Bẫy!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Châu Kha Vũ có một con bạn thân rất ngốc, ngốc đến nỗi bị người ta lừa bao nhiêu lần vẫn chấp mê bất ngộ.

Việc mất liêm sỉ đối với con bạn hắn cũng chỉ đơn giản như cây me rụng lá, con bò rụng lông, nên rụng thì rụng, không cần giữ.

Như mọi khi, lần này Châu Kha Vũ lại phải tiếp tục đau đầu nhìn bạn mình lao vào lưới tình của một badboy có tiếng trong trường - AK Lưu Chương.

Lưu Chương ngông cuồng thế nào, quậy phá thế nào cái trường này có ai không biết không? Vậy mà thế đéo nào con bé này cứ phải đâm đầu vào bể khổ như thế.

Châu Kha Vũ nghĩ tới cái cảnh con ngốc đấy thất tình rồi lại lôi hắn đi nhậu nhẹt say sỉn thì thiệt là không thể chấp nhận nổi.

Châu Kha Vũ thở hắt ra một tiếng, xem ra phải tìm Lưu Chương nói chuyện phải trái một phen.

Trap ai thì được, trap bạn anh thì coi chừng.

Lưu Chương đang nhàn nhã ngồi nghỉ ngơi sau trận bóng căng thẳng thì lại bị một thằng nhóc mặt vô cùng gợi đòn xách cổ lôi ra góc khuất.

Trong lúc hắn còn đang chửng hửng thì thằng nhóc cao kều đó đã quát thẳng vào mặt hắn đủ thứ không đầu không đuôi làm mặt hắn đã ngu lại càng ngu hơn.

Nhưng bộ não thông minh của Lưu Chương được rèn luyện sau bao lần hóng hớt đã rất nhanh nắm được thông tin cần nắm.

Đại khái ý của thằng nhóc này là hắn không được động đến bạn thân nó.

Lưu Chương bày ra vẻ mặt khinh khỉnh, ép thằng nhóc kia vào tường, nhả từng chữ vào tai nó: "Không đấy làm đếch gì nhau!"

Lưu Chương nở một nụ cười thách thức, sau đó quay mông bỏ đi, bỏ lại Châu Kha Vũ với một gương mặt đỏ bừng chẳng biết vì tức hay ẩn tình nào khác.

Châu Kha Vũ bao năm dẹp loạn giúp con bạn ngốc, thể loại tra nam nào cũng đã xử lý qua, thế đéo nào hôm nay khí thế lại yếu hơn người ta một bậc.

Hắn tức lắm, rõ ràng tên Lưu Chương đó thấp hơn hắn!

Châu Kha Vũ quay về liền vạch tai nhỏ bạn mình ra tuôn một tràng lời khuyên, hy vọng não của nhỏ hoạt động trở lại tốt một chút mà tránh xa tên Lưu Chương kia ra.

Nhưng nhỏ say đéo!

Châu Kha Vũ thật hết cách, nhưng cũng không nỡ bỏ mặc bạn mình. Hắn bèn nghĩ ra một kế hoạch táo bạo, nếu không thể khiến con điên kia tỉnh ngộ thì cách tốt nhất là khiến Lưu Chương không bám nó nữa là được.

Chính xác! Lưu Chương trap bạn hắn, hắn trap Lưu Chương!

Mấy ngày sau đó, Châu Kha Vũ liên tục xuất hiện trong dáng vẻ vô cùng soái khí, hắn xin vào CLB bóng rổ.

Thề luôn đây là cái nơi hắn ghét vãi linh hồn. Châu Kha Vũ có chiều cao vượt trội nên đa số mọi người đều nghĩ hắn chơi bóng rổ rất tốt nhưng sự thật thì lại trái ngược hoàn toàn.

Hắn thích bóng rổ nhưng bóng rổ ghét hắn. Trái bóng chết tiệt đó chưa bao giờ bay theo ý hắn muốn, vô pháp vô thiên, muốn bay đâu bay.

Chính vì nỗi nhục đó mà Châu Kha Vũ đã thề là sẽ không bảo giờ chơi bóng rổ nữa, nếu không sẽ phải cưới người hắn ghét nhất.

Thế mà giờ hắn lại vào đây, hắn thấy con bạn hắn làm bạn được với hắn chính là phúc tu mấy kiếp của nó, hắn vì nghĩa diệt thân thế này cơ mà!

Trong mắt của chủ nhiệm CLB thì chiều cao của Châu Kha Vũ là vô cùng xuất sắc, dù hắn gà cỡ nào nhưng thầy ấy vẫn thu nhận, còn bảo Lưu Chương vốn là chủ lực của đội kèm cặp cho.

Việc này lại quá đúng ý Châu Kha Vũ, hắn chỉ sợ không có thời gian chứ nếu có thể ngày nào cũng gặp thì Lưu Chương từ chối thế đéo nào được với nhan sắc ngàn năm có một này của hắn.

Thông qua Lâm Mặc - Hệ thống tình báo uy tín nhất cái Dũ trụ này thì Châu Kha Vũ biết Lưu Chương có một điểm cộng là rất đam mê âm nhạc. Vừa hay đứng trên sân khấu cũng là ước nguyện cả đời của hắn.

Thông qua âm nhạc, Lưu Chương và Châu Kha Vũ từ chó với mèo cũng dần trở nên thân thiết. Châu Kha Vũ lúc này mới nhận ra rằng mình đã hiểu lầm con người của Lưu Chương, thật ra tên này nhìn hổ báo nhưng lại là kẻ biết cảm thông, sống với anh em cũng rất có nghĩa khí.

Ở bên cạnh Lưu Chương khiến Châu Kha Vũ cũng trở nên vui vẻ, hắn có thể cười cả ngày không ngớt.

Hắn chợt nhận ra là một ngày của hắn đều dành cho tên họ Lưu đó.

Châu Kha Vũ bắt đầu cảm thấy hoảng sợ, cảm giác thỏa mãn này làm hắn quênaats mục tiêu ban đầu.  Hắn cảm thấy có lỗi với nhỏ bạn, hắn có vẻ như lỡ thích Lưu Chương rồi? Không được, hắn sao có thể làm chuyện có lỗi với con bạn thân nhất được.!

Châu Kha Vũ quyết định nên kết thúc thôi, nếu cứ kéo dài cảnh này thì hắn sẽ phá hỏng mọi mối quan hệ mà hắn nâng niu mất.

Đau lòng nhưng không còn cách nào khác. Hắn đến sau mà!

Châu Kha Vũ hẹn Lưu Chương đi nhậu
một chút, xem như bữa tiệc cuối cùng. Lưu Chương vẫn vui vẻ đi với hắn, vẫn luyên thuyên cười nói như mọi ngày.

Mọi chuyện vẫn bình yên, chỉ có trong lòng hắn là giông bão.

Châu Kha Vũ uống nhiều lắm, hắn cũng chẳng nhớ mình đã uống bao nhiêu, hắn chợt hiểu tại sao con bạn mình lại thành ma men mỗi khi thất tình như vậy.

Thứ nước này đắng chát, nhưng nó có thể  xoa dịu tạm thời tâm trạng đang tồi tệ.

Châu Kha Vũ say rồi, đầu óc cứ lâng lâng, sự tỉnh táo mau chóng rời bỏ hắn.

Hắn cảm giác rằng mình đang di chuyển, nhưng di chuyển đi đâu thì không biết.

Cảm giác mềm mại truyền tới lưng trần, Châu Kha Vũ nghĩ chắc là về đến nhà rồi. Nhưng hôm nay nhà hơi lạnh, hắn cảm tưởng như cơ thể không còn thứ gì che chắn vậy. Nhưng hắn không có sức để tắt đi cái máy lạnh.

Có gì đó ấm áp  siết chặt lấy hắn vuốt ve, bộ người ta mới sản xuất ra chăn với chất liệu vải mới à? Cảm giác như được ôm vậy, rất thích. Còn tích hợp thêm máy mát xa tự động nữa này, hảo công nghệ.

Bỗng một hơi ấm truyền tới, ấm lắm. Rồi cảm giác mềm mại bắt đầu từ đôi môi, truyền đến sau vành tai, rồi lại lan tới cổ. Châu Kha Vũ khẽ la một tiếng:

"Tao đang mệt lắm Lu, đừng có quậy nữa, ra chuồng mày ngủ đi!"

Kẻ nào đó nghe mấy lời này thì dừng lại, lặng lẽ kê gối nằm một bên, vẻ mặt vô cùng mất hứng.

Sáng hôm sau Châu Kha Vũ tỉnh giấc với một tiếng hét đến đinh tai, nhứt óc. Tình cảnh hiện tại của hắn có khác nào bị bắt gian không, bên cạnh hắn là Lưu Chương đang gáy khò khò, tay vẫn siết chặt eo hắn.

Bên cạnh là điện thoại hiện lên tên của nhỏ bạn đang gọi đến.

Châu Kha Vũ không dám bắt máy, hắn đã làm cái gì thế này?

Người ở đầu dây bên kia có vẻ đã hết kiên nhẫn, chuông điện thoại không ngừng vang lên hối thúc.

Châu Kha Vũ căng thẳng bắt máy đã bị giọng nói như cuồng phong của nhỏ bạn làm cho muốn sang chấn tâm lý:

"HAI ĐỨA BÂY ĂN NO NGỦ KỸ QUÁ HEN, GỌI KHÔNG ĐỨA NÀO THÈM BẮT MÁY!!! NÓI TÊN LƯU CHƯƠNG ĐÓ TIỀN CÔNG MAI MỐI CỦA TAO 300k, MIỄN TRẢ GIÁ!"

Nó nói xong cúp máy cái rụp, chẳng bận tâm Châu Kha Vũ bên này đang bày ra vẻ mặt gì.

Sau lưng là Lưu Chương nở nụ cười đểu, phả một hơi nóng vào cổ hắn thì thầm:

"Không biết là ai đang bẫy ai đâu, bảo bối!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro