Chương 3. Sông quê chảy qua thành phố

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Còn gì nữa nhỉ, riêng mục học vấn về thành tích là phải 1 tờ A4 luôn ấy. Cấp 1 không tính nhưng từ cấp 2 trở đi đạt giải rất nhiều, từ giải học sinh giỏi toán lớp 6, 7, 8, 9 cấp thành phố, cấp tỉnh cho đến điểm trung bình các môn tự nhiên toán, lí, hóa nổi bật đến mức khó tin. Từ giải nhất Cờ vua từ cấp 1, cấp 2, lớp 10 đến thủ khoa đầu vào lớp 10 môn Toán, khoảng cách với á khoa là cả một bài toán. Điểm trung bình môn toán THCS bốn năm liền 9,8, cộng thêm điểm thưởng từ giải quốc gia là tròn 10...

Tôi điều tra được nhiều lắm hihi!

Về tích cách, mặc dù gương mặt đó không đi lừa gạt, dụ dỗ con gái người ta thì thật sự phí phạm nhưng chính xác là một goodboy đời thực từ trong truyện bước ra. Hiền, lịch sự, tinh tế lắm nhưng có chút gì đó khó thân thiết và hơi lạnh nhạt. Con bé Hạ Vy chơi thân với nhiều đứa lớp nó lắm, hội của Hải Minh cũng chơi nhưng lại chỉ chơi thân được với Quốc Phong hay Quốc Huy thôi chứ Hải Minh không thân lắm, gọi là bạn bình thường dù cũng hay đi chơi nhóm với nhau.

Nhưng nó để ý và thấy được rõ ràng những ưu điểm kia của cậu ấy, với bạn bè đã vậy rồi với người yêu còn tuyệt hơn. Hải Minh từng yêu một bé ít hơn một tuổi được hai năm, đó là mối tình đầu, là tình yêu ngây ngô trong sáng tuổi học trò, chia tay hồi giữa kì 1 lớp 10. Theo lời kể của Hạ Vy thì chính xác là một mẫu người yêu lí tưởng đúng như tôi nhìn theo bản đồ sao cung Sư Tử của cậu, simp người yêu cực kì, chiều chuộng nâng niu, quan tâm chăm sóc tinh tế lắm ấy, siêu sợ người yêu không vui. Có lần cả lớp đi chơi, lớp trưởng nhờ trở về liền nhận được lời từ chối khéo "tao sợ Trâm nhìn thấy sẽ không vui..."

Đêm đó, chủ đề này chúng tôi nói mãi không hết, gọi đến lúc điện thoại nóng bỏng cả lên như trái tim cháy bỏng của tôi mới thôi, sương sương vài tiếng mà chính xác là 5 tiếng ấy mà. Con bé Hạ Vy thích làm gia sư tình yêu lắm, nó kể tôi hết tất tần tật mọi điều nó biết nó nghe nó thấy về Hải Minh luôn, siêu đáng tin.

Sau đó tôi nhanh chóng vào mục bạn bè của Hạ Vy để tìm Facebook cậu ấy luôn, cũng dễ vì tên Hải Minh cũng khá hiếm.

Ra rồi nha, không ngoài dự đoán, đến ảnh đại diện cũng không có. Đúng phong cách trai đẹp sống lowkey. Trang cá nhân chỉ có vài bài viết chia sẻ lại, không có ảnh nào hết. Chỉ có một tin nổi bật là ảnh lên nhận giải thưởng thôi.

Tôi thích!

Con bé Hạ Vy còn gửi tôi thêm Instagram của Hải Minh nữa, tôi để dành mai follow haha!

Tấn công từ từ, đun nước hầm dần tình yêu chúng ta!

Sao mà cảm giác như mình được bơm cho một tấn năng lượng ấy...

"Thạch dừa" của Lục Linh Lan xuất hiện rồi!!!

Tìm thấy là tôi ấn kết bạn luôn, gửi lời mời kết bạn được khoảng 15 20 phút thì cậu ấy chấp nhận lời mời. Có trời mới biết được 20 phút tưởng chừng như ngắn ngủi ấy tôi đợi lâu như nào, tim đập thình thịch muốn rơi ra ngoài mất, xem Tiktok cũng chẳng yên. Bước đầu tiên cũng sợ thất bại chứ, sợ người ta không chấp nhận lời mời kết bạn đấy!

Chắc lúc đó tôi lại phải lấy lí do cậu ấy không chấp nhận lời mời của tôi là vì không muốn trở thành "bạn bè" với tôi để tự an ủi mình đó.

Không phải lần đầu tôi thích một người thế này, cũng không phải lần đầu tôi rơi vào trạng thái như vậy, nhưng mà vẫn có cảm giác lạ như thế đấy. Tôi còn mơ thấy cậu ấy ba đêm liên tiếp cơ.

Tận mãi sau này tôi mới biết, lần đó cậu ấy đang online nhưng một lúc sau mới chấp nhận lời mời kết bạn của tôi là vì điều gì. Khi đó, người con trai ấy tựa cằm lên vai tôi, theo hương gỗ tuyết tùng và mùi nước xả vải phảng phất khẽ thì thầm với tôi:

"Tớ xin lỗi vì để bạn nhỏ phải đợi lâu thế, tại cũng bất ngờ vì được bạn xinh gái gửi lời kết bạn trước mà còn nhanh như vậy đó, phải xem qua trang cá nhân của em ba lần liền..."

...

Giữa tháng 8, "nắng nóng oi ả có thể làm gàu quay trở lại, clear mát lạnh sảng khoái...". Tôi vừa cho xe vào chỗ để xe của trường mà trong đầu chỉ có bản nhạc cùng lời quảng cáo này. Haiz, biết sao giờ, cái khí nóng hầm hập bốc lên khỏi mặt đất, cái nắng gay gắt làm người ta khó chịu...

Hôm nay là ngày đầu tựu trường, năm nay trường tôi xây sửa lại nên phải đi học nhờ trường nghề. Được cái trường này mới xây, đẹp lắm, theo cái nhìn của tôi và thằng Kiệt thì nó y như Thanh Hoa Trung Quốc vậy. Chỉ khác đây là "Thanh Hoa Hạ Long", là trường Cao đẳng nghề.

Khu nhà chúng tôi sắp học là tòa mới xây, được bao phủ với màu vàng kem, 6 tầng cao vút khang trang xinh đẹp, như trường quý tộc ấy. Từ chỗ để xe đi lên tòa nhà học là cả một quá trình, ban đầu tôi còn nghĩ nó thật giống đoạn đường đi chùa nữa.

Có hai lối đi lên, một lối đi tôi gọi là đường dốc, đi qua kí túc xá trường rồi vòng lên là đến tòa nhà, tuy nhiên dốc hơi cao, leo sẽ mệt nên theo kết quả bài toán tính vận tốc, quãng đường, thời gian thì chúng tôi chọn lối này sẽ là đường về. Một phần là vừa được xuống dốc, một phần là khi đi trên đường này sẽ thấy được mặt trời, đẹp lắm, có hôm còn thấy được cả cầu vồng, y như khung cảnh trong phim học đường Trung Quốc ấy. Tin tôi đi, ai cũng phải mê thôi! Lối còn lại là bậc thang đi qua vườn hoa, sân thể chất, lầu vọng cảnh, tòa di tích nữa. Phải nói là vô cùng vô cùng đẹp, khiến tôi cảm tưởng như mình học ở học viện hoàng gia ấy.

"Chuông Chuông Chuông, chờ tao với!" tôi và Minh Khang vừa gửi xe xong thì nghe thấy tiếng gào thét dữ dội

Đứa dở hơi nào gào tên ở nhà của tôi to vậy!

Tôi nhanh chóng quay ra tìm đứa dở hơi đó thì mới nhận ra chủ nhân của nó chính là Vũ Gia Kiệt đang đi cùng Nguyễn Hoàng Gia Huy.

Chẳng hiểu sao hôm nay các bạn yêu "tâm tư thông nhau" thế, đến cùng lúc nữa cơ.

À sự tích của "tâm tư thông nhau" chính là hồi trước Dương Quốc Anh nói chuyện với tôi, nó muốn nói đến việc nó với crush mặc cùng áo đồng phục giữa rất nhiều người mặc áo phông lúc đi học buổi hai ở trường. Khổ nỗi dân tự nhiên, "tâm linh tương thông" mà không nhớ nổi, sau một hồi lại phọt ra ngay "tao với crush thông nhau, tâm tư thông nhau ấy"...

Ừ, thông cái văn 6 điểm của mày!

Crush nó nghe xong chắc ám ảnh mất...

"Eo ơi hôm qua mày có xem livestream chồng yêu mày không, tao ngủ quên huhu" Trần Gia Cát Linh- đứa bạn thân nhất của tôi vừa thấy chúng tôi đã lao tới hét

"Mày còn phải hỏi, hôm qua tao gọi nó cháy máy nó mới dậy xem ấy" Trịnh Khánh Nam cười khinh nhìn tôi

"Ngủ vắt mõm lên chồng yêu cái gì nữa" Lục Minh Khang khinh bỉ nói

"..."

Không có gì để ngụy biện.

Câu chuyện kết thúc...

Chúng tôi học ở tầng 5, giữa tiết trời 3 chục độ thế này leo 5 tầng lúc 12 giờ trưa có vẻ khá là khả quan nha!

Mà không leo được cũng phải leo thôi!

Sau khi gặp lại cô giáo chủ nhiệm lớp, nghe cô nhắc nhở rồi chúng tôi phân chia nhau lau bàn ghế. Tôi cùng Cát Linh xuống tầng 4 lấy khăn lau cho lớp.

Mà tôi khi ở cạnh Trần Gia Cát Linh thì đương nhiên là không thể thùy mị nết na con gái nhà lành được rồi. Chúng tôi như hai con tăng động vừa chạy nhảy tung tăng vừa đọc rap liến thắng về chồng yêu quá cháy trong concert vừa qua. Và hậu quả của nó chính là...

"Rầm" một cái tôi ngã lăn quay ra đất...

Đau đến mức tôi còn tưởng tượng luôn viễn cảnh chồng yêu rap trên sân khấu còn tôi rap trong bệnh viện luôn rồi cơ.

Bởi vì đang chạy nhanh xuống tầng, nhóm người từ dưới lên cũng đi khá vội nên tôi theo đà đâm sầm vào người ta rồi ngã bay ra một góc, tiếp đất trực tiếp bằng cái "bàn tọa".

Mọe, như phim Ấn Độ vậy!

"Đờ mờ đau!" vừa ôm má vừa suýt xoa "trái đào" tiếp đất bằng sức hút siêu mạnh kia, tôi còn chẳng thèm nhìn đối phương là ai, kẻ nào, yêu quái phương nào đã chửi.

Doraemon không có ngón tay vẫn cầm được bánh rán, tôi có tận mười ngón tay mà tay vịn cầu thang hay tay của con Linh cũng không bám được...

Vô dụng quá...

"Tạch" một cái, Trần Gia Cát Linh sau vài giây cười sặc sụa đã cầm điện thoại chụp lại tấm ảnh siêu "đáng yêu" của tôi trong lời nó kể.

Tôi ngã bệt xuống đất một lực rất mạnh, đau đến lạnh cả người, lực hút trái đất mãnh liệt lắm, "hai bán cầu đít của tôi méo rồi!"

Sau mấy phút "vận nội công" tôi mới ngẩng lên xem là kẻ nào đã tấn công long thể tôi trọng thương như thế!

Mà khi tôi vừa nhìn lên lại muốn chửi thêm câu nữa...

Con mẹ nó! Tôi... Kẻ đáng ghét tôi thầm chửi nãy giờ chính là "cờ rút" mấy hôm nay của tôi, Lê Nhật Hải Minh!!!

Cậu ấy nhìn tôi như nhìn con dở người ấy!!!

Ừ cũng phải thôi, bị đau là miệng tôi sẽ hoạt động hết công suất luôn ấy...

Điểm qua thì xung quanh còn có những gương mặt thân quen gồm có Khánh Minh, Quốc Phong, Quốc Huy và mấy bạn cùng lớp đó nữa.

Tôi nhớ lại cuộc hội thoại của tôi và Hải Minh hôm qua...

Ngày đầu tiên trên chặng đường tiến tới chuyển nhà sang trái tim người ta, tôi tìm hiểu, stalk hết mọi thứ của crush, gửi lời mời kết bạn, ngày thứ hai tôi follow Instagram và được cậu ấy follow lại, ngày thứ ba tôi trằn trọc thao thức, ngày thứ tư tôi đã không nhịn được mà nhắn tin!!! Cái cớ đương nhiên cũng được tôi lên kế hoạch vô cùng chỉn chu và công phu. Tấn công vào dạ dày là con đường nhanh nhất, mạnh mẽ, có tác dụng nhất nên từ buổi học thứ hai tôi đã mang theo rất nhiều bánh kẹo bảo bối chia cho các bạn ăn rồi. Và đương nhiên chủ yếu là Hải Minh yêu dấu chứ.

Cũng có cớ nhắn tin luôn! Còn được chạm vào tay bạn nữa chứ!

Nhắn đến nay cũng được 5 hôm rồi, đêm đêm chuyện trò tâm sự vui lắm, nhưng mà giờ đâu còn tâm trạng nào mà nghĩ đến cái lúc cười cười như con dở buổi đêm khi nhắn với bạn nữa đâu. Còn phải nhanh nhanh đứng dậy chạy!

"Xin lỗi cậu nhé." Lê Nhật Hải Minh tiến tới vừa nói vừa muốn đỡ tôi dậy

"Không sao không sao"

Chưa kịp để cậu tiến thêm bước nữa tôi đã vội bật dậy như con rô bốt mới được vặn ắc quy mà phủi quần rồi kéo Cát Linh chạy như bay xuống tầng rồi. Ngại chết mất!

Theo như câu hỏi hôm trước làm thử ở app thi lý thuyết lái xe cùng dì tôi thì xe xuống dốc phải nhường đường cho xe lên dốc. Để xem nào, lúc nãy tôi chạy xuống, là xe xuống dốc, crush đang đi lên, là xe lên dốc. Thế là tôi sai à...

Huhu, xin lỗi xe lên dốc, à nhầm xin lỗi crush, là tại tớ... đã ngã gục trước cậu xong lại còn chửi nữa...

"Kinh thật, gặp lần một chưa tán đã đổ, gặp lần nữa trực tiếp ngã gục trước người ta luôn rồi?!" Trần Gia Cát Linh vừa nhìn ảnh vừa cười

Tiếng cười của nó, "hớ hớ hớ", phải gọi là đặc biệt vang vọng! Tôi nhất định sẽ cài làm báo thức!

"Ôi điên mất, còn mặt mũi nào nữa! Đau vãi" tôi vừa kêu vừa suýt xoa kêu than, chắc chắn "hàng họ" của tôi phải tím lên rồi! Bắt đền!!!

Tay còn bị xước do chống xuống đất nữa, má bị "móp" luôn rồi!

Ô nhưng mà, má của tôi vừa chạm vào người cậu ấy đấy, là tiếp xúc!!!

"Lẽ ra mày phải từ từ bình tĩnh thôi, để bạn ấy đỡ mày dậy, có phải tiếp xúc gần hơn không!" nó nói

"Ừ nhỉ... Nhưng mà thôi điên à, ngã mỗi tí mà như thế trông giống mấy tiểu bạch thỏ trong phim ngôn tình lắm, như kiểu sắp cấp cứu đến nơi rồi ấy. Ngã ra không dậy được phải đợi nam chính tới đỡ lên hay là ngã kiểu gì mà đè lên người nam chính á. Tao chịu!!!"

"Nhưng mà bạn Minh của mày chơi thân với thằng Khánh Minh đấy" nó như chợt nhớ ra điều gì quay sang nhìn tôi

"Kệ chứ, dù sao chuyện đó người sai cũng không phải tao!" tôi chợt dừng lại vài giây, nhưng sau đó nhanh chóng lấy lại tinh thần

Mẹ tôi bảo rồi, không sai không cần sợ mà!

Vừa đi vừa nhẩm tính, từ hôm học thêm đến giờ tôi nhắn với cậu ấy được năm ngày rồi, bắt đầu kế hoạch cũng được 8 ngày, nay lại chạy vội như ma đuổi ấy, lại còn chửi bậy, hét lên, quá mất mặt!

"Đừng lo, nhỡ đâu người ta lại nghĩ rằng cô gái này thật thú vị đấy. Hahaha" Trần Gia Cát Linh chợt nghĩ ra ý tưởng mới rồi lại cười lớn

Mọe! Hít bóng cười à, chuyện này có gì mà buồn cười chứ! Người ta chị ngã em nâng, đây chị ngã em lăn mẹ ra đất cười.

Người ta chưa tưởng tôi bị điên là may.

Sau đó chúng tôi nhanh chóng tìm phòng phân chia khăn lau và các vặt dụng dọn dẹp cho các lớp. Khi quay về đi qua lớp Hải Minh còn thấy cậu đang ngồi nghe cô giáo nói qua về dự định năm học mới. Phòng học có hai cửa, cậu ấy ngồi ở dãy ngoài cùng bàn cuối, ngay cạnh cửa sau. Lúc đi qua tôi còn chạm mắt cậu ấy nữa!!!

Aaaaaaaaaa, thế này thì đi vệ sinh suốt thôi! Tôi tình nguyện đi vệ sinh, đi lấy đồ ship, đi xin chữ kí và nộp sổ đầu bài đều đều...

Thầy cô cứ việc quên kí sổ đầu bài nhé ạ, em sẽ phụ trách trọng trách chạy đi tìm các thầy cô xin chữ kí! Em xin hứa!

Vì đều được đi ngang qua lớp ngắm cậu mà!

Và y như tôi dự đoán, vừa phân chia nhóm và dụng cụ lau dọn cho các bạn trong lớp thì con Linh nó đã đi kể với mấy đứa kia rồi. Và đứa nào đứa nấy cũng cười như được mùa.

"Nhìn thấy trai là mắt tớn lên, không ngã thì phí quá!" Nguyễn Hoàng Gia Huy chẹp miệng nhìn tôi

"Muốn ngã vào lòng anh nhưng nặng quá nên trượt ra ngoài chứ gì" Lục Minh Khang rõ khinh

"Cút"

"Nhưng mà mày biết sao không, như thế là mày đã hấp dẫn được rồi đấy" Trịnh Khánh Nam đang lau cửa sổ trên cao như mới phát hiện ra gì đó mà đột nhiên nhảy xuống cạnh tôi nói, trông mặt nó nghiêm túc lắm các bạn ạ.

"Gì vậy, ngã một cái đã hấp dẫn thu hút được người ta rồi á? Hay mày cũng đọc truyện quá 180 phút thấy nam chính sẽ cảm thấy cô gái ấy thật thú vị vậy?" tôi hoài nghi

"Cái này thật 100% luôn đấy" nó chắc nịch khẳng định

"Thế á, tao được cộng điểm rồi á?" tôi ngây thơ mà, nghe vậy mừng lắm, còn nghĩ ra tên con yêu tương lai luôn rồi

Họ Lê thì đặt tên con là gì đây ta?!

"Thì lực hút trái đất hay còn gọi với tên khác là lực hấp dẫn, trọng lực là lực hút một vật thể về phía trung tâm của trái đất, hoặc về phía bất kỳ vật thể vật chất nào khác có khối lượng dù nặng hay nhẹ.

Mọi vật có khối lượng đều chịu sự tác dụng của lực hút trái đất hoặc lực tác dụng lên mọi vật có khối lượng khác. Sức mạnh của lực hấp dẫn này lớn hay nhỏ phụ thuộc vào khối lượng của các vật thể nặng hay nhẹ..."

_____________________

Tác giả: Tiên cá biết bay

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro