Chương 20. Thời gian trôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm đưa tang chúng tôi đến sớm lắm nhưng cũng chẳng gặp Vũ Gia Kiệt được bao lâu, nó vừa bận việc mà còn vừa bận lòng. Lát nữa theo xe lên An Lạc Viên, bố Khánh Nam sẽ chở chúng tôi cùng đi. Hôm nay mẹ Gia Huy cũng đi cùng, lúc hai người ngồi nói chuyện ở ghế trên tôi cũng nghe lỏm được vài chuyện... không hay cho lắm.

Tôi mãi mãi không thể nào quên khung cảnh sáng hôm đó, ở cái tuổi 16, Vũ Gia Kiệt cậu ấy phải cuốn khăn tang ôm di ảnh mẹ đi ngược...

Khoảng khắc mẹ Gia Kiệt được đưa xuống dưới, tiếng khóc xung quanh tôi dồn dập, tha thiết mà xé lòng hơn cả, chúng tôi cũng bật khóc nức nở...

Ông trời mang cô ấy đi rồi, cũng nhẫn tâm mang theo ấm áp của Vũ Gia Kiệt đi mất...

...

Được khoảng 5 ngày sau thì Gia Kiệt đi học bình thường, trước đó chúng tôi đã góp tiền tặng nó cả một hộp lớn gồm vài chục cái ốp xinh xinh đủ để mỗi ngày nó dùng một cái, mỗi ngày một tươi mới và hạnh phúc hơn, mọi ưu phiền đều để lại ngày hôm qua! Dù biết là quà tặng hơi vô tri nhưng là tại tôi thấy nó có mỗi mấy cái dùng mãi, nhân dịp này cho nó dùng 1 tuần không trùng cái ốp nào luôn.

Tôi biết, bên ngoài nó tỏ ra bình thường, vô tư, thoải mái vậy thôi chứ chất chứa trong lòng nhiều tâm tư lắm. Tôi không thể tưởng tượng được nỗi đau ấy sẽ xé nát con tim đến mức nào khi ngôi nhà vẫn còn đó, mọi thứ vẫn như chỉ mới đây thôi mà người đã đi mãi không trở về được nữa rồi. Hôm đó ngồi tâm sự, nó còn rưng rưng nói:

"Mới hôm qua thôi tao với em tao còn đang tranh nhau với mẹ xem ai uống nhiều nước hơn..."

Nó cũng nói rằng mọi chuyện đều được số phận an bài cả rồi, mẹ nó ngày trước cũng có chuyện như vậy... Và cả những dự đoán từ trước nữa...

Cuộc sống vô thường, chúng ta có thể mất đi ai đó chỉ trong một tích tắc, một người vẫn đang sống vui vẻ mới đây thôi đột nhiên đã chẳng còn nữa rồi. Và... chúng tôi sẽ giữ mãi hình bóng cô ấy trong tim!

Chỉ mong thời gian trôi qua, tuy không thể chữa lành vết thương lòng rướm máu đã kết sẹo đó nhưng cũng có thể phần nào xoa dịu, ủ ấm và làm mờ nó đi bằng tình thương. 

Mùa đông năm nay xin đừng lạnh, vì Gia Kiệt cậu ấy không thể ôm lấy mẹ nữa rồi...

...

Cuối cùng cũng đến lúc bước vào chặng đường tăng tốc về đích của các lớp đội tuyển chúng tôi, hầu như các thầy cô giáo đều cho phép chúng tôi mỗi buổi học chính sang phòng riêng ôn tập theo môn thi. Thỉnh thoảng quá tải quá, tôi sẽ rủ mấy đứa kia trốn sang một phòng học khác của lớp tôi học buổi hai để nằm chơi. Hôm nay vẫn như thường lệ kéo nhau sang phòng học buổi hai của lớp để nằm, Dương Quốc Anh mọi khi đi học sớm lắm mà đột nhiên hôm nay chuông kêu rồi vẫn chưa thấy đâu.

Chúng tôi gọi điện thì nó không nghe, cứ tưởng thằng bé ngủ quên cho đến 20 phút sau khi vào lớp. Cả lũ đang nằm ra ghế xem phim thì nó "đạp" cửa xuất hiện:

"Thằng điên này, nhẹ nhàng thôi!" Trần Gia Cát Linh đang nằm mà giật mình bật dậy, khi nhìn thấy rõ đối tượng "đáng ghét" đó là ai thì quay sang chửi.

"Làm sao, gái đuổi à?" tôi khinh bỉ nhìn nó hỏi.

Mà lúc chúng tôi đồng loạt quay ra, lại thấy một cảnh tượng nghìn năm có một. Dương Quốc Anh một thân áo trắng cháo lòng cùng quần đen rách gối, tóc tai rũ rượi.

"Sờ tai" boy phố à, sao không mặc luôn áo đại bàng tung cánh đi!

"Mé, mày đi đánh nhau về à? Lại hẹn hội nào vậy?" Vũ Gia Kiệt nhìn xong thốt lên.

"Đánh cái l** ấy, vừa bị xòe!" nó hùng hổ xông vào giật phắt cái khẩu trang ra vứt toẹt xuống đất khó chịu gắt.

"Khiếp, kẻ nào ăn gan hùm mật gấu cả gan ngáng xe của Dương đại ca vậy?"

"Không hề buồn cười nhé, nãy đi đến đoạn cột đồng hồ, xòe thôi..." nó lườm tôi nói.

Ơ kìa, ai làm gì đâu, người ta là quan tâm nên hỏi thôi mà!

"Vờ lờ thật Quốc Anh đại ca, mày ngã kiểu gì mẻ cả răng vậy?!" Nguyễn Hoàng Gia Huy nhìn nó rồi chợt nói, kiểu nhà bác học vừa tìm ra một phát minh vĩ đại mới ấy. 

Câu nói vừa dứt, chúng tôi lại đồng loạt quay ra ngắm nó...

"Phụt"

Cười như điên!

Thấy mọi người đều nhìn chằm chằm mình, nó mới nhẹ nhàng nhe răng ra... Và đương nhiên, chúng tôi nằm mẹ ra đất để ôm bụng cười!

Vào những tình huống khó xử như này chúng ta chỉ cần những nụ cười tự tin!

Đau bụng vãi chưởng!

Răng cửa của nó bị mất một nửa...

"Vờ lờ đệ của chồng yêu Ngôn Nhất Tủy à?" tôi cười mãi chưa ngừng được, vừa cười vừa lấy hơi trêu nó.

"Mày sống kiểu gì nghiệp quá vậy?" Trịnh Khánh Nam bất lực nhìn nó.

Từ nay anh em của Nam Trịnh là Quốc mẻ à? Có thể từ chối quen được không nhỉ?

"Kiểu này á, khi nào người ta hỏi mày tiền đâu ấy, cứ nhe răng ra!" Trần Gia Cát Linh đập vai Dương Quốc Anh nêu sáng kiến.

"Không sao đâu, tao bảo này. Đến lúc ngửi mùi đất rồi mày sẽ thấy cái giá trị to lớn vô bờ bến của nó." Trịnh Khánh Nam nói tiếp.

"Why?" nó ngờ ngợ hỏi

"Thì đến mấy chục mấy trăm năm sau, khi con cháu đời sau sau nữa của mày đi tảo mộ, lúc đấy toàn thân mày đen xì, có khi toàn xương khô ấy, riêng có cái răng cửa trắng tinh sáng loáng lấp lánh lung linh long lanh kim cương hột xoàn còn gì! Ngầu nhất gia tộc họ Dương"

"Cút!!!" Dương Quốc Anh bị trêu đến "cục toàn thân" mà lao đến muốn choảng nhau với anh em.

"Ê tao hỏi mày một câu nhé. Thủ đô của Nhật Bản là???" tôi vỗ vai nó hỏi.

"Mày ngố à, Tokyo chứ còn gì nữa" nó vỗ đầu tôi nói to.

Thằng chó điên này, trả lời thôi còn phải đánh người ta cái, đã ngu còn bị đánh vào đầu?

"Ngã văng răng rồi lại còn văng não..." tôi lắc đầu tặc lưỡi tỏ vẻ tiếc thương chia buồn sâu sắc với nạn nhân thiếu "não".

Nhật Bản làm gì có thủ đô...

"Quệt vào xe khác à?" Nguyễn Hoàng Gia Huy hỏi

Đây sẽ là câu hỏi nghiêm túc nhất từ trước đến giờ của chúng tôi!

"Không, tao lái lụa mà... Đường trơn tự ngã!"

Ừ, cứ chê người ta cho lắm vào! Ít nhất tôi không ngu đến mức tự ngã nhé hihi! Tôi là đi ngu có điều kiện thôi!

Đã vậy tối đấy thằng bé lại nhắn tin cho tôi khoe bộ răng mới tinh của mình kèm tin báo mới:

[Tao có một tin buồn và một tin vui, mày muốn nghe tin nào trước?]

[Buồn]

[Anh đây bị đau mắt đỏ, chắc hôm nay đủ để lây cho mày rồi!]

[... Vui?]

[Tin vui là bệnh này không nghiêm trọng, có thể khỏi được!]

/Người nhận hiện không có mặt.../

Tôi không chần chừ một giây nào, trực tiếp chặn thằng điên này luôn. Nghiệp cho lắm vào, hết mẻ răng lại đau mắt?

Gần thi tôi với Hải Minh lại càng "close- up sát lại gần nhau" hơn theo cả nghĩa đen và nghĩa bóng. À ý tôi nghĩa đen là gần nhau theo kiểu nhìn thấy được, đi học với nhau, ngồi học cùng nhau. Nghĩa bóng là kiểu thân nhau hơn, hiểu nhau hơn, tâm hồn sát nhau hơn ấy.

Thỉnh thoảng tôi lại quăng quả thính khi đang ngồi học với cậu ấy ở thư viện hay quán cà phê, xóa đi cái bầu không khí toàn Toán Toán Toán:

"Hải Minh, cậu có biệt danh không?" tôi thì thầm hỏi

"Tớ không"

"Tớ có đấy, tên ở nhà của tớ là Wife" tôi cười cười khoe, bắt đầu đưa đối tượng vào tròng.

"Chứ không phải tên cậu là Chuông hả?" cậu hỏi lại, chả hiểu sao tôi thấy trên mặt cậu viết rõ hai chữ "thú vị" dành cho tôi ấy!

"Không đâu, tên chính là Wife cơ!"

"À ok Wife, tớ cũng có tên, là Husband đó!" đối tượng đã nhanh chóng bắt sóng, cậu hiểu ý đồ của tôi xong cũng nhanh chóng hùa theo.

"Thế Wife đã hiểu bài ban nãy chưa?" cậu hỏi tiếp

"Đương nhiên hiểu rồi chồng... À nhầm Husband..."

Các bạn nghĩ tôi có nhầm không?

Đương nhiên không rồi!!

"Wife gọi đúng rồi mà" cậu bật cười, đẩy tới phía tôi ly nước.

"Hải Minh, cậu nói xem, tại sao hãng xe BMW lại là BMW vậy?" tôi vừa nhâm nhi ly trà vải lệ chi vừa hỏi.

"... Để tớ suy nghĩ chút..." đương nhiên là Hải Minh sẽ không thề ngờ được tôi sẽ hỏi câu vô tri thế này rồi.

"Ý tớ là, sao nó không phải là BMH mà lại là BMW? Tớ thấy BMH sẽ hợp hơn chứ nhỉ?" tôi "tốt bụng" giải thích thêm đôi chút.

Không giải thích thêm thì bố ai hiểu được cái câu hỏi kì quặc này?

"Tớ thấy be my husband thì hợp hơn mà?" tôi mang cái biểu cảm ngây thơ nhìn cậu nói

Như kiểu đang bàn luận với nhau ấy, mặt tỉnh bơ.

Thua...

"..."

"Thì BMW là be my wife. Nhưng mà tớ muốn cậu làm chồng chứ không muốn cậu làm vợ" tôi vừa nhai nhai thạch dừa vừa chậm rãi giải thích tiếp.

Tự nhiên thấy mặt mình cũng dày phết khi thả được quả thính to bự thế này mà không ngại hay đỏ mặt luôn ấy!

"Tớ vẫn thích cậu BMW"  mà lúc này, cậu ấy đột nhiên nói thêm một câu siêu nhỏ nữa.

"Gì cơ? Thật á???" tôi gần như muốn bùng nổ hỏi to, làm cả quán quay ra nhìn chúng tôi luôn ấy!

Nhận lại là cái điệu cười bí ẩn không rõ ý đồ và cái lắc đầu trêu chọc của Lê Nhật Hải Minh!

Đúng là tình yêu...

"Làm sao cắt nghĩa được tình yêu

Có nghĩa gì đâu, một buổi chiều

Nó chiếm hồn ta bằng nắng nhạt

Bằng mây nhè nhẹ gió hiu hiu..." 

_Xuân Diệu_

Còn nhóm chúng tôi giai đoạn chạy nước rút này cũng ngoại lệ chăm học lắm, chọn nhà Trịnh Khánh Nam làm địa điểm. Nhà nó siêu giàu, còn phòng trống nhưng chúng tôi chọn khu vườn đằng sau nhà làm nơi học. Trời chớm đông se se lạnh, không khí khu vườn cực chill, mê lắm ấy! Bố nó còn sắm cho chúng tôi hai cái bàn siêu to, ghế dựa êm ái, đèn học sáng trưng còn là loại ánh sáng tốt cho mắt nữa chứ. Mẹ nó thì khỏi phải bàn, ngày nào chúng tôi tới cũng có hoa quả bánh kẹo, đồ ăn vặt, còn có sữa nóng nữa.

Thời gian gần thi Tỉnh, phụ huynh nhà nào cũng quan tâm lo lắng lắm, thấy chúng tôi đi sớm về khuya cũng không nỡ sai bảo điều gì.

"Con Chuông thông minh lên đi" Trịnh Khánh Nam thấy tôi hỏi lại Nguyễn Hoàng Gia Huy một bài hình học hai lần liền quay sang cốc đầu tôi một cái bĩu môi chê bai

"Thì chưa hiểu phải hỏi lại chứ, không được giấu dốt" tôi ghét bỏ đánh lại nó phán.

"Yêu vào ngu đi đấy!" nó cũng không vừa mà phản lại.

"Eo ơi hôm nay quên chưa uống thuốc à? Nhớ ai đấy yêu vào xong điểm vẫn cao hơn mày không? Lại đỉnh quá" tôi khinh bỉ

"Tôi khờ khạo lắm, ngu ngơ quá/ Chỉ biết yêu thôi, chẳng hiểu gì." Vũ Gia Kiệt chơi luôn câu thơ của Xuân Diệu phán xét tình hình

Không sao, câu thơ này hay nên tôi duyệt!

"Ê nhưng mà mày cao đến đâu bạn ấy vậy? Lúc hôn nhau thì bạn ấy phải bẻ cổ dạng chân ra để mày với tới à?" Dương Quốc Anh phè phỡn ngả ra ghế dựa nhếch môi khinh bỉ.

"Mày cút về với cái bút kì chim của mày đi! Đừng bao giờ trêu những người thấp vì họ có thể cúi xuống nhặt viên gạch nhanh hơn rất nhiều so với người bình thường đấy!" tôi rap một tràng dài.

Xin luôn ấy! Nhắc lại thấy hài. Thời gian này học lắm quá, Dương Quốc Anh đi mua bút chì kim, đến nơi còn dõng dạc nói với vào nhà lúc bác bán hàng đang ăn cơm với gia đình là "cho cháu mua cái bút kì chim"...

Ừ, và bác ấy nhìn nó như sinh vật lạ vậy? Có khi còn định đưa nó vào trại ấy!

Từ lần đó tôi với mấy đứa kia mỗi khi nói bút chì kim là phải uốn lưỡi đúng 9 lần mới dám nói...

"... Im đi con điên" nó thẹn quá hóa giận lườm tôi.

Còn lâu tôi mới sợ con chó này nhé, tuổi gì lên mặt dạy đời dọa tôi?

"Nay mẹ tao làm gà chăm nước miếng đấy, đi mua nước đi" Trịnh Khánh Nam cũng bắt đầu "chơi từ"

"... Gà chăm nước miếng?" Trần Gia Cát Linh ngu ngơ nãy giờ chưa load được.

Ừ, con bé này ngơ lắm! Nó là siêu ngôn ngữ trong ngoặc kép mà..

"Gà chăm nước miếng... Gà chiêng..." Vũ Gia Kiệt ngồi cạnh cũng lẩm bẩm theo

Eo ơi hai cái đứa này ngồi cạnh tôi mà sao chưa lây thêm được tí thông minh nào thế?! Tôi lan tỏa ra nhiều vậy mà?

À hình như chúng nó có sức đề kháng siêu mạnh siêu tốt với sự thông minh nên vậy đấy!

"Xin người? Cả hai đứa học ngôn ngữ, đứa học Anh đứa học Văn mà chưa load được... Gà chiên nước mắm đó" Nguyễn Hoàng Gia Huy ngán ngẩm thông não giúp bạn hiền

"Biết nãy tao ăn thịt gì không?" tôi mới nghĩ ra thêm một trò, triển luôn!

"Không nói sao biết?" Trịnh Khánh Nam nhảy vào ngay

"Tao ăn thịt cú đấy" tôi vênh lắm...

Như kiểu ăn được cá Anh Vũ hay Rùa vàng ấy...

"Cú á? Thịt cú ăn được à? Nấu món gì vậy? Tao chưa được ăn bao giờ!" Vũ Gia Kiệt sửng sốt nhìn tôi hỏi liên tục

Anh bạn này của tôi khờ ghê ấy! Cái sự vô tri này quả là đỉnh cao!

"Ăn thịt cú tha" tôi bật cười giải đáp cho nó.

"Cú tha là loài nào? Có loài cú tên là Tha á?" nó hỏi luôn, còn không nỡ bỏ ra thêm một tích tắc nào để vận dụng trí thông minh của mình nữa.

"Thằng điên, cú tha là cá thu đấy. Mày thông minh lên" Trần Gia Cát Linh nhạy bén hơn tí nghĩ ra trước liền quay sang đập vai Vũ Gia Kiệt bên cạnh mà mở cửa trí tuệ cho nó.

Áp lực thật!

...

Tác giả: Tiên cá biết bay

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro