Chương 14. "Bánh trôi" dạt vào lòng em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, 7 giờ có mặt thì tôi đã dậy từ 6 giờ 45 phút...

Phải, chính xác là 6 giờ 45 phút vì điện thoại tự động sập nguồn, chuông báo thức không kêu, chỉ có chuông "Linh Lan" kêu thôi... Phải đến khi Nguyễn Hoàng Gia Huy và Trịnh Khánh Nam sang lôi dậy thì tôi mới hốt hoảng bay như điên vào phòng vệ sinh đánh răng rửa mặt rồi leo thẳng lên xe chúng nó thôi. Thầm cảm thấy may mắn và muốn đội ơn chúng nó suốt đời vì nếu buổi hôm nay tôi mà tới muộn, không được thi là tôi chết mất, thầy cô giáo dạy Toán cũng giết tôi luôn. Mà quan trọng là Hải Minh ấy!!

May thật! Lúc chúng tôi đến thì vừa vặn chuông reo tập trung. Tôi đang định cắm đầu chạy lên phòng thi ở tầng 4 thì thấy Hải Minh đang đứng ở cầu thang tầng 1 chờ tôi, vẻ mặt cậu ấy suốt ruột lắm.

"Xin lỗi... Xin lỗi Minh, tớ tới muộn" tôi chạy như điên tới, cuống cuồng xin lỗi

"Không sao không sao, thầy cô chưa lên đâu." cậu thở đi đã...

Hai tên kia biết ý đi lên trước, tôi với Hải Minh đi sau. Duyên phận là chúng tôi thi cùng phòng luôn đó!

"Linh Lan lát nữa phải thật bình tĩnh nhé, đừng sợ." cậu ấy vừa đi vừa nói

"Ừm tớ biết rồi mà, siêu bình tĩnh!" tôi gật đầu liên tục

"Cũng chẳng biết ai đứng khóc như em bé ngoài phòng thi Ielts ấy!"

Ừ nhỉ! Sao tôi có thể quên béng đi chuyện này thế!!! Cậu ấy chính là người đi thi sát giờ, lại còn nhìn tôi bằng ánh mắt kì lạ mà...

Eo ơi "countryside" quá huhu! Lên thành phố đi Lục Linh Lan ơi!

"Hôm đấy là do... người ta nhìn hung dữ quá thôi!" tôi cố gắng bao biện

Lê Nhật Hải Minh lại quay sang nhìn tôi chăm chú, chắc cậu ấy thấy tôi "ngố" quá đấy!

Sau này, khi tôi đang nằm trong vòng tay Hải Minh mới biết được thì ra cậu ấy ấn tượng với tôi từ lần đó:

"Ừm, khi ấy anh từ Hà Nội về bị muộn nên đi sát giờ, đến nơi liền thấy một bạn nhỏ đứng khóc như em bé ở một góc, trông thương cực kì. Nghe loáng thoáng thì biết được vì sự cố sai thông tin gì đó mà em không được vào thi. Sau đó anh ngồi bàn bên cạnh bạn nhỏ mà, thấy em bé ban nãy còn khóc đỏ cả mắt đang làm bài chăm chú lắm, như một người khác ấy, cuốn hút cực. Nhất là cái lúc làm bài đọc, đang suy nghĩ câu gì đó khó khó, bạn nhỏ nằm ra bàn, hai má phúng phính, miệng nhỏ chu chu lên thổi tóc mái bay lên nữa. Đáng yêu!"

Á à thì ra có người để ý tôi trước cả lúc tôi thích người ta kìa! Thi cử không tập trung vào bài gì cả, cứ tập trung vào tôi thôi, ngại ngại!

"Linh Lan, thi tốt nhé! Đừng áp lực quá, chúng ta còn năm sau nữa!" đến phòng thi, cậu ấy xoa đầu tôi, khẽ nói.

Tôi mãn nguyện lắm rồi! Không phải "cậu còn năm sau để thi lại nữa" mà là "chúng ta"!

"Minh thi tốt nhé, tớ sẽ cố gắng hết sức!" tôi cười đáp lại, cũng muốn xoa đầu cậu lắm mà vừa mới chỉ nhón chân lên đã thấy cô giáo trông thi bước tới rồi.

Đành ngậm ngùi đợi khi khác vậy.

Trái với tưởng tượng của tôi, có lẽ là do tâm thế thi ở trường, cô giáo quen thuộc coi thi mà đây lại là kì thi chọn để thi vượt cấp nên tôi làm bài khá thoải mái. Và khi trạng thái thoải mái thư giãn, trộm vía trộm vía tôi làm bài khá tốt, câu cuối cùng khó nhất làm được một nửa. Làm xong vẫn còn thời gian quay sang ngắm Hải Minh yêu dấu nữa. Đúng là người ta nói quả không sai, đàn ông lúc tập trung làm việc trông cuốn cực! Hải Minh cũng không phải ngoại lệ nhé.

Ngắm được một lúc thì cậu ấy chợt ngẩng lên, đúng lúc giao với ánh mắt của tôi từ trên quay xuống nhìn:

"Xem lại lần nữa đi!" cậu ấy nhìn tôi cười kiểu bất lực mà nuông chiều ấy, nói với tôi bằng khẩu hình miệng.

"Oke!" tôi giơ tay ra hiệu với cậu rồi tủm tỉm quay lên xem lại bài

Bài giải Toán cũng nhuốm màu hạnh phúc cơ!

Hết giờ, bởi vì tôi khá thỏa mãn với bài làm hôm nay của mình nên nộp bài vui vẻ lắm. Xong xuôi còn hớn hở chạy tới bên cậu:

"Hải Minh, cảm ơn cậu!"

Nhờ có cậu ấy mà tôi có thêm động lực học tập, lại còn được nghe giảng Toán hình miễn phí không giới hạn nữa. Phải nói là cậu ấy giảng siêu dễ hiểu ấy, nhẹ nhàng dạy tôi đến khi nào hiểu mới thôi. Cái giọng nói kia, trời ơi!

Tôi còn ghi âm lại, thêm chút giọng của các chồng để làm thành báo thức đấy! Vì thế nên mỗi sáng, đánh thức tôi sẽ là lời chào của Yoongi, tiếng cười của Jin, tiếng yêu của Sangmin và "Linh Lan, có cần tớ giảng lại lần nữa không? Từ điểm A này ta sẽ có hình chiếu xuống..."

Trời ơi mê!

Phần cậu ấy giảng tôi hôm trước lại chính là bài hôm nay thi vào nữa! Hải Minh chính là bùa may mắn, là cỏ bốn lá bây giờ tôi mới tìm được đó.

...

Sáng hôm sau, trường chúng tôi tổ chức đi tham quan Cổng Tỉnh cho khối 11. Đương nhiên nhóm tôi sẽ không bao giờ vắng mặt trong các cuộc chơi rồi. Có 12 lớp 11 thì có tổng 12 xe, mọi người tập trung ở trường. Đêm trước đó con bé Cát Linh sang nhà tôi ngủ, hai đứa nằm buôn chuyện cười đùa đến hơn 3 giờ sáng mới chịu ngủ, mặc cho trước đó chúng tôi skincare chăm chỉ đủ bước lắm.

Xe của lớp crush ở ngay bên cạnh xe lớp tôi, hôm nay cậu ấy mặc áo polo đen cổ trắng cùng quần đen, nhưng tôi để ý được có thêm một thứ "lấp lánh" ở tay.

"Chậc chậc, Tissot T-classic" Dương Quốc Anh đứng cạnh tôi, nhìn theo ánh mắt của tôi mà chẹp miệng

"Hả? Có gì lạ sao?" tôi hỏi

"Không lạ đâu, có gần 23 triệu thôi." nó bâng quơ

"..."

"Có gì đâu, năm ngoái đám cưới chị gái, Hải Minh của mày còn đeo Audemars Piguet Royal Oak Jumbo mà" nó thản nhiên chẹp miệng nói tiếp

"Là gì vậy?" tôi ngơ ngơ hỏi lại

"Vẫn là đồng hồ, có gần 3 tỉ rưỡi thôi!"

"..." cạn lời lần 2 chỉ trong 1 phút

Tự nhiên áp lực ngang... Đeo cả căn biệt thự trên tay sao?

"Thế mới nói, mày cứ yêu đi, tấn công mạnh vào. Sắp tới mang về cho mỗi đứa con iphone 13 promax." Trần Gia Cát Linh khoanh tay đứng bên gợi ý

"Thôi thôi, mấy anh chị nhà cũng đâu có kém!" tôi xua tay khinh bỉ nhìn chúng nó

Iphone 13 pro max cần gì đến tôi, chúng nó dư sức ấy!

"Thấy đôi giày bạn ấy đeo không?"

"Có... Sao thế, lần này là bao tiền?" tôi nuốt nước bọt

"Nike G-Dragon x Air Force 1 '07 'Para-Noise 2.0', gần 18 triệu. Đấy là còn khiêm tốn lowkey đó, hôm trước tao xem ảnh tủ giày nhà Hải Minh của mày, số đó phải mua được hơn con Porches."

Áp lực nhân N lần...

"Thôi, chuyển chủ đề. Em bé iu dấu vô bờ của mày đâu?" tôi không nghe nổi nữa lập tức lảng sang chuyện khác, nhìn trước ngó sau hỏi

"Haiz, biết sao đây?! Tôi cố làm hài lòng em nhưng em không thấy lòng tôi, em thấy hài thôi." nghe đến đây, nó bật ngay mood thơ thẩn thất tình boy

Lại còn chơi cả thơ!

"Sao thế, tưởng đang đi lên cơ mà?" cái Linh nhịn cười hỏi

"Huhu..."

"Hôm trước suýt thành công rồi thì nó nhắn tin gọi Thanh Thư là BABI..." Trịnh Khánh Nam từ đâu xuất hiện, bóp trán "tuyệt vọng" kể

Ôi đúng là...

Ngu hết phần người khác rồi!

Cả nhóm đã dặn đi dặn lại nó là có gọi hay nhắn thì cứ "baby" mà dùng. Thằng này cứ thích biến tấu ngôn từ đi vì nghĩ nó "cute". Lần trước đã bị chửi là khuyết tật ngôn từ rồi, lần này hết cứu thật.

Gọi nhau là "baby" cũng lãng mạn đấy! Gọi là "babe" hay "bae" cũng được. Nhưng đã bảo là đừng gọi là "babi" vì "babi" trong tiếng Malay là lợn đấy. Người ta còn dùng "babi" để chửi người khác cơ. Con chó này chắc chỉ dùng được mã Mose với mấy cái mã khó hiểu trong tin học thôi, thêm tí Anh ngữ chứ tiếng Việt thì thôi khỏi phải nói. Đã thế còn lỡ dùng cả tiếng Malay mà con gái người ta có bác ruột sống ở Malay...

Ngu hết thuốc chữa rồi...

Chúng tôi đang lao vào chửi Dương Quốc Anh thì Hải Minh vẫy vẫy tay chào tôi. Thế là tôi lập tức mang lên vẻ đáng yêu, nhu thuận, ngời ngời sắc xuân nhảy tót ra đó luôn...

"Hải Minh hôm nay siêu đẹp trai nha" tôi không kìm lòng được khen ngợi, hai mắt sáng ngời

Khen xong mới thấy lời khen của mình cứ bị giả trân làm sao ấy...

"Linh Lan xinh" cậu hơi đỏ mặt khen lại

Eo ơi đáng yêu vậy! Điệu bộ ngại ngùng là gãi tai của Hải Minh đáng yêu ghê ấy, thêm hai má hồng hồng nữa.

Chúng tôi đứng đó nói chuyện với nhau được một lúc thì lên xe di chuyển đi. Từ Hạ Long tới Quảng Ninh Gate mất khoảng tầm 40 phút, tôi với Cát Linh trên xe lại ôm nhau ngủ tiếp...

"Con Chuông dậy đi tới nơi rồi, mày còn ngủ nữa thì mở mắt ra lần nữa là ở Hạ Long rồi đấy!" Trịnh Khánh Nam vỗ vỗ má tôi dọa

Bạn hay bè vậy? Ừ, bè đấy!

Chúng tôi sẽ chơi ở đây hai ngày, ban ngày sẽ hoạt động tự do theo nhóm hoặc theo lớp, buổi tối sẽ đốt lửa trại và dựng lều ngủ. Lớp tôi sau khi cùng nhau trải nghiệm Làng Chài, cùng bắt tôm cá ở khu Bần Nông, xem múa rối nước thì đã quyết định tự hoạt động theo nhóm, địa điểm nào gặp nhau thì cùng làm, ví dụ như nặn bánh trôi nấu chè này. Nhóm chúng tôi dắt díu nhau đến chỗ nấu chè trôi đầu tiên, trùng hợp gặp nhóm của lớp trưởng nên cùng vào nghe dạy và thực hành cùng nhau luôn. Thành quả cũng rất mĩ mãn nếu không có vài ba "cục bánh" to bằng quả bóng bàn với không biết bao nhiêu nhân của Dương Quốc Anh...

Đúng là nhìn bánh mà rõ con người, tim nó to quá chứa N ems nên bánh cũng phải N nhân mà!

"Trời ơi mình thật có thiên phú kinh doanh" nó nhai phồng miệng miếng bánh trôi rồi cười tít mắt

"... Hay mày đi bán hàng đi, kiếm tiền đưa thêm mấy em đi chơi" Trịnh Khánh Nam cười nhếch môi nhìn nó

Eo ơi cái điệu cười này rất đểu nhé!

"Bán gì cơ, bán bánh trôi nước làm thơ giống Hồ Xạ Hương á. Ôi la la thân em vừa trắng lại vừa tròn.." Dương Quốc Anh tự tin reo ca, nó vênh lắm!

"Ăn quả bưởi trôi của mày đi. Tác giả là Hồ Xuân Hương chứ Hồ Xạ Hương của mày chỉ có ở Tam Đảo thôi. Xúc phạm văn chương vờ lờ!" Vũ Gia Kiệt chán ngán sửa lại, không quên nhét thẳng vào miệng nó cục bánh trôi to bằng quả bóng bàn mà nó gọi là quả "bưởi trôi".

Thằng điên này đã ngu Văn còn bày đặt dùng tri thức Văn học của người ta! Nhục!

"Không đâu, mày ấy à, chỉ có bán lương tâm là độc nhất vô nhị thôi" tôi nhếch môi khinh bỉ

"... Phắn đê, chơi với mày lương tâm làm l*n gì còn nữa" nó đáp cục giấy lau vo viên lại vào người tôi nói lớn

Thôi chuyển chủ đề!

Tôi từ từ thưởng thức hương vị đã được nêm nếm rất vừa miệng, ngọt ngọt thơm thơm, cùng với bánh trôi do chính tay mình làm nên ngon lắm. Đang mĩ mãn thưởng thức thì thấy nhóm của crush đi qua. Hừm, có nên mang tới cho cậu ấy thử không ta?

"Con Chuông, cho xin miếng nào!" tôi còn đang suy nghĩ thì con bé Hạ Vy đã lao tới há miệng xin ăn

Tôi quen rồi nên cũng không bất ngờ, đút cho nó miếng:

"Ngon vậy, lấy chồng được rồi đó!" vừa ăn nó vừa tấm tắc khen

Bạn cứ quá khen, tớ làm gì chẳng đỉnh!

Tôi cứ nhìn Hải Minh mãi nhưng vẫn không dám chạy ra hỏi cậu có muốn thử không vì xung quanh đông người quá, bị ngại. Kết quả là tôi cứ chần chừ đắn đo mãi, nhóm cậu ấy cũng kéo nhau vào làm luôn, một nhóm của lớp khác cũng kéo đến. Tôi đành xụ mặt chuẩn bị ăn nốt bát bánh trôi:

"Này, tớ mang cho Linh Lan cốc nước tráng miệng, không biết có được thử tay nghề của cậu không?" Lê Nhật Hải Minh đột nhiên xuất hiện bên cạnh, cậu ấy ngồi xuống ghế cạnh tôi mà ban nãy Hạ Vy ngồi, đưa tôi cốc nước lọc lạnh, cười nói

Ngọt ngào chết tôi rồi!

"Có chứ, để tớ lấy thìa cho cậu nhé!" tôi mừng như vớ được vàng, thay đổi ngoắt 180°

Dù sao thì thìa này tôi ăn qua rồi, mấy đứa bạn rồi cả Hạ Vy cũng dùng, không thể đưa cậu được!

Tôi tinh tế lịch sự thế này mà lần trước lúc tôi đang tia một anh khối trên, người cosplay bố tôi là Vũ Gia Kiệt có chơi với anh đó. Hôm ấy tình cờ thấy người đang trong tầm ngắm của tôi đang uống trà, con chó này lập tức chạy ra giật lấy cốc trà ổi dưa lưới của người ta nhét cho tôi bảo uống đi, tranh thủ hôn gián tiếp! Mọe! Tôi có điên đâu...

À thật ra thì tôi thủ sẵn một cái bên người từ lâu rồi, rút ra nhanh như chớp khiến cậu ấy bật cười.

Bát của tôi hiện còn lại hai miếng bánh trôi và ít nước cốt, vừa đủ cho cậu thưởng thức. Tôi cầm chiếc bát nhựa, cậu ấy cầm thìa, động tác tao nhã xúc miếng bánh lên ăn. Tôi cứ vậy nhìn cậu chăm chú, từng động tác nhai nuốt nhẹ nhàng rồi cả yết hầu cứ lăn lên lăn xuống theo cử động của cậu ấy.

Trời ơi mê!

"Ngon lắm, độ lớn vừa đúng tỉ lệ với nhân bánh luôn, không bị ngọt quá." cậu khen, còn chi tiết đánh giá để lời khen không bị giả nữa.

"Èo ơi chúng mày..." Trần Gia Cát Linh bên cạnh quay sang gần như muốn "hét lên cho thỏa nỗi lòng bị ép ăn cơm chó" của nó nhưng chưa hết câu thì tôi đã vội bịt miệng nó lại.

"Minh với các bạn đi sau nhé, bọn tớ đi trước đây!"

Và thế là chúng tôi rời đi trước, sang khu làm tò te. Tôi thì từ bé đã bị Trịnh Khánh Nam cười vì nặn hình xấu rồi nên cũng không ham hố làm hình thù phức tạp quá. Chọn tới chọn lui đã quyết định nặn tặng Hải Minh yêu dấu hoa Linh Lan. Đương nhiên tôi đã phải cố tình cướp lấy chỗ ngồi cạnh chị hướng dẫn để được chị ấy giúp nặn một số chi tiết khó đó.

Ai thông minh hơn Lục Linh Lan chứ haha!

Chúng tôi lần lượt tham quan các khu còn lại như Bảo tàng tranh 3D, khu Chợ quê, hồ sen, vườn hoa, vườn thú, thủy cung, cầu tình yêu, đường hoa- ánh sáng, nhà úp ngược,...

"Tự nhiên nhìn phong cảnh sông nước hữu tình thế này muốn đầu tư bất động sản ghê" Dương Quốc Anh vừa đi vừa hào hứng

"Xây cái gì vậy?" Vũ Gia Kiệt mặt đầy hi vọng hỏi

Nó cũng hứng thú với cái này phết!

"Hoa quả sơn..."

"..." tụt mood luôn!

Ừ, không nói cũng không ai bảo câm mà...

Buổi trưa chúng tôi ăn ở khu nhà hàng, đồ ăn không hợp khẩu vị nên cũng chẳng ăn được nhiều. Kết quả là cả bọn kéo nhau tới ăn mỳ trên cầu tình yêu. Quả nhiên Modern là chân ái mà!

Nghỉ ngơi một chút ở nhà sàn xong lại kéo nhau đi mê cung. Khổ nỗi mê cung này vừa cao vừa rộng, đi mãi đi mãi có ra được đâu:

"Ê mày ơi gọi người tới cứu đi!"

"Ê đi lối này lối này này"

"Chia ra đi đi"

"Aaaaaaaaa tao ra được rồi... Aaaaa không phải!"

"Aaaa tao là người đầu tiên... Ơ không phải!"

...

____________________

Tác giả: Tiên cá biết bay

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro