặt chúng. Anh ta cười, liền chỉ tay về phía cây liễu gần đó bảo người ấy đã trả tiền chỗ nước này. Nhưng chẳng có ai ở đó cả.

Gã đặt ra ngàn dấu chấm hỏi, người ấy là ai?

Những ngày sau gã đều cố tóm lấy cái đuôi chuột của ai kia nhưng mọi chuyện chẳng có kết quả. Nó như một nhiệm vụ hằng ngày trong game, buổi sáng có cháo dưới bàn học, buổi trưa lại có sẵn một suất cơm nóng hổi, buổi chiều lại có nước uống miễn phí. Kì quái ! Trong khi gã còn mải mê suy nghĩ thì một người khá quen mắt xuất hiện sau căn nhà nhỏ đi tới ngồi dưới cây liễu nhìn ra sân bóng rổ, cứ nhìn rồi lại cười. 

Châu Kha Vũ chẳng biết bên cạnh đã có thêm một người, trận đấu bóng rổ như tái hiện trước mặt em. Chàng trai dương quang liên tục ghi bàn thắng, đập tay ăn mừng với đội mình. Em khao khát một lần bản thân có thể được trực tiếp xem gã chơi bóng rổ chứ không cần lén lút như hiện tại. 

"Cười cái gì đấy?"

Gã ngồi xuống bên cạnh em, đưa ánh mắt thăm dò người kia. Châu Kha Vũ bị làm cho giật mình trong phúc chốc khôi phục lại như bình thường. Lưu Chương vốn muốn hỏi về chuyện thường xuyên xảy ra với gã có phải do em làm hay không nhưng sự chú ý của gã đã va vào môi của em. Bên khóe môi có vết máu, trên mặt có 1-2 băng dán vết thương. Buổi chiều hôm ấy, gió mang theo tâm tình mà họ không dám nói ra mà giấu đi, thật chặt.

Lần thứ năm gặp em là lúc gã đang trong phòng vệ sinh nam giải quyết nỗi buồn, cánh cửa bên ngoài như có vật gì đó đập mạnh vào. Sau đó là tiếng da thịt chạm vào nhau, một tiếng 'chát' rất kêu, chỉ nghe thôi cũng thấy đau thay. Gã hé cửa nhìn mặt xem mũi nạn nhân xấu số nhưng thật bất ngờ, là Châu Kha Vũ. 

Tên người yêu cũ rít một điếu thuốc rồi phả vào mặt em, em không nhịn được tránh né ho khan. Hắn ta nâng cái cằm xinh đẹp, một lần nữa đem cái tát dán lên khuôn mặt kia. Châu Kha Vũ để mặc không phản kháng càng làm hắn điên hơn, tay bóp chặt lấy cổ em. Em cố gắng hít thở, bàn tay liên tục nắm lấy cổ để gỡ ra.

"Tại sao? Tại sao lại mày không yêu tao?"

Đôi mắt hắn hằn máu, tức giận đến mất khôn, lực đạo ở tay cũng siết mạnh hơn. Em như con cá bị mắc cạn, liên tục dãy dụa. Đột nhiên bên ngoài có tiếng của giáo viên, hắn bất đắc dĩ mới thả tay ra nhưng tội chết có thể bỏ, tội sống khó tha, nhất định hắn sẽ còn quay lại. Trong lúc bọn họ xảy ra xô xát, gã đã nhanh chóng nhắn cho bạn báo cho giáo viên biết chuyện, ơn trời may là tới trước khi xảy ra chuyện không may.

Châu Kha Vũ chẳng biết đã chuồn đi từ lúc nào, gã có chút hơi lo lắng. Vừa ra khỏi nhà vệ sinh liền đi tìm em, tìm hết nửa ngày trời cũng chẳng thấy đâu.

Những ngày sau đó, em chẳng xuất hiện nữa. Cũng chẳng còn món cháo nóng mỗi ngày, chẳng còn thứ nước giải khát vào những ngày chơi bóng rổ. Mọi thứ như một giấc mơ nhưng lại rất chân thực. Gã ngồi dưới cây liễu, từ góc độ của em mà nhìn về phía sân bóng rổ, trong lòng khó chịu cảm giác như thiếu thứ gì đó.

Ba tháng cuối cùng của năm học, gã miệt mài đèn sách để có thể thi đỗ vào một trường tốt. Nhưng với một người học giỏi như gã, thực ra lại đang tìm lý do để đè nén nỗi nhớ nhung trong lòng. Vừa mới hôm trước, Lưu Chương được biết chuyện từ một thằng bạn cùng lớp với em, nó tức giận nói rằng em đã thích gã ròng rã 5 năm trời nhưng gia đình vì nợ nần nên đã gán em đi, tên công tử liền xem em như một công cụ thỏa mãn, cứ thế dày vò tùy thích. Cho dù vậy trái tim Châu Kha Vũ chưa một lần thay đổi, vẫn luôn hướng về gã.

Chỉ có gã là ngu ngốc, không nhìn ra mà thôi.

Lần cuối cùng gã gặp được em, có lẽ là ngày tốt nghiệp cuối cấp. Từ trong đám đông, gã có thể nhìn thấy thân hình cao ráo, khuôn mặt xinh đẹp ấy trên sân khấu. Thì ra những ngày em biến mất khỏi tầm mắt gã là vì em tới phương trời xa để học tập, Châu Kha Vũ đã chẳng còn là Châu Kha Vũ của ngày xưa.

Lưu Chương từ phía xa nhìn em phát biểu trên sân khấu, đôi mắt nheo lại vì ánh nắng mặt trời chói chang, em trông thật trưởng thành, trong lòng gã như có một đàn kiến đang ngặm nhấm từng chút một. Bấy giờ gã mới hiểu, khi bỏ lỡ tình yêu của một người thì chẳng còn cơ hội nào để làm lại từ đầu nữa. Thanh xuân chất chứa nhiều hối tiếc, và tình yêu bị bỏ lỡ lại càng khiến người ta day dứt hơn bội phần.

Gã nhớ tới cái nóng gay gắt của tháng năm, nhớ tới những chiều hè ngồi dưới gốc cây liễu. Đã kết thúc thật rồi, gã lẩm bẩm.

Lễ tốt nghiệp được diễn ra vô cùng thành công, Lưu Chương âm thầm quay lưng rời đi. Bất chợt bên vai lại có tiếng vỗ nhẹ, gã quay đầu lại, khuôn mặt em đối diện gã. Châu Kha Vũ một thân áo sơ mi trắng tựa thiên thần nhỏ hạ phàm, em không nói gì, chỉ dúi vào bàn tay hắn một vật có hình tròn. 

Là cúc áo sơ mi.

07.08.21 - Tiểu Ly.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro