Chương 8. Ảnh cưới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ok bé, anh đây afternoon bé mà!"

Eo ơi, Trịnh Khánh Nam mà nghe được cuộc đối thoại này của tôi với cậu ấy chắc lôi tôi đi xa nghìn dặm và gắn mác cờ đỏ cho Lê Nhật Hải Minh suốt đời mất!

Và thế là hôm đó, dưới ánh nắng vàng tươi, trong vườn hoa xinh đẹp, tôi thành công có với crush một tấm ảnh "riu" sau một thời gian phải ghép ảnh fake nhờ Picart...

Trong ảnh, tôi đứng khoảng đến vai cậu ấy, tay giơ "hi" cười tươi rói. Lê Nhật Hải Minh đứng phía sau tôi, khoảng cách rất gần, vai kề vai nở nụ cười xinh đẹp.

Trời ơi, ảnh cưới!!!!

Mau mau mang váy cưới, nhẫn cưới, của hồi môn đến đây cho Lục Linh Lan!

Ừm, chiều hôm đó, tấm ảnh này được in ra với đủ các kích thước 3x4, 4x6,... nhét ví, nhét thẻ học sinh, nhét sách vở, nhét gối, nhét tất cả mọi nơi!

Chưa hết bất ngờ cơ, tối hôm đó, nhóm kịch chúng tôi rủ nhau đi uống nước, Hải Minh hỏi tôi có muốn đi cùng cậu ấy không!??

Cơ hội ngàn năm có một đó, được ngồi sau xe crush, nói chuyện cả đoạn đường đi đường về...

Ngu gì mà tôi không đồng ý chứ! Trực tiếp vứt lại bọn Cát Linh, tôi đồng ý luôn trong vài giây...

Bảo tôi mê trai á? Tất nhiên tôi sẽ nhận ngay không còn đường chối cãi!

Và đương nhiên gia sư tình yêu chọn outfit và nhồi đủ các tips cho tôi không ai khác ngoài tên bố già Trịnh Khánh Nam kia.

Nói qua một chút thì Bảo Bình tháng 2 Trần Gia Cát Linh chưa yêu ai ngoài Anh (Tiếng Anh) cả, chỉ có đúng một crush hồi cấp 2 thôi... Tình yêu lớn nhất của nó là anh yêu Wonwoo- SEVENTEEN mà... Từ khi biết đến và yêu luôn anh Wonwoo chỉ qua một video Capcut 2 ảnh giật giật trên Tiktok, nó thay đổi nhiều vãi chưởng, siêu chóng mặt. Chính nó cũng bảo anh ấy là động lực lớn nhất của nó, giúp nó phát triển hơn mỗi ngày theo hướng tích cực nhất. Tôi còn bị soán ngôi cơ mà. Nhưng thôi không sao, bạn bé này còn phải chờ tôi cơ!

Vũ Gia Kiệt cũng không khá hơn là bao, nó thích một bạn từ cấp 1, còn đặt email là tên hai đứa cơ, nhưng sau đó lại mất liên lạc, vẫn thầm thương trộm nhớ một lòng một dạ không thay đổi. Hình như học Văn nhiều quá, Thúy Kiều, Vũ Nương, Mị Châu,... làm nó ám ảnh quá rồi, dù sao thì chấp niệm của nó chính là "anh thanh niên trong Lặng lẽ Sapa đã có vợ trước khi lên đỉnh Yên Sơn mà còn thế với cô kỹ sư"... Và nó luôn khẳng định với tôi là nó có bầu rồi... Ừ, bầu cồn... Vì nó toàn muốn ẻ vào mặt tôi... Nhà tài trợ vàng kiêm người sáng tạo bầu cồn cảm ứng ẻ mà...

Thêm một điều nữa là nó tính tình yểu điệu nết na lắm, như gái lớn trong nhà ấy, dạy tôi cả một thế giới ẩm thực nấu canh cá riêu rồi rán chả lá lốt... Vậy nên tôi đã định hướng cho nó thi "Mr. Mr" của Girls' Generation vì nó không chịu thừa nhận rằng sau này sẽ cưới chồng giống tôi nên không thể thi Miss Grand hay Miss World được.

Dương Quốc Anh- trap boy đất mỏ, ông chủ bán đồ cổ vì gặp ai cũng gọi bảo bối. Nó là người, phải, tôi thừa nhận nó là người... "Người đánh cắp tim ems, như người đã trót đôi lần, rồi người đem bán cho ông nhà thơ ở cuối xóm..." Hiện đang mập mờ với một em Hải Phòng, một em Hà Nội, chính thất có một em khối 10 cùng trường... Câu cửa miệng "anh chỉ có mình em thôi", câu châm ngôn "người ta bỏ anh chứ anh nào có bỏ ai bao giờ". Nhiều lúc cũng làm tôi khinh bỉ nó vãi lờ.

Tôi vẫn nhớ lần đó, khi nhóm chúng tôi đi chơi, tôi mới ăn diện một chút, lăng xăng chạy ra hỏi nó:

"Ê có phải mày thấy tao xinh lắm không? Xinh không nói nên lời ấy." lúc đó tôi rất phởn vì quá mãn nguyện với diện mạo của mình, cao hứng xoay xoay mấy vòng trêu

"Ừ, xinh lắm, chỉ sau mấy em của tao thôi" nó thản nhiên buông câu, mắt chỉ rời điện thoại mà chuyển đến người tôi đúng ba giây để liếc từ trên xuống dưới, từ trái qua phải.

"..." Mấy của nó chắc phải trải dài từ đây đến Cà Mau mất, còn tôi xếp cuối cùng ạ. Tôi bĩu môi khinh, chê chữ ê kéo dài theo hàng dài người tình của nó!

"Ừ đấy nhưng mà mỗi khi tao đi với mẹ, mọi người khen tao giống mẹ thì mẹ tao cứ bảo không đâu, nó giống bố nó. Sao cứ chối bỏ tao thế huhu" tôi nói tiếp

Chả hiểu sao hôm đó tình yêu thương cùng sự nhân hậu trỗi dậy mà đi nói chuyện với con chó đó nữa.

"Lại chả thế, mày có xinh như mẹ mày đ*o đâu mà kêu" nó tắt điện thoại đi quay ra nhìn tôi khinh ra mặt

Con chó này láo thế!

"Không phải nịnh mẹ tao, mới nấu cho mày ăn mấy buổi thôi... Á à, mày dám chê bố tao!" tôi lườm nó đến lúc cay cả mắt xong liền quay sang đâm chọc vào chỗ hở trong lời nói của nó.

"Tại mày đẹp trai, đ*o phải đẹp gái, đệ anh Quốc Anh bên ngoài đẹp trai bên trong nhiều tiền mà..."

"..." thằng điên! Đ*o cứu nổi, tình bạn này chấm mắm tôm ăn bún đậu đi!

Thôi đùa vậy thôi chứ nó vẫn được việc lắm, trừ "một vài lần" phát bệnh dại mà nói với những người muốn cưa tôi rằng tôi thích con gái với lí do là thằng đó là trai tồi, bắc phoi, cờ đỏ, từng cưa em gái thằng nào đó nó quen, từng khen gái phố đèn đỏ và bởi vì nó chê!

Nguyễn Hoàng Gia Huy vẫn đang độc toàn thân, chưa có mối tình đầu, cũng chưa có người thích! Tôi vẫn nghĩ nó chưa trải nên vẫn là tấm chiếu mới trong tình yêu nhưng không, suy nghĩ ấy đã tắt từ khi nghe nó phân tích cho tôi nghe rằng:

"Hoàng tử vì lợi ích cá nhân nên mới kết hôn với cô bé Lọ Lem!"

Lúc đầu tôi còn cãi nhau kịch liệt với nó vì thằng này dám bôi đen, đầu độc quá khứ huy hoàng truyện cổ tích của tôi. Nhưng tôi không còn nói được gì nữa từ khi nghe nó phân tích lí lẽ dẫn chứng xác thực rõ ràng rằng:

"Cô bé Lọ Lem không phải một cô bé nhà nghèo mà là con của một công hầu bá tước, mà một bá tước lớn thời đó sẽ có đất phong, có tài sản, có nô bộc... bản thân Lọ Lem đã là một người giàu vừa có gia thế vừa có tài sản nên mới có tư cách tham gia dạ hội hoàng gia. Còn hoàng tử, thời đó vua chỉ là một quý tộc lớn thôi, không phải người cầm quyền hay lệnh vua như ý trời như Trung Quốc cổ đại, và vua có rất nhiều con trai. Hoàng tử thời đó chưa được phong tước thì rất đuối, cả về quyền lực lẫn kinh tế, chính trị.

Và khi cha của Lọ Lem mất đi thì toàn bộ gia tài để lại hết cho cô bé thừa kế, chỉ mình cô có tư cách chính đáng nhưng khi đó Lọ Lem chưa đủ tuổi, chưa có nhiều hiểu biết, còn yếu đuối nên tạm thời bà mẹ kế tạm thời nắm giữ trong tay mọi quyền lực và tiền bạc. Nhưng bà ta không có quyền hành gì hết, một xu một cắc cũng không đến lượt vì cô bé Lọ Lem vẫn sống. Vì vậy nên bà mẹ kế đã tìm cách chèn ép và có thể đã suy tính đến việc giết chết Lọ Lem để cướp tài sản.

Có thể chẳng cần một bà tiên hay cái giày nào cả, cái giày đánh rơi ấy chỉ là một cái cớ để hoàng tử tấn công vào cô bé này thôi. Có rất nhiều cô gái khác con của bá tước trong dạ tiệc hôm đó nhưng những bá tước đó vẫn còn sống và người ta có con trai, chỉ có Lọ Lem là một mình, là người thừa kế gia tài người cha để lại. Bà mẹ kế và chị em kế không có tính chính danh và khi hoàng tử kết hôn với cô bé Lọ Lem, anh ta sẽ được thừa kế mọi thứ từ quyền lực, chức vị, kinh tế, chính trị. Cho dù không có bà tiên, cũng chẳng có phép màu nào thì câu chuyện vẫn sẽ có cái kết như vậy thôi. Dù gì thì say đắm khi Lọ Lem xinh đẹp xuất hiện, quên mặt Lọ Lem chỉ sau một đêm hay không nhận ra cô dưới bề ngoài nhem nhuốc thì đâu phải tình yêu. Cuối cùng, mọi thứ đều vì vụ lợi, ích kỷ!"

Thế thì biết nói gì nữa bây giờ?

Nhìn đi nhìn lại còn mỗi tên Trịnh Khánh Nam này, siêu simp lỏd người yêu ạ. Vô cùng giỏi thao túng tâm lí và nhìn thấu tâm hồn. Nhìn nó vậy thôi chứ hồi lớp 10 yêu một bạn, tôi nhìn ra ngay. Bình thường thì trông ga lăng lịch sự tốn gái lắm, nhưng nếu đối phương có thêm bất kì hành động hay suy nghĩ gì quá mức bạn bè, nói thẳng ra là muốn tiếp cận nó thì nó sẽ lạnh nhạt và tránh như tránh tà ấy. Chính xác thì Trịnh Khánh Nam là đứa con trai mà tôi coi là mẫu người yêu đỉnh nhất trong đám, mặc dù ngày bé nó coi tôi như con ngu ấy, tôi ngây thơ hỏi nó đăng kí vào lớp 1 cần cầm theo gì nhỉ, nó bảo tôi cầm phiếu bé ngoan đi, và tôi cầm thật ạ, còn lục tìm khắp nơi suốt cả tháng! Sau đó nó cười tôi 7 ngày 7 đêm cùng câu chửi "xem Conan lắm mà vẫn ngu!"

Nhưng bỏ qua sự điên của nó với tôi thì phải khen nó vãi chưởng ấy. Khi nó đã để ý hay thích ai thì người đó là duy nhất, siêu chiều người yêu, không cần người ta leo lên mà tự nó sẽ cúi xuống, bế bé người yêu lên đầu ngồi luôn đó. Nó còn sợ chỉ cần to tiếng chút thôi là sẽ dọa đến bé người yêu khóc, người yêu ốm sốt không ngủ được cũng vì thương mà khóc. Trịnh Khánh Nam luôn bảo với tôi là phải chọn người chỉ tốt với mình thôi bởi vì có những người tốt với mình, không có nghĩa là chỉ tốt với mình.

Đã vậy còn đủ bốn tế: tử tế- kinh tế- thực tế- tinh tế nữa! Ngày xưa tôi còn nghĩ rằng nhà nó mà rút tiền ra chắc ngân hàng phá sản... À ý nghĩ từ ngày xưa của tôi đến giờ vẫn đúng nhé!

Tôi vẫn nhớ một lần, đó là ngày hẹn hò chính thức đầu tiên của nó với bé người yêu. Nó tặng bé ấy một bó hoa hồng đỏ, còn tinh tế đến mức để lại một bông, khi bông hoa ấy héo, nó sẽ tặng cô bé ấy bó mới.

Trịnh Khánh Nam cũng từng nói với tôi "Tình yêu của con trai dễ thấy lắm, nếu mày không thấy tức là không có!"

Đây đích thị là quân sư tình yêu, lăng kính nhìn thấu, bộ lọc chọn người của tôi!

Nó chọn quần áo cho tôi xong lại chuyển sang làm công tác tâm lý. Bởi vì nhắn với nhau khá nhiều rồi nên tôi hơi sợ rằng sẽ không có chủ đề gì để nói với Hải Minh, sợ im lặng ấy.

Và sau khi nó chiều tôi mà kiên nhẫn nói tôi một list thì chốt lại một câu:

"Việc này vốn không phải của mày, thằng con trai chủ động hẹn mày cùng đi, việc tìm chủ đề nói chuyện hay không để cuộc đối thoại đi vào ngõ cụt là việc của con trai. Nếu nó còn không làm được nữa thì thôi không phải tiếc. Mà tao thấy mày cứ sợ cái gì không đâu ấy, mấy lần đều sợ như thế xong lúc đến mày nói không ngừng, nói như máy..."

Ừ hihi, tôi sợ vậy thôi chứ tôi nói nhiều lắm...

7 rưỡi tối Hải Minh qua nhà tôi, là buổi đi chơi cùng crush đầu tiên nên tôi chuẩn bị trên cả tươm tất chỉn chu luôn. Mọi thứ vô cùng hoàn hảo. Tóc uốn xoăn sóng nhẹ, xịt thêm chút dưỡng vừa thơm vừa giữ nếp. Đi xe máy nên tôi mặc quần bò ống rộng với áo croptop tay lỡ thắt nơ to phía sau, không hở quá cũng không kín quá. Thêm chút bodymist hương đào thơm mà lạ cùng chút make up nhẹ nhàng. Quá được!

Cậu ấy đến đúng lúc tôi vừa ra cửa, chính xác là tâm linh tương thông đó. Hẹn nhau 7 rưỡi thì tôi ra trước đó 15 phút, cậu ấy cũng tới đúng 7h15. Tuyệt!

"Hải Minh! Sao cậu tìm được nhà tớ hay thế? Mọi người toàn bảo hơi khó tìm ấy, tớ còn đang chờ sẵn điện thoại để chỉ đường cho cậu." tôi cười hớn hở, hơi nhảy nhảy lên mấy cái vẫy tay chào rồi vừa đội mũ bảo hiểm vừa hỏi

Nhắc mới nhớ, từ khi quen Hải Minh, tần suất cười của tôi hơi bị nhiều quá... Bảo sao bọn kia bảo tôi hết cứu rồi.

Giờ thì cứu được kiểu gì nữa, chỉ có mang Hải Minh đến thôi, vì cậu ấy là thuộc đặc trị của tôi mà!

"Linh Lan ra sớm thế! Hôm trước tớ đi mua bánh mỳ với thằng Phong thì thấy cậu ở kia" Lê Nhật Hải Minh vừa cúi xuống dùng tay đẩy chỗ để chân ra cho tôi vừa nói

"Thế á!!! Bao giờ vậy?" tôi bất ngờ ngơ ngác bật ngửa lập tức hỏi lại

Có chuyện còn đặc biệt hơn việc cậu ấy lấy tay gạt chỗ để chân ra cho tôi!!

"Hôm thứ năm ấy, sáng có lịch học Lý nên tớ qua chở nó đi mua bánh mỳ. Thấy cậu chạy vụt ra ngoài bắt con mèo trắng."

"... Eo ơi thứ năm á..." tôi vừa lẩm bẩm vừa cố nghĩ lại hôm đó hình tượng của mình thế nào...

"Ừ, cái hôm cậu mặc bộ ngủ hoạt hình gấu dâu ấy, màu hồng." Lê Nhật Hải Minh suy nghĩ nhớ lại một chút rồi thản nhiên kể.

F*ck thật! Đúng là sự thật đau lòng! Hôm đó là một buổi sáng hiếm hoi tôi dậy sớm (thật ra là lúc đó tôi chưa ngủ), vừa xuống nhà uống cốc nước chuẩn bị lên làm một giấc đến trưa thì bé mèo của tôi chạy vụt ra ngoài chơi bằng lối cửa sổ. Xung quanh nhà tôi còn có thêm mấy con chó nữa, không xích không làm gì hết nên thấy thế tôi mới phi ra ngoài đuổi theo, còn hét gọi mèo nữa... Lần đó lúc đang bế được mèo về rồi thì con chó nhà bên cạnh đột nhiên xổng ra lao tới chỗ chúng tôi, tôi còn hét lên mà... Cô hàng xóm nhà đó nghe tôi hét mà giật mình lao ra...

Ôi mẹ ơi gương mặt buổi sáng vừa rời giường sau cả đêm chưa ngủ, tóc tai rũ rượi, mặt mũi bơ phờ với cái mồm không tô!!!

Mất hết hình tượng rồi còn đâu!

"Ừm haha, cậu thấy rồi hả?" tôi nghe mà chỉ biết cười trừ

Thề là giờ phút này tôi siêu muốn chế tạo được thuốc mất trí nhớ tạm thời như "bạn thân cũ" đã từng kể...

"Thế mà còn giấu đến bây giờ, xấu thế!" chợt phát hiện ra điều gì, tôi tìm được sơ hở mà cao giọng lên án

"Tại cậu nhiệt tình chỉ đường quá, tớ không nỡ"

Thôi được! Tôi chịu thua!

Cậu ấy không nỡ đó...

Ngoài dự đoán và nỗi lo sợ của tôi, chúng tôi càng nói càng hăng, suốt cả chặng đường chẳng nghỉ phút nào. Tôi còn "phải" ngồi sát lại gần để nghe rõ cậu ấy nói hơn cơ.

Trưởng nhóm chọn Gu coffee làm nơi tụ họp, lúc tôi với Hải Minh tới thì mọi người đã có mặt gần hết rồi. Thấy chúng tôi đi cùng nhau là cả lũ ồ lên, là ngửi thấy mùi tình lâu rồi giờ được phen chèo thuyền otp.

"Otp của em tới rồi hả" Trần Gia Cát Linh vẫy vẫy tay gọi tôi tới

"Thôi đê, dọa bạn tao chạy bây giờ" tôi quay sang giả giọng cảnh cáo, Hải Minh vẫn đi phía sau tôi

"Ái chà, bảo vệ cơ. Ra gọi đồ đi này" nó khinh ra mặt chỉ tay bảo tôi ra quầy gọi đồ

Ý nó là mau lăn ra kia mà tình tứ tiếp đi, nó còn chưa thưởng thức đồ ngon, đừng làm nó no cơm chó!

Nhìn quanh menu một hồi vẫn chưa biết chọn món nào. Màu chủ đạo của quán là đen và trắng, mới khai trương, đẹp lắm ý. Mấy đứa con trai thấy view này cũng kéo nhau ra chụp ảnh mãi chưa chán thì có thể hiểu được độ đẹp của nó rồi đấy. Nhất là cái thằng Dương Quốc Anh kia kìa, hôm nay lên đồ lồng lộn lắm cơ, đang ngồi nháy máy liên tục concept suy tư trầm tính nam chính ngôn tình. Mà đến cả Gia Huy với Khánh Nam cũng chụp thì còn gì phải nghi ngờ về độ đẹp của quán nữa đâu!

Khi tôi còn đắn đo suy nghĩ mãi thì bên tai đã vang lên:

"Cho em một Gu cà" Lê Nhật Hải Minh nhìn menu vài giây, rất nhanh đưa ra quyết định

Trời ơi, cà phê đắng nguyên chất luôn nha! Siêu ngầu! Nam chính lòng tôi đây chứ đâu...

"Hải Minh gợi ý tớ đi" tôi quay đầu nhìn sang, chớp cơ hội nói

"Cậu có uống được cà phê không?" cậu hỏi lại

"Tớ có, nhưng mà loại nào không đắng quá là được, tớ ghét đắng lắm!" thật ra là bình thường tôi chẳng bao giờ chọn cà phê khi đi uống nước đâu, vì không thích vị đắng ấy. Cùng lắm thì chọn bạc xỉu để vừa uống vừa chạy deadlines thôi chứ hầu như toàn là trà. Nhưng mà hôm nay tự nhiên lại muốn thay đổi, chắc tại không gian quán với cái menu đa dạng các món độc lạ quá nên cũng muốn thử.

"Vậy cậu uống thử Coldbrew vải hay Phindi sương sáo đi" cậu nhìn thêm một lát rồi rất nhanh chỉ ra mấy món gợi ý cho tôi

"Hừm... Cho em một Coldbrew vải ạ." tôi đắn đo thêm một lúc rồi nói với anh nhân viên

Có vải thì chắc sẽ ngọt hơn đó! Với cả có crush ở đây, gì mà chẳng ngọt!

Eo ơi mê trai! Về sau uống đắng nhăn cả mặt...

Sau đó chúng tôi quay lại bàn, thấy cũng đã đông đủ. Trịnh Khánh Nam hôm nay đi cùng Gia Huy, Quốc Anh đi với Cát Linh. Tôi ngồi cạnh Hải Minh, bên cạnh tôi là Quốc Anh.

"Nào, chơi trò chơi tí không" thằng Hoàng mang bộ bài ra bí hiểm kêu gọi mọi người

"Bài gì thế?"

"Cũng kiểu Truth or Dare ấy, đảm bảo hay" nó giơ lên khoe

Tôi nhìn bộ bài mạ vàng kia...

Chơi chứ!

Để bộ bài ra giữa mỗi người theo lượt sẽ bốc một lá, trong đó có 1 sự thật và 1 thử thách, cũng có lá có 2 thử thách hoặc 2 sự thật luôn, được tùy chọn.

Bắt đầu từ chủ nhân bộ bài, Vương Vũ Huy Hoàng xáo bài một lượt vô cùng điêu luyện, sau đó thần bí rút ra một lá.

Sau vài giây đọc mấy dòng chữ trên lá, nụ cười trên mặt nó tắt ngấm, gương mặt đang tươi tắn chợt tăm tối lại ngay.

Trịnh Khánh Nam ngồi bên cạnh ngó sang, vài giây sau phụt cười...

Lá bài đưa ra trước mắt mọi người:

[Thử thách 1: Gọi điện thoại quay lại với người yêu cũ.]
[Thử thách 2: uống 10 lon bia]

"..."

Vãi chưởng thật, bộ bài này hiểm độc thế! Thử thách 10 lon bia thì chịu rồi, bắt buộc phải chọn thử thách 1 thôi.

"Nãy còn dõng dạc bắt buộc phải làm đúng đủ thử thách và khai trọn vẹn sự thật. Giờ nghiệp quật cho không lên được hahaha"

Và thế là Vương Vũ Huy Hoàng nối máy đến người yêu cũ Dương Thảo Nhi...

Bật loa ngoài!

"Alo"

"Nhi ơi, phía trước đường cụt rồi. Chúng ta... quay lại nhé?" thằng Hoàng nín thở nói hết câu

Nghe xong câu này, cả lũ bịt miệng để cản lại tiếng hét. Trời ơi, 10 điểm văn!

Mặc dù là trò chơi nhưng tôi quan sát, có vẻ như cũng đúng mong ước của thằng Hoàng đấy. Bởi vì trong số một dàn người yêu cũ, nó chọn bạn này. Nhìn thêm ánh mắt và lời nói giọng điệu kia, nhà tâm lí học Lục Linh Lan có thể chắc chắn mặc dù đây là thử thách của trò chơi nhưng cũng chính là sự thật trái tim của Vương Vũ Huy Hoàng.

Không sao, thà một phút huy hoàng rồi chợt tắt còn hơn le lói suốt trăm năm mà. Dù sao thì nếu bạn Thảo Nhi từ chối, nó vẫn còn cái cớ là thử thách trò chơi mà làm bạn tiếp, lên kế hoạch đưa nàng về dinh tiếp theo.

Cuối cùng, Dương Thảo Nhi vẫn từ chối, hoặc do bạn ấy không muốn một "chuyện tình qua loa", ít ra theo tôi nghĩ, muốn bắt đầu hay quay lại, tốt nhất vẫn là cách bày tỏ trực tiếp, nói chuyện qua điện thoại cũng không được.

Dù gì thì Vương Vũ Huy Hoàng đã đến tận nơi cùng đóa hồng ngọt ngào tỏ tình được với bạn ấy, thì khi muốn quay lại cũng phải thế chứ, vậy mới thể hiện được tấm chân tình!

Nhưng khi tắt máy, ngoài dự đoán của tôi, thằng Hoàng vẫn cười, vẫn lạc quan tích cực trên cả mức bình thường:

"Không buồn hả? Lúc chúng mày nói chuyện riêng có gì đó đúng không?" Dương Quốc Anh thấy vậy nghi ngờ lên tiếng hỏi

"No no, chả có gì thay đổi cả. Nhưng mà em ấy đồng ý làm bạn thân với tao!" nó cười phớ lớ

"Gì vậy, làm bạn thân với người yêu cũ khiến mày vui như thế á. Dễ thỏa mãn hay thú vui của tình yêu vậy?" Trần Gia Cát Linh khó hiểu hỏi

"Không hề đâu. Chẳng qua là hôm trước tao thấy thằng Quý Anh lớp trưởng 11A1 tỏ tình Nhi, sau đó em bé Nhi của tao tuyệt tình từ chối mẹ luôn, lạnh lùng lắm, còn đ*o muốn đi học thêm với nó nữa cơ, suýt nghỉ hẳn ấy. Nhưng mà Nhi vẫn đồng ý làm bạn thân của tao!" Vương Vũ Huy Hoàng mặt mày hớn hở cười khoe "chiến tích" mặc dù không phải của nó.

Eo ơi cái bản mặt ngứa đòn kia!

"Ê này, mày biết sao Nhi đồng ý làm bạn thân mày khi mày nói không!" tôi quay sang hỏi.

"Không biết, chắc do Nhi vẫn quý tao đó!" nó vô tư trả lời.

"Mày ngu vừa thôi, chẳng ai muốn làm bạn thân với người yêu cũ đâu. Chia tay xong là đường ai nấy đi, mày thấy chặng đường mày với Dương Thảo Nhi yêu nhau suôn sẻ lắm à, có giống kiểu sẽ làm bạn thân với nhau được hay không. Người ta cũng chẳng thiếu bạn thân mà muốn làm bạn thân với người yêu cũ." Trịnh Khánh Nam ngán ngẩm nhìn, còn tặng kèm thêm vài cái "tác dụng lực"

"Thế Nhi chỉ nói thế cho tao đỡ buồn thôi á!" nó load xong câu nói của Trịnh Khánh Nam liền kêu lớn

"Vẫn ngu... Mày ơi tao bảo, Nhi không phải kiểu người giàu tình cảm như Huyền Vi A6 bốn bể là tình, cũng không phải người nhân hậu vị tha như Hạ Trang lớp mày, bạn thân một đống nhưng toàn là người yêu cũ chuyển ngôi. Chia tay rồi thì cần gì bạn ấy phải sợ mày buồn mà đồng ý cái yêu cầu này, cũng chẳng thiếu bạn mà làm bạn thân với người yêu cũ. Là người ta vẫn muốn cho mày cơ hội, cơ hội bày tỏ lại ấy. Ban nãy bật loa ngoài, bạn ấy ở đầu dây bên kia dám chắc là biết mày đang bật loa ngoài rồi, nghe phát ra ngay mà. Với cả con gái ấy, cần hình thức, mày tỏ tình được với bạn ấy trực tiếp trong quán cà phê xinh đẹp kia, thì muốn quay lại cũng vậy. Nói trực tiếp, thổ lộ trực tiếp, chuyện tình qua loa con gái người ta chẳng cảm thấy an toàn được đâu!" tôi hóa thân thành quân sư tình yêu, giáo viên tâm lí mà cầm thước cầm phấn chỉ "bài", giảng giải cho Vương Vũ Huy Hoàng.

Sời, tôi tự thấy mình đúng là một người bạn tốt!

_____________________

Tác giả: Tiên cá biết bay

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro