Dựa trên MV 👀🌪

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lưu Chương mệt mỏi mở mắt, tiếng gió và tiếng sấm hoà thành một âm thanh chói tai làm hắn thức giấc. Lưu Chương ngơ ngác nhìn khung cảnh xung quanh, hắn đang ngồi trên một toa tàu xám xịt. Tiếng gió quật mạnh vào tấm kính cửa làm Lưu Chương chú ý, hắn nhìn ra ngoài, xung quanh toàn bộ đều là nước, không thể thấy bờ, bên ngoài khung cảnh hỗn loạn, gió bão mạnh đến nổi muốn thổi bay đoàn tàu vẫn đang lăn bánh. Lưu Chương xoay người nhìn vào trong khoang tàu, hắn thấy Patrick, Trương Gia Nguyên, Lâm Mặc, Bá Viễn, Riki, Santa, Mika,...đang ở đây, bọn họ đều có vẻ như đang ngủ. Lưu Chương thử đánh thức họ, nhưng vô ích, họ không tỉnh dậy, hắn đếm lại lần nữa, 1...2...3...4...chỉ có mười người bao gồm cả hắn, thiếu mất Châu Kha Vũ. Lưu Chương không suy nghĩ nhiều, ánh mắt lập tức tìm kiếm bóng dáng cao gầy quen thuộc.

Lưu Chương không có nhiều thời gian, hắn nhanh chóng đi chuyển sang các toa tàu khác. Một, hai, rồi ba toa, bước chân của Lưu Chương càng lúc càng nhanh, từng giọt mồ hôi bắt đầu rơi trên mặt hắn. Chẳng mấy chốc, Lưu Chương đã đi hết con tàu, nhưng hắn vẫn không thấy chút bóng dáng nào của Châu Kha Vũ.

" Chết tiệt! Em ấy ở đâu được? "

Lưu Chương bực tức đấm mạnh xuống nền, hắn thử nghĩ về Châu Kha Vũ, cố gắng kết nối với em ấy.

" AK...."

Lưu Chương ngơ ngác nhìn quanh, cố xác định nơi phát ra giọng nói, một cơn gió lạnh buốt bỗng lùa vào làm hắn sởn cả gai ốc. Lưu Chương xoay người, Châu Kha Vũ đang đứng đó, ở cửa toa, một giọt nước mắt rơi trên mặt, thằng bé nhìn hắn rồi nghiên người lao thẳng ra ngoài. Lưu Chương hốt hoảng lao tới, tay hắn chới với giữa không trung, hắn không giữ được em ấy. Nhìn bóng dáng Châu Kha Vũ biến mất trong dòng nước chảy xiết, Lưu Chương lập tức nhảy xuống, hắn cố mở mắt tìm em, nhưng mặc cho hắn vùng vẫy, dòng nước đen ngòm vẫn hung hăng nhấn chìm hắn xuống khoảng sâu vô tận.

Châu Kha Vũ đã lang thang ở đây rất lâu, những bức tường màu tím cao ngất khiến hắn mất phương hướng, hắn đã thử gào thét tên của từng thành viên trong nhóm, rồi lại đến Oscar, đến Trương Đằng,...bất cứ cái tên nào mà hắn nhớ, nhưng đáp lại hắn chỉ là tiếng vọng của bản thân. Châu Kha Vũ không nhớ tại sao bản thân mình lại ở đây, hắn càng không biết đây là nơi quái quỷ nào, đầu óc hắn mơ hồ, từng mảnh ký ức rời rạc. Châu Kha Vũ luôn hi vọng rằng mình đang nằm mơ, hắn đã tát má mình rất nhiều lần nhưng lần nào cảm giác đau rát từ bên má truyền đến cũng dập tắt niềm hi vọng đó. Có những lúc Châu Kha Vũ nhìn thấy những người khác khiến hắn mừng rỡ, nhưng khi hắn chạy đến định ôm lấy họ, thì họ lại biến mất, sau nhiều lần như thế, Châu Kha Vũ chợt nhận ra hắn như người đang đi giữa sa mạc, tất cả chỉ là ảo ảnh, hắn vẫn chỉ có một mình.

Niềm hi vọng giúp tâm hồn bạn mạnh mẽ hơn còn sự tuyệt vọng thì giết chết nó. Bạn bước vào mê cung với niềm tin mãnh liệt rằng bạn sẽ thoát khỏi đây, nhưng cứ mỗi phút trôi qua niềm tin và sự hi vọng đó cứ vơi dần, vơi dần từng chút một, đến khi bạn không còn gì nữa, sự cô đơn, bất lực sẽ nuốt trọn lấy bạn và thế là bạn buông xuôi. Châu Kha Vũ cảm thấy mệt, hắn chẳng buồn tìm kiếm lối thoát nữa, hắn ngồi xuống, dựa lưng vào bức tường lạnh lẽo, chấp nhận sự thật rằng mình sẽ mắc kẹt ở đây một mình và có lẽ là mãi mãi. Châu Kha Vũ cảm thấy từ lúc thành đoàn hắn đã bỏ qua rất nhiều thứ, tham vọng của bản thân không cho phép hắn quan tâm đến chuyện gì khác ngoài công việc, bất giác hắn mỉm cười, lâu lắm rồi hắn mới có thời gian suy nghĩ về bản thân, về những cảm xúc mà hắn luôn muốn nó biến mất. Châu Kha Vũ thở dài, thứ giết chết con người ta đúng là kỷ niệm, hắn nhắm mắt, từng hình ảnh một hiện lên trong đầu hắn, hình như có người từng nói muốn bảo hộ hắn, hình như người đó cũng từng nói tất cả yêu thương đều dành cho hắn.

- Không ngờ AK cũng có ngày nói được nhưng không làm được...Anh không bảo vệ nổi em rồi...

Bên tai Châu Kha Vũ bỗng truyền đến tiếng nước chảy, hắn mở mắt, dòng nước không biết từ đâu đang hướng về phía hắn với tốc độ khá nhanh, chẳng mấy chốc đã ngập đến mắt cá chân. Châu Kha Vũ tò mò đi ngược hướng dòng chảy.

Lưu Chương bị dìm trong nước, lúc hắn cảm thấy mình dường như sắp tắt thở đến nơi thì không khí bất chợt quay trở lại, trong cơn mơ hồ Lưu Chương cảm thấy mình đang rơi tự do, giống như hắn đang nhảy xuống từ một cái thác cao. Cảm giác rơi rất nhanh kết thúc, thay vào đó là cơn đau truyền tới khi lưng hắn chạm đất không mấy nhẹ nhàng. Nước vẫn còn đầy trong mũi và miệng hắn, cả người Lưu Chương ướt sũng, hắn chửi thề một tiếng, cố gắng điều khiển cơ thể, ép nó đứng dậy, thời gian không cho phép hắn rề rà.

Châu Kha Vũ sững sờ nhìn Lưu Chương từ trên trời rơi xuống như một vị thần mặc dù tư thế tiếp đất không mấy đẹp. Ánh mắt của Châu Kha Vũ dâng lên một tia sáng nhỏ, hắn run rẩy bước tới trong vô thức. Châu Kha Vũ sợ như những lần trước, chỉ cần hắn chạm vào là Lưu Chương lại biến mất, nhưng sự mong chờ từ tận đáy lòng không cho phép hắn dừng lại. Một bước, hai bước,...khoảng cách giữa cả hai ngày càng ngắn, Châu Kha Vũ chần chậm đưa tay về phía trước vừa hay đúng lúc Lưu Chương xoay người lại. Tay hắn chạm vào má Lưu Chương, hơi ấm từ má anh nhanh chóng được từng tế bào tiếp nhận. Châu Kha Vũ vươn tay, đem trán Lưu Chương áp vào trán mình, tay còn lại gắt gao nắm chặt.

Lưu Chương cảm nhận được sự nhẹ nhõm của Châu Kha Vũ qua hơi thở, tay thằng bé dùng lực rất mạnh nắm lấy tay hắn nhưng vẫn không thể dấu được sự run rẩy còn sót lại. Lưu Chương đưa tay xoa xoa đầu đối phương. Mãi lúc lâu sau, khi Châu Kha Vũ buông hắn ra, Lưu Chương ôn nhu mỉm cười:

- Có phải vừa nghĩ đến anh không?

- Em vừa nghĩ đến mấy món nợ giữa em với anh. Đang thấy tiếc vì chưa xử anh được thì anh xuất hiện, đúng là trời cao có mắt!

Châu Kha Vũ vừa nói vừa nhìn chằm chằm vào Lưu Chương, hắn sợ chỉ cần hắn không để ý một giây thôi anh cũng sẽ biến mất. Lưu Chương thấy Châu Kha Vũ cứ nhìn mình thì không nhịn được liền trêu:

- Đang nghiên cứu xem nên đánh vào đâu cho hợp lí sao?

- Chỗ nào cũng đáng đánh cả!

Châu Kha Vũ đáy mắt dâng lên sự vui vẻ, quên luôn cả việc mình đang ở trong hoàn cảnh nào, mãi đến khi Lưu Chương bảo hắn mau đến lối ra thì hắn mới thắc mắc:

- Sao anh lại ở đây? Đây là đâu? Anh biết lối ra sao?

- Không biết!

- Anh biết chuyện gì đang diễn ra sao?

Châu Kha Vũ nghi hoặc, hắn ngừng bước. Lưu Chương không trả lời câu hỏi của hắn, chỉ nhanh chóng nắm lấy tay hắn kéo về phía trước:

- Không có thời gian giải thích đâu, chúng ta phải mau rời khỏi đây trước khi dòng nước chết tiệt này nhấn chìm em một lần nữa!

Châu Kha Vũ lúc này mới phát hiện nước vẫn đang không ngừng dâng lên, bầu trời trên đầu cũng bắt đầu nổi lên từng trận gió, những tia chớp không ngừng rạch ngang bầu trời xám xịt. Dòng nước càng lúc càng dữ tợn, nó cuốn lấy Châu Kha Vũ, toàn lực kéo hắn quay ngược trở lại nơi mê cung tối tăm, thứ duy nhất giữ hắn lại vẫn là bàn tay đang nắm chặt của Lưu Chương, Châu Kha Vũ quay cuồng trong dòng nước, cố gắng tìm cách phản kháng trong vô vọng. Lưu Chương khổ sở giữ chặt Châu Kha Vũ, nước đã ngập quá đầu hắn, hắn khó khăn hô hấp, tay còn lại sống chết bám vào thành cửa lối ra - hi vọng  duy nhất lúc này. Tiếng tích tắc vang lên trong đầu Lưu Chương như nhắc nhở hắn rằng hắn sắp thất bại. Lưu Chương cắn chặt môi đến bật máu, lối thoát ở ngay trước mặt, vậy mà hắn lại không thể đưa Châu Kha Vũ rời khỏi, hắn trách bản thân quá vô dụng. Nhưng trên đời không có hoàn cảnh nào tuyệt vọng nhất, chỉ có tuyệt vọng hơn. Sự đau đớn khủng khiếp từ tay phải theo dây thần kinh truyền đến não, Lưu Chương kinh hoàng nhìn bàn tay mình đứt lìa, máu từ tay hắn tuôn ra không ngừng. Châu Kha Vũ cảm nhận mùi được mùi tanh trong làn nước lạnh, mất đi chỗ bám duy nhất, hắn nhanh chóng bị cuốn đi, tay vẫn nắm chặt bàn tay đã đứt của Lưu Chương, ý thức cuối cùng của hắn nhanh chóng biến mất. Lưu Chương nghiến răng mặc kệ đau đớn, cố chống lại sức nước bơi về phía Châu Kha Vũ nhưng những tia nước trở nên sắc bén không ngừng đâm xuyên qua người hắn, cho đến người hắn trở đỏ thẫm và không còn cử động, dòng nước lại tàn nhẫn nhấn chìm hắn một lần nữa.

Tiếng còi báo inh ỏi đánh thức Lưu Chương, hắn khó chịu mở mắt, tự hỏi không biết lần này là nơi quái quỷ nào. Lưu Chương nằm trên một chiếc giường trắng, trên người hắn là một bộ đồ thủy thủ mà theo đánh giá của hắn là xấu một cách tàn tệ, xung quanh là mười chiếc giường khác và nằm trên đó vẫn là họ - INTO1 đang chìm vào giấc ngủ, đối diện hắn là Châu Kha Vũ đang ngủ rất yên bình. Lưu Chương đặt chân xuống nền đất lạnh lẽo, hắn tiến về chiếc giường đối diện, nhẹ giọng nói:

- Đừng có giả vờ nữa, mau rời khỏi đây thôi...

Châu Kha Vũ vẫn lì lợm không chịu mở mắt, nằm yên trên giường. Lưu Chương nhíu mày, trực tiếp lôi đầu Châu Kha Vũ dậy:

- Không có thời gian bày trò đâu!

Châu Kha Vũ bị làm phiền thì tức giận, hắn cắn vào tay Lưu Chương, không nhịn được mắng:

- Cmn! Anh nhẹ tay một chút coi!!!

- Mau đi thôi, nhìn em thì có vẻ đã hiểu ra vấn đề rồi...Về nhà thôi, Châu Kha Vũ!

- Nơi đó không phải nhà...

Châu Kha Vũ không thèm nhìn Lưu Chương, lười biếng nằm xuống. Lúc chìm trong dòng nước lạnh, hắn đã biết đây là đâu, biết rồi thì hắn không muốn về nữa. Châu Kha Vũ lại nói:

- Nơi đây không tốt sao? Chỉ có anh với em thôi, chúng ta ở đây muốn làm gì cũng được, tự do như vậy, thoải mái như vậy, về lại cái nơi chết tiệt đó làm gì?

- Tỉnh lại đi Châu Kha Vũ, thực tại dù có thế nào thì vẫn là thực tại, không phải em nói em rất vui khi được ở bên cạnh bạn bè và làm chuyện mình thích sao?

- Anh nghĩ em vui thật à?

Châu Kha Vũ ngồi nghiên người, nhìn vào mắt Lưu Chương. Hắn không phủ nhận rằng sống trong thân phận INTO1 Châu Kha Vũ , được cháy với đam mê của mình hắn rất vui, nhưng vui không có nghĩa là sẽ hạnh phúc. Trước mặt người khác, Châu Kha Vũ thật rạng rỡ nhưng ai biết trong bóng tối của bản thân, hắn mệt mỏi và chán nản  như thế nào, có người nói đã chọn con đường này phải chịu được gièm pha, phải mạnh mẽ nhưng hắn cũng là con người, không lẽ không được phép yếu đuối sao?

- Tiếc thật, em đã từng nghĩ rằng anh hiểu em...

- Anh hiểu em, hiểu em hơn cả chính bản thân em hiểu em, anh biết em cần gì. Nếu em không nhanh trở về em sẽ hối hận.

Lưu Chương nhìn Châu Kha Vũ, ánh mắt thâm tình làm con người ta phát bực, vì nó không dành riêng cho hắn, ánh mắt đó của Lưu Chương là dành cho cả Thế giới, Châu Kha Vũ nhớ hắn từng đọc đâu đó rằng: " Lưu Chương đến nhìn cái thùng rác cũng vô cùng ôn nhu ". Ý nghĩ này khiến tâm tình hắn không tốt lắm:

- Đừng có tự tin như vậy! Anh biết gì về em nào AK Lưu Chương? Anh cũng chỉ biết em là một thằng nhóc đẹp trai, tốt bụng và rộng lượng. Vậy anh có biết bản thân em cũng có ích kỷ của riêng mình không? Có biết em chán ghét việc cứ phải cười nói tỏ vẻ mình ổn trong khi sự thật là đ*o không? Em không muốn về, em không muốn tỉnh dậy và em cũng không có gì hối hận hết!

Châu Kha Vũ dừng một chút, lại nói:

- Anh muốn rời đi thì đi đi...

- Dù ở đây hay thực tại, nếu không có anh không phải cuộc sống của em đều sẽ trở nên vô nghĩa sao?

- Lại ảo tưởng! Có anh hay không liên quan gì em.

- Mạnh miệng gớm nhỉ? Thử chứng minh lời em nói xem nào...

Lưu Chương dí sát mặt mình vào mặt Châu Kha Vũ, miệng cười vô sỉ. Châu Kha Vũ cảm thấy trống ngực đập liên hồi, một vạn câu hỏi vì sao xoay quanh trong đầu. Tại sao Lưu Chương lại biết? Biết từ lúc nào? Ngoài Lưu Chương có ai biết nữa không? Bây giờ hắn phải làm gì?

Lưu Chương nhìn gương mặt đã ửng đỏ của Châu Kha Vũ, nếu có thời gian thật sự muốn ở đây lâu một chút. Trong thế giới riêng của cả hai, làm những việc mà hắn chưa từng làm, nói những điều mà hắn chưa thể nói, nhưng đáng tiếc số mệnh chưa bao giờ để con người ta được dễ dàng cả. Những trận bão lớn sẽ luôn quét qua tâm hồn, phá hủy những gì đẹp nhất, bạn có thể chọn cách chạy trốn nhưng đó chỉ là bình yên giả tạo. Khi bạn dám đối đầu với nó thì tâm bão chính là nơi yên bình.

Lưu Chương thôi không trêu Châu Kha Vũ nữa, hắn đan ngón tay mình vào tay Châu Kha Vũ, giọng nói vẫn như một cái loa nhưng nghe lại dễ chịu:

- Có những chuyện không phải là không thể nói mà là không cần nói. Hành động của anh rõ ràng như vậy, cái đầu đất của em lại chưa bao giờ để tâm.

Châu Kha Vũ không biết nên bày ra biểu tình gì, hắn bây giờ rõ ràng trong lòng đã nổi nhạc ăn mừng, nhưng vẫn phải giữ chút sĩ diện cho bản thân. Đây rõ ràng là địa bàn của hắn, không thể để Lưu Chương cướp quyền chủ động:

- Ngoại trừ việc luôn mồm khen em đẹp trai với cà khịa em thì anh có làm được việc tốt gì à? Buông cái tay ra! Nhanh, ngay và luôn!

- Em phải biết là anh có thể khen rất nhiều người đẹp trai nhưng anh chưa bao giờ khen ai đẹp trai hơn anh đâu? Em là ngoại lệ còn gì?

Lưu Chương nghiên đầu thích thú nhìn biểu tình đang thay đổi của Châu Kha Vũ, chắc hẳn là đang tìm câu nào hợp lí để khịa hắn, Lưu Chương lại nói:

- Về thôi, Kha Vũ. Về nhà cùng anh! Dù cuộc đời em có bão lớn thế nào cũng phải nhớ em chưa bao giờ là một mình.

- AK  dũng cảm thật!

- Vì có em nên mới dũng cảm!

- Mấy câu bày tỏ thế này đáng lẽ ra nên để em nói.

- Tại sao?

- Người đẹp trai như em nói ra không phải sẽ lãng mạng hơn sao?

- Cái con khỉ!!!!

Châu Kha Vũ cười rộ lên, xem ra nên tỉnh dậy rồi. Bây giờ ở đâu không quan trọng nữa, quan trọng là ở đó có Lưu Chương của hắn.

Có biết vì sao bão rất đang sợ không? Vì trước cơn bão bầu trời luôn rất đẹp.

Cánh tay Lưu Chương lại một lần nữa đau nhói, một đường lằn màu đỏ xuất hiện trên cổ tay , Lưu Chương biết hắn sắp hết thời gian. Châu Kha Vũ nhìn biểu tình đau đớn của Lưu Chương thì không khỏi lo lắng, hắn cầm tay của Lưu Chương lên xem, không ngừng hỏi tại sao. Lưu Chương đau đến mức không thể cất tiếng, hắn nhìn mực nước lại một lần nữa dâng cao, vội vàng bảo Châu Kha Vũ chạy đến mở cửa.

Những "thành viên" khác cũng bắt đầu tỉnh dậy, nhưng họ không hề có ý định sẽ giúp.  "Santa" giữ chặt đầu của Lưu Chương ấn mạnh hắn xuống đất, Châu Kha Vũ muốn đến giúp đỡ nhưng nhanh chóng bị "Trương Gia Nguyên" và "Bá Viễn" giữ chặt. "Santa" bắt đầu bẻ gãy từng khớp xương trên người của Lưu Chương, hắn đau đớn gào lên, tưởng như đã chết nhưng không thể. Một giọng nói cất lên, là giọng của "Santa" nhưng cứ như từ một cõi nào đó vọng về:

- Ngươi đã thất bại, ý nghĩ có thể thắng được ta là ý nghĩ ngu xuẩn nhất của ngươi.

Khớp xương cuối cùng trên bàn tay trái của Lưu Chương vỡ nát. Châu Kha Vũ bên này đã bị "Trương Gia Nguyên" đấm đến không ngừng nôn ra máu, hắn không thể suy nghĩ gì được ngoài tiếng gào thét của Lưu Chương, đây rõ ràng là thế giới của hắn, nhưng hắn không thể kiểm soát được nó nữa, rõ ràng tinh thần hắn đang yếu đi, nếu không mau chóng tỉnh dậy, hắn sẽ ra đi mãi mãi.

Lưu Chương vẫn còn một chút ý thức, nếu hắn không thể đưa Châu Kha Vũ quay lại thì nơi chào đón em ấy không phải thiên đường mà chính là địa ngục. Đó cũng là điều Lưu Chương không muốn nhất. Cánh tay chưa bị phế của hắn mau chóng tìm được chiếc chìa khoá, hắn xoay người toàn lực đâm mạnh nó vào mắt "Santa", kẻ đó rú lên một tiếng đau đớn, hắn ôm chặt mắt của mình, cơ thể trở nên vặn vẹo. Những "vật thể" còn lại giống như những con rối đứt dây, thay nhau ngã quỵ. Châu Kha Vũ thoát khỏi sự khống thế lảo đảo mau chóng đến chỗ Lưu Chương. Không có thời gian để hỏi han, hắn dìu Lưu Chương mau chóng đến cánh cửa trước mắt. Thứ đó đã hoàn toàn thoát khỏi hình dáng của "Santa", cơ thể đen ngòm không ra hình dạng bắt đầu gào thét đầy giận dữ. Theo tiếng thét từng cơn sóng lớn phá nát thân tàu, dữ tợn lao về phía hai kẻ đang trốn chạy.

Châu Kha Vũ lúc này đang dùng hết sức lực còn lại cố gắng dịch chuyển cái khoá nhanh hơn, Lưu Chương một tay đã phế không thể giúp. Con sóng lớn đập vào người họ, mỗi lần như muốn phá nát xương cốt của cả hai. Châu Kha Vũ khó khăn thành công mở được cửa, từng cơn gió quất vào mặt hắn, hắn vui mừng quay lại định kéo tay Lưu Chương nhưng lại bàng hoàng nhận ra thứ quái quỷ kia đã giữ chặt anh ấy từ khi nào. Châu Kha Vũ không ngừng lấy cái khóa đâm vào thứ đen ngòm đang bám chặt lấy thân người Lưu Chương, nhưng nó không hề hấn gì cả. Cùng lúc đó một sợi dây đen lao vút tới, hướng thẳng về phía Châu Kha Vũ. Trước khi Châu Kha Vũ kịp phản ứng, Lưu Chương đã dùng chút hơi sức cuối cùng đẩy hắn về phía ánh sáng. Những gì cuối cùng mà Châu Kha Vũ  cảm nhận được từ anh là nụ cười trên môi và câu nói :"Phải sống tốt"

Châu Kha Vũ mở mắt ra, con tàu mà hắn đang đi sắp cập bến, xung quanh vẫn là thành viên của INTO1 nhưng lại chỉ có mười người bao gồm cả hắn.

Rất lâu sau khi Châu Kha Vũ tỉnh lại sau tai nạn đắm tàu năm đó, người ta luôn nhắc đến hắn như một kiểu "ở hiền gặp lành", họ nói là thần tiên cứu hắn nhưng chỉ có Châu Kha Vũ là biết chẳng có thần tiên nào ở đây cả, chỉ là Lưu Chương. Châu Kha Vũ vẫn nhớ rất rõ khi hắn tỉnh lại, nhìn thấy xung quanh là người thân và bạn bè nhưng không hề có bóng dáng của Lưu Chương hắn đã rất hoảng hốt. Hắn hỏi Bá Viễn khi chỉ còn lại hai người rằng có phải Lưu Chương đang quay chương trình gì đó không? Nhưng Bá Viễn không trả lời, anh nói dối rất tệ. Hắn lại hỏi Bá Viễn có phải Lưu Chương chết rồi không, vì hắn mà chết? Bá Viễn không hề ngạc nhiên, anh lặng lẽ gật đầu:

- Thằng bé thực hiện một nghi thức...anh đã hi vọng rằng cả hai đứa sẽ trở về

- Anh ấy...như thế nào?

- ...Trong bồn tắm, với vết cứa trên cổ tay, bên điều tra họ kết luận là tự sát. AK đã cười đấy, nhìn thằng bé giống đang ngủ thôi.

Châu Kha Vũ thở dài, năm đó hắn đã khóc cạn nước mắt rồi. Châu Kha Vũ nhìn lên trời, thích thú phát hiện một chòm sao có dáng vẻ giống một con vịt.

" AK kiếp sau có thể tiếp tục bảo vệ em không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro