Promise

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Nếu còn một ngày để sống, bạn sẽ làm gì? "

Lưu Chương đã từng đọc được câu hỏi này ở trên mạng, nhưng chưa bao giờ thử trả lời. Lưu Chương không thích suy nghĩ mấy chuyện xa vời như vậy, nhưng bản thân hắn cũng không ngờ được có một ngày hắn bắt buộc phải trả lời câu hỏi này, hơn nữa là còn rất sớm.

Năm 2xxx, Thế giới gặp phải một cơn đại dịch rất khủng khiếp. Có lẽ sau hàng triệu năm chờ đợi sự tử tế của con người trong vô vọng thì Trái Đất đã hết kiên nhẫn và bắt đầu làm theo cách của mình. Sau một năm của đại dịch, gần một nửa dân số của Thế giới đã biến mất, tất cả mọi thứ đều ngừng trệ và đáng sợ hơn là sự thương vong này không hề có dấu hiệu sẽ dừng lại. Trước cơn thịnh nộ của hành tinh, mọi nỗ lực của nhân loại dần trở nên vô nghĩa, nhưng không có nghĩa là họ sẽ cuối đầu cam chịu. Chính phủ của tất cả các nước quyết đi đến một quyết định để có thể tiêu diệt được hoàn toàn virus, đó là tiêu hủy trên diện rộng, bất kỳ một sinh vật sống nào có dấu hiệu của bệnh đều phải tiêu hủy, bao gồm cả con người.

Lưu Chương cũng nằm trong số đó.

Đối với loại việc này, bản thân Lưu Chương cũng không hề có ý định phản đối hay oán trách, hắn chỉ bảo do "xui" thôi. Đằng nào cũng sẽ c.h.ết chi bằng c.h.ết sớm một chút, ít nhất bộ dạng cuối cùng của hắn cũng không phải là một cơ thể gầy đét nằm hớp lấy từng hơi thở của sự sống trên giường bệnh.

Giữa "hi sinh" và "chết" thì Lưu Chương thích "hi sinh" hơn.

—————————————————————

Những người thuộc diện tiêu hủy đều sẽ được cách ly riêng mỗi người một phòng, ngăn cách giữa họ với nhau và giữa họ với những người ở lại là một bức tường dày và cách âm. Chính phủ luôn phải nỗ lực để đảm bảo cuộc tiêu hủy diễn ra thuận lợi. Những người thân không thể đến đưa tiễn mà chỉ có thể giao tiếp qua điện thoại để đảm bảo an toàn cho bản thân cũng như tránh cho bệnh nhân bị kích động. Dù sao thì không phải ai cũng dễ dàng chấp nhận rằng mình sẽ ch.e.t

Còn 3 giờ nữa là đến lúc tiêu hủy, không ai gọi cho Lưu Chương cả, hắn đã mất đi rất nhiều người trong cơn dịch. Lưu Chương cũng không buồn, thật ra thế này hắn cảm thấy nhẹ nhõm hơn, là người cuối cùng, không ai khóc, cũng chẳng ai buồn, hắn ra đi, mọi người đều vui vẻ.

Lưu Chương cứ nghĩ bản thân sẽ kết thúc như vậy, hắn định sẽ đi ngủ một giấc ngon trước khi hóa thành tro tàn nhưng ngay lúc này tiếng chuông điện thoại vang lên khắp căn phòng kín. Lưu Chương không có ý định sẽ nghe,hắn cứ nhìn chằm chằm vật đang phát ra âm thanh đến khi nó kết thúc.

Tiếng chuông lại vang lên lần nữa, thật ra bản thân của Lưu Chương cũng có chút mong chờ, trong lòng hắn nghĩ đến một người, một người đã hai năm không gặp, hắn hồi hộp nhấc máy.

" Ổn không? "

Đầu dây bên kia vang lên giọng nói thân thuộc đến khó chịu, Lưu Chương thở dài, vậy mà đúng là em.

" Trước khi nghe giọng em thì ổn!"

" Sao vậy? Vui quá à? "

" Ờ, vui tới buồn nôn đây này!"

" Phải giữ gìn sức khỏe chứ! "

" Nói chuyện đó với người còn sống được vài giờ nữa em không thấy nó buồn cười sao? "

Châu Kha Vũ bật cười, trả lời Lưu Chương:

" Có chứ! Nhưng em không biết phải nói gì!"

" Không biết nói gì thì tắt máy đi, tốn tiền Nhà nước."

" Nhưng em muốn nghe giọng anh, AK hát em nghe đi, lâu rồi không nghe!"

" Không rảnh!"

" Anh như thế này không sợ em buồn? "

" Lúc trước khi bỏ đi em cũng đâu sợ ai buồn. "

Châu Kha Vũ thở dài, xem ra Lưu Chương vẫn còn rất giận hắn. Mà anh ấy giận cũng phải, Lưu Chương rất ghét người khác phản bội mình, vậy mà hắn lại làm cái việc mà anh ghét nhất. Lưu Chương thấy đầu dây bên kia im lặng rất lâu, hắn muốn tắt máy, nhưng vẫn có chút không nỡ.

Người ta nói trong tình yêu, kẻ nặng tình là kẻ thua cuộc, Lưu Chương chính là kẻ thua cuộc, nhưng hắn lại thích thắng. Chính sự mâu thuẫn đó khiến hắn luôn tự kỷ ám thị với bản thân rằng mình vốn dĩ đã quên Châu Kha Vũ, và sự tự lừa dối đó rất hoàn hảo cho đến khi hắn biết mình sắp c.h.ết, sắp xa em ấy. Vĩnh viễn!

" Vậy...em quay lại làm gì? Anh giờ không còn gì cho em lừa nữa đâu "

" Đừng nghĩ xấu về em như vậy! "

" À, thế xin lỗi vì đây nghĩ đúng nhé. "

" Lưu Chương, em không đến để cãi nhau! Em sợ anh cô đơn, nên muốn cùng anh đi một đoạn..."

" Nếu sợ anh cô đơn thì nên đi cùng anh đến cuối đường chứ? "

" Đi cùng em sợ anh không lên được thiên đàng, phải xuống địa ngục đấy! "

" Ái chà! Cuối cùng Châu Kha Vũ cũng nhận ra sự xấu xa của mình! "

" Giờ anh muốn mắng em sao cũng được, anh thấy thoải mái là được! "

...

" AK, sao anh không trả lời?"

" Tại sao năm đó lại bỏ đi? "

Giọng Lưu Chương khi nói ra câu này nghe dịu dàng đến lạ, ngạo khí lúc nãy đã hoàn toàn biết mất.

" Không phải anh biết rồi sao?"

" Sự thật! "

" Những gì anh biết chính là sự thật, làm thân với anh là có mục đích. Mục đích hoàn thành rồi thì tất nhiên không cần ở lại nữa. "

" Nói dối một chút để anh vui không được sao? "

" Không, nói dối anh một lần là đủ rồi, em không muốn nói dối anh thêm lần nữa"

" Chuyện của chúng ta không phải chỉ là một màn dối trá sao? Thế đéo nào em còn phân biệt một hay hai làm gì? "

Lưu Chương đập nát chiếc điện thoại trong tay, hắn đang chạy trốn, hắn sợ chỉ cần nghe giọng em ấy một chút nữa thôi thì thứ tình cảm hắn đã cố giết chết sẽ  sống dậy, hắn sẽ lại  mặc kệ những vết thương vẫn chưa lành sẹo mà ôm lấy Châu Kha Vũ một lần nữa. Không! Lưu Chương không muốn, lý trí của hắn không cho phép hắn trở nên yếu mềm như vậy.

—————————————————————-

Tiếng bíp bíp chói tai vang lên từng hồi bên tai Châu Kha Vũ như khẳng định với hắn rằng người ở đầu dây bên kia không còn muốn có chút liên hệ gì với hắn nữa.

Châu Kha Vũ thở hắt ra một hơi, bàn tay run run áp vào ngực trái với hi vọng trái tim đang chấn động có thể bình tĩnh lại.

Hắn cũng không hiểu tại sao bản thân mình lại mâu thuẫn đến thế. Rõ ràng người mà hắn trao hàng vạn yêu thương đang ở rất gần, rõ ràng hắn chỉ cần giải thích anh ấy sẽ nghe, rõ ràng chỉ cần hắn mở lời thì bản tình ca này sẽ lại tiếp tục,...Rõ ràng rất đơn giản nhưng tại sao hắn lại không thể làm được!

Sự kích động khiến Châu Kha Vũ run lên bần bật, đôi chân dài đã không còn sức chống đỡ bất lực ngã quỵ, từng cơn ho kéo đến làm hắn oằn mình đau đớn, cả cơ thể gồng lên để giành lấy chút sự thoải mái thoáng qua như cái chớp mắt.

Tại sao năm đó Châu Kha Vũ lại rời xa Lưu Chương?

Tại sao hắn lại lựa chọn cách tổn thương anh để mà rời đi?

Đây chính là câu trả lời!

Thứ virus nhỏ bé nhưng đáng sợ, nó tham lam muốn tước đoạt không chỉ sự sống của Châu Kha Vũ mà còn của những người xung quanh hắn.

Vậy nên Châu Kha Vũ phải rời xa Lưu Chương.

Để bảo vệ anh.

Nhưng Châu Kha Vũ thất bại mất rồi.

Lưu Chương cũng đã nhiễm bệnh, chỉ một chút nữa thôi hắn và anh sẽ vĩnh viễn biến mất.

" Không cầu kiếp sau gặp lại, chỉ mong đời này kết duyên "

Châu Kha Vũ không lo được đến kiếp sau,  hắn chỉ mong còn vài chục phút cuối cùng của kiếp này có thể nói yêu anh lần nữa.

—————————————————————-

Lưu Chương dán mắt vào kim giây đang nhích từng bước một, đáng lẽ hắn nên đi ngủ và thây kệ mọi thứ, vậy mà hắn lại ngồi đây với cái đồng hồ chết tiệt đang đếm từng giây phút cuối đời của hắn. Tệ hơn nữa là một mình!

Trong đầu hắn không ngừng hiện lên hình ảnh Châu Kha Vũ - người bây giờ khiến hắn không còn sẵn sàng "hi sinh" nữa.

Như một thước phim cũ kỹ, từng kỷ niệm của quá khứ lại ùa về. Từng ánh mắt, nụ cười, từng nét mặt của Châu Kha Vũ vẫn hằn sâu trong tâm trí Lưu Chương chưa bao giờ phai nhạt.

Lưu Chương đã cất giữ những ký ức này rất lâu, rất kỹ, hy vọng chén canh Mạnh bà sẽ không với tới đoạn ký ức quý giá này của hắn.

Khoé miệng khẽ nhếch, hắn mỉm cười tự giễu

" Mày thấy kiếp này chưa đủ thảm hay sao vẫn mong kiếp sau gặp lại? "

Lưu Chương chìm đắm trong suy nghĩ của bản thân không để ý cánh cửa kim loại nặng nề vừa dịch chuyển và Châu Kha Vũ đang đứng đó ngắm nhìn hắn.

Sự ấm áp từ phía sau kéo Lưu Chương trở về thực tại. Hắn không quay lại, cũng không cử động, yên lặng để người kia gục đầu lên đôi vai rộng của mình. Hắn nhận ra mùi hương của em.

Châu Kha Vũ thấy Lưu Chương không có vẻ gì là muốn đá mình ra, hòn đá trong lòng cũng không còn nữa. Như một đứa trẻ sợ mất đi kho báu duy nhất của mình, hắn lại càng ôm chặt Lưu Chương hơn.

Từ lúc nhiễm bệnh hắn đã gầy đi rất nhiều, vậy mà một vòng tay vẫn có thể ôm trọn anh, Lưu Chương của hắn hai năm qua sống không tốt, gầy hơn cả hắn.

Sự hô hấp nặng nề của Châu Kha Vũ khiến Lưu Chương không còn muốn biết lý do nữa, hắn lặng lẽ hát bài tình ca mà hắn đã viết cho ngày 17/05.

Lưu Chương lặng lẽ đan tay mình vào từng ngón tay mảnh khảnh của Châu Kha Vũ, cảm nhận sự run rẩy thông qua từng kẽ tay.

- Nếu anh cầm tay em chặt thế này thì kiếp sau chắc không lạc được đâu!

Châu Kha Vũ dùng chút sức lực còn lại siết chặt tay Lưu Chương tỏ vẻ đồng ý, hắn đã không còn sức phát ra âm thanh nữa rồi.

Còn hai phút trước khi bom nổ.

Lưu Chương xoay người đối diện với gương mặt bảo bối của hắn, nở nụ cười đẹp nhất trong hai năm qua, hôn nhẹ lên khuôn miệng đã trở nên mệt mỏi của Châu Kha Vũ thì thầm:

- Kiếp sau gặp lại!

Châu Kha Vũ đưa một ngón tay lên trước mặt Lưu Chương, hắn mỉm cười nhìn đồ trẻ con trước mặt.

Nào móc ngoéo rồi nhé! Kiếp sau gặp lại!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro