Chương 18. Mẹ!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi vẫn nhớ như in, khi đó, giọng nói truyền cảm của cô giáo dạy Ngữ Văn văng vẳng bên tai nhưng tai tôi ù đi rồi, trái tim quặn lại từng cơn, gương mặt tái mét. Câu cuối cùng tôi còn nghe được chính là câu thơ:

"Trái đất ba phần tư nước mắt
Đi như giọt lệ giữa không trung..."
_Lệ (Xuân Diệu)_

Tôi vẫn nhớ lần trước, một lần rất gần đây thôi, nhóm chúng tôi đi dã ngoại, mẹ Gia Kiệt còn chỉ cho tôi rằng nếu muốn chiên rán một món gì đó dính nước mà không muốn bị bắn mỡ tung tóe thì trước khi cho đồ vào hãy thả 1 hoặc 2 hạt muối tinh vào chảo dầu sôi, như thế đảm bảo sẽ không bị bắn mỡ nữa, cô ấy còn dạy tôi muốn tráng trứng bông lên thì cho vào đó chút nước...

"Chuông, mày sao thế?" con bé Cát Linh ngồi bên cạnh thấy tôi khác thường như thế liền hỏi.

Tôi bàng hoàng, cả cơ thể căng cứng lại, gần như không tin được đây là hiện thực, run rẩy đưa điện thoại cho nó xem. Sau đó vài phút, nó cũng rơi vào trạng thái giống tôi:

"Sao lại thế này chứ?"

"Tại sao vậy?"

"Thật hả?"

Chúng tôi cứ ngồi đó ôm rịt lấy nhau mà run rẩy, hỏi những câu hỏi vô nghĩa không có câu trả lời, cũng chẳng còn quan tâm đến điều gì xung quanh nữa.

Cho đến khi tiếng chuông reo lên hết tiết một, tôi với nó vội quay xuống gọi ba đứa kia ra ngoài.

"Làm sao bây giờ..." Dương Quốc Anh ngày thường vô tri không cảm xúc cũng hoàn toàn trầm xuống.

"Sao chuyện này lại xảy đến được chứ?"

"Sao nó chịu nổi!"

"Còn em nó nữa... Một người đang yên lành đùng một cái biến mất và không trở lại nữa..."

"Nó phải làm sao bây giờ?"

"..."

Chúng tôi cứ đứng đó nhìn nhau đặt câu hỏi, những câu hỏi sẽ mãi mãi chẳng có câu trả lời. Cuối cùng, tôi quyết định gọi thẳng cho Gia Kiệt:

"Mày ơi..." cuộc gọi được kết nối sau vài phút đổ chuông, cả người tôi căng cứng lại, tim đau nhói, rưng rưng gọi.

Sau đó, bên tai tôi truyền lại tiếng khóc rưng rức đến xé lòng của nó:

"Tao... Tao không ổn chút nào. Mẹ tao... " nó ngập ngừng nói chẳng nên câu rồi khóc nấc lên.

Chúng tôi nghe mà tan nát theo, giờ phút này tôi cũng chẳng biết nên nói gì cho phải... cứ vậy im lặng nghe nó khóc.

Khóc cũng được, giải tỏa đã...

Ngôi sao của nó, biến mất rồi!

Được một lát thì có mấy bạn bàn trên ra ngoài, trông thấy chúng tôi như thế cũng ra hỏi nhưng chúng tôi vẫn theo ý của Gia Kiệt mà chưa nói với lớp. Tôi đoán có lẽ chuyện này lớp và trường cũng biết nhanh thôi.

Và đúng vậy thật, giữa tiết sau cô giáo chủ nhiệm lên lớp thông báo với cả lớp chuyện mẹ Gia Kiệt mất. Chúng nó cũng giật mình bàng hoàng lắm. Lớp chúng tôi trầm lại...

"Mẹ ơi, mẹ! Mẹ biết chuyện mẹ Kiệt chưa! Mẹ ơi..." tiết Quốc Phòng hôm đó được hoạt động tự do sau khi làm xong bài kiểm tra thường xuyên là băng bó tay, chân.

Tôi kiểm tra xong, được điểm cao môn này cũng chẳng vui nổi. Lấy máy ra gọi cho mẹ, đến khi nghe thấy giọng mẹ, tôi bật khóc...

"Mẹ này..." tôi chợt gọi

"Sao con?" mẹ tôi dịu dàng hỏi

"Con cảm ơn mẹ vì mẹ đã viết tên mẹ vào cuộc đời của con!"

Sau một hồi trấn an tâm lí, mẹ tôi bảo cũng vừa mới biết chuyện khi bố Kiệt nhắn lên nhóm phụ huynh. Mẹ tôi cũng bàng hoàng lắm, mới hôm trước mẹ Kiệt còn chở mẹ tôi và mẹ Khánh Nam đi chơi...

"Tiết 4 mẹ qua đón đi tiêm luôn rồi trưa gọi mấy đứa kia qua sớm an ủi bạn nhé!" mẹ tôi dặn dò thêm rồi mới tắt máy đi dạy.

Hôm trước trường tôi tổ chức cho học sinh tiêm phòng Covid mũi hai tại trường nhưng vì tôi đã tiêm HPV trước đó nên phải lùi sang hôm nay tự ra bệnh viện thành phố tiêm theo lịch đăng kí. Lẽ ra là để chiều tiêm nhưng vì chuyện này xảy ra nên mẹ tôi đã liên hệ lại nhờ chuyển lịch lên lúc 10 giờ.

Cả buổi học hôm đó trôi qua trong sự im lặng, đến tiết 4 tôi xin nghỉ ra mẹ đón qua bệnh viện tiêm. Bệnh viện hôm đó có rất đông người tiêm, người già rồi cả học sinh cấp 2 nữa, tôi ngồi chờ nửa tiếng thì tiêm xong, phải ở lại theo dõi từ nửa tiếng đến một tiếng mới được về. Bởi vì là mũi hai nên tiêm xong đều sẽ mệt, có khi sẽ sốt. Tôi vừa ngồi thơ thẩn chìm trong dòng suy nghĩ của mình, vừa cầu mong tôi sẽ không phát sốt hay bị sao đó ở đây mà bị giữ lại.

Ngồi chờ được khoảng 40 phút thì tôi gọi mẹ ra về, vội ăn xong bữa cơm không còn mùi vị gì thì chúng tôi cùng đi ô tô lên nhà nó. Nhà Gia Kiệt cách nhà chúng tôi 5 cây số, các phụ huynh không cho tự đi xe nên bố Khánh Nam đã chở chúng tôi lên đó rồi quay về. Phụ huynh nhóm chúng tôi hẹn nhau tối mới lên.

Chúng tôi khá ít lần lên nhà nó vì xa, tôi lên khoảng 3 4 lần nhưng vẫn bị nhầm một ngõ, sáu đứa lại chạy một đoạn lên ngõ nữa mới đúng đường. Càng tới gần nhà nó, không khí lại càng lạnh lẽo bao trùm làm người tôi run lên từng hồi, nổi hết da gà.

Lần đầu tiên, là lần đầu tiên!

Cái Linh bên cạnh cũng không khá hơn là bao, tim nó đập loạn từng hồi, run rẩy bám lấy tôi, chúng tôi hít sâu một hơi, đan chặt tay nhau bước tiếp.

Lúc đến thì người nhà nó đã ở đó khá đông, chúng tôi chẳng quen biết ai nên sau một hồi đứng đó, Trịnh Khánh Nam đứng ra hỏi một bác ở gần đó xem Gia Kiệt đâu:

"Mấy đứa là bạn của Kiệt hả! Nó đang chăm em bên trong, có cần bác gọi ra không?"

"Dạ thôi ạ, chúng cháu đứng đây là được ạ!" chúng tôi từ chối.

Ban nãy Gia Kiệt cầm máy vài phút có nói rằng em nó bị sốt nên chúng tôi chỉ gửi vào trong túi đồ ăn cùng ít thuốc. Sau đó cả bọn đứng ngoài giúp các bác bê bàn ghế, pha trà rót nước. Buổi chiều bắt đầu niệm, chúng tôi cứ vậy thay nhau đứa đứng đón người, đứa viết phong bì, đứa rót trà nước. Được khoảng hơn tiếng thì Gia Kiệt ra ngoài, trên người nó là tang phục dành cho con cái người mất.

Có nghĩ trăm ngàn lần tôi cũng không ngờ được sẽ có một ngày, một trong mấy đứa chúng tôi hay Gia Kiệt sẽ mặc bộ đồ đó, đứng ở kia!

Và tôi nghĩ rằng nó có mơ ác mộng thế nào đi chăng nữa cũng không ngờ được rằng có ngày mình sẽ mặc bộ đồ này, đứng ở đây, những thứ nó nghĩ sẽ xa vời lắm...

Nó thấy tôi với Cát Linh đang đứng hai bên cửa liền bật khóc. Tôi thấy vai nó run lên từng hồi, nước mắt cứ vậy tuôn rơi, ấm ức tủi thân không tài nào kể hết. Thật muốn tiến đến ôm nó một cái...

Tiếng nhạc đám ma ráo riết thê lương vang lên bên tai, tiếng khóc, tiếng kèn, tiếng trống,... càng làm chúng tôi không ngừng khóc được. Ba đứa cứ đứng đó nhìn nhau khóc.

Tôi với cái Linh còn khóc nhiều hơn nó...

Dương Quốc Anh, Trịnh Khánh Nam và Nguyễn Hoàng Gia Huy đứng ngoài phụ trách bê bàn ghế xong cũng ra một góc đứng nhìn, gương mặt chúng nó không rõ cảm xúc, thoạt nhìn thì thấy bình tĩnh lắm. Nhưng tôi biết, đó chỉ là cảm xúc đang được cật lực che dấu thôi.

Không biết chúng nó đã ăn bao nhiêu cái kẹo cao su nữa...

(Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng, khi bị lo lắng hãy nên nhai kẹo cao su hay ăn một thứ gì đó. Bởi trong khi nhai, não bộ sẽ bị đánh lừa là mọi thứ đều đã an toàn. Não sẽ phát tín hiệu để làm giảm sự căng thẳng, từ đó giúp bạn bình tĩnh trở lại.)

Tôi vẫn nhớ thời gian đó, khi tôi chìm trong chính biển cả mà mình tạo ra, Vũ Gia Kiệt đã nói với tôi rằng:

"Mẹ phải trải qua biết bao nhiêu đau đớn thể xác mới có được mày, mày lại nói thế giới này không đáng sống. Bố không quản mệt nhọc cõng mày trên vai, cũng chỉ mong mày sẽ không cúi đầu trước bất cứ điều gì..."

Tôi biết, biết chứ!

Bởi lẽ, "thêm một người quả đất sẽ chật hơn Nhưng thiếu mẹ thế giới đầy nước mắt..."

Lúc tối khoảng 7 rưỡi, các cô chú nói mãi thì chúng tôi mới chịu kéo nhau xuống quán cơm bình dân dưới ngõ ăn cơm.

Ăn xong bữa tối, lúc chúng tôi vừa bước ra khỏi quán ăn và đứng bên đường giúp mọi người đỗ xe lên viếng thì nghe gần đó có tiếng cãi vã, chửi rủa rất lớn. Chúng tôi chạy vội ra xem thì thấy cảnh tượng một thằng đàn ông đang đè chặt một người phụ nữ lên bãi cỏ ven đường không cho cô ấy cựa quậy, còn to tiếng chửi mắng cùng vài cái tát, cái đánh vào đầu, vào người.

Giây phút chứng kiến cảnh tượng đó, chúng tôi đứng khựng lại. Nhưng chỉ vài giây sau, máu toàn thân tôi xộc lên não, cơn ác mộng ngày trước lại một lần nữa quay trở về, len lỏi vào từng ngóc ngách trong cơ thể tôi, chân tay tôi, trái tim tôi... Cơ thể tôi không chịu sự khống chế của não bộ nữa, chỉ biết vội vàng lao tới chỗ đó, đối mặt với gã đàn ông kia và hét lớn:

"Đồ khốn nạn, không được đánh phụ nữ!!! Cút ra!" Tôi chỉ thẳng ngón tay vào mặt gã ta và không ngừng lặp đi lặp lại câu nói đó một cách máy móc, cho đến khi Trịnh Khánh Nam là người chạy tới đầu tiên và kéo tôi ra xa khỏi hắn ta trước khi nhận lấy cú đẩy ngã của hắn khi tức tối lao tới chỗ tôi.

Tên điên đó hẳn là đã uống đến say mèm rồi, hai mắt hắn ta đỏ ngầu, nhìn bộ dạng gã lúc này khiến những ký ức tưởng chừng đã ngủ sâu trong lòng tôi lại một lần nữa thức dậy. Thế nhưng tôi bây giờ đã không còn là tôi lúc trước nữa rồi, tôi không còn là đứa trẻ chỉ biết bất lực mở to hai mắt nhìn người đàn ông đó nện từng đòn nặng như sấm, sắc như dao xuống người chị tôi nữa.

Khi đó trong đầu tôi chỉ có duy nhất một suy nghĩ: Không thể để cô ấy bị đánh thêm nữa!

Trần Gia Cát Linh là người gọi điện báo cảnh sát, trong lúc chờ họ tới, gã đàn ông kia vẫn không ngừng nói những lời bần thỉu khiến tôi buồn nôn vô cùng. Hắn giống hệt tên chó rác rưởi mang danh bác tôi.

Sau khi cảnh sát tới nơi tôi mới biết tên này là dân IT, trước kia công việc vô cùng thuận lợi, tương lai tươi sáng. Cho đến một ngày xảy ra mâu thuẫn với đồng nghiệp, sự việc nghiêm trọng dẫn đến cuộc đời bị hủy hoại, thất nghiệp. Hắn ta ngày ngày ở nhà làm ổ với cái máy tính, cô gái kia một thân một mình nuôi hắn qua ngày, còn phải đi bán trứng, làm gái rót rượu để kiếm thêm thu nhập vừa nuôi em trai vừa nuôi hắn ta. Hắn ta chỉ ở nhà qua ngày, liên tục nói rằng kiếm tiền qua mạng, cho tới ngày hôm qua mọi việc vỡ lở, hắn ta cá độ cờ bạc, số tiền nợ lên đến 3 tỉ rưỡi, lúc này không có tiền nên vòi vĩnh bạn gái, bắt cô ấy lấy hết tiền trong nhà ra trả hộ. Cô gái kia bị lừa dối lại bị đâm một nhát như thế gần như phát điên, lao đến muốn cắn xé hắn nhưng đương nhiên sức lực không thể đấu lại được, hôm nay hắn ta còn uống say nên ra tay vô cùng tàn độc.

Mãi đến khi cảnh sát đưa họ lên xe rồi tôi mới nhớ ra mình vẫn còn lời muốn nói, tôi chạy đuổi theo chiếc xe đang chuẩn bị lăn bánh, gõ rầm rầm vào cửa kính cho tới khi nó được hạ xuống, nói lớn:

"Chị phải tự bảo vệ bản thân! Lần sau chưa chắc đã may mắn gặp được người tới giúp đâu. Ra tay tàn nhẫn đánh chị một lần thì sẽ có lần 2, lần 3, vậy nên chị đừng mềm lòng, trước khi có sự việc không thể cứu vãn xảy ra." vừa nói vừa hét, nước mắt tôi đã lăn xuống tự bao giờ.

Cô gái đó ngồi ở ghế sau, cũng giàn giụa nước mắt nói với tôi:

"Cảm ơn em, chị nhất định sẽ không mềm lòng lần nữa đâu!"

Mọi người xung quanh chắc cũng bất ngờ lắm khi thấy tôi như thế, duy chỉ có mấy đứa kia là hiểu, tại sao tôi lại phản ứng thái quá như vậy.

Chị ơi, chị nhìn kìa, giờ đây em không chỉ có những mối quan hệ tốt, được bạn bè bảo vệ và ủng hộ mà em còn có khả năng bảo vệ những người phụ nữ khác nữa.

Nếu nói em hối tiếc nhất điều gì, thì chắc chắn đó là khi em không có đủ năng lực để bảo vệ chị, cũng không giúp người khác bảo vệ chị được.

Em sẽ không bao giờ cho phép những chuyện như thế này lại một lần nữa xảy ra với mình, với người xung quanh em nữa. Và ở bất cứ nơi đâu em có mặt, em cũng không để cho bất kỳ một người phụ nữ nào phải chịu bạo lực từ đàn ông dưới bất cứ hình thức nào.

Chỉ khi thực sự làm rồi, tôi mới đủ tư cách nhận được sự tôn trọng từ chính mình.

Trịnh Khánh Nam trông thấy đôi mắt vô hồn của tôi nhìn đăm đăm theo xe cảnh sát đã rời đi tự bao giờ, lặng lẽ ôm lấy tôi. Lúc này cơ thể tôi mới thả lỏng được, quá khứ như dòng chảy siết mạnh mẽ ập vào tâm hồn tôi, hiện lên rõ mồn một trong tâm trí. Cảnh tượng ngày hôm đó, vẫn là chẳng thể quên đi được!

Năm nay đã là năm thứ 3, kể từ ngày hôm đó...

Chị họ bên ngoại của tôi là một thiếu nữ xinh đẹp, hơn tôi 4 tuổi, học lực đứng top 5 của trường chuyên trong kì thi cuối cùng chị tham gia. Cụ của chị ấy là anh trai ruột của cụ tôi, cũng không tính là họ hàng gần nhưng vì gần nhà, lại chung sở thích nên chúng tôi thân nhau lắm. Từ khi tôi nhận thức được mọi thứ thì người đưa đón tôi đi học mỗi ngày chính là chị ấy, Trịnh Khánh Nam thân với tôi từ trong bụng mẹ cũng thân với chị ấy nữa. Chị ấy yêu quý tôi lắm, không nỡ mua Conan nhưng lại dùng tiền tiêu vặt của mình để mua kem, mua bò bía, kẹo bông và rất nhiều quà vặt khác cho chúng tôi. Chị ấy cũng là người dạy tôi rằng từ tiếng Anh "phúc lành" là "blessing" bắt nguồn từ tiếng Pháp "bị tổn thương"- "blesser". Bởi vì phúc lành đến qua những tổn thương và đau đớn.

Cũng như bao cô gái khác, trên chặng đường thanh xuân của tuổi 16 17, chị cũng ao ước về một tình cảm thơ mộng nào đó. Chỉ khác là, người chị yêu và muốn bảo vệ là một nàng công chúa chứ không phải một chàng hoàng tử. Thế rồi chị cũng tìm được nàng công chúa đời mình, chị yêu người ấy lắm. Nhưng chị quên mất, sau lưng chị vẫn còn người ba thay đổi hoàn toàn sau khi đầu tư thua lỗ, nợ nần chồng chất, nát rượu và luôn bạo hành gia đình.

Bắt đầu từ năm chị ấy 16 tuổi, ông ta bắt đầu rượu chè cờ bạc, mỗi khi say lại đánh đập chị và mẹ, đến khi tỉnh lại thì bỏ đi. Cứ vậy, ông ta ngày càng phát điên. Tôi đã nhận thức rõ ràng sự thay đổi của ông ta từ năm lên lớp 6, từ một người đàn ông luôn cười hiền từ với mọi người, dẫn tôi và chị ấy đi mua kẹo đã thành một kẻ vũ phu luôn quát mắng, chửi rủa gia đình. Dần dần chị ấy cũng nói khéo đi mà không muốn tôi sang chơi cùng nữa, chỉ hẹn nhau ra công viên, nhà tôi hoặc nói chuyện điện thoại.

Đỉnh điểm là khi chuyện của chị ấy bại lộ năm chị ấy 17, hình tượng đứa con gái hoàn hảo trong mắt ông ta sụp đổ, ông ta không thể chấp nhận chị dù đó chẳng phải là khuyết điểm của chị. Ông ta mắng nhiếc và đánh đập chị dã man hơn bao giờ hết, dẫu có tôi ở đấy cũng chẳng làm được gì.

Mọi người không biết vì ông ta luôn mang lên một vỏ bọc hoàn hảo, còn mẹ chị ấy thì chỉ biết quỳ lạy cầu xin hắn ta, chịu đòn cùng hay tìm đủ mọi lí do muốn cho chị đi nơi khác sống. Nhưng chị không thể bỏ lại mẹ chị ở với gã đàn ông luôn lấy vũ lực để nói chuyện qua ngày với mẹ được, chị không thể trốn đi vì chị biết, người gánh lấy hậu quả cho việc chị làm sẽ chính là mẹ chị.

Chị thương mẹ, vậy ai thương chị đây.

________________

Tác giả: Tiên cá biết bay

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro