Chương một Kì Hiểu Hiên x Hổ Tử (trêu chọc)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'mặt khối băng!Ngươi cũng có thể may quần áo!?'Hổ Tử vẻ mặt kinh ngạc, như thể phát hiện ra một thế giới mới, đi vòng quanh Kì Hiểu Hiên hai lần.Hắn nhìn từ trên xuống dưới nói: "Ta không nhìn ra. Ngoài khả năng diệt quỷ và may quần áo, ta còn có điều gì không biết về ngươi?"

'...'

'mặt khối băng?'

Hổ Tử đặt tay lên bàn, vẻ mặt tò mò tiến lại gần, Kì Hiểu Hiên rõ ràng đã di chuyển về phía sau hắn một chút,vẻ mặt y nghiêm túc, cau mày nhìn người bất cẩn trước mặt, lạnh lùng như băng:'cách xa ta một chút'.

'a'Hổ Tử thở dài, với vẻ mặt ngây thơ rồi nhìn y phàn nàn:'Chán quá, mặt băng khối, ta có thể dễ dàng mất ngươi như thế này.'Nói xong liền gật đầu tỏ vẻ đồng ý.

Mặc dù ta nói với người đó với giọng điệu trêu chọc nhưng rõ ràng là người đó đã nghe.

Bầu không khí có gì đó không ổn, Hổ Tử nhìn về phía Kì Hiểu Hiên, trên mặt nam nhân này tuy không có biểu cảm gì nhưng lại cụp mắt xuống,rõ ràng trong mắt y có một chút buồn bã và buồn bã....phản bội y .đây là tức giận rồi?
' cầm lấy'nam nhân này sau đó tỏ ra ghê tởm và tức giận, rồi quay mặt đi.

Hổ Tử nghĩ thầm, xua tay về phía Kì Hiểu Hiên.

'mặt khối băng,ngươi tức giận sao?'hổ tử đạo, hắn nhìn vẻ mặt sửng sốt rõ ràng của nam nhân , lập tức bác bỏ vấn đề này, Hổ Tử cười thầm:không nghĩ tới,mặt khối băng vẫn là ngạo kiều quái.

'không có'

'có là có,không có là không có,đại lão gia đang làm gì ở đây'.Hổ Tử nói và bước về phía trước.

'ngươi'kỳ hiểu hiên nhìn hắn giận dữ rồi ngả người ra sau:ta nói không có chính là không có,ngươi..'

'ôi,ngươi xấu hổ sao?'Hổ Tử nhìn bộ dáng kiêu ngạo của Kì Hiểu Hiên,cảm thấy như muốn trêu chọc y, Kì Hiểu Hiên càng lùi lại càng xa,càng đến gần y càng suy nghĩ:Hắn có làn da mỏng như nữ nhân, nhưng hắn không thể chịu được khi bị trêu chọc và tai hắn đỏ bừng.

Nam nhân đặt tay lên ngực Hổ Tử rồi tức giận nói:'đứng lên'

'Hổ gia ta hôm nay sẽ không dậy!'

Quả nhiên Kì Hiểu Hiên càng chống cự, Hổ Tử càng có hứng thú, nhìn nam nhân này già nua, ngây thơ, vẫn là một hài tử,điều quan trọng nhất là y vẫn có làn da đẹp, khí chất uy nghiêm và đôi lông mày ngay thẳng, chính trực,dù thường xuyên tỏ ra lạnh lùng nhưng y không bao giờ cười.Điều này càng khiến Hổ Tử càng muốn trêu chọc y hơn.
'Hổ gia , lần trước chỉ cướp của cải, lần này muốn cướp sắc!'
'!'Kì Hiểu Hiên nghe vậy, dùng hết sức đẩy người này ra, sau đó tức giận cầm kiếm bên cạnh xoay người bỏ đi.

'đừng đi!này!a a ,Kì Hiểu Hiên!Kì sư huynh!Kì đại trừ yêu sư...sư huynh!mặt khối băng,đừng đi ta sai rồi!'Hổ Tử hoảng loạn trong tiềm thức:ta sai rồi.

Kì Hiểu Hiên lạnh lùng liếc nhìn lớp vải của bộ quần áo Hổ Tử đang kéo mạnh ở eo mình, rồi liếc nhìn Hổ Tử:'vô vị....'

;mặt khối băng,ta sai rồi,ngươi đừng tức giận!'Hổ Tử đáng thương nói, thấy Kì Hiểu Huyên không để ý tới mình, muốn rời đi, hắn liền túm chặt quần áo, giữ chặt cho đến khi Kì Hiểu Hiên bất ngờ,sau đó hắn mất trọng tâm và ngã về phía sau.

'!'

'cẩn thận!'Hổ Tử bắt được Kì Hiểu Hiên.

tầm hai ba ngày sau sẽ xuất hiện trên watpad nhé,đăng này nhầm cũng muốn biết hiện cặp này tình huống người xem phim và có ai ship họ không thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro