CHUÔNG NHỎ RUNG TRONG LÒNG BÀN TAY

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lớp chúng tôi đi Mai Châu hai ngày. Và giờ là buổi chiều của ngày thứ nhất ở bản, cả bọn được tự do: Tắm, ngủ vùi, chơi tá lả hay gì gì nữa cũng được. Tôi thì tranh thủ dạo chợ, để mai đi nữa với bọn bạn thì có dịp được làm "quân sư".

Dạo loanh quanh một đoạn thì thấy cái Thủy cùng lớp tôi đang ngồi xổm trước một sạp bán đồ lưu niệm.

Đang định tiến lại gần, chợt nhận thấy vẻ chăm chú của nó, tôi đứng lại tò mò. Nó đang cầm một chiếc chuông nhỏ, lắc lắc. Cái chuông rung rung. Thủy bật cười, mắt sáng như trẻ nhỏ. Ui chao, trông cảnh đó ngộ ơi là ngộ. Tôi phì cười. Thủy nghịch nghịch hoài cái chuông inh xinh, thổi nó, ngắm nó bay lấp lánh phản chiếu ánh sáng trong không khí. Miệng há ra, đôi mắt vẫn lấp lánh, Thủy như chẳng để ý đến điều gì khác nữa ngoài việc chơi với cái chuông. Tôi thích thú quan sát. Không có gì kịch tính cả, nhưng rất dễ thương. Được chừng một lúc, thì thấy Thủy quay lại nói gì người chủ sạp, người chủ sạp nói lại, rồi Thủy lại nói gì đó. Chắc là nó vừa hỏi giá. Rồi Thủy đặt cái chuông xuống, đứng lên, bước đi, mắt vẫn ngó cái chuông. Nhìn vẻ mặt của nó lúc trước hớn hở, nay xịu hẳn xuống, ngực tôi hẫng một cái.

Máu nóng nổi lên, nó bỏ đi được một đoạn, tôi (phi ngay) ra hỏi giá. Bình thường, cái giá đó có thể hơi cao, nhưng trong lúc ấy, tôi thấy chẳng đắt tí nào, nên tôi mua phắt luôn. Trả tiền xong, tôi phăng phăng đi tìm Thủy để tặng nó. Nhưng khi nhìn Thủy đã trở về nhà nghỉ, ngồi với mấy đứa con gái, tôi mới tỉnh ngộ. Sống lưng lạnh toát, tôi cứng người vội quay đầu, và cố bước ra khỏi nơi "nguy hiểm" một cách thật bình thường.

Tôi nhớ ra "thân phận của mình" rồi.

Trong lũ con gái ở đó, có cái Hà. Í ẹ! Không phải Hà ôm quả bom nhằm tôi mà định khủng bố. Không phải Hà là sư tử Hà Đông hay kinh kông gì cho cam. Đơn giản, Hà là bạn gái của tôi từ... 3 tuần nay. Thế mà tôi, lại đang đi mua quà rất – bản – năng cho một đứa con gái khác, không – phải – Hà! Trời!

***

Tôi ngồi bần thần, ở một góc sau nhà tắm cầm cái chuông lên tay, rút lên rút xuống cái dây như là chơi con quay yoyo. Lưng tôi vẫn chưa tạnh mồ hôi lạnh.

Tôi mua cái chuông làm gì nhỉ? Để tặng Thủy – thì vì tôi có khả năng, mà cái Thủy lại được vui. Nhưng Hà mà biết thì Hà có vui không? Người khác nói cười là một chuyện, quan trọng là chuyện của tôi mí lại Hà cơ. Nó vốn là đứa nhạy cảm.

"Mình không cho cũng được mà, có ai biết đâu, có ảnh hưởng gì tới hòa bình thế giới đâu". Tôi tự an ủi mình thế. Nhưng mà, vẫn thấy cứ thế nào. Nếu bí mật tặng Thủy, thì hóa ra mình đang làm điều sai à mà phải giấu, rồi lại làm cái Thủy tưởng bở không cần thiết? Hay cứ chìa huỵch toẹt ra với Thủy: "Cho ấy đấy". Xong rồi sẽ có ai đó (hoặc chính Hà, hoặc ai đó khác nữa) cầm cái chày đập tôi dẹp lép, hén?

Nhìn cái chuông trong lòng bàn tay, phản chiếu ánh sáng cuối cùng của buổi chiều mờ sương, tôi phân vân, thở dài. Làm thế nào bây giờ, hả chuông?

***

"Tùng!"

Tôi giật bắn mình. Tiếng ai gọi tôi như tiếng vỗ vai bất thần, "bộp!" một cái.

Tôi chột dạ. Là Hà! Ngồi trên cái xe bò ở một góc nghĩ ngợi thì Hà ló mặt ra từ đằng sau. Tôi (vội vàng) (khẽ) rút cái dây, thu cái chuông vào bàn tay, vừa trợn trợn dõi theo nó "cảnh giác".

"Tớ đi tìm ấy mãi. Về ăn cơm đi!" Hà bảo. "Này, làm gì mà nhìn tớ lạ thế. Nhìn tớ như nhìn thấy... ma à?" : J

"Không không!" Tôi lắc "Tớ vừa nhìn thấy một cô bạn rất xinh"

"Xì, thế thì về ăn với bạn ấy đi".

"Ừ, được rồi." Tôi khẽ trả lời. Thở ra nhẹ nhõm, tưởng như đã thoát được. Cánh tay cầm cái chuông của tôi hơi rụt lại (hành vi ngu ngốc!).

"Tay ấy nắm cái gì đấy?" Hà để ý đến ngay.

"Đâu có" (Chết rồi!).

"Có mà! Ấy đang nắm chặt tay đấy thôi".

"Đâu có gì đâu. Tớ vừa luyện đấm không khí theo kiểu Karate xong ấy mà, nắm chặt quá nên vẫn chưa thả lỏng được".

"Không nói thì thôi!" Nhìn mặt Hà xịu xuống, ngực tôi hẫng một nhịp. Tôi quýnh lên xòe tay ra. (Đành phải dở hơi thế đấy).

"Ah! Chuông!" Hà reo lên khi nhìn vào bàn tay tôi. "Hay thế!"

Nó cầm ngay lấy cái chuông mân mê, khuôn mặt vô cùng hứng thú. Nó ngó nhìn, cười tươi mãi khi nghe tiếng rung rinh của chuông. Hà cũng thích nó thế ư? Tôi không ngờ. Đôi mắt Hà tròn xoe, sáng bừng lên. Tôi ngẩn người ngắm nhìn sự "vui thích hay ho" ở Hà.

"Ấy mua ở đâu đấy?" Chơi với nó được một lúc, Hà mới quay sang cho tôi.

"Cho... ấy đấy." Tôi buộc miệng.

"Thế á?" Mắt Hà lại sáng thêm một chút nữa.

"Ừ". Tôi gật đầu. Lòng cũng vui vui. Nhìn điểm vui của người khác sao mà cuốn hút thế. "Ấy cứ cầm đi".

"Cảm ơn Tùng! Sao ấy lại biết tớ thích nhỉ?" Hà bảo.

Tôi chỉ cười.

"Đứa con gái nào cũng thích nó à?" Rồi tôi bảo.

"Tớ thì tớ thích lắm". Hà bảo. "Sao ấy lại hỏi thế?"

"Vì... lúc nãy tớ cũng thấy cái Thủy ngắm nghía mãi nó. Nó để vào tay nghe này. Rồi cười một mình này khi nghe tiếng chuông rung rinh. Rồi đùa đùa thổi chuông nữa. Nó nghịch tới 15 phút lận ở chỗ cửa hàng lưu niệm cái chuông này". Tôi thật thà kể.

"Thế à?"

"Ừ"

"Thế rồi nó..." Hà hỏi, mà không nhìn tôi. "Nó có mua không?"

"Không". Tôi bảo. Tôi sợ Hà ghen tị. "Lớp mình chắc mỗi ấy mới có thôi".

"À" Hà ngẩng lên, hít một hơi. "Sao... lại thế nhỉ? Sao cái Thủy lại không mua nhỉ?"

"Tớ cũng không biết nữa. Thủy hỏi giá xong thì bỏ chuông xuống luôn. Tớ thì tớ không thấy cái chuông này đắt tí nào cả, thật đấy". Tôi gãi gãi ở tim. "Mặt nó xịu hẳn xuống, trong khi lúc trước, nó chơi với cái chuông vô cùng vui tươi".

Chúng tôi im lặng. Bóng tối đã xuống hẳn. Những tiếng hò hét văng vẳng từ xa xa. Hà khịt khịt mũi. Tôi vẫn cố nhìn, thấy nó đang bặm môi. Tôi không biết nói gì nữa cả.

Hà đột ngột ngẩng lên.

"Hay mình tặng Thủy cái chuông đi!"

"Gì cơ?" Tôi nhíu mày hỏi lại. "Tặng á? Sao lại thế?"

"Thì vì nó thích và mình cũng thích. Chúng mình tặng Thủy thì cả hai đều vui"

"Chỉ vì thế thôi á?" – Tôi nói như reo.

"Ừ! Thế còn gì nữa!" Hà gật đầu ngay, rất quả quyết kiểu trẻ con. "Không được ư?"

"Được chứ!" Tôi gật đầu ngay. Hỏi thế thôi chứ Hà đã trúng ý tôi rồi còn gì. Đời ngang trái thật. Cái Hà không nổi đóa phát khùng, mà còn đồng hành giúp boyfriend của mình đi tặng quà cho bạn gái khác nữa chứ! Y học bó tay! Tôi cười tít. Trái tim tôi chưa bao giờ lâng lâng vui sướng đến thế.

Ngay sau đó. Kế hoạch khả thi ngay tắp lự. Sau một hồi co kéo "đứa không nhận, đứa đòi cho", nhưng vì cứ bị sự phối hợp tác chiến vừa xoa vừa đấm bởi tôi và Hà (kiểu: Chúc mừng sinh nhật mày/ nhưng còn 4 tháng nữa mới sinh nhật tao cơ mà/ thì chúc mừng sinh nhật mày hồi mấy năm trước cộng lại/ mày định không cho tao làm bà già Noel à?/ trông Thủy dễ thương thế mà lại không nhận/ mày không nhận là tao mách mẹ tao bây giờ), Thủy đã cười khì khì nhận cái chuông, dù chắc trong lòng vẫn còn khó hiểu J Chuyện! Tôi còn không hiểu được cơ mà.

***

Đến lớp học bây giờ, mỗi lần nghe tiếng chuống rung lên, mỗi lần Hà hay Thủy mở cặp, tôi lại có một cảm giác ấm áp lạ lùng.

Tôi gãi tai tự hỏi, nếu hồi đó tôi không chú ý tới cái Thủy, nếu hồi đó tôi không kể thật cho Hà chuyện đó, hay nếu hồi đó cái chuông nhỏ cứ ở mãi trong bàn tay tôi, liệu tôi có thể có những phút vui vẻ và yêu đời như vậy không?

Ôi! Tôi cũng chẳng biết nữa. Chuông thì vẫn cần rung lên. Thôi thì cứ thật tự nhiên và chân thật đi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro